Con dâu trời phú - Chương 1307
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 1307 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 1307 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Cứ thế đi, ở lại thêm một tuần, tôi cũng cần thời gian để tìm người tiếp nhận vị trí của cô.”
“Được.”
Thời Nguyệt kết thúc cuộc nói chuyện mà trong lòng vẫn cứ cảm thấy có một chút bất an nhè nhẹ. Bên kia, Bàng Thiệu Đình vừa buông điện thoại ra liền tức đến mức hất đổ một chậu cây cảnh.
Trương Khải vừa đẩy cửa đi vào, suýt chút nữa bị trúng chiêu nên lập tức thu lại nụ cười, trên mặt phủ đầy mây đen.
“Con mẹ nhà nó cô lại phát điện cái gì thế hả?”
“Nói không làm là không làm, cô ta tưởng mình là cái quái gì chứ?”
Trương Khải nhíu mày: “Ai không làm?”
“Còn ai nữa? Cô cả nhà họ Thời chứ ai! Tưởng rằng quỹ từ thiện không có cô ta thì không xong à? Luận về tiền bạc thì thua Lục gia, luận về quyền lực thì thua Bàng gia, có gì mà kiêu căng chứ?” Trương Khải bĩu môi, nghĩ thầm: Cô vừa không phải người của Lục gia cũng chẳng có huyết thống với Bàng gia, còn dám nói lời này, mặt mũi ở đâu ra thế?
“Người ta không làm nữa thì thôi, em cứ phải gò ép làm gì, chẳng có ý nghĩa gì cả.” Anh ta tự rót cho mình một cốc nước, đi tới trước máy sưởi và đứng yên.
Thời tiết tháng một vẫn còn rất lạnh. Ánh mắt Bàng Thiệu Đình hơi lóe lên, “Anh thì biết cái gì? Không có bóng dáng của Thời gia để cậy vào, anh nghĩ quỹ từ thiện có thể chống đỡ được bao lâu chứ?” “Vậy thì đừng có chống đỡ nữa!” Ánh mắt Trương Khải lạnh lùng, “Tiền của Trương gia còn không đủ cho em tiêu xài nữa ư?”
Bàng Thiệu Đình phất tay không kiên nhẫn, “Nói anh cũng chả hiểu.”
Sau khi Thời Nguyệt gửi đơn từ chức xong thì vẫn cứ ở nhà đợi tin tức. Hai ngày qua đi, đầu bên kia không có động tĩnh gì, cô bắt đầu cảm thấy nóng ruột.
Nhưng Thời Nguyệt không dám nói cho bà nội. Thời Cảnh cũng đã quay về quân ngũ, một mình cô chỉ biết đứng ngồi không yên. Vốn muốn gọi điện thoại cho Đàm Hi nhưng lại cảm thấy hai bên không thân cũng không quen, không muốn làm phiền người ta nên cố sống có chất chống đỡ. Rất nhanh, ước định một tuần đã tới, vậy mà Bàng Thiệu Đình vẫn cứ im ỉm không nói gì. Gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy. Đi tìm gặp thì bị từ chối từ ngoài cửa. Thời Nguyệt biết, chuyện hỏng rồi, quả nhiên… Trưa hôm đó, cảnh sát tìm tới cửa, lúc đó chỉ có mình cô ở phòng khách, ông bà nội vẫn còn đang nghỉ trưa.
“Xin hỏi, cô có phải là Thời Nguyệt không?”
“… Là tôi.”
“Cô bị nghi ngờ có liên quan tới một vụ án kinh tế, xin hãy đi theo chúng tôi một chuyến.” Chuyện đã tới nước này, Thời Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc với sự bình tĩnh của bản thân, “Tôi yêu cầu được gọi luật sư.” “Có thể, nhưng xin hãy đi theo chúng tôi trước đã.”
“Được.”
“Người nhà của cô…”
“Xin chờ sau khi tôi gọi điện thoại cho luật sư đã rồi hãy báo cho họ.” Mấy người cảnh sát nhìn nhau, người đứng đầu nói, “Đi thôi.”
“Đàn chị?” Đàm Hi nhường này, “Ừ, chị cứ bình tĩnh, từ từ nói… Được, em biết rồi.” Kết thúc cuộc nói chuyện, Đàm Hi liền gọi ngay cho Trình Vũ,“… Đại khái là như thế.” “Nghe chứ như là gánh tội thay người khác ấy nhỉ, nhưng sự thật thế nào thì phải gặp rồi mới kết luận được.” “Vậy phiền cô đi một chuyến.” “Có được trả thêm tiền không đấy?”
