Con đường bá chủ - Chương 1441
Đọc truyện Con đường bá chủ Chương 1441 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Đường Bá Chủ – Chương 1441 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con Đường Bá Chủ – Akay Hau – Truyện full dài cực hay mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vũ trụ có rất nhiều hiểm địa, tùy theo mức độ nguy hiểm khác nhau mà sẽ có những cảnh báo cụ thể về tu vi của người được phép xâm nhập, nếu như vẫn ngoan cố tiến vào, chết cũng không thể trách người khác.
Đương nhiên, nguồn góc và lai lịch mà các hiểm địa hình thành cũng là khác nhau.
Có loại tự nhiên mà thành do hoàn cảnh xung quanh, cũng có những loại được hình thành qua các trận chiến kinh thiên động địa của chư cường giả…
Một loại khác, là do có thứ gì đó khủng khiếp tồn tại mà sinh.
Nơi Lạc Nam muốn đến thuộc loại như vậy.
Địa Ngục Môn!
Đây là tên của hiểm địa, thậm chí có thể nói là cấm địa…
Không ai biết Địa Ngục Môn hình thành từ khi nào, cũng cực ít người biết lai lịch thật sự của nó ra sao…
Tất cả chỉ biết rằng, nhìn từ xa xăm có thể chứng kiến một vùng tăm tối đen kịch to lớn nằm giữa vũ trụ rộng lớn.
Bên trong đó chỉ có một màu đen của hắc ám, không có bất kỳ khí tức sự sống nào tồn tại, cũng chẳng có một vật vô tri vô giác nào như mặt đất, hòn đá, hay thiên thạch tọa lạc.
Thuần một màu đen, một vùng hắc ám vô định…
Kích thước của vùng tăm tối này lớn đến mức vượt qua một phiến Đế Thiên Tiên Giới, có lẽ chỉ có những vùng lãnh thổ từng được ghi nhận lớn nhất lịch sử như Đế Thiên Tiên Ma Giới hay Tây Phương Cực Lạc của Tây Phương Giáo là có thể sánh bằng.
Đương nhiên, bản tính của vạn vật vốn là thích tìm tòi, khám phá những bí ẩn chưa có lời giải.
Từ cổ chí kim, đã có không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc, yêu tộc…và hàng vạn loại chủng tộc khác muốn tìm hiểu về vùng hắc ám tăm tối này.
Đáng tiếc, đa phần kết quả của bọn hắn đều không mấy tốt đẹp…
Một đi không trở lại…
Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng ai biết bên trong đó ẩn chứa điều gì…
Một vạn người đi vào thăm dò, có lẽ chỉ có một hai nhân vật thành công thoát thân.
Những người này đều là nhất phương kiêu hùng hoặc đại cường giả đứng đầu một thế lực, thủ đoạn thông thiên triệt địa, đứng trên đỉnh cao của vũ trụ.
Nhưng kỳ lạ một điều, các vị cường giả này sau khi trở về đều ngậm miệng không nói bất kỳ điều gì về vùng tăm tối kia, thậm chí trong mắt biểu lộ đầy kiêng kỵ.
Lâu dần, có vô số tin đồn liên quan đến vùng tăm tối xuất hiện.
Có người nói rằng đó là cánh cửa liên thông với thế giới cao cấp hơn Tiên giới và cả Ma giới.
Có người cho rằng trong đó là địa bàn của Thủy Tổ Ma Tộc, chủng tộc hùng mạnh do Ma Tổ sáng lập đã ẩn cư từ lâu.
Cũng có người đồn đại bên trong là di tích của một thế lực khủng bố trước cả thời thượng cổ còn sót lại.
Cuối cùng, dựa vào số lượng cường giả đã từng đi vào và chết đi, người đời thống nhất gọi vùng tăm tối khổng lồ đó là cánh cửa xuống địa ngục, hay nói ngắn gọn là:
“Địa Ngục Môn!”
Lạc Nam hai mắt híp lại đánh giá một trong các hiểm địa bậc nhất vũ trụ trước mặt.
Phần lớn người đời đều không biết Địa Ngục Môn là thứ gì, cũng chẳng biết lai lịch hay nguồn góc hình thành nó.
Nhưng hơn ai hết, sau khi đã bỏ ra Huyết Mạch Hung Thủ Thượng Cổ để làm cái giá trao đổi bên trong buổi Đấu Giá ở Quần Hùng Tinh do Thiên Địa Hội tổ chức, Lạc Nam đã đạt được tin tức cần thiết.
Địa Ngục Môn thực chất là do một loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính tạo thành.
