Con dâu trời phú - Chương 1182
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 1182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 1182 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trương Như Thu nhíu mày: “Ba trăm triệu?”
“Thêm một số không nữa”
“Ba tỷ?!”
“Đây chỉ là con số dự đoán ước chừng, muốn nuốt gọn một công ty niêm yết, nắm vững quyền khống chế cổ phần, thì bà không chỉ phải đối mặt với quản lý cấp cao, đồng sự mà còn là tất cả cổ đông của công ty đó, bao gồm cả các cổ đông nhỏ lẻ trên thị trường”
Đàm Hi không hề dọa bà ta, đây chỉ là giá ban đầu.
Trương Như Thu càng nhíu mày lại chặt hơn, “Vậy… tôi có thể lựa chọn phương thức vay hay gom vốn chung để gom đủ số tiền này được không?”
“Đương nhiên rồi” Tiền đề là bà có thể tìm được ngân hàng để vay hay không, hay nói cách khác là thuyết phục công ty đầu tư ra tay.
Ba tỷ không phải là một con số nhỏ.
“Nếu như Trương Tổng gom đủ tiền, vậy Thịnh Du chúng tôi luôn hoan nghênh bất cứ lúc nào.”
“Tôi nghe nói Thịnh Du cũng làm đầu tư phải không?” Trương Như Thu đột nhiên hỏi một câu.
Đàm Hi nhướng mày, bình thản đáp: “Đúng vậy”
“Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta hợp tác?”.
Đàm Hi cười, “Trương Tổng, bà nên biết rằng, mỗi quyết sách đầu tư của công ty đầu tư đều phải trải qua quy trình đánh giá phân tích và quản trị rủi ro nghiêm ngặt, chứ không phải chỉ một câu nói của tôi là xong. Nếu như Nhu yếu phẩm Cơ Linh trải qua các cấp đánh giá của công ty, đáng để đầu tư thì Thịnh Du cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này. Trước đó, mời bà làm theo quy trình của chúng tôi, đầu tiên là trình lên phương án góp vốn và đính kèm giới thiệu công ty, đánh giá tài sản của văn phòng kế toán, cùng báo cáo tài chính trong năm năm gần đây của công ty. Các công việc cụ thể tôi sẽ gọi đồng nghiệp của bộ phận đầu tư trực tiếp đến bàn với bà”
Sắt mặt Trương Như Thu bỗng trở nên khó coi.Đàm Hi thấy vậy coi như không hay biết, chỉ nói: “Trương Tổng cũng là người làm ăn, có lẽ là biết công ty có quy định của công ty, cũng không phải tôi muốn thế nào thì thế ấy. Vàng thật không sợ lửa, nếu như Cơ Linh thực sự có tiềm năng thì Thịnh Du đương nhiên sẽ không keo kiệt.”Nói đến mức này, đã không còn khả năng xoay chuyển và bàn bạc được nữa rồi. Trương Như Thu đứng dậy, hơi gật đầu với Đàm Hi:”Tôi hiểu rồi không làm phiền cô nữa.””Mời bà”Đàm Hi trở về văn phòng, Lâm Tầm theo sát ngay sau.
“Đã nghe thấy hết chưa?”
“Vâng”
“Nói xem, anh nghe ra được cái gì?” Đàm Hi tiện tay lấy ra một cái bút, nghịch ngợm trên tay.
Lâm Tầm: “Vị Trương Tổng này… có chút kỳ lạ”
“Nói tiếp đi”
“Theo lý mà nói, một người làm ăn như bà ta không thể nào lại không biết mượn vỏ niêm yết là gì, huống hỗ trước đó bà ta cũng từng chính miệng thừa nhận đã từng tham khảo ý kiến của chuyên gia về IPO, cho dù trước đây có không biết thì bây giờ chắc cũng biết rồi. Nhưng bà ta lại cố ý lấy ra để hỏi cô, chắc là muốn kéo dài câu chuyện”
“Người thím Hai này của tôi” Cổ xoay một vòng chiếc bút trong tay,1“Đúng là thông minh, nhưng chỉ là thông minh quá.”
Lâm Tầm: “Như vậy rõ ràng là bà ta có ý đồ khác. Sau đó quả nhiên đã bị bại lộ, mục đích thực sự của bà ta là… đi xin vốn đầu tư!”
“Bingo! Tiến bộ không hề nhỏ, về rồi tôi sẽ bảo Lưu Diệu thêm đồ ăn cho anh”
Anh chàng mặt đỏ bừng như gấc.
Đàm Hi không muốn trêu đùa anh nữa, nghiêm chỉnh nói: “Đi điều tra tình hình tài chính của Trương Như Thu, và cả xu hướng đầu tư ba năm gần đây của bà ta nữa”
“Vâng”
Năm giờ, Đàm Hi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm, vừa mới ra khỏi văn phòng đã gặp Lục Chinh đi đến.
Người đàn ông vô cùng tự nhiên cầm lấy túi xách trong tay cô,8rồi ôm cô vào lòng.
“Sao anh lại đến đây?”
“Đến đón em tan làm, rồi đi đón con tan học”
“À đúng rồi” Đàm Hi nghĩ đến một chuyện, “Bé con nhà chị Linda muốn đến Cẩm Hoa học, anh…”
“Anh sẽ đánh tiếng với phía trường học. Đi thôi.”
“Vâng.
Hai người dắt tay nhau đi.
Lâm Tâm liếc nhìn, không khỏi ngưỡng mộ, có đôi khi quang minh chính đại thể hiện tình cảm chốn đông người cũng là một niềm hạnh phúc khó có được.
Vương Văn Phong và Hứa Cường chuẩn bị tan làm, thấy Lục Chinh và Đàm Hi đi vào thang máy, hai người không hẹn mà gặp cùng đi chậm lại, không đi lên góp vui cùng.
“Anh nói xem bao giờ thì họ chia tay nhỉ?” Hứa Cường vuốt cằm, nhìn có vẻ đang thực sự nghi2ngờ.