Con dâu trời phú - Chương 1309
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 1309 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 1309 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Giờ cứ nghe tôi, có được không?” m cuối của Vạn Giai run rẩy, dường như có chút kinh hoàng nhưng lại cố gắng đè nén.
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng…
“Được.” Nghe bà.
Thu lại điện thoại, Thời Miễn lại ngồi về chỗ của mình, lập tức bày ra ba phần tươi cười, hòa ái, dễ gần, “Đồng chí cảnh sát, vừa rồi là chúng tôi nóng nảy, đừng trách móc.”
Có những người mặc dù bày ra vẻ mặt hiền lành nhưng cũng chẳng cho người ta cảm giác rằng ông ta dễ nói chuyện chút nào.
Khí thế của người ngồi trên cao nhiều năm đã khắc sâu vào xương cốt Thời Miễn. Dù ông có cười thì vẫn làm cho người ta cảm thấy lạnh người một cách khó hiểu. Một cảnh sát trẻ ở phía đối diện thấy hơi sợ hãi. Anh ta không sợ người này càn quấy, chỉ sợ cách nói chuyện kiểu này mà thôi, cứ có cảm giác còn có chiều sau vậy. “Xin lỗi vì đã quấy rầy tới công việc của mọi người, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”
Một phen lời nói đầy vẻ khách khí, có lễ độ.
Đám cảnh sát bị thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ này của ông làm cho quay mòng mòng, chẳng hiểu ra sao, chỉ có thể lúng túng nhìn theo hai người rời đi. “Làm cái quỷ gì thể không biết?” “Vừa rồi người trẻ tuổi kia muốn nói anh ta là ai ấy nhỉ? Thư ký? Ai cơ?”
“Quan tâm ông ta là ai làm gì, chúng ta làm việc theo quy củ, ai cũng thế thôi.”
Thời Miễn dẫn theo thư ký rời khỏi Cục Cảnh sát, sau khi lên xe rồi, nghĩ lại trường hợp vừa rồi mới thấy sợ hãi.
May mắn là chưa lộ thân phận.
Đột nhiên, nhớ tới cái gì, ánh mắt Thời Miễn lạnh xuống, “Tiểu Vương, vừa rồi suýt chút nữa cậu đã nói lỡ miệng, không có lần sau đâu.”
Thư ký ngồi trên ghế lái rũ mắt xuống, không hề biện bạch nhiều lời, “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Trở về tới nhà thì đã tới 8 giờ tối.
Thời Miễn cho thư ký về, vừa bước qua ngưỡng cửa, Vạn Giai đã tiến lên, “Không xảy ra chuyện gì chứ?”“May mắn là cuộc gọi của bà tới đúng lúc, nếu không thì đúng là hậu quả không thể tưởng tượng được.”
Sự cảm kích của Vạn Giai với Đàm Hi lại tăng thêm hai phần, kể hết ngọn ngành cho Thời Miễn nghe,“… Bên kia vừa cúp máy là tôi liền gọi ngay cho ông đấy, cũng may có cô ấy nhắc nhở, nếu không…”
“Đúng là một người thông minh. Nó tính làm sao ở chỗ Nguyệt Nhi?” “Trước nộp tiền bảo lãnh chuộc người ra đã, sau đó có lẽ không thể tránh khỏi kiện tụng.” Thời Miễn gật đầu, “Đã mời luật sư chưa?” “Đàm Hi nói giao cho cô ấy.”
Người đàn ông nhíu mày, “Không thân cũng chẳng quen, chỉ sợ… không ổn lắm thì phải?”
“Chiêu do A Cảnh bày, dù sao tôi vẫn tin.” “Sao con trai mình cũng dính líu vào chuyện này thế? Chẳng phải nó đã về quân đội rồi sao?”
Vạn Giai tiếp tục giải thích cho ông nghe. Thời Miễn nghe xong, im lặng rất lâu,“… Thôi, nếu cả Nguyệt Nhi và A Cảnh đều tin tưởng cô ta như thế thì chúng ta cũng chỉ biết tin theo mà thôi.”
Sự tình có liên lụy với Bàng Thiệu Đình, tuy chỉ là con nuôi nhưng dù sao cũng vẫn mang họ Bàng, nếu Thời gia nhúng tay vào thì sợ lại ngại với mặt mũi của Bàng gia, sẽ bó tay bó chân.
Đàm Hi thì khác…
Sau lưng cô là Lục Chinh, quan hệ giữa hai nhà Bàng – Lục không hề nông chút nào. Trước mắt, đúng là không có ai thích hợp nhúng tay vào chuyện này hơn cô.
Chín giờ mười lăm phút, Thời Nguyệt về nhà.
Còn có cả Đàm Hi và Trình Vũ đi cùng.
Vợ chồng ông bà Thời ra cửa tiếp đón.
“Cô Lục.” Thời Miễn bắt tay với Đàm Hi.
