Con dâu trời phú - Chương 886
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 886 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 886 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trình Cương nhìn thấy hết thảy, muốn nói lại thôi.
Lúc Phương Mãn lại lấy ra một điếu thuốc nữa định chấm lửa thì rốt cuộc Trình Cương cũng không nhịn nổi nữa.
“Lão Phương, cậu còn muốn cái phổi của mình nữa không thế hả?”
Động tác châm lửa dừng lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục: “Thân thể của tôi thế nào tôi biết rõ.”
“Rõ cái rắm ấy mà rõ.” Trình Cương buột miệng chửi đổng.
Phương Mãn bị bộ dạng tức giận quát lên của anh ta làm cho phải phì cười. Trêи thực tế, anh ta cũng cười thật, độ cong trêи môi hơi nhếch lên, tuy rằng không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn hòa tan sự ủ dột nơi đuôi mày khóe mắt, tinh thần cũng tốt hơn không ít.
“Này… Lão Trình, anh tự xưng là người làm công tác văn hóa, sao lại biết chửi bậy thế hả? Cái này không ổn rồi, ảnh hưởng không tốt đâu.” Phương Mãn nghiêm trang.
Trình Cương nghe thấy thế, khóe miệng không nhịn được run rẩy: “Không thèm đánh võ miệng với cậu.”
Dù sao cũng là tú tài gặp phải lính, có lý cũng chẳng cãi nổi, anh ta còn phí miệng lưỡi làm quái gì chứ?
Phương Mãn cười khẽ một cái, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, nuốt mây nhả khói: “Cậu sợ nói không thắng được tôi chứ gì?”
“Không thèm chấp!”
“Đi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây còn có tôi, không xuất hiện nhiễu loạn gì được đâu.” Phương Mãn chỉ vào phòng bên trong, ý bảo Trình Cương đi vào đó.
Lục Chinh và Thời Cảnh ở phòng bên cạnh ngủ vô cùng ngon lành.
Sau khi hai người này ăn cơm xong cũng không ngồi chờ như lúc chiều nữa, nghe nói ở gần đó có sân bóng rổ nên chạy ra chơi một hồi, đến lúc quay về cả người đã đẫm mồ hôi.
Phương Mãn tức muốn chết. Anh ta ở đây lạo tâm lao lực chỉ huy tác chiến, huấn luận viên của quân địch lại ăn nhậu chơi bời, chẳng thiếu thứ gì.
Không có đối lập sẽ chẳng có tổn thương.
Không cần ức hϊế͙p͙ người ta đến thế chứ!
Quan trọng là, hai người bọn họ còn độc chiếm hai phòng nghỉ lớn nhất nữa chứ.
Phương Mãn tức giận đến đau dạ dày, đau phổi, đau tim!
Nếu không phải có Trình Cương khuyên nhủ thì chắc anh ta đã sớm tống hai người kia ra ngoài rồi.
Nguyên văn lời nói của Tham mưu trưởng như sau…
“Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Để bọn họ ở lại đây cũng có thể được coi là một loại phân tích thẩm thấu chiến lược, chiến thuật của đối phương. Nói không chừng, nói bóng nói gió một hồi lại đào ra được tin tức có ích đấy chứ.”
Cuối cùng, Phương Mãn quyết định nhẫn nhịn.
Nhưng anh ta cũng nhanh chóng hối hận. Nhất là khi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ từ trong truyền ra, đối lập hoàn toàn với trạng thái thức trắng đêm của mình, anh ta thực sự tức giận!
“Lão Trình, trung đội năm, sáu đã tới khu cấm thăm dò chưa?”
“Ba giờ sáng nay đã lên đường, lộ trình mười kilomet, hẳn là đã tới rồi.”
Vừa dứt lời, radio và thiết bị đầu cuối liền truyền tin tức về.
“Báo cáo! Trung đội năm, sáu đã tới nơi, hiện tại bắt đầu triển khai hành động vậy quét.”
Vẻ mặt Phương Mãn hơi hòa hoãn, rồi lại như nhớ ra cái gì, ấn đường lập tức nhăn chặt lại: “Vẫn không có tin gì của trung đội ba à?”
“Tạm thời không có.”
“Trinh sát được phái đi thì sao?”
“Cũng không có.”
Đột nhiên, một cậu lính trẻ vọt vào, âm thanh to lớn và vang dội: “Báo cáo Lữ trưởng!”
