Con đường bá chủ - Chương 1375
Đọc truyện Con đường bá chủ Chương 1375 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Đường Bá Chủ – Chương 1375 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con Đường Bá Chủ – Akay Hau – Truyện full dài cực hay mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bạch Hổ Tộc…
Là một trong những chủng tộc Thần Thú hàng đầu vũ trụ, Bạch Hổ Tộc có địa vị siêu nhiên, từ thời khai thiên lập địa đã tồn tại trong vũ trụ, luôn nằm trong top những thế lực Thần Thú hùng mạnh và đương nhiên…Thiên Yêu Đế là cấp bậc cường giả mà Bạch Hổ Tộc không thể thiếu.
Như những thế lực và chủng tộc khác, Bạch Hổ Tộc cũng khích lệ hậu bối tu luyện, tạo các cuộc cạnh tranh giữa hậu bối để động viên cũng như thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các thiên tài trong tộc.
Thiếu Hổ Chiến là một cuộc tranh đấu để phân loại chất lượng thiên tài trong Bạch Hổ Tộc, do tất cả tộc nhân thế hệ trẻ tuổi của Bạch Hổ Tộc tham dự, không phân biệt thân phận và địa vị.
Có thể nói, trong mắt tầng lớp hậu bối của Bạch Hổ Tộc, Thiếu Hổ Chiến chỉ kém hơn Thiếu Đế Chi Chiến phạm vi cấp vũ trụ mà thôi.
Đạt được thành tích cao trong Thiếu Hổ Chiến, ngươi chẳng những sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Bạch Hổ Tộc, mà tài nguyên tu luyện cũng sẽ gia tăng, có thể nói là mục tiêu đáng phấn đấu của thế hệ trẻ tuổi tộc Bạch Hổ.
Ngày hôm nay, khi toàn bộ tộc nhân Bạch Hổ Tộc từ cường giả cao tầng cho đến thế hệ hậu bối đều tụ hợp, để xem trận chung kết của Thiếu Hổ Chiến, một trận chiến mà kết quả của nó không ai có thể ngờ đến.
Chỉ thấy tại đấu trường là một hẻm núi rộng lớn, kết quả cuộc chiến đã được định đoạt.
Trong đó, một tôn Bạch Hổ sở hữu bộ lông trắng muốt vượt qua cả tuyết đang hấp hối nằm trên mặt đất, trên thân là vô số vết máu đỏ ngầu bao phủ, khiến bộ lông trắng của hắn đã bị vấy bẩn.
Ở trong Bạch Hổ Tộc, màu lông là thứ quyết định độ tinh khiết của Huyết Mạch, lông càng trắng…chứng tỏ huyết mạch của tộc nhân đó càng cao cấp.
Thế nhưng mà, dù sở hữu bộ lông trắng vượt trội như vậy, tôn Bạch Hổ kia vẫn đang nằm thoi thóp, chứng tỏ vừa triệt để bại trận.
Hắn chính là Bạch Khởi, con trai của Tộc Trưởng thế hệ này của Bạch Hổ Tộc, sở hữu huyết mạch thuần túy được nhận định sánh vai tổ tiên, luôn là nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Bạch Hổ Tộc.
Ấy thế mà trong trận chiến cuối cùng tại Thiếu Hổ Chiến, Bạch Khởi đại bại.
Đối thủ của hắn lúc này đang sừng sững đứng ở phía đối diện.
Đó là một tôn Bạch Hổ có hình thù kỳ lạ.
Tứ chi lực lưỡng, thân thể linh động dẻo dai, móng vuốt sắt lẹm màu đen kịch, một đôi đồng tử cao ngạo vô cùng sắc bén.
Điều đáng nói chính là, trên bộ lông màu trắng của nó xuất hiện những đường vân đen kịch chạy xuôi từ lưng xuống chân, khác biệt hoàn toàn so với Bạch Khởi.
Hiện tượng này ở trong Bạch Hổ Tộc được xưng là biến dị.
Hắc Vân Bạch Hổ!
Nhưng đối với một chủng tộc tôn sùng bộ lông trắng tinh khiết, Bạch Hổ Tộc cảm thấy sự biến dị này không khác nào một sự dỉ nhục.
