Con dâu trời phú - Chương 943
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 943 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 943 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Quán này cực kỳ nổi tiếng, món tôm hùm đất ướp 13 loại gia vị nổi tiếng gần xa. Mọi người đừng khách sáo, dù gì hôm nay A Trạch mời mà, he he…” Từ Dương mời gọi lớn tiếng, quen cái kiểu khoe khoang rồi, người khác không biết còn tưởng cậu mời nữa.
Hứa Trạch cho một cú cùi chỏ vào hông của cậu ta, “Cậu đủ rồi, người trả tiền là tớ, người bán đi nhân tình lại là cậu, có quá đáng không đó?”
“Cái gì của cậu, của tớ chứ, chúng ta là anh em, cần phân chia rõ ràng vậy sao?”
Tạ Từ đứng một bên thốt ra câu máu lạnh: “Dù anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng.”
Từ Dương: “…”
Thức ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu ăn.
Thẩm Hàn ăn xong một con tôm, cứ cảm giác thiếu thiếu gì đấy, nhìn qua mấy bàn khác, tự nhiên hiểu ra: “Hay làm vài ly bia đi?”
Không một lời phản đối.
Từ Dương vẫy tay: “Bà chủ ơi, cho vài chai bia, ướp lạnh nha, đem lên trước lát có gì thêm bớt tính sau.”
“Lên luôn!”
Bầu không khí rất vui vẻ, đồ ăn ngon, dù sao thì Đàm Hi ăn rất nhiều, Hàn Sóc ăn còn nhiều hơn cô nữa. Nhìn thấy lại một con tôm sắp vào tay Hàn Sóc, Đàm Hi liền chặn lại, “Còn ăn à, không cần giọng nữa hả?”
“Lâu lâu mới buông thả vậy, không sao đâu!”
Đàm Hi không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Hàn Sóc bỏ con tôm hùm đất ra, “Không ăn thì không ăn nữa…”
Một buổi ăn khuya, ăn đến 10 giờ tối.
Trước khi đi, Hứa Trạch nói: “Sáng mai 10 giờ, hẹn ở cổng tổng quân khu, không được đến trễ đấy.”
Đúng vậy, phần thưởng của tiểu đội đạt hạng nhất lần diễn tập quân sự, bọn họ có cơ hội được một lần tham qua tổng quân khu.
Màn đêm mờ ảo, ánh trăng sáng tỏ.
Đàm Hi cất bước nhẹ bỗng ra khỏi thang máy, trong tay huơ một chùm chìa khóa, miệng còn lẩm bẩm hát, “Sao nỡ lòng trách em làm sai, là anh cho em tự do quá giới hạn…”
Chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay tròn, két.
Cửa mở ra.
Người đàn ông mặt tối sầm đứng ngay cửa ra vào. Đàm Hi dừng bước, liếc nhìn. Ngay một giây kế tiếp, cô liền nở nụ cười mỉm nịnh nọt với anh, tiến về trước, đưa tay vòng lấy cổ anh.
Mùi rượu lên men làm cho người ta hơi say, đôi mắt phủ một màn sương mờ.
Đàm Hi híp mắt lại, không nói lời nào, chụt một cái lên làn môi mỏng của người đàn ông, giống như nhớ lại hương vị, cổ chép miệng.
“Đại Điểm Điểm, em hôm nay… hức… uống rượu rồi. Không say.”
Lục Chinh không biết phải làm sao, cánh tay dài đưa qua đằng sau eo của cô, kéo cô vào, trở tay ra đóng cửa.