Con dâu trời phú - Chương 1161
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 1161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 1161 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Để chúc mừng Lâm Tầm thăng chức, Lưu Diệu đã đặt phòng ở Trường Phú Cung, mời người ở tầng 27 cùng đi xõa một trận.Bao gồm Đàm Hi, hai vợ chồng Hứa Nhất Sơn, Hứa Cường, Vương Văn Phong.Aiken và Linda không biết nghe ngóng được tin tức ở đâu ra, vừa tan làm đã đợi ở văn phòng Lưu Diệu rồi, cuối cùng dứt khoát lôi cả Lâm Diệu Diệu và Châu Miễu đi cùng nữa.
Lâm Diệu Diệu bình thường có quan hệ rất tốt với Lâm Tầm.
Còn về Châu Miễu, lần này việc điều chuyển công tác do một tay cô làm, tuy trong phạm vi chức trách, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, đáng được mời.
“Tầm Tầm, chúc mừng thăng chức, sau này phải nhờ chị nâng đỡ em rồi” Lâm Diệu Diệu dựa vào vai Lâm Tầm, dáng vẻ trông như hai người anh em tốt.
Ánh mắt Lưu Diệu hơi tối đi, thẳng tay kéo tay cô ra, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tầm: “Nói chuyện thì nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân, dù sao bây giờ cô cũng là giám đốc bộ phận rồi, đừng có nhảy nhót như vậy, không sợ sau1này không quản lý được cấp dưới à”
“Tôi nói này Lưu Tổng” Cổ nương Diệu Diệu trợn mắt lườm, “Anh ghen lộ liễu quá rồi đấy, không vui thì không vui thôi, làm gì mà phải lôi công việc ra làm cái cớ chứ? Hơn nữa, bộ phận đầu tư chứng khoán được tôi quản lý ngon lành như vậy…Vũng như bàn thạch! Đám trẻ con đều rất nghe lời người đứng đầu là tôi! Anh đừng có ăn nói linh tinh”
Đừng thấy Lâm Diệu Diệu trông có vẻ vô tâm vô tính không để ý đến gì cả, nhưng quản lý bộ phận đầu ra đấy. Đúng như cô vừa nói, bộ phận đầu tư chứng khoán trên dưới một lòng, hòa thuận vui vẻ, đi qua8tầng 20 thường xuyên nghe thấy có tiếng cười.
“Tầm Tầm, anh nói xem tôi có lợi hại không nào?” Lâm Diệu Diệu đi vòng sang bên kia, Vỗ vai Lâm Tâm.
Lâm Tầm tránh né, cảnh cáo ra hiệu cho cô kiềm chế bớt lại, sau đó dựa vào người Lưu Diệu, lúc này mới khiến gương mặt đen sì của người nào đó trở nên trời quang mây tạnh.
Lâm Diệu Diệu bĩu môi, ánh mắt nhìn Lâm Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được: “Chẳng trách có người bị nuốt gọn!”
Hứa Cường và Vương Văn Phòng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, giống như họ vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa gì đó.
Hứa Nhất Sơn nhìn quét qua hai người: “Sau này2còn nhiều cơ hội tụ tập, hai người làm quen trước đi”
“Đã đủ người chưa?”
“Đàm Tổng vẫn còn ở trong văn phòng
“Có ai đi gọi chưa?” Mọi người nhìn nhau, đều không ai lên tiếng.
Aiken đảo mắt một vòng, “Chị Châu Miễu, chị đi đi, giữa phụ nữ với nhau thường dễ nói chuyện. Chúng tôi đi xuống bãi đỗ xe trước, đi thôi, đi thôi…”
Đoàn người gào thét nhau rời đi, nhưng lại giáp mặt Lục Chinh đi từ thang máy ra ngoài.
Hai bên khựng lại, trầm mặc trong chốc lát.
Lục Chinh: “Đi tụ tập à?”
Lưu Diệu gật đầu: “Tôi mời cơm, Lục Tổng có tham gia cùng không?”
“Đàm Tổng của các cậu có đi không?”
“Đi chứ?
“Ừ, tôi đi chung với cô ấy”
Nói xong đi về phía4phòng làm việc, lướt qua một trận gió lạnh.
Châu Miễu nhún vai: “Bây giờ không cần tôi đi gọi nữa nhé, chúng ta đi thôi.”
Lâm Diệu Diệu không khỏi ợ một cái.
Aiken ném sang một ánh mắt ghét bỏ: “Còn chưa ăn cơm mà cô đã no rồi à?”
“Bị nhét nhiều thức ăn cho chó quá, hơi no”
Vương Văn Phong nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu: “Vị đó là ai?”
Hứa Cường cũng tò mò như vậy, tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn không khỏi muốn được chứng thực.
“Ồ, người đàn ông của Đàm Tổng, Lục đại tổng tài. Trước đây chưa gặp bao giờ à?” Trình Vũ nhướng mày.
Hứa Cường lắc đầu, đúng là chưa gặp bao giờ.
Dù sao cũng không phải là người cùng đẳng cấp, người trong giới với nhau cũng không mấy khi cùng xuất hiện. “Yên tâm đi, sau này cơ hội gặp mặt giống như hôm nay vẫn còn nhiều lắm”
Khi Lục Chinh bước vào thì không nhìn thấy Đàm Hi. Anh xoay bước chân lại, đi vào căn phòng bên trong.
Cửa không khóa, giơ tay đẩy một cái, đập vào mắt là tấm lưng trần trắng nõn của người phụ nữ, hai sợi dây đai bra màu đen vắt ngang qua, càng làm tôn thêm nước da trắng ngần của cô.
Đàm Hi đang thay quần áo, không ngờ nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào, cô nhanh chóng kéo một cái áo choàng che lấy nửa thân trên, rồi mạnh mẽ quay đầu lại, đôi mắt hiện rõ sự sắc bén.
“Là anh.”
Lục Chinh đi vào, khóa cửa lại.
Đàm Hi thở phào nhẹ nhõm, ném áo choàng ra, lấy một bộ đồ màu xám nhạt trong tủ, “Sao anh lại vào đây?”
Người đàn ông tiến lên chỉnh lại cổ áo cho cô, cổ chữ V rất tiện lợi, không cần phải chỉnh sửa nhiều, nhưng anh lại rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào cái cổ dài trắng nõn của cô, mơ hồ nóng rực lên.
“Lưu Diệu mời cơm, chúng ta cùng đi.”
“Anh ta gọi anh nữa à?”
“Ừ”
“Này, anh sờ tay đi đâu đấy?” Đàm Hi chặn lại, “Anh ngoan ngoãn chút đi”
“Cổ áo quá trễ, không được” Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào chỗ nào đó, chỉ hơi cúi người xuống là đã nhìn thấy hết rồi.
“Vậy sao?” Đàm Hi soi gương, “Em thấy vẫn ổn mà” Vừa nói cô vừa thay xong đôi giày đế bằng, để lộ ra cái lưng trắng muốt, khi đi đường thậm chí còn có thể nhìn thấy được phần xương sườn hơi gồ lên do dùng sức, càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ.
Bàn tay đỡ lấy hồng cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Lục Chinh và cô sánh đôi đứng trước gương, một đôi nam thanh nữ tú, nam nữ đều đẹp.
“Hay là… chúng ta đừng đi nữa?” Ấm sắc trầm khàn, có chút gợi cảm trêu chọc người khác.
Đàm Hi cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
“Làm chuyện thích làm?”
“…Ở ngay đây sao?”
“Vậy thì càng tốt”
Đàm Hi cười lạnh, hơi nghiêng đầu, “Anh đừng có mơ”
Một cái xoay người, thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông, tiện tay xách túi lên, “Đi thôi”
Lục Chinh nhìn cái hồng nhỏ nhắn của cô lắc lư trước mặt mình, nghiến răng, sải bước đuổi theo, “Trời lạnh lắm, em mặc thêm áo choàng đi”