Con dâu trời phú - Chương 818
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 818 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 818 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giọng nói vừa dứt, toàn trường lâm vào tĩnh mịch.
Giầy tiếp theo, quần chúng lập tức sôi trào.
“Danh sách gì ạ?”
“Ở lại tiếp tục huấn luyện sao? Thế có nghĩa là gì?”
“Nghe giống như tiếp tục đánh quái thú thăng cấp.”
“Thế nên, người có tên trong danh sách rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây?”
“Khả năng chúng ta gặp phải tập quân sự giả rồi…”
“A Di Đà Phật, ông trời phù hộ, xin đừng đọc tới tên con! Con không muốn ở lại đây để tiếp tục bị tra tấn đầu!”
Đây cũng là tiếng lòng của mọi người.
Bên kia, Phó Kiều đã mở tài liệu ra, bắt đầu đọc từng cái tên dọc theo danh sách.
Toàn bộ quá trình cũng không kéo dài lâu lắm, bắt đầu từ Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh, sau đó tới Đại học Nông nghiệp, Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm, cuối cùng mới là Đại học T, Đại học Tài chính Trung ương, Đại học B và Đại học Q mà Phó Kiểu dẫn dắt.
Sáu người trong phòng của Đàm Hi đều nằm trong danh sách này. Ngoài ra, Hứa Trạch, Thẩm Hàn, Trương Quán, Lưu Minh đều có trong danh sách cả.
Những người không được gọi tên như trút được gánh nặng, nhìn những người bị gọi tên với ánh mắt tràn ngập thông cảm.
Hứa Trạch cười lạnh: “Một đám ngu ngốc.”
Ngược lại, cậu ta còn dựng thẳng sống lưng, cằm hếch lên thật cao.
Thẩm Hàn cũng không nên được sự kϊƈɦ động, lại gần hơn với mục tiêu một bước rồi, Yes!
Trái lại, mấy người Đàm Hi thì lại khá bình thản.
Thậm chí Nhiễm Dao còn tỏ vẻ tuyệt vọng, vẻ mặt Chân Quả Quả nhăn như quả mướp đắng.
“Sao… sao lại là chúng ta chứ?” Phòng Tiểu Nhã không tin nổi.
Đàm Hi thì rõ ràng rồi, biểu hiện của cô trong hai lần chạy bền 5km đều được đánh giá rất cao, trong lúc đó còn thắng được cả một nữ binh lính đặc công, thực lực rỡ như ban ngày.
An An cũng thế, chẳng có gì kỳ quái cả, dù sao người ta cũng được điểm tuyệt đối trong hạng mục bắn súng.
Mà điểm các hạng mục của Hàn Sóc cũng đều rất cao.
Nhưng còn cô và Chân Quả Quả, bọn họ… hoàn toàn không có khả năng đó được!
Phòng Tiểu Nhã: “Hi Hi, có phải huấn luyện viên đọc sai tên rồi không?”
Đàm Hi nhìn cô ta: “Khả năng này tuyệt đối bằng 0.”
Phòng Tiểu Nhã: “…”
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, danh sách này được tổng hợp từ thành tích cá nhân, ngoài ra cũng có cả thành tích theo nhóm nữa.” An An nói ra suy nghĩ của mình, từ đầu tới cuối, chỉ có cô và Đàm Hi là bình tĩnh nhất, thậm chí còn có vẻ chẳng thèm để ý.
Nói cách khác, tuy thành tích của hai người không có gì nổi bật, nhưng vì tham gia thi đấu theo nhóm nhiều lần, được ăn kẻ thành tích của đám người Đàm Hi và Hứa Trạch nên cũng được đưa vào danh sách này luôn.
Sớm biết thế thì đã không chung nhóm với đám người biến thái kia rồi!
Phòng Tiểu Nhã đau khổ nghĩ.
Chân Quả Quả đấm ngực dậm chân.
“Không cần quá áp lực như thế đâu,“ An An mỉm cười, trấn an bọn họ, “Đây mới chỉ là bắt đầu, sau đó còn tiến hành sàng lọc. Nếu mọi người quyết tâm không muốn lưu lại thì bị đào thải chỉ là chuyện nhẹ nhàng thôi.”
Rất dễ dàng.
Lúc này, Phòng Tiểu Nhã và Chân Quả Quả mới thấy an tâm.