“Xem cô giải quyết chuyện này thế nào đã.” “OK, cứ giao cho tôi.”
Trưa hôm đó, Trình Vũ lập tức đi tới Cục Cảnh sát, quá trình gặp mặt kéo dài bốn mươi phút, lúc rời khỏi bước chân nhẹ nhàng.
“Đàm Tổng, là tôi đây, Trình Vũ.” “Sự tình thế nào rồi?” Trình Vũ lái xe ra khỏi hầm ngầm, thuận tay đeo tai nghe bluetooth lên, “Quỹ từ thiện bị thâm hụt, kiện tụng không khó, chỉ sợ dư luận không buông tha người. Thời Nguyệt là Tổng giám đốc kiêm pháp nhân, nếu truy cứu thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, cho dù cô ấy có tham dự vào chuyện này hay không thì cũng đều phải bụng làm dạ chịu.” “Tổng giám đốc kiêm… pháp nhân?” Đàm Hi nhíu mày, “Tình huống này là sao?” “Tôi đã hỏi qua, Thời Nguyệt cũng không hiểu tại sao cô ấy lại trở thành pháp nhân của quỹ từ thiện này nữa.”
“Chẳng lẽ…” Đàm Hi khựng lại, “Nửa đường có thay đổi gì đó?” “Trước mắt có lẽ chỉ có thể giải thích như thế. Đương nhiên, còn phải cần chứng cớ nữa, giờ tôi sẽ chạy tới văn phòng của quỹ từ thiện, hy vọng có thể tìm ra manh mối hữu ích nào đó.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Đàm Hi nghịch điện thoại trong tay như suy tư gì.
Xem ra, quỹ từ thiện kia của Bàng Thiệu Đình quả thực có vấn đề. Thời1Nguyệt nghe cô khuyên bảo xong liền định rút ra, ngược lại làm chó cùng rứt giậu, đẩy mình vào trong hồ.
Nghe khẩu khí của Trình Vũ thì có vẻ có8sự chắc chắn nhất định. Nhưng, nếu Bàng Thiệu Đình đã dám làm như thế thì chắc chắn đã có chuẩn bị chu đáo rồi. Hai bên đấu sức, tình thế2trước mắt chưa rõ hướng đi thể nào, lúc này đưa ra kết luận vẫn còn hơi sớm. Thời Nguyệt bị cảnh sát bắt đi, chắc chắn chuyện này không giấu4được Thời gia.
Trình Vũ vừa rời khỏi Cục Cảnh sát thì Thời Miễn đã tới.
Với chức vụ, quân hàm và địa vị hiện tại của ông, căn bản không cần phải tự mình tới đây một chuyến thế này, nhưng thường thì quan tâm quá sẽ bị loạn, vừa nghe thấy tin con gái bị cảnh sát bắt thì sao ông có thể ngồi yên được chứ? “Đi! Lập tức tới Cục Cảnh sát!”
“Nhưng mà ngài…” Thư ký muốn nói lại thôi.
“Yên tâm đi, tôi là người nói lý, không dùng thân phận đề người.” Hậu quả của việc không đè người chính là… “Cục Cảnh sát có quy định của Cục Cảnh sát, hiện tại vẫn đang trong quá trình thẩm vấn, cấm thăm hỏi. Nhìn ngài cũng có vẻ là người có học, đừng để chúng tôi phải khó xử.” Hiển nhiên, Thời Miễn bị chặn họng không biết nói sao. “Vậy có thể nộp tiền bảo lãnh được không?” “Cái này phải đợi thẩm vấn xong đã, xem tình tiết nặng nhẹ mới quyết định được. Thông thường, tội phạm kinh tế thường vướng vào số tiền quá lớn, chúng tôi không cho nộp tiền bảo lãnh.” “Vậy xin hỏi cần thẩm vấn trong bao lâu vậy?” “Cái này làm sao tôi biết được chứ? Chờ đi!” Nói xong, xoay người rời đi.
Thời Miễn và thư ký chẳng khác nào hai sợi mì bị vắt sang một bên, chẳng ai thèm hỏi han tới nữa.