Những đường vân màu đen kia như hắc ám vấy bẩn sự cao quý của Bạch Hổ, làm ô nhục ánh mắt của bọn hắn.
Cũng bởi vì vậy, từ khi ra đời đến nay, Hắc Vân Bạch Hổ không được hoan nghênh tại Bạch Hổ Tộc, chịu vô số kỳ thị, xa lánh.
Nếu không phải bởi vì phụ mẫu của hắn đều là những người từng vì Bạch Hổ Tộc chinh chiến mà hy sinh, sợ rằng hắn đã sớm bị trục xuất.
Ấy thế mà, bất chấp những kỳ thị và thiệt thòi phải gánh chịu, Hắc Vân Bạch Hổ vẫn cho thấy nghị lực và thiên phú kinh người của mình.
Luôn lọt vào top thiên tài hàng đầu của Bạch Hổ Tộc dù tài nguyên, đãi ngộ thua kém rất nhiều tộc nhân khác.
Kết quả cuối cùng, thành công tiến vào vòng chung kết của Thiếu Hổ Chiến, toàn diện nghiền ép, đánh bại Thiếu Chủ Bạch Khởi – con trai của Tộc Trưởng đương nhiệm.
Toàn trường tĩnh lặng khi Bạch Khởi hấp hối ngã xuống.
Đây là kết cục mà bất kỳ tộc nhân nào của Bạch Hổ cũng không muốn nhìn thấy.
Bạch Khởi là thiên tài vạn năm có một của Bạch Hổ Tộc, sở hữu huyết mạch tinh khiết tiếp cận tổ tiên, lĩnh ngộ Thần Thông…tương lai định trước sẽ là niềm kiêu hãnh của Bạch Hổ Tộc.
Ấy thế mà khi giao chiến trong cùng cấp, hắn bị kẻ được xem là dị loài đánh bại, bại một cách triệt để.
Điều này chẳng khác nào một cú tát hung hăng vả vào mặt Bạch Hổ Tộc, vả vào sự kiêu ngạo về bộ lông trắng muốt thuần túy của bọn hắn.
Vì thế thay vì tiếng hoan hô của tộc nhân, điều mà Hắc Vân Bạch Hổ nhận được lúc này chỉ là sự yên lặng.
Bất quá không quan trọng.
Hắc Vân Bạch Hổ đã sớm quen với điều này, thứ nó mong đợi là phần thưởng, là tài nguyên để mình có thể càng tiến bộ, càng phát triển hơn, để ngày sau trở thành cường giả hàng đầu là đủ.
Hiển nhiên, Hắc Vân Bạch Hổ ngoài ý chí và nghị lực hơn người còn mang theo trái tim của một cường giả.
“Không tệ chút nào…” Trong ánh mắt của toàn trường, Bạch Hổ Tộc Trưởng đứng lên cao giọng nói:
“Hai ngươi đã cống hiến một trận rất đặc sắc cho chúng ta, hãy cùng nhau chung tay giúp Bạch Hổ Tộc ngày một hùng mạnh!”
“Đa tạ tộc trưởng!” Hắc Vân Bạch Hổ chắp tay hành lễ.
“Bạch Khởi cần nỗ lực hơn nữa sau thất bại lần này!” Bạch Hổ Tộc Trưởng ra dáng vẻ công chính nghiêm minh, cao giọng tuyên bố:
“Bạch Miêu Miêu là quán quân Thiếu Hổ Chiến lần này, bổn Tộc Trưởng sẽ ban thưởng xứng đáng!”
Hắc Vân Bạch Hổ ánh mắt lóe sáng, xem ra mọi nỗ lực của mình không phí công rồi, về phần lời của tộc trưởng chỉ xem là nói nhảm.
Rõ ràng Bạch Khởi bị nó hung hăng nghiền ép đến không có sức phản kháng, nào có thể gọi là “một trận chiến đặc sắc”?
Ánh sáng lóe lên, nó phi thăng lên đài cao để nhận thưởng, đồng thời hóa thành bản thể nhân loại.
Khi ánh sáng tản đi, một thân ảnh kiều diễm vô song, lại anh khí bừng bừng xuất hiện trong tầm mắt của đám người.
