Con đường bá chủ - Chương 1257
Đọc truyện Con đường bá chủ Chương 1257 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Đường Bá Chủ – Chương 1257 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con Đường Bá Chủ – Akay Hau – Truyện full dài cực hay mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của toàn trường đổ dồn về một phía…
Chỉ thấy Lạc Nam toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu tóc rối loạn, ngửa đầu sang hôn mê.
Chân mày của hắn nhíu chặt, cho thấy đang cực kỳ đau đớn…
Nhưng mà, hô hấp vẫn còn đều đặn, lòng ngực cường tráng phập phồng chứng tỏ chỉ là trọng thương…mà không phải mất mạng.
“Lạc Nam…”
Mộng Chi Tiên chúng nữ hoảng hốt bật thốt lên, theo bản năng vọt đến bên cạnh hắn, từng đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng.
Hoàng Y Thiền ngồi xuống, đỡ lấy đầu hắn gối lên bắp đùi mềm mịn êm dịu của mình.
Tử Yên cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng tách miệng Lạc Nam ra, Mộng Chi Tiên vội vàng lấy ra một viên Tiên Đan, một viên Hồn Đan…bỏ vào trong miệng hắn.
Nhìn tình trạng của Lạc Nam bờ môi và làn da trắng nhợt như tờ giấy, đôi mắt chảy ra máu tươi, không khó để biết được hắn bị thương cả thân thể và linh hồn.
Tiểu Kỳ Nam đứng ở một bên, chăm chú nhìn các dì chăm sóc baba, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt.
Mà lúc này, Mộng Chi Tiên tinh ý cảm giác được ánh mắt của một đám Đế Nữ Cổ Việt Tộc hiện lên vẻ khác thường, còn đám Đế Tử lại hiện lên vẻ ghen ghét, đố kỵ.
Nàng dựa theo hướng mắt của bọn hắn nhìn xuống, bỗng chốc đỏ thẳm cả mặt.
Trong lòng mỹ nhân thầm mắng một tiếng lưu manh.
Tên khốn kiếp này, bất tỉnh nhân sự, hấp hối rồi…mà tiểu huynh đệ vẫn không chịu yên thân, sung mãnh sừng sững như trụ chống trời vậy.
“To quá…”
Ngay cả nàng sau khi nhìn tim cũng đập thình thịch, đừng nói đến đám Đế Nữ khác.
Còn biểu cảm đố kỵ của một đám Đế Tử, Mộng Chi Tiên không hiểu được…
Hoàng Y Thiền nghiến răng, lấy ra một tấm Vô Tức Áo Choàng khoác lên người Lạc Nam, tạm thời che đậy cảnh sắc.
“Hừ…” Hành vi của nàng chọc một đám Đế Nữ Cổ Việt Tộc không vui bĩu môi, cùng nhau hừ một tiếng.
ONG ONG ONG…
Đột ngột, nhánh Tre Cổ Việt trong tay Tiểu Kỳ Nam bỗng nhiên run rẩy lên, phát ra thanh âm kính sợ như gặp phải một thứ gì đó cao cấp hơn mình.
Bụt nhạy bén nhìn thấy tình cảnh này, lập tức bỏ qua thương thế của Lạc Nam, chú ý đến một nhánh tre đang lơ lửng trước ngực hắn.
Theo sau đó, râu tóc của Bụt bỗng nhiên dựng đứng, hai mắt trợn tròn, xém chút ngã lăn quay ra đất.
Dã Tòng nhanh tay lẹ chân đỡ lấy hắn, nhẹ than nói:
“Thời gian thật tàn nhẫn vô tình, Bụt nay đã tuổi già sức yếu rồi…”
“Già cái rắm!” Bụt mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đem Dã Tòng đẩy ra, hai chân phát run bước đến, khó thể tin nhìn lấy nhánh Tre Cổ Việt, bờ môi run rẩy:
“99…99 đường Vân…làm sao có thể?”
Biểu tình của Bụt lập tức hấp dẫn lực chú ý của toàn trường.
Cả đám dời mắt từ hạ thể Lạc Nam lên phía trên, dừng lại ở nhánh tre đang lơ lửng, đáng thương cho Tre Cổ Việt, nhánh tre độc nhất vô nhị mà nó xuất ra còn không có sức hấp dẫn bằng một thứ gì đó của Lạc Nam.
Theo sao đó, một tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên, trên mặt tất cả Đế Tử, Đế Nữ tâm trí vốn kiêng định hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, lắp ba lắp bắp:
“Hắn…hắn…”
Chỉ tay vào Lạc Nam, nói không ra lời…
“99 đường vân, khanh khách!” Lạc Kỳ Nam lớn tiếng cười kiêu ngạo:
“Ta đã sớm biết, sinh tử chiến baba cũng trải qua vô số trận, Khảo Nghiệm làm sao có thể làm khó hắn?”