Nhiễm Dao cũng âm thầm thở phào.
Nói trắng ra là, bọn họ chỉ tới “chạy cùng”, phải trổ hết tài năng mới trở thành hắc mã.
Lúc Phó Kiểu đọc, Đàm Hi ẩm thẩm đếm.
Đại khái có khoảng bảy, tám mươi người ở lại, trong đó Đại học kỹ thuật Bắc Kinh và Đại học Quốc gia chiếm nhân số nhiều nhất. Trường đầu có hai mươi người, trường sau mười tám người, mà Đại học T chỉ có mười người.
“… Bạn nào được đọc tên bên trêи đều sẽ tiếp tục huấn luyện trong mười ngày, những người khác có thể trở về ký túc xá đều thu dọn đồ đạc, nửa tiếng nữa trường học của các em sẽ cho xe tới đón.”
“Báo cáo!”
Phó Kiều lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt dừng ở hàng đầu tiên của đội ngũ Đại học B, trêи người một nam sinh.
Chính cậu ta là người hổ báo cáo.
“Em muốn nói gì?”
Cậu nam sinh bước ra khỏi hàng. “Tại sao bọn em lại phải ở lại tiếp tục huấn luyện?”
Đây cũng là điều không ít người muốn hỏi, nhưng vì sợ gương mặt lạnh lùng kia của huấn luyện viên nên không ai dám nói thẳng.
Những người không bị gọi tên cũng thấy tò mò, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này? Tập quân sự được một nửa đã cho bọn họ về rồi là sao?
Tuy rằng quyết định này khiến mọi người thấy rất vui vẻ, nhưng cũng không khiến sự tò mò của mỗi người giảm xuống.
Chẳng lẽ trong chuyện này còn có huyền cơ gì đó sao?
Phó Kiều nhìn mọi người một lượt: “Các em cũng muốn biết à?”
“Muốn!” Đồng thanh hô lớn.
“Được! Chuyện đã tới bây giờ cũng không ngại nói cho mọi người biết. Lần này các trường của Tân Thị và thủ đô cùng liên hợp đi tập quân sự là để tuyển chọn ra những nhân tài cho bộ đội đặc công. Đây mới là cửa đầu tiên, kế tiếp sẽ còn có huấn luyện càng tàn khốc hơn.”
Ồn ào…
“Bộ đội đặc công ư? Có lầm không thế? Mỗi năm tuyển quân bao nhiêu như thế mà còn đi chọn người từ trong đám sinh viên chỉ biết ăn học sao?”
“Vãi! Đang quay phim truyền hình đấy à?”
“Thảo nào toàn là chạy bền, bắn súng, hóa ra là âm thầm thử thách mọi người?”
“May mắn là biểu hiện của tớ tối, không bị đưa vào danh sách…”
“Chọn bộ đội đặc công ư?” Giọng đầy ngơ ngẩn, khó nén được tiếc nuối: “Sớm biết vậy thì tớ đã biểu hiện tốt hơn rồi.”
Có người thổn thức, có người thấy may mắn, có người lại hối hận, có người thì hờ hững…
Dù sao kết cục cũng đã định, kẻ mạnh có thể sinh tồn, kẻ yếu thì bị đào thải thôi.
Rất nhanh, Phó Kiểu liền tuyên bố giải tán.
Mọi người trở lại ký túc xá, người thì thu dọn đồ đạc của mình, người thì nghỉ ngơi.
Không tới nửa giờ, toàn bộ ký túc xá đã trống quá nửa.
Chân Quả Quả: “Thật hâm mộ những bạn được về nhà sớm quá.”
“Quả Quả, đừng nói nữa, càng nói càng thấy chán.” Phòng Tiểu Nhã hít mũi. Cô ta cũng muốn về nhà.
Hàn Sóc vừa nghe lập tức khó chịu: “Hai người các cậu muốn như thế nào đây hả? Lúc nghỉ ngơi thì vui vẻ ra mặt, giờ chỉ vì thành tích của nhóm cao nhất khiến các cậu phải ở lại đây liền bằng mặt không bằng lòng à? Có bản lĩnh thì đừng có đi theo tôi nữa! Không biết xấu hổ là gì à!”
Mồm miệng lanh lẹ, từng chữ như châu ngọc, tựa hồ có thể cạo hết một lớp da mặt của đối phương xuống.