“Nói.” Phương Mãn ném tàn thuốc xuống, dùng lòng bàn chân nghiền tắt.
“Trung đội ta đã trở lại.”
“Cái gì?”
“Nhưng mà… Đại bộ phận người của một tiểu đội bị thương do giá rét, hai tiểu đội khác cũng xuất hiện những vết thương khác nhau, là… vết thương thật.”
Sắc mặt Phương Mãn lập tức khó nhìn tới cực điểm: “Người nào bị thương thì đưa tới quân y chữa trị, mặt khác, cho Trung đội trưởng trung đội ba vào đây, tôi có lời muốn hỏi cậu ta!”
Cậu lính mím môi, muốn nói lại thôi.
“Cậu còn muốn nói gì nữa hả?”
“Trung đội trưởng trung đội ba hy sinh… Theo quy định của diễn tập, đã bị đưa tới phòng tối. Ngài muốn gặp anh ta thì có lẽ phải đợi kết thúc diễn tập.”
Giờ phút này, trong lòng Phương Mãn đã đang rít gào tới cả ngàn câu “Fuck” rồi.
Tức giận đến mức không nói nổi thành lời. Thần sắc Trình Cương cũng không nén được sự ngưng trọng: “Trung đội trinh sát có trở về cùng không?”
“Không. Trêи đường quay về, bọn họ gặp được trung đội năm và sáu nên xung phong tham gia vào đợt vây quét, vừa lúc có thể hỗ trợ tìm kiếm đám sinh viên kia. Một phút trước có nhận được tin báo từ radio, nói đã có tiến triển đột phá.”
“Trung đội trưởng! Anh mau xem…”
“Vỏ túi lương khô ư?”
“Đây chắc chắn là do đám sinh viên kia để lại rồi! Chúng ta không đi sai hướng.” Vẻ mặt người lính rất kϊƈɦ động, anh ta đã lập công lớn rồi.
Trong mắt Trung đội trưởng trung đội năm cũng xuất hiện sự vui vẻ, cuối cùng cũng có tiến triển đột phá, nếu không thật sự khó mà ăn nói với thủ trưởng được.
Vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng ra lệnh: “Báo cho tiểu đội hai và tiểu đội ba cùng lại đây, chúng ta hội hợp, tập trung binh lực đẩy mạnh về phía Bắc!”
“Khoan đã…” Đội trưởng đội trinh sát đột nhiên lên tiếng.
“Lão Ngô? Có vấn đề gì à?” Trung đội trưởng trung đội năm tỏ vẻ khó hiểu.
“Anh không cảm thấy manh mối này… quá rõ ràng rồi sao?”
“Ý là sao?”
“Anh nhìn đi, ở đây có tổng cộng một hai ba… bảy cái túi vỏ túi bánh rơi ra, cứ như thể sợ người khác không nhìn ra vậy.”
“Ý anh là… bọn họ cố tình sao?”
Đội trưởng đội trinh sát từ một tiếng, gật đầu: “Đáng tiếc, dùng sức quá nhiều nên ngược lại còn để lộ ra hướng đi chân thật.”
Trung đội trưởng trung đội năm như hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi, đám sinh viên này đúng là ranh ma, hại anh suýt chút nữa cũng mắc mưu.
“Người của tiểu đội một nghe lệnh, tất cả xuất phát về hướng Nam, hội hợp với tiểu đội hai và ba.”
“Rõ!”
Trêи đường đi, Trung đội trưởng trung đội năm cảm thán: “Lão Ngô, may mắn lần này có anh đi cùng, nếu không tôi đã trúng gian kế của đám sinh viên kia rồi!”
“Thời điểm quan trọng, đoàn kết hợp tác là chuyện đương nhiên.”
Hai người nhìn nhau cười, từng người dẫn theo quan của mình đi về phía Nam: “Xốc tinh thần lên cho tôi, đẩy nhanh tốc độ!”
“Quán Tử, cậu nói cách của chị Đàm có tác dụng không? Những người đó sẽ thật sự đuổi về hướng Nam chứ? Tốt xấu gì người ta cũng là quân lính ưu tú cấp lữ đoàn, sao có thể bị mấy cái vỏ túi bánh lừa như thế được?” Trong lòng Từ Dương vẫn thấy không yên, cứ có cảm giác đối phương sẽ không ngớ ngẩn như vậy.