Không sai! Hiểm địa khiến vô số cường giả có đi không về, hiểm địa mà những người thành công sóng sót rời khỏi đếm được trên đầu ngón tay chính là do Vĩnh Hằng Thuộc Tính tạo ra.
Một loại Vĩnh Hằng Hắc Ám!
Lạc Nam đạt được tin tức này đã rất lâu rồi, thời điểm khi vừa gia nhập Bồng Lai Tiên Cảnh trong thân phận Lạc Yên, được Âu Dương Thương Lan mang theo tham dự buổi đấu giá do Thiên Địa Hội tổ chức, hắn đã dùng một loại Huyết Mạch Hung Thú Thượng Cổ để trao đổi.
Nếu nghe qua, ngươi sẽ cảm thấy Huyết Mạch Thượng Cổ Hung Thú chẳng là gì cả nếu so với Vĩnh Hằng Thuộc Tính.
Nhưng đừng quên, thứ Lạc Nam đạt được chỉ là một tin tức mà thôi, còn chẳng phải tin tức độc quyền, khi rất nhiều đại năng trong vũ trụ đều đã được biết.
Chưa kể, dù đạt được tin tức thì đã sao? Ngươi có thể thu phục Vĩnh Hằng Thuộc Tính hay không mới là điều đáng nói.
Thậm chí dù tin tức này lan truyền khắp vũ trụ, liệu có bao nhiêu người dám tiến vào Địa Ngục Môn để thu phục Vĩnh Hằng Thuộc Tính?
Bản thân Lạc Nam trước đây cũng không dám.
Nhưng hiện tại, sau khi luyện hóa hoàn toàn Huyết Mạch Nghịch Long, sau khi thực lực đại tăng, sau khi đã trải nghiệm Luân Hồi Vạn Kiếp, hắn muốn thử thách mình một lần.
Vẫn còn nửa tháng mới đến Giao Dịch Nội Bộ của Thiên Địa Hội, Lạc Nam tranh thủ tìm đến Địa Ngục Môn.
Dù kết quả cuối cùng là không thành công, nhưng ít nhất cũng có thêm mục tiêu để phấn đấu.
Về phần chết bên trong Địa Ngục Môn sao? Lạc Nam không cho rằng mình yếu kém đến như vậy.
Bất quá, an toàn là trên hết, hắn vẫn làm ra một số chuẩn bị.
Lạc Nam hạ xuống một hành tinh hoang vắng cách phạm vi Địa Ngục Môn không xa.
Hai tay kết ấn, Bá Lực ầm ầm triển khai, kết thành từng luồng Trận Văn huyền ảo khảm nạm xuống đất.
Chiến Trận Sư sẽ dùng chính lực lượng của mình để thiết lập Trận Pháp, có người dùng Tiên Lực, có kẻ dùng Ma Lực, còn Lạc Nam trực tiếp dùng Bá Lực.
Vì sự mạnh mẽ của Bá Lực mà các Trận Pháp do hắn tạo ra thường mạnh hơn Trận Pháp đồng cấp do Chiến Trận Sư khác bố trí, không dễ dàng phá giải.
Mà lúc này, Lạc Nam chính là tập trung bố trí Lâm Thời Truyền Tống Trận.
Bố trí Truyền Tống Trận xong, hắn lại lấy ra một khối Ngọc Bội, khắc Trận Văn liên kết với Truyền Tống Trận lên trên Ngọc Bội…
Lạc Nam hài lòng gật gù.
Nếu vào trong Địa Ngục Môn gặp nguy hiểm, hắn chỉ cần bóp nát Ngọc Bội, Truyền Tống Trận sẽ được kích hoạt, mang hắn dịch chuyển đến nơi này…
Mặc dù không biết hoàn cảnh bên trong ra sao, nhưng làm ra phòng ngừa cũng là nên.
…
Không do dự nữa, Thiên Hạ Vô Cực triển khai, Lạc Nam một đường băng vào Địa Ngục Môn.
Cảm giác đầu tiên của Lạc Nam chính là tăm tối, hắn như một con kiến nhỏ trước bóng đêm vô tận, toàn bộ thể xác và linh hồn đều bị nhấn chìm.
Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn mở ra, Nhìn Xuyên Yếu Điểm và Thấu Thị Vạn Lý kích hoạt, muốn nhìn xuyên hắc ám.
Đáng tiếc, dù đã đạt đến Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn vẫn vô pháp nhìn thấu tối tăm, tất cả vẫn là một màu đen vô định.