Đó là một vị mỹ nhân sở hữu mái tóc với hai màu đen trắng xen lẫn, toàn thân mặc hắc bào ôm sát thân thể mạn diệu, bộ ngựa nẩy nở to tròn ép sát vào nhau như muốn bùng nổ, vòng eo thon thả một vòng tay là có thể ôm gọn, xuống dưới chính là bờ mông bạo mãn vểnh cao lên, theo bước chân của nàng tạo thành từng đường sóng thịt khêu gợi.
Môi đỏ như lửa, đôi mắt hắc bạch phân minh, ngũ quan tinh xảo pha lẫn một chút hoang dã, nhìn qua đã biết nàng là một nữ nhân cá tính và khó chinh phục.
Bạch Miêu Miêu…đó là tên của nàng.
Bởi vì ngay khi vừa ra đời, Bạch Hổ Tộc cảm thấy những đường vân màu đen của nàng không xứng đáng để làm Bạch Hổ, vì lẽ đó ban tên Bạch Miêu Miêu, ám chỉ nàng chỉ là con mèo yếu đuối.
Bọn hắn không thể nào ngờ, một ngày cái tên Bạch Miêu Miêu đó sẽ được xướng lên ở Thiếu Hổ Chiến long trọng.
“Bạch Miêu Miêu nỗ lực hơn người, đạt quán quên Thiếu Hổ Chiến, ban thưởng như sau!” Bạch Hổ Tộc Trưởng uy nghiêm tuyên bố:
“Một khối Yêu Đan của Thiên Yêu Đế!”
“Một môn Đế Cấp Thượng Phẩm Công Pháp mà chỉ thành viên dòng chính Bạch Hổ Tộc mới được phép tu luyện!”
“Một chiếc răng nanh của Bạch Thiên Hổ Đế – tổ tiên của Bạch Hổ Tộc chúng ta!”
“Tiên Thạch hàng tháng gia tăng gấp năm lần!”
Lời vừa nói ra, vô số tộc nhân vô cùng ghen tị, hận không thể thế vào vị trí của Bạch Miêu Miêu.
Phải biết rằng, những phần thưởng này là Bạch Hổ Tộc phí công chuẩn bị làm vật lót đường cho Bạch Khởi, chỉ chờ hắn đạt quán quân Thiếu Hổ Chiến là ban xuống, nào ngờ cuối cùng lại tiện nghi Bạch Miêu Miêu.
“Tiểu nữ đội ơn tộc trưởng!” Bạch Miêu Miêu lúc này cũng cảm động vô cùng.
Không ngờ nàng vẫn được Tộc Trưởng đối xử công bằng như vậy, xem ra thời gian qua đã hiểu lầm hắn.
Nghĩ đến đây, Bạch Miêu Miêu cảm thấy trong tương lai mình nên toàn lực vì Bạch Hổ Tộc cống hiến sức lực.
Bất quá lời tiếp theo của Bạch Hổ Tộc Trưởng lại khiến sắc mặt nàng cứng đờ:
“Bạch Miêu Miêu và Bạch Khởi đều là thiên tài hàng đầu của Bạch Hổ Tộc, các ngươi cũng đã đến tuổi tìm kiếm bạn tình, sanh con đẻ cái, để Bạch Hổ Tộc ngày một huy hoàng!”
“Nhân ngày vui lần này, bổn Tộc Trưởng quyết định tác thành một phen, ban Bạch Miêu Miêu cho Bạch Khởi làm thị thiếp, cả đời dốc lòng phó tá phu quân, chung tay phát triển Bạch Hổ Tộc!”
“Haha, tộc trưởng anh minh!” Lời vừa nói ra, toàn bộ tộc nhân Bạch Hổ Tộc cười ha hả, âm thầm bội phục Tộc Trưởng đến đầu rạp xuống đất.
Bạch Miêu Miêu ngươi thiên phú cao thì sao? đạt được những phần thưởng quý giá thì sao?
Còn không phải trở thành thiếp cho Bạch Khởi, làm nữ nhân của hắn, tất cả những gì của ngươi cũng thuộc về hắn.
Kết quả cuối cùng, người được lợi ích lớn nhất cũng là Bạch Khởi, kẻ mang huyết mạch tinh khiết của Bạch Hổ thuần túy.
