Con gái sáu tuổi của nam phụ - Chương 121
Đọc truyện Con gái sáu tuổi của nam phụ Chương 121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ – Chương 121 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ – Tác giả: Da Thanh Oa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Editor: Trôi
_______________________________________
Năm Kha Nhung 3 tuổi, có một ngày, khi đang xem phim đội chó cứu hộ ở nhà, bé đã hưng phấn quăng vỡ một chiếc cúp của mẹ mình.
Liễu Nhiên từ trong phòng ra ngoài, nhìn thấy chiếc cúp vỡ trên mặt đất, ánh mắt nàng lúc ấy rất lạnh lùng.
Vì thế, Kha Nhung đã tự làm mình bay lên ngay trước mặt Liễu Nhiên, bay tới nóc nhà luôn.
Liễu Nhiên: “…”
Cũng chính vào ngày này, Liễu Nhiên chợt phát hiện con gái mình có dị năng.
Sự việc xảy ra đột ngột, nhưng chuyện lớn này vẫn khiến nàng sững sờ trong giây lát. Sau đó, Liễu Nhiên liền gọi điện cho chồng.
Lúc đó, Kha Viêm đang bị Trương Ninh kéo đến công ty dự tiệc cuối năm thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của vợ mình.
Kha Viêm hỏi nàng: “Có chuyện gì sao Nhiên Nhiên?”
Giọng của Liễu Nhiên vẫn bình tĩnh như thường: “Là như vầy, em muốn nói với anh về chuyện của Nhung Nhung.”
Nói đến con gái, Kha Viêm liền lộ ra nụ cười vui vẻ, hỏi: “Chuyện gì hả em?”
Liễu Nhiên: “Vừa nãy, con gái anh tự làm mình bay lên, em đã kiểm tra một chút, phát hiện nó có dị năng hệ gió.”
Kha Viêm: “Hả?”
Liễu Nhiên: “Hơn nữa còn là dị năng cấp độ 3, khá mạnh.”
Kha Viêm: “….”
Liễu Nhiên: “Hiện tại con bé đã tự cố định mình trên nóc nhà, em nên kéo nó xuống dưới như thế nào?”
Kha Viêm: “Em không thể tự đi lên được sao?”
Liễu Nhiên: “Em vừa lên là con bé lại để bản thân trôi lơ lửng. Em sợ lát nữa nó không khống chế được, bay luôn lên trời thì không tốt lắm.”
Kha Viêm: “…” Đó gọi là không tốt lắm hả? Đó là cực kì không tốt!
Vậy nên, Kha Viêm đã vội vàng quay về ngay lập tức, quả nhiên thấy con gái nhà mình đang lơ lửng trên nóc nhà. Kha Nhung thấy ba ba trở về liền lớn tiếng kêu: “Ba ba, mẹ muốn đánh con!”
Kha Viêm: “Con có thể xuống đây trước được không?”
Kha Nhung lắc đầu: “Không được, đi xuống sẽ bị đánh, Nhung Nhung sợ.”
Kha Viêm: “Con đã làm gì?”
Kha Nhung chỉ vào những mảnh vỡ trên mặt đất, nói: “Con làm rơi cúp của mẹ.”
Kha Viêm thở dài: “Không sao, đến đây, đến chỗ ba ba nè.”
Kha Nhung nhìn Liễu Nhiên một cái, sau khi xác định mẹ mình chắc chắn sẽ không ra tay, bé mới bay tới bên cạnh và nhào vào lòng ba ba.
Điều này khiến Kha Viêm cảm thấy rất khó khăn, bởi vì con gái hắn sắp phải đến nhà trẻ học mẫu giáo.
Thế nên, những gì mà Kha Nhung phải làm trước khi vào mẫu giáo là học cách che giấu dị năng của mình.
Liễu Nhiên nói với con gái: “Con không thể làm mình bay lên.”