Lạc Nam giật mình trong lòng, ngay sau đó cảm giác được nhận thức của mình cũng chìm vào hắc ám, không còn phân biệt được đông tây nam bắc, mất nhận thức về phương hướng.
Hắn vội vàng xoay người muốn rời đi, nhưng đã phát hiện phía sau lưng mình cũng toàn là một màu đen.
Tốc Biến về hướng ngược lại liên tục, tốc độ triển khai đến cực hạn…
Không biết qua bao lâu, Lạc Nam nhíu chặt chân mày.
Bởi vì lối ra đã không mỉm cười với hắn, nói đúng hơn hắn đã hoàn toàn lạc vào tăm tối như một kẻ mù lòa.
Điều này là hoàn toàn vô lý đối với một kẻ vừa là Đại Đế, vừa là Hồn Đế Trung Kỳ như hắn.
Phải biết dù hành tẩu trong vũ trụ, thì chuyện lạc đường đối với hắn cũng là bất khả thi.
Nhưng mới rơi vào vùng tăm tối này chưa lâu, hắn đã rơi vào chuyện như vậy.
“Khai Môn – Mở!”
Lạc Nam kích hoạt tầng thứ nhất của Bát Môn Độn Giáp, Khai Môn giúp gia tăng sự nhạy bén và các giác quan của hắn.
Đáng tiếc, dù Bát Môn Độn Giáp được nâng cấp thành Đế Cấp Bí Thuật thông qua Nghịch Mệnh Phá Cấp Công, cũng trở nên vô dụng trong hoàn cảnh này.
Khắp nơi đều là hắc ám, bốn phương tám hướng đều là bóng tối…
“Khốn nạn…” Lạc Nam không cam lòng gầm lên.
Hắn tuôn ra Hồn Lực, hắn bùng nổ các loại Vực để thăm dò hướng đi…
Nhưng mà một lần nữa hiện thực tàn khốc.
Bất kể là phạm vi bao trùm của Hồn Lực và phạm vi tác động của các loại Vực của Lạc Nam lên đến trăm vạn dặm, vẫn không thể rời khỏi lãnh địa của vùng hắc ám vô định này.
Như một kẻ mù đi trong đêm đen, bốn phương tám hướng bao trùm bởi sự tĩnh lặng, Lạc Nam bắt đầu sốt ruột.
“Kim Nhi, chuyện này là sao?” Lạc Nam lên tiếng để đánh vỡ cảm giác nhàm chán.
Nào ngờ âm thanh của hắn ra khỏi miệng đã bị bóng tối nuốt chửng, không phát ra chút tiếng nói nào, chỉ thấy phần miệng nhấp nháy.
Cũng may Kim Nhi hiểu được suy nghĩ của hắn, nàng truyền âm, giọng điệu ngưng trọng :
‘‘Vĩnh Hằng Hắc Ám này có tên gọi là Hắc Ám Vĩnh Kiếp, những nơi mà Hắc Ám của nó đi qua sẽ vĩnh viễn hóa thành Hắc Ám Lĩnh Vực đời đời kiếp kiếp !’’
‘‘Bên trong Hắc Ám Lĩnh Vực, nó có thể làm mất đi tất cả giác quan của vật sống, khiến bọn hắn lạc mất phương hướng, phong tỏa lối ra, nhấn chìm vào bóng đêm vô tận, ăn mòn lực lượng cấp thấp hơn nó, dù là Thiên Đế Lực cũng không thoát khỏi số phận !’’
‘‘Nói cách khác, công tử dù nhắm đến một hướng chạy với tốc độ kinh khủng hàng vạn năm hắc ám vẫn sẽ xuất hiện trước mắt ngươi, như một vòng lặp không lối thoát !’’
‘‘Ta không tin !’’ Lạc Nam hừ một tiếng gầm lên, lấy ra Ngọc Bội muốn bóp nát để truyền tống ra ngoài.
XÈO XÈO XÈO…
Ngọc Bội vừa mới xuất hiện, tất cả Trận Văn bên trên nó đều bị hao mòn, hóa thành hư vô, mất đi tác dụng vô cùng nhanh chóng.
‘‘Dịch Chuyển Tức Thời !’’ Lạc Nam đổi phương pháp, sử dụng Thần Thông, muốn dịch chuyển bản thân mình ra ngoài vạn dặm.
Nào ngờ một lần nữa dịch chuyển hoàn tất, hắn vẫn rơi vào phạm vi hắc ám, dường như vạn dặm vừa dịch chuyển vẫn là ở vị trí cũ.
‘‘Dịch Chuyển Tức Thời – Dịch Chuyển Tức Thời !’’