“Ý của bổn tộc trưởng, các ngươi thấy thế nào?” Bạch Hổ Tộc Trưởng đảo mắt nhìn toàn trường hỏi.
“Tán thành!” Chúng trưởng lão nhất trí thông qua nói:
“Bạch Miêu Miêu có thể được Tộc Trưởng nạp làm con dâu đó là phúc của nàng!”
Nói đến đây, cả đám trừng mắt nhìn Bạch Miêu Miêu nói: “Còn không mau bái tạ tộc trưởng ban ơn?”
Nếu như Tộc Trưởng muốn để Bạch Miêu Miêu làm vợ cả của Bạch Khởi, chắc chắn bọn hắn sẽ kiên quyết phản đối, bởi vì một kẻ dị loại không xứng làm chủ mẫu tương lai Bạch Hổ Tộc.
Nhưng nàng chỉ được làm thiếp, thân phận hèn mọn, kết quả như vậy cũng đã đủ rồi.
Bạch Miêu Miêu lúc này đâu còn tâm trạng để nghe đám tộc nhân này nói gì?
Nàng chỉ cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ.
Thì ra ở trong mắt Bạch Hổ Tộc, nàng dù cố gắng thế nào cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém.
Dù nàng đã cố gắng thể hiện bản thân không phải kẻ vô dụng, đạt được thành tích cao nhất của Thiếu Hổ Chiến, kết quả cuối cùng nàng lại bị ban hôn, phải làm tiểu thiếp của Bạch Khởi.
Thần Thú Tộc sâm nghiêm vô cùng, Tộc Trưởng giống như con đầu đàn…
Ở trong đàn Hổ, con đầu đàn có quyền quyết định và định đoạt tất cả, nhất là số phận của những con cái khác.
Vì lẽ đó không cần hỏi ý nàng, Bạch Hổ Tộc Trưởng một khi đưa ra quyết định, mọi thứ đã được định đoạt.
Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, biết hiện tại mình có mở miệng từ chối cũng vô ích, thậm chí Bạch Hổ Tộc có thể dựa vào đó kết tội nàng.
Điều nàng hận chính là Bạch Khởi quá mức vô dụng, hoàn toàn không phải hình tượng nam nhân mà nàng tìm kiếm.
Bạch Miêu Miêu ánh mắt lóe lên một ý niệm điên cuồng, nàng chắp tay, rặn ra một nụ cười mãn nguyện nói:
“Đa tạ tộc trưởng ban ơn, Miêu Miêu chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng!”
“Tốt lắm!” Bạch Hổ Tộc Trưởng hài lòng cười haha.
Lúc này mới đem Nhẫn Trữ Vật chứa phần thưởng ban xuống cho nàng.
Bạch Miêu Miêu tiếp nhận phần thưởng, xin phép cáo lui sau “trận đại chiến”.
…
Đêm hôm đó, một bóng đen hòa trong bóng tối, lén lút rời khỏi Bạch Hổ Tộc.
Còn ai khác ngoài Bạch Miêu Miêu?
Sau khi nhận ra mình không có giá trị gì trong mắt Bạch Hổ Tộc, nàng đã quyết định tạm thời không kháng nghị việc phải gả làm tiểu thiếp cho Bạch Khởi, tiếp nhận phần thưởng sau đó rời đi.
Từ nay cao chạy xa bay, Bạch Hổ Tộc không còn là nhà của nàng.
Bất quá, chút thông minh đó của Bạch Miêu Miêu làm sao có thể qua mặt được lão quái vật như Bạch Hổ Tộc Trưởng?
Nàng vừa rời khỏi, hai cái bóng màu trắng đã âm thầm bám theo.
Mãi đến khi Bạch Miêu Miêu rời khỏi phạm vi Bạch Hổ Tộc, bọn hắn bất chợt hiện thân, chặn đứng đường lui của nàng.
Nhìn hai người vừa xuất hiện, sắc mặt Bạch Miêu Miêu đại biến, vô thức thốt lên:
“Lục Trưởng Lão? Thất Trưởng Lão?”
Đây là hai vị trưởng lão Thiên Yêu Đế của Bạch Hổ Tộc.
“Hừ, quả nhiên ngươi có lòng phản bội, tộc trưởng đã dự kiến đúng!” Lục Trưởng Lão cười lạnh lùng, hai mắt tràn ngập sát cơ.