Kha Nhung gật đầu, nói: “Vâng.” Nói xong, bé liền khiến cơ thể tự động bay lên, hơn nữa còn cười khúc khích.
Liễu Nhiên cười lạnh, rút ra một cành liễu.
Kha Nhung: “….”
Bé lại ngoan ngoãn phiêu trở về.
Kha Viêm hỏi Kha Nhung: “Con còn làm được gì khác không?”
Kha Nhung duỗi tay hướng về một chiếc sô pha, ghế sô pha giống như đã chịu sự công kích của vật nặng mà bay vút về phía ban công, nát bét đến mức chia năm xẻ bảy.
Kha Nhung quay đầu nhìn Kha Viêm, vừa ngây thơ lại khờ dại mà hỏi: “Cái này có tính không ba ba? Nhung Nhung có giỏi không ạ?”
Kha Viêm: “Con làm được từ bao giờ vậy?”
Kha Nhung sờ sờ đầu nhỏ: “Nhung Nhung không nhớ rõ… Hình như con làm được từ tháng trước rồi.”
Kha Viêm: “Vậy tại sao Nhung Nhung không nói cho ba ba biết?”
Kha Nhung cười vui vẻ hơn: “Bởi vì lúc đó Nhung Nhung đã quăng nát bàn cờ của ông nội ạ. Con sợ mọi người sẽ mắng con.”
Kha Viêm híp mắt nhìn bé: “Là cái bàn cờ giá 30 vạn kia sao?”
Kha Nhung nhìn ánh mắt của ba ba dần trở nên sắc bén, bé cũng cười không nổi nữa, bất an mà vặn vặn ngón tay: “Con không biết nó bao nhiêu tiền. Không phải Nhung Nhung cố ý, là Nhung Nhung không cẩn thận, không khống chế được, nó đã tự rơi xuống đất vỡ tan tành rồi.”
Kha Viêm duỗi tay xoa đầu con gái: “Không sao, ba ba không trách con.”
Kha Nhung ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đen láy tràn ngập vui vẻ: “Thật sao? Ba ba không trách Nhung Nhung thật sao? Vậy cái thứ gì đó của ba ba bị con xóa rồi, người cũng đừng tức giận có được không?”
Kha Viêm hít sâu một hơi: “Quả nhiên cái chương trình ba viết nửa năm kia là con xóa!”
Kha Nhung lắc đầu, ôm cái đầu to của mình mà lẩm bẩm: “Không phải Nhung Nhung cố ý đâu, con chỉ không cẩn thận thôi. Ba ba đừng tức giận, chờ Nhung Nhung trưởng thành sẽ kiếm tiền cho ba mà.”
Vẻ đáng yêu và năng lực phá hoại của con gái tạo thành sự đối lập cực lớn, nhưng cuối cùng Kha Viêm vẫn chấp nhận.
Hắn nắm tay Kha Nhung mà nói: “Ba ba có thể không tức giận, nhưng Nhung Nhung phải đồng ý với ba ba một điều. Từ hôm nay trở đi, con không thể sử dụng năng lực hay làm việc vừa nãy trước mặt người khác.”
Kha Nhung nhíu mày: “Tại sao ạ? Đó là việc xấu sao? Nhung Nhung là đứa trẻ hư sao?”
Kha Viêm bế bé lên, đáp: “Đương nhiên không phải rồi. Nhung Nhung là đứa bé ngoan, nhưng đây là bí mật giữa con và ba ba, chúng ta làm thoả thuận, được không?”
Kha Nhung lại ôm cái đầu to của mình, uốn éo cơ thể với cái bụng tròn rồi nói: “Không được không được, Nhung Nhung muốn chia sẻ với bạn bè cơ.”
Liễu Nhiên ở phía đối diện rút cành liễu ra với vẻ mặt vô cảm, Kha Nhung ngồi trong vòng tay của Kha Viêm giật mình, ôm chặt lấy cổ ba ba, dựa vào vai hắn nói nhỏ: “Vâng vâng vâng, mẹ đừng đánh, Nhung Nhung sẽ ngoan.”