“Luật sư Trình.” Vạn Giai bắt tay với Trình Vũ, “Mời hai vị vào bên trong ngồi.” Trong khi đó Thời Nguyệt vừa mới trải qua tai ương lao ngục, đang cần được an ủi thì lại bị cho ra rìa, tự nhiên cảm thấy… thật thê lương? Năm người tiến vào, ông bà cụ Thời vẫn chưa đi ngủ. Đây là lần đầu tiên Đàm Hi gặp ông ngoại, ánh mắt quắc thước và có thần của ông cụ dùng trên người cô, uy nghiêm hòa lẫn với ôn hòa, cơ trí mà yên bình, giống hệt một cây tùng già đứng thẳng trong trời đất, xanh ngắt và rắn rỏi.
“Mời ngồi.”
Đàm Hi hơi gật đầu, “Cảm ơn.”
Trình Vũ ngồi xuống ghế, lấy một cái túi bằng da từ trong túi xách, mở túi, lấy tài liệu ở bên trong ra và đặt lên bàn trà.
“Cảnh sát nghi ngờ cô Thời đây có liên quan tới thiếu hụt công quỹ và dùng tội danh tham ô để bắt người, chủ yếu do suy xét từ hai phương diện. Thứ nhất, cô ấy là tổng giám đốc, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, trù tính tài vụ, có trách nhiệm trực tiếp. Thứ hai, là pháp nhân của quỹ từ thiện, là người có trách nhiệm cuối cùng với toàn bộ công tác của đoàn thể…”
“Tôi không phải pháp nhân! Tôi căn bản không biết tại sao mình lại biến thành pháp nhân nữa!” Thời Nguyệt cuống quýt giải thích. Trình Vũ: “Đây chính là điểm mấu chốt để biện hộ! Nói cách khác, chỉ cần chứng minh pháp nhân của quỹ từ thiện đã bị thay đổi trong tình huống mờ ám thì thẩm phán sẽ có lý do hoài nghi trong chuyện này có trộn lẫn những yếu tố gian lận, ví dụ như, vì để thoát tội nên để cô gánh thay. Đương nhiên, nếu trên tay cô Thời đây có chứng cứ tham ô của đối phương thì càng không thể tốt hơn.”
Vạn Giai trầm ngâm trong chớp mắt, “Muốn chứng minh pháp nhân thay đổi thì không khó, chỉ cần tới cục công thương điều tra là rõ ràng ngay, nhưng quan trọng là… làm sao để chứng minh được Nguyệt Nhi đã ký tên vào hiệp nghị thay đổi pháp nhân trong tình huống mà con bé hoàn toàn không rõ ràng.”
“Đúng.” Trình Vũ gật đầu, “Bà Thời đây đã nói vào điểm quan trọng nhất. Nhưng nếu có chứng cớ trực tiếp chỉ hướng tới người tham ô làm công quỹ thiếu hụt thì điều này liền không còn quan trọng nữa.”
Bước cuối cùng đã đi đúng chỗ thì ai còn quan tâm xem trước đó đi như thế nào nữa đâu?
“Vậy nên cô Thời à, xin cô hãy cẩn thận nghĩ lại xem, trong tay cô có thứ gì có thể chứng minh là đối phương làm hay không?”
Thời Nguyệt nhíu mày, “Thứ có thể chứng minh là đối phương ư?” “Ví dụ như, sổ sách kế toán, hợp đồng ủng hộ, danh sách tài liệu, hợp đồng đầu tư các kiểu ấy.“. “Trong máy tính của tôi có chứa sổ sách kế toán của quỹ từ thiện! Cái này do phòng kế toán nộp cho tôi, còn chưa kịp in để ký tên nữa.” “Có thể cho tôi xem qua được không?” “Ở trong máy tính tại văn phòng, vì yêu cầu bảo mật nên không thể copy… Hiện tại chắc chắn Bàng Thiệu Đình sẽ không cho phép tôi động vào máy tính đầu, mà có khi cái máy đó đã sớm bị tiêu hủy rồi cũng nên.”
Mắt Trình Vũ híp lại: “Chiều nay tôi đã tới văn phòng của quỹ từ thiện một chuyến, phòng đầu tiên bên trái hành lang có phải là văn phòng của cô không?”
“Ừ, có vấn đề gì sao?”
“Đồ vật đã bị đem hết đi rồi, bên trong cũng không còn máy tính.” “Nhất định là Bàng Thiệu Đình làm rồi! Cô ta lừa tôi chờ bảy ngày sẽ đồng ý để tôi từ chức, không ngờ cô ta lại dùng khoảng thời gian này để hãm hại sau lưng tôi!” Thời Nguyệt tức giận đến mức hốc mắt đỏ bừng nhưng vẫn cố nén không để nước mắt chảy ra.
“Nguyệt Nhi, con cứ bình tĩnh một chút!” Vạn Giai cầm lấy bàn tay đang run rẩy của con gái.
Đàm Hi thì nhìn sang Trình Vũ, “Cô có biện pháp nào không?”
Trình Vũ đảo tròng mắt, “Muốn lấy được sổ sách cũng không khó, chỉ có điều phải xem Đàm Tổng cô… có tình nguyện hỗ trợ hay không mà thôi.”
Đàm Hi nhíu mày, “Ý là sao?” “Nghe lão nhà tôi nói, cô là cao thủ máy tính, hacker trình độ cấp S.” “Theo tôi được biết, thu thập chứng có bằng con đường phi pháp thì không thể làm bằng chứng ra tòa được.” Đàm Hi bình tĩnh nói toạc sự thật ra.