“Xâm nhập Bạch Hổ Tộc đoạt lấy phần thưởng quý giá sau đó trốn đi, nói mau! Ngươi là nội gián của ai?” Thất Trưởng Lão há mồm chất vấn, chụp cái mũ nội gián lên đầu của nàng.
Bạch Miêu Miêu hít sâu một hơi, kiên cường nói: “Hai vị tiền bối, các ngươi cũng biết phụ mẫu của ta, bọn hắn cả đời trung thành với Bạch Hổ Tộc, sao ta có thể là kẻ phản bội?”
“Không phản bội sao ngươi muốn lén lút trốn đi?” Hai tên trưởng lão cười gằn.
“Thật thứ lỗi, gả cho Bạch Khởi đừng nói làm thiếp, cho dù làm chính thê ta cũng không chấp nhận!” Bạch Miêu Miêu ánh mắt xẹt qua một tia xem thường.
“Lớn mật!” Lục Trưởng Lão lạnh lùng quát:
“Lệnh của Tộc Trưởng mà ngươi cũng dám cãi, không phải kẻ phản bội thì gọi là gì?”
“Đừng nhiều lời, bắt nàng trở về, tước đoạt danh hiệu quán quân, mặc cho Tộc Trưởng định đoạt!” Thất Trưởng Lão thản nhiên nói.
Bạch Miêu Miêu dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là một kẻ vừa đột phá Đại Yêu Đế mà thôi, ở trước mặt hai Thiên Yêu Đế như bọn hắn chỉ có con đường chết.
Hai vị Thiên Yêu Đế đồng loạt ra tay, bàn tay hóa thành hai cái Hổ Trảo màu trắng che thiên phủ địa, triệt để phong tỏa đường lui của Bạch Miêu Miêu.
Bọn hắn phải chờ nàng rời khỏi phạm vi lãnh thổ của Bạch Hổ Tộc mới có thể hợp tình hợp lý chụp cho cái mũ kẻ phản bội.
Lúc này ra tay, không chút lưu tình.
Bạch Miêu Miêu biết mình chắc chắn không phải đối thủ của hai vị Thiên Yêu Đế.
Nàng liều mạng hóa thành bản thể Hắc Vân Bạch Hổ, dùng tốc độ cực nhanh lẫn vào hắc ám chạy đi.
“Vô ích!” Hai tôn trưởng lão cười gằn, Hổ Trảo khổng lồ di chuyển so với tốc độ của Bạch Miêu Miêu còn nhanh hơn.
Mắt thấy sắp chụp được nàng, Bạch Miêu Miêu quyết tâm, lấy ra viên Yêu Đan của Thiên Yêu Đế vừa đạt được lúc sáng, hung hăng ném ra, truyền lực lượng vào kích nổ.
Tự bạo yêu đan của Thiên Yêu Đế.
BÙM!
Vụ nổ như một quả bom nguyên tử nhấn chìm thân ảnh hai tôn Trưởng Lão, Bạch Miêu Miêu cũng bị lực phản chấn trọng thương nặng nề, liên tục thổ huyết đào vong.
“Tiểu tiện nhân ngươi muốn chết!”
Trong làn khói, hai thân ảnh Bạch Hổ hóa thành bản thể to lớn như nhất phương thế giới, thành công thoát khỏi uy lực vụ nổ khổng lồ.
Bọn hắn phóng đến một bước như vượt qua hàng năm ánh sáng, tốc độ kinh hoàng.
“Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này?”
Mắt thấy Yêu Đan của Thiên Yêu Đế tự bạo cũng vô dụng, Bạch Miêu Miêu trong lòng đắng chát.
“Chết!” Hai vị Trưởng Lão gầm lên, Kim Đế Lực ầm ầm ngưng tụ vào móng vuốt, hóa thành mười thanh Đao ẩn chứa Sát Vực vắt ngang bầu trời, hung tợn trảm diệt mà xuống.
Dùng đến sát chiêu trí mạng, quyết tâm đuổi cùng diệt tận.
Bạch Miêu Miêu quay đầu, sắc mặt trở nên lãnh khốc.
Dù thập tử vô sinh, nàng cũng muốn đương đầu chính diện, chết không hối hận.
NGAO!