Kha Viêm: “…”
Liễu Nhiên nhìn con gái: “Nếu có một ngày, giáo viên gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng con đã làm những việc kì lạ bằng khả năng của mình, con chắc chắn sẽ phải đói bụng.”
Là một đứa trẻ đặt việc ăn uống lên hàng đầu, những lời này khiến Kha Nhung áp lực cực lớn, bé trợn to mắt nhìn người mẹ kính yêu của mình, mặt mếu máo, cuối cùng thỏa hiệp mà nói: “Thưa mẹ, con biết rồi. Nhung Nhung sẽ không nói cho người khác, Nhung Nhung phải ăn cơm cơm mới mau lớn được. Mẹ đừng giận, Nhung Nhung rất ngoan.”
Liễu Nhiên cười cười: “Ngoan lắm.”
Những ngày tháng run sợ trong lòng trôi qua, trường mầm non Hoa Hướng Dương cuối cùng cũng khai giảng.
Kha Viêm tự mình mang con gái đến trường học đăng ký. Kha Nhung là một bé gái có cái đầu to tròn, gương mặt bầu bĩnh, hai má nhiều thịt đến nỗi chính bản thân bé dùng tay còn không nắm hết được.
Giáo viên của Kha Nhung tên là Miêu Miêu, mọi người đều gọi cô nàng là giáo viên Miêu Miêu.
Giáo viên Miêu Miêu có vẻ ngoài rất đáng yêu với mái tóc ngắn, mặc một chiếc váy ngắn rất trẻ trung và dễ mến.
Kha Viêm là một người đàn ông hơn 30 hơn tuổi, cũng không có bị dáng vẻ này mê hoặc. Hắn đã có gia đình, hơn nữa… bà xã còn rất mạnh. =)))
Giáo viên Miêu Miêu cầm một cuốn sổ nhỏ, hỏi Kha Nhung: “Hôm nay bé có muốn vào chơi cùng cô không?”
Kha Nhung bình tĩnh mà lắc đầu: “Không được, không được, mẹ con không cho.”
Kha Viêm: “Khụ, mẹ con không phải là không cho, đừng nói lung tung.”
Kha Nhung liền nhăn mày, nói: “Nhung Nhung không có nói lung tung, là mẹ không cho.”
Kha Viêm lấy điện thoại ra: “Vậy để ba ba hỏi mẹ con.”
Kha Nhung trừng lớn hai mắt, lập tức nhào tới nhưng cũng chỉ có thể ôm lấy đùi Kha Viêm.
Bé la lớn: “Ba ba thật tồi, tìm mẹ cáo trạng là đứa trẻ hư. Nhung Nhung không có nói xấu mẹ, Nhung Nhung rất yêu mẹ.”
Kha Viêm cúi đầu nhìn con gái, cười nhẹ: “Vậy sao? Thế thì Nhung Nhung phải nghe lời cô giáo, buổi chiều ba lại đến đón con về.”
Kha Nhung mếu máo: “Nhưng mà Nhung Nhung không muốn đi học.”
Miêu Miêu cười cười nói với Kha Viêm: “Ba của Nhung Nhung đừng lo lắng, các bé vừa mới đến trường đều như thế này, hai ngày nữa sẽ quen thôi.”
Kha Nhung vẫn nãi thanh nãi khí mà kêu: “Con không quen được đâu! Ở đây không có ba mẹ, con không quen.”
Cô giáo nhìn bộ dạng “người nhớn” của bé, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.
Kha Viêm giật giật khóe miệng: “Con không thể ở cạnh ba mẹ cả đời được.”
Kha Nhung ngẩng đầu nhìn hắn: “Tại sao lại không thể ạ? Nhung Nhung không đáng yêu sao? Ba ba không yêu Nhung Nhung nữa sao? Người muốn vứt bỏ Nhung Nhung sao?”
Miêu Miêu nhanh chóng trả lời thay Kha Viêm: “Đương nhiên không phải thế! Ba của Nhung Nhung chắc chắn rất yêu Nhung Nhung, nhưng Nhung Nhung là trẻ con, nhiệm vụ của một đứa trẻ chính là đi học.”
Kha Nhung nhíu mày, khó hiểu mà hỏi: “Đi học để làm gì ạ?”
Miêu Miêu nghiêm túc mà đáp: “Là để thi vào đại học thật tốt.”
Kha Nhung: “Tại sao phải thi vào đại học tốt ạ?”
Miêu Miêu: “Để sau này em có thể tìm một công việc tốt.”
Kha Nhung: “Vì sao phải tìm một công việc tốt ạ?”
Miêu Miêu: “Đương nhiên là để cuộc sống sau này của em thoải mái hơn rồi!”
Kha Nhung không vui: “Tại sao con lại phải thay đổi cuộc sống thoải mái ở hiện tại chứ?!”
Miêu Miêu sững sờ, nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của bé: “Hiện tại em đang sống thoải mái, nhưng sau này mà không có tiền thì sẽ luôn luôn phải sống không thoải mái nha!”
Kha Nhung liền nói: “Không sao hết, ba mẹ Nhung Nhung có tiền mà, Nhung Nhung không muốn đọc sách.”
Bé quay đầu nhìn ba ba của mình, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong.
Kha Viêm nhìn đồng hồ đeo tay: “Đọc sách là để nâng cao kiến thức, để con hiểu chuyện hơn. Nếu Nhung Nhung không hiểu chuyện, lúc mẹ về mẹ sẽ đánh con.”
Kha Nhung mím môi, thì thào: “Con rất ngoan! Mẹ sẽ không đánh con đâu!”
Kha Viêm giật giật khóe miệng: “Hôm qua con cũng nói như vậy đó, nhưng TV trong nhà hỏng rồi.”
Kha Nhung: “Đó là do Nhung Nhung không cẩn thận thôi, Nhung Nhung cũng không cố ý mà.”
Kha Viêm: “Thế nên con phải học cách cẩn thận ở trường.” Nói xong, hắn cũng không để ý đến con gái nữa mà là nói với giáo viên một câu: “Làm phiền cô giáo rồi, tôi sẽ đi đóng tiền.”
Miêu Miêu gật đầu, bàn giao với Kha Viêm xong liền nắm tay dắt Kha Nhung đến phòng học. Kha Nhung khác với các bạn nhỏ khác rất nhiều, mặc dù mới tới ngày đầu tiên nhưng bé không khóc không nháo, an an tĩnh tĩnh đi theo cô nàng.
Đến nơi, Kha Nhung phát hiện có rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi với mình, tất cả đều đang ngồi ở bên cạnh bàn chơi xếp gỗ.
Đôi mắt của bé lập tức sáng lên, quay đầu hỏi cô giáo: “Nhung Nhung có thể kết bạn không ạ?”
Miêu Miêu liền cười, nói: “Đương nhiên là có thể rồi.”
Cô nàng buông tay Kha Nhung ra, bé mang cặp sách nhỏ của mình lon ton chạy đến bên cạnh một bé gái, háo hức mà hỏi: “Cậu có thích ăn kẹo không?”
Cô bé kia thấy Kha Nhung đến gần mình, lại nghe nói có kẹo ăn liền vui vẻ gật gật đầu.
Kha Nhung cúi đầu, cẩn thận lấy ra một viên kẹo từ trong cặp sách đưa đến trước mặt bé gái và nói: “Tớ cho cậu ăn, chúng ta làm bạn với nhau được không?”
Nói xong, bé nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười xán lạn như hoa hướng dương, đôi má ửng hồng đáng yêu.
Thế nhưng, bé gái phía đối diện chỉ duỗi tay muốn lấy kẹo, mở miệng từ chối: “Tớ có bạn rồi.”
Kha Nhung vừa nghe liền thu tay lại: “Vậy cậu không thể ăn kẹo của Nhung Nhung, cái này chỉ dành cho bạn của Nhung Nhung thôi.”
Sau đó, bé xoay người đi tìm người bạn mới.
Cô bé bị bỏ lại kia ngây người, thấy không có kẹo thì lập tức ngẩng đầu khóc lớn.
Tiếng khóc vừa vang lên, những đứa trẻ khác cũng khóc theo, âm thanh hỗn loạn nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác.
Miêu Miêu: “…”
Kha Nhung thấy tất cả mọi người đều khóc, bé sợ tới mức nhanh chóng trốn vào góc đặt sách báo, Miêu Miêu dở khóc dở cười, đi đến ôm bé lên.
Kha Nhung co người lại thành một đống, lớn tiếng kêu: “Nhung Nhung không cố ý mà, sao bạn ấy lại khóc?”
Miêu Miêu liền xoa đầu bé: “Bạn ấy muốn ăn kẹo, em cho bạn ăn được không?”
Kha Nhung: “Không được không được, cái này là dành cho bạn của Nhung Nhung. Bạn kia ăn thì bạn của Nhung Nhung sẽ không được ăn nữa.”
Vì thế, bé gái kia càng khóc to hơn.
Kha Nhung thấy cô bé khóc đến mức thở không nổi, giáo viên bên cạnh cũng không dỗ được thì mới tuột khỏi người Miêu Miêu, đi đến bên cạnh rồi bóc kẹo bỏ vào trong miệng của cô bé.
“Nhung Nhung cho cậu ăn này, đừng khóc.”
Bé gái đưa tay lau nước mắt, nói: “Cảm ơn.” Sau đó vừa nấc cục vừa kéo tay Kha Nhung: “Vậy chúng ta làm bạn đi.”
Kha Nhung ngạc nhiên, lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Ừm, cậu là người bạn đầu tiên của Nhung Nhung, Nhung Nhung sẽ bảo vệ cậu.”
“Ừm!”
Cứ như vậy, bé đã có người bạn đầu tiên trong đời….
Tuy nhiên, Kha – thích gây rắc rối – Nhung cũng không tránh được bi kịch, trong ngày đầu tiên đi học bé đã làm thùng đựng đồ chơi bên cạnh giá sách đổ xuống, đồ chơi rơi vãi đầy trên mặt đất.
Lúc ấy Kha Nhung quá kích động nên dị năng bị phóng thích ra ngoài. Trên thực tế, bé cũng không lại gần thùng đồ chơi.
Bởi vậy, một bé trai ngồi chơi ở gần đó nhất đã bị phê bình.
Kha Nhung chợt nhớ tới lời nói của mẹ: “Đứa trẻ ngoan sẽ không nói dối.”
Vì thế, bé dũng cảm mà đứng lên, hô to: “Cô ơi, cô đừng mắng Quân Quân, cái kia là do con làm á.”
Miêu Miêu nhìn Kha Nhung đang ngồi cách xa thùng đồ chơi, cảm khái: “Nhung Nhung, em mới đến mà đã biết nhận tội thay bạn rồi.”
eyJpdiI6ImNESmN6XC9GZ2I4UytFK1Q3QzN3XC9oZz09IiwidmFsdWUiOiJxMFwvSkFOaFB0Qnk5RHJ2TUZLOU15ZHJ5TnNUemsyZDVtSHBHaXhNazZyTnZsa3NIM1lBdlpEN3lBUlZmMUdDRiIsIm1hYyI6IjViYWQzNWE4ODFiMTdmZWM4ZGZmODNiZThlOWI5NmJkOGRlNTBkYzdiMzM4YzcyMWFiODIwNjhjZWNhMDcxYjMifQ==eyJpdiI6IjdPaklLakYxbExsbXVmbENVUWlUWEE9PSIsInZhbHVlIjoiXC83VFM4dnFjVVF3MDc4YWVMb1AyQWhsN3dvdUlBR0Y3clp3OUNCUmRyUzJNMHlHMmZ2UFQxbWJCNkdcLzdGNU5rOFdJM2JRbVdDQWZSN2FPekhmZXdrUGRzZzFnQkNBclMxTW1adkZMNHZ5Q3VmS3hoaDlKM1pHZ0djVUdUZE50cSIsIm1hYyI6IjlhZjBiNTlmNzdmMzlmNmU0NGQ2MGNjOGQ4OGFlYjY5YmIyYmExMDM5YjgzZDMyOTE1NGY4MDBlYzk2ZWFhMGYifQ==eyJpdiI6Ik5GQXlHWTgrZ2wxRjNGclZuQjh4XC9nPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImQxTnBINFJheFdlaW1WbDJEeGRXRHI0MllYbzRBRWJTd212TWt4SFZkTlBxbkFKQTMzRGlaVG1FRGJFSlhUOVUiLCJtYWMiOiI5MDgzMTEzMGVmYjAxMTY4NjRhOTMyMWYzOGVmMzQwZDA1MDlmNmNmZWUzYTlmMjRiYzM3YWJlM2VlMmQ5YjYxIn0=eyJpdiI6IjM3cnZmUkNFUkVQOEpoK0tVREkzVlE9PSIsInZhbHVlIjoiWk80OWVQaUFaNk1tNitSdkFkMVZtSlhxaExQRzhOMDZKK0J0cVB6ZXRwZFgwUTY1dnlOb0ptQVRGN0pldU9CeDlkYVhoVXNrY0Rad1JyVUx1Q0k5SGJIOFRXUGd4XC96YlhjYVh6aDQ0M2hLTis4SzYxeHNuUzA4MURSbHdna0hzKzJTTjNoK2d0Y0tFZ1cyd1V4MnBBWlBKZTVWV2hkZkZKYjFvUnQrOHVtMXlFVWhrczJHOU1wMW41citvZndsSzcrckZmZ0U3VDNwZTJjMFUrall3Qm9iUndUVXdcL2UxNXMwNEM2VW80ckVEdnVFWjROalNuYktIS0xcL3orQUw4T1NiQ0RzK3kyeDdkMzF4d0VJMzJES2c9PSIsIm1hYyI6IjFlNGU4M2RiMWFlOTIzYzNiMGUwZDgxMjEyOGI2NGU0MjA1NDdmYWVjNjlkZjdkMTM5NmM3ZTQ2Y2FiYzA4NmMifQ==eyJpdiI6IlwvN2NwRlVhb3d4U0FjK3MySWJyRFwvZz09IiwidmFsdWUiOiI1ZnpaNWZheE9iRk5CdlNGUU02c3VJWDI5OU11WjhkZUh6eTJ5RVZCRGMzTldcL1NMbUhBTGxQY2tyc2xONDBPZCIsIm1hYyI6IjEzNTZjMTljOWI2MjJhNzRjNmY0MGI1MGNiNDk5YzBjOTQ4Y2QzYWViZDRjMWMwYzM1NzgxNjY1ODRhZDRlM2MifQ==eyJpdiI6IjFqTXV2cWhES1c3Q1JUWGFHZ1lEa2c9PSIsInZhbHVlIjoiWTNjZXk1NE90NkhZT2ZhWFdjRDN1aml6K3RBU01CUGVoM3NoYzZtM1djZVZ1eFU1VHcyZXFFaktGaVwvVXlvYlRuNkQ3dWpjY0tVallyN09hUnZHd0RuRFBsTW5kRndFU1gzVEZiNjJhbHpEbXJEM0x4UGtsMkVkWWtVeVVTU2FnYzV1d0NCck9Ra0lDbGJPY29WXC8zWVJwYzcxWWt4c2VuUXVtdlBldUtTWVlcL2ljTWpSbW5ORlNvOGEybmZmZXZYeXd0d1NPUjRsOWpzMG12K2p4Ym1DamVXbXdsUkVvdUQ4SnBCOUN2dDJYNGZzR29VbmN1T2F0WDkwUGQybHEweFNDZ1M0SGttUytsY1NzOU5cL3NYMHVRaTZNXC8zcUFlWHZySXdIY05pZksrMk9nYWVOVlhcL29CQzNjOE84UUFcLzZSIiwibWFjIjoiNDZlY2MyZGUyOTNhZDEwMDllNjJiZTM2MjE0MDI4OTAyZjU2YWE1MmExY2RjMzdmMzdjYjAyMzgzYmQ3ZGUzOCJ9eyJpdiI6InNGcnN0eDQ0b09MSWNGV1h2ZXZDY3c9PSIsInZhbHVlIjoiMG82cWVPK01Yc29hZ3lRY1dzY3FsdldlZXNsTWhhbDVicmhOZDdVRWRjeHQzYStQTDZueWNKXC9YYTNqOThCMmUiLCJtYWMiOiI3NDJlY2FhZDJkYWYyMzU0MzQ1ZDIwMGI1NmIyOTI0MTcxMzhmNjViMWU3MzMwZmRmNjRmNjExM2QzOWU5MThhIn0=eyJpdiI6IjlDYXZEQmtrbmlhdWpTMGxQcGk2YkE9PSIsInZhbHVlIjoiN0c4YitESWpzYUk4V0l0MUhSXC9tdnF6b0d4ODF6MHZcL05CZWRXMGFTWGFFa3A0SlJkMzNwc0VEVXM0M2lzQjRXY0ErSU9NQTRTWFpSUHMydHZZS1orWDZqSE9PZWw0SW8xYkZ5eFhJV2J0QT0iLCJtYWMiOiJjOGM0ZWNhMDBhMmFjN2Y4OWYyN2Y0N2YxOTE2MGIzZDRjNzkyOWRjNWYwZGFhNzJhNWQxMDRiNTI4MmFlZTA1In0=eyJpdiI6IlZaaGhMaDZBelhOU2M0a0VVamZ3OHc9PSIsInZhbHVlIjoiV3JDNkpnUU9LVUR6bmNyNGRXUURCSk05OUpod3ZXY2RcL1B4Z3hIWUFOd3ROems4RlRHQUFKZk9jT3hhZkJvSFIiLCJtYWMiOiI4MWEwZTRlMmZkNjA2M2JjZDk4NmQ2ZThhZTNhZjQ2NDk5MGM5YjE2YzQyNDBlMWQ3YjEyMDNlNzlkNzc5MjBkIn0=eyJpdiI6ImJMbHhjUVwvZFRQOFZhWXdzN1hFUnB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Inp4UWtXaGNqME45V05xWTA3XC9KTW9VS2xoVWNXcVY3Rnd3T2sydVhQRnpsWENnekJsUmZaZ1RiZ3c2cGxCUkF2TUtuTE5FcUZBOTFkVmFEUlA2OFpRMUxIaVkwREJ1c1wvWWkyQThCUlc1R1R4b25HUG10S3pSRnRRUG5ndmhFUGxRRE9HNDJBXC9FSmVIU1RHZDVDXC9DUDc5b05uMktrUVpKSkdLR3J1V1J3NjQ9IiwibWFjIjoiMzc5NWVhY2IzMzFhZWNkMmUxYmNkYjViNjAwN2NhZDRiYmQxMzg0MDhlNDE0YWExNTU3MDA2Nzc4YzYzNzMzYSJ9