Lạc Nam điên cuồng điều động Thần Thông, đáng tiếc thật sự vô vọng.
‘‘Nếu đã không thể tiến ra, vậy ta đánh nát nó !’’ Lạc Nam giận dữ lạnh lùng nói.
NGAO !
Hắn hóa thành Nghịch Long khổng lồ giương nanh múa vuốt, Bá Lực trạng thái toàn thịnh xuất kích, hòa quyện cùng Long Lực, Sát Vực bạo tăng, quyết tuyệt tung ra chưởng thứ mười tám :
‘‘Đồ Long Chưởng !’’
Một chưởng phô thiên cái địa, hư ảnh Nghịch Long đỏ ngầu gầm thét.
ẦM ẦM ẦM…
Trước sức tàn phá của Đồ Long Chưởng, Hắc Ám tăm tối trước mắt bị xua tan như mây đen gặp gió lớn.
Lạc Nam nở nụ cười, nhưng rất nhanh cái miệng trở nên cứng lại.
Bởi vì hắn nhìn thấy, phía sau lớp hắc ám mà mình vừa đánh tan xuất hiện một lớp hắc ám khác, cũng là tối tăm mù mịt không ánh sáng.
Thậm chí những luồng hắc ám còn muốn cắn nuốt công kích của hắn, cũng may Bá Lực lúc này khá là cao cấp, nó cắn nuốt không hề dễ dàng.
‘‘Đồ Long Chưởng, Đồ Long Chưởng, Đồ Long Chưởng !’’
‘‘Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn, Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn!’’
Lạc Nam không phục, liên tục đánh ra các loại công kích mạnh nhất, tầng tầng hắc ám bị công phá tan đi, kết quả phía sau lớp hắc ám vừa bị đánh nát hiện ra một lớp hắc ám khác.
Hắc Ám thật sự vô cùng vô tận…
“Hồng Nhi, Ngân Nhi…”
Lạc Nam muốn thử hết các biện pháp.
Binh Nhân Tộc trong tay, hắn trảm ra Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển, cầm Lạc Thần Cung bắn tên cường liệt.
Kết quả vẫn không khác biệt…sau lớp hắc ám bị đánh tan, tầng hắc ám khác lại hiện ra bao trùm lấy hắn như lúc ban đầu.
Hắn cảm thấy ở trong Hắc Ám Lĩnh Vực này, Tử Giới do hắn và Tỏa Thiên Hắc Ám tạo ra chẳng khác nào trò chơi trẻ con vậy, ngay cả Kim Tinh Ảo Cảnh do Tôn Hầu Tử tạo ra cũng chẳng đáng giá để nhắc tới.
Lạc Nam hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ tỉnh táo để tìm cách thoát thân.
Nghĩ là làm, lấy ra Xích Tà Kích, hy vọng với kiến thức uyên bác của nàng sẽ cho được lời giải.
“Chủ nhân đây là đâu nha?” Xích Tà Kích vừa hiện ra đã ngơ ngác hỏi.
“Hắc Ám Vĩnh Kiếp!” Lạc Nam đem mọi chuyện kể lại một lần.
‘‘Hít…” Xích Tà Kích thất thanh hét lớn: “Chủ nhân ngươi điên rồi, dám xâm nhập Vĩnh Hằng Thuộc Tính một cách tùy tiện như vậy?”
“Làm sao?” Lạc Nam buồn bực hỏi.
“Vĩnh Hằng Thuộc Tính dù là ở thế giới kia cũng là một trong các loại lực lượng đứng đầu, bị vô số kẻ thèm khát, ngay cả Thánh Cấp cường giả muốn thu phục cũng phải tùy duyên!” Xích Tà Kích thở hổn hển, bộ ngực đồ sộ phập phồng lên xuống:
“Công tử chỉ là Đại Đế, trừ khi được nó cho phép, bằng không vĩnh viễn không thoát được đâu!”
“Vậy những kẻ từng thoát ra đều là được Hắc Ám Vĩnh Kiếp đồng ý sao?” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe.
“Thiếp chịu rồi, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, có thể đâm xuyên qua Hắc Ám để mở lối ra chủ nhân, nhưng hiện tại hoàn toàn bất lực!” Xích Tà Kích bất đắc dĩ đáp.
“Được rồi, ta sẽ nghĩ cách…” Lạc Nam bất đắc dĩ, thu hồi ba kiện Binh Nhân Tộc.
Đã trước mắt không có biện pháp nào, hắn đành khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vận dụng đầu não suy nghĩ đối sách.