Không ai lên tiếng đáp trả nàng, bọn hắn vẫn đang bị số lượng đường vân trên nhánh Tre làm cho choáng váng.
“33 đường vân ẩn chứa các loại thuộc tính, 33 đường vân ẩn chứa thời không chi lực, 33 đường vân là hồn lực…” Bụt càng là nhảy dựng lên, nhìn về Tre Cổ Việt thất thanh hét lớn:
“Tiền bối, ngươi có giao nhầm hay không? Đây…đây là nhánh Tre độc nhất vô nhị a…”
Số lượng nhánh Tre biến dị mà Tre Cổ Việt có được vượt quá một bàn tay, nhưng đạt đến tận 99 đường vân thì chỉ có duy nhất một nhánh tre này mà thôi.
Cách đây 9000 năm, Tam Duyên Công Chúa đã thất bại trong cuộc khảo nghiệm khi mong muốn đạt được nhánh Tre này.
Nàng chỉ còn nửa canh giờ là thành công trụ vững xuyên suốt 3 ngày, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, khiến vô số tộc nhân Cổ Việt tiếc nuối.
Phải biết rằng, nhánh tre như vậy…có thể dùng làm nguyên liệu chủ chốt để luyện chế ra Đế Binh hoàn mỹ.
Cái gọi là Đế Binh hoàn mỹ là sao?
Thông thường, mỗi Đế Binh đều có điểm mạnh hoặc sở trường riêng, không loại nào giống loại nào.
Nhưng một khi Đế Binh mạnh cả về Tiên, về Ma, về Hồn, về Thời Không, về nhiều lĩnh vực để đại đa số tu sĩ đều có thể vận dụng…đó được xem là Đế Binh hoàn mỹ.
Đế Binh như thế chính là mơ ước và truy cầu cả đời của vô số Thiên Khí Đế trong vũ trụ này, rất nhiều người từng ảo tưởng về một loại Đế Binh như vậy, đáng tiếc không thể tạo ra.
Đơn giản vì vũ trụ này nào có loại Nguyên Liệu hoàn mỹ đáp ứng được để tạo ra Đế Binh hoàn mỹ?
Nhưng nhánh Tre Cổ Việt biến dị 99 đường vân này, hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Tre Cổ Việt từng hứa với Tộc Trưởng, nếu một ngày nào đó…Cổ Việt Tộc lâm vào tình cảnh nguy nan khó giải, mà ngay cả Đế Binh và cả Binh Nhân Tộc hiện có cũng không giải quyết được, Tre Cổ Việt sẽ tự nguyện dâng lên nhánh Tre biến dị, để những Thiên Khí Đế của Cổ Việt Tộc luyện ra Đế Binh hoàn mỹ, hoặc trực tiếp hơn là dung hợp vào Binh Nhân Tộc, gia tăng sức mạnh, hóa giải nguy cơ.
Vậy mà giờ đây, nó rơi vào tay Lạc Nam rồi?
Trước câu hỏi của Bụt, Tre Cổ Việt cành lá lung lay, thản nhiên đáp lại:
“Không có gì là nhầm lẫn, hắn đánh bại ta trong cuộc Khảo Nghiệm, đạt được phần thưởng là nên!”
Bụt nghe xong, toàn thân hóa đá…
Toàn trường thân thể hóa đá…
“Đánh bại?”
“Đánh bại trong cuộc khảo nghiệm?”
Như một quả bom oanh tạc bên trong đầu não, giọng nói của Tre tiền bối như lặp đi lặp lại bên trong đầu, khiến bọn hắn tạm thời mất đi năng lực suy tính.
Nếu…nếu lời của Tre tiền bối là sự thật, vậy sự kiện ngày hôm nay có thể ghi vào sử sách Cổ Việt Tộc a.
Tam Duyên Công Chúa tu vi Thiên Tôn khảo nghiệm thất bại trong gang tấc, nhưng Lạc Nam tu vi Thiên Tôn đánh bại khảo nghiệm.
Lạc Nam mạnh hơn Tam Duyên Công Chúa ở thời điểm đó nhiều đến thế sao?
“Đúng như ta dự đoán!” Lạc Kỳ Nam ngẩng cao đầu, hai tay chống nạnh nói:
“Không phải baba không trụ nổi 3 ngày, mà là chưa đến 3 ngày…baba đã đánh bại khảo nghiệm và Tre tiền bối đưa ra!”
Lời nói của nàng mang theo sự vui vẻ và tự hào vô hạn, còn đắc ý hơn cả chính bản thân nàng đạt được thành tích khủng bố như vậy.
Loan Loan ở trên vai Lạc Kỳ Nam liên tục gật đầu, ánh mắt sùng bái nhìn về thân ảnh Lạc Nam, baba quả nhiên là nam nhân kiệt xuất nhất thiên hạ a.
“Đừng có đứng đó ra dáng nữa, mau mang baba ngươi về điều trị!” Mộng Chi Tiên sẳng giọng.
Tử Yên với Hoàng Y Thiền cũng không mấy vui vẻ, bởi vì sau khi Lạc Nam ăn vào hai viên Tôn Cấp Cực Phẩm Đan Dược, hắn vẫn không hề tỉnh lại, trạng thái vẫn còn xấu vô cùng, chứng tỏ thương tổn nặng nề hơn các nàng tưởng tượng.
Các nàng mặc kệ Lạc Nam lập nên kỳ tích gì, đạt được thành tựu ra sao, an nguy của hắn là quan trọng nhất.
Lạc Kỳ Nam gật gật đầu, không thèm để ý đến toàn trường, mở ra đường hầm không gian liên thông với chỗ nghỉ ngơi của mình.
Tam nữ cẩn thận đem Lạc Nam bế lên, tiến vào trong đó.
Mãi đến khi đoàn người rời khỏi, bầu không khí tại hiện trường vẫn còn im ắng đến cực điểm, chưa kịp định thần.
“Đúng là nhân vật nằm ngoài khí vận…” Bụt nhìn đường hầm không gian khép lại, trong lòng tự an ủi mình một câu.
Nhiều lần bị Lạc Nam làm cho kinh ngạc, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bụt cảm thấy từ khi gặp tiểu tử này, những chuyện mình kinh ngạc vượt qua một nửa đời người cộng lại a.
…
Mà cùng thời điểm đó, trên gian nhà gỗ mộc mạc tọa lạc ở đỉnh Thái Sơn, một nam tử trung niên với diện mạo bình phàm lắc đầu, bàn tay hướng về hư không vẩy ngược trở lại:
“Về thôi, đám lão già không nên thân này…”
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Theo động tác của nam tử trung niên, không gian băng liệt thành năm lỗ hỏng, từ bên trong đó có năm thân ảnh chật vật bị kéo ra, đặt mông ngồi dưới mặt đất.
Bọn hắn đều là những lão ngoan đồng, râu tóc lộn xộn, làn da đen nhẻm, y phục rách rưới như khất cái.
Lúc này cả đám đang ra sức giãy dụa, muốn thoát khỏi tay nam tử trung niên.
“Hừ!” Nam tử trung niên không vui, một tay trấn xuống.
PHỐC!
Năm lão ngoan đồng bị đè bẹp dí xuống mặt đất, hết dám lộn xộn, chỉ đành ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên cười khan:
“Tộc trưởng lượng thứ, chúng ta xấu hổ…”
Nếu để cao tầng của Cổ Việt Tộc nhìn thấy mấy lão già này, chắc chắn sẽ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng hiểu nguyên nhân vì sao xảy ra tình cảnh trước mặt.
Năm lão ngoan đồng này đều là Đế cấp cường giả, đồng thời còn là những Luyện Khí Sư cao cấp của Cổ Việt Tộc, say mê, xem trọng việc luyện khí còn hơn cả tính mạng.
Năm người bọn hắn thèm nhỏ dãi nhánh Tre Cổ Việt biến dị đã lâu, nhiều lần cầu khẩn Tre Cổ Việt xin xỏ đều bị đuổi ngược trở về.
Lúc này nhìn thấy Lạc Nam vậy mà thành công đạt được “tình nhân trong mộng”, năm lão ngoan đồng từ chỗ bế quan lập tức cảm ứng được, cả đám như bị phát cuồng, muốn chạy ra cầm Nhánh Tre Biến Dị về quan sát, không ngờ bị nam tử trung niên có diện mạo bình phàm bắt ngược trở lại, ngay cả cơ hội xuất hiện bên ngoài cũng không cho bọn hắn.
“Mặc dù biết các ngươi không có ý định cướp đoạt, nhưng đường đường là năm lão tiền bối lại muốn mượn lấy đồ của hậu bối trong lúc hắn còn hôn mê, xem mặt mũi Cổ Việt Tộc chúng ta để ở đâu hả?” Nam tử trung niên điềm nhiên hỏi.
“Hắc hắc, chúng ta trong lòng ngứa ngáy đã lâu…tộc trưởng ngươi hiểu mà!” Một lão ngoan đồng u oán nói:
“Khó khăn lắm Tre tiền bối mới thả nó ra ngoài, đây là cơ hội vạn năm có một a!”
Bốn người còn lại liên tiếp gật đầu.
“Nhưng nó hiện giờ là của Lạc Nam!” Nam tử trung niên cười nhạt, ánh mắt như điện quét ngang năm người:
“Các ngươi hạ mình trước một tiểu bối để mượn chính thứ từ Cổ Việt Tộc chúng ta cho hắn, có bệnh sao?”
“Cái này…” Năm người á khẩu không trả lời được, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Bất quá, bọn hắn ngay cả Đế Binh cũng đã luyện ra nhưng Đế Binh Hoàn Mỹ vẫn còn chưa thành chính quả, nhánh tre biến dị chẳng khác nào tuyệt thế bảo vật có thể trợ giúp bọn hắn tiến thêm một bước trên đỉnh cao Luyện Khí chi đạo a.
“Ta cũng không cấm các ngươi, nhưng có rất nhiều biện pháp để nghiên cứu, ít nhất phải đợi Lạc Nam tỉnh lại trước đã, nhớ ra dáng tiền bối đức cao vọng trọng một chút!” Nam tử trung niên dạy bảo nói tiếp:
“Hơn nữa, các ngươi tốt nhất đừng có suy nghĩ lợi dụng hậu bối, ở Cổ Việt Tộc này có người bảo kê Lạc Nam rồi đấy!”
“Hả?” Năm lão ngoan đồng ngơ ngác, chưa hiểu lắm lời của tộc trưởng.
Cổ Việt Tộc không xen vào thế sự, chấp chưởng quy tắc, làm sao sẽ có người bảo kê cho ai?
Như đáp trả thắc mắc của năm lão ngoan đồng…
ẦM ẦM ẦM…
Nhà tranh chấn động, một thân ảnh hoàn toàn khác từ phía sau lưng nam tử trung niên hiện ra.
Đó là một vị đại tướng có thân thể cường tráng như kim thiết rèn thành, thân cao chín mét, cơ bắp lực lưỡng, gân xanh ngang dọc phủ khắp nửa thân trên đang cởi trần, dung mạo nghiêm nghị uy dũng, có khí chất cuồng dã và sát phạt khó thể hình dung.
Hắn đứng ở sau lưng nam tử trung niên như vị thần hộ vệ trung thành nhất, đáng tin cậy nhất.
“Năm lão già các ngươi cẩn thận, tiểu nha đầu đi theo Lạc Nam chính là hoàng tộc của Binh Nhân Tộc bọn ta, chính bổn tướng sẽ bảo kê bọn hắn ở Cổ Việt Tộc!” Đại tướng mục như chuông đồng, mày kiếm dựng thẳng, cảnh cáo quét nhìn qua năm lão ngoan đồng.
“Bảo Thiên Tháp!” Năm lão ngoan đồng nghẹn ngào, kêu lên danh tự của vị đại tướng vừa xuất hiện.
Lúc này hiểu vì sao tộc trưởng lại nói Lạc Nam có người bảo kê…
Bởi vì đi theo Lạc Nam có Binh Nhân Tộc, mà vị đại tướng uy phong lẫm lẫm trước mắt cũng là một vị Binh Nhân Tộc hàng thật giá thật – Bảo Thiên Tháp a.
“Chúng ta là tiền bối, đương nhiên sẽ không làm khó hậu bối a…” Năm lão ngoan đồng nhanh chóng thề thốt nói:
“Bảo Thiên ngươi yên tâm, chỗ tốt của Lạc Nam và Lạc Hồng Kiếm chắc chắn sẽ không thiếu!”
Bảo Thiên nghe vậy hài lòng gật đầu, bất quá vẫn cảnh cáo thêm một câu:
“Đừng quên, ngoại trừ ta còn có Thuận Thiên, Linh Quang, Định Nam…bọn hắn đấy!”
Năm lão ngoan đồng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gật đầu như gà mổ thóc.
Bảo Thiên lúc này mới hài lòng, thân thể biến mất, hóa thành một tòa tháp nhỏ tiến vào trong người nam tử trung niên.
Nếu để Luyện Khí Sư ở các thế lực khác nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ vừa sướng vừa khổ.
Sướng là được gặp mặt và trò chuyện với Binh Nhân Tộc, khổ là vì bị Binh Nhân Tộc hù dọa.
Luyện Khí Sư ở thế lực khác hận không thể tiếp xúc với Binh Nhân Tộc để nghiên cứu, còn Luyện Khí Sư ở Cổ Việt Tộc lại muốn né Binh Nhân Tộc càng xa càng tốt.
Sướng khổ đan xen là có thật…