Con dâu trời phú - Chương 1127
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 1127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 1127 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Thế nên, câu ông trẻ Hai kia là cố ý phải không?”
“Đàm Hi, em cũng tàn nhẫn lắm.” Nghiến răng nghiến lợi.
“Ai bảo trước đó anh không nhận, đừng có đổ lỗi cho em!”
“Không biết ăn năn, cần phải dạy dỗ!” Nói xong, lập tức khiêng người lên vai, đi nhanh về phía phòng ngủ.
“Lão lưu manh này, anh định làm gì hả…”
“Em.”
Lại là một trận mập mờ cực hạn không thể miêu tả thành lời.
Đàm Hi nói chính thức gặp hai đứa trẻ cũng không phải nói chơi.
Đảo mắt đã lại tới cuối tuần.
Sức khỏe đã không còn vấn đề gì, Đàm Hi liền từ Hoa viên Thiên Lập trở về Thánh Tuyển Thiên Vực, chào đón cố là cái ôm ấm áp của con gái và nụ cười có phần rụt rè của con trai.
Bà cụ Lục và bác Từ đứng ở bên cạnh cửa, mỉm cười nhìn ba mẹ con.
“Mấy ngày nay có nghe lời cụ và ông Từ không thể?”
Ngộ Hạ, “Có nghe ạ!”
A Lưu gật đầu, “Có ạ.”
“Nhưng mà mommy…” Cô bé con nũng nịu, “Con rất nhớ mẹ.”
Đàm Hi ôm con vào lòng, “Mommy cũng nhớ cục cưng lắm.” Quay đầu lại hôn lén con trai một cái, “Chụt… đương nhiên cả anh chàng đẹp trai của mẹ nữa.”
Hai má A Lưu đỏ lên, tại khẽ giật.
Chẳng khác gì lúc ba cậu nhóc thẹn thùng, Đàm Hi không khỏi cảm thán, cha con rốt cuộc vẫn là cha con, ràng buộc đến từ huyết thống là không có cách nào thay đổi được.
Bà cụ Lục: “Về là tốt rồi… Mau vào nhà đi, bên ngoài gió lớn lắm.”
Đàm Hi dắt tay hai đứa con đi vào nhà, bác Từ mang vali hành lý vào giúp cô.
“Để cháu…”
Bác Từ xua tay, “Không sao, chuyện nhỏ mà, sau này từ từ quen là được rồi.”
Sau này…
Đàm Hi đột nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm.
Gần nửa tháng không gặp, hai đứa trẻ được nuôi tới béo mũm mĩm, trắng trẻo, có thể thấy bà cụ Lục đã phí không ít tâm sức.
Cơm trưa đã xong, chỉ có chờ Đàm Hi về.
“Hi Hi, ăn cái này đi, bà nhớ rõ là trước đây cháu rất thích ăn…” Đàm Thủy Tâm gắp cho cô một cái tiểu long bao nước.
Vừa đúng lúc đụng phải đũa của Đàm Hi ở giữa không trung, thì ra cô cũng muốn gắp đồ ăn cho bà.
Hai người có mục đích giống hệt nhau.
Một già một trẻ đưa mắt nhìn nhau, tình cảm dịu dàng dành riêng cho người thân lưu chuyển trong đáy mắt.
Sau khi ăn xong, Đàm Hi chủ động đi rửa bát.
Bà cụ đứng bên cạnh lau khô từng cái bát mà cô đã rửa xong, sau đó phân loại, xếp gọn một cách tỉ mỉ.
“Nửa tháng này bận lắm sao?” Đàm Thủy Tâm đột nhiên lên tiếng.
“Vâng.” Đàm Hi thoáng chột dạ trong một giây.
“Ở bên A Chinh rồi phải không?”
Đàm Hi kinh ngạc, “Sao bà lại…”
“Đừng lo lắng.” Bà cụ nhìn cô mỉm cười an ủi, “Bà là người lớn tuổi như thế này rồi, chẳng lẽ mắt nhìn còn kém sao? Phụ nữ được chăm sóc và không được chăm sóc rất khác nhau, người khác không nhìn ra nhưng không thể lừa được bà đâu.”
Mặt Đàm Hi lập tức đỏ bừng.
“Khụ… Tiểu biệt thắng tân hôn, bà hiểu mà, không cần phải ngượng ngùng. Trêи weibo cũng nói, đã yêu vậy cứ to gan lớn mật mà làm!”
“…” Bà ơi, mấy năm không gặp, tư tưởng trong sáng của bà đã đen đi không ít rồi.
Buổi tối, Đàm Hi tự mình tắm cho hai đứa con, đương nhiên là tách ra bởi vì cô có một đứa con trai rất biết xấu hổ.
Ngộ Hạ tắm trước, Đàm Hi xoa sữa tắm trêи cánh tay như củ sen của cô bé, vị cam.
“Con gái ngoan, có muốn gặp ba không?” Như vô tình mà dò hỏi.
Cô bé con đang nghịch nước hơi dừng lại, ngay sau đó, trong mắt xuất hiện sự vui vẻ không sao kiềm chế được, “Có thể gặp ba rồi ạ? Vậy là sau này con không cần lén gọi điện thoại cho ba nữa rồi! Vui quá!”
“Lén? Gọi điện thoại?” m cuối cao hơn.
Ngộ Hạ chột dạ nhìn vào mắt Đàm Hi, “Mommy, không nên trách em trai, là con bắt em ấy đưa điện thoại cho con, không cho là con khóc.”
Vừa tức vừa buồn cười, “Không cho là khóc? Con đúng là có tiền đồ!”
“Người ta muốn nghe giọng nói của ba mà…”
Xem ra phía con gái không có vấn đề gì rồi.
Kế tiếp, đến phiên A Lưu.
“Con trai, ngày mai gặp ba con, có hứng thú không?” Giống như đang muốn hỏi ngày mai ra ngoại thành chơi, có muốn đi không vậy.
Đàm Hi không hề quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
Cậu bé con đang cầm khăn lông thở phì phò kỳ cọ chân nghe thấy thế mà không hề cảm thấy kỳ quái, chỉ có động tác tay hơi tạm dừng một chút mà thôi, “Vâng.”
Thế này là đồng ý rồi.
Hôm sau, bà cụ Lục và bác Từ về lại nhà cũ. Đàm Hi đưa hai đứa con ra ngoài, à, đi dự một bữa “tiệc nhận cha“.
Nửa tiếng sau, Porsche dừng trước một nhà hàng cơm Tây.
A Lưu xuống xe, nhìn quanh bốn phía, cũng không tỏ vẻ thích hay không thích địa điểm ăn cơm này, chỉ buồn bực kéo cái nơ màu đỏ không phù hợp với thẩm mỹ của cậu nhóc một chút nào.
“Mommy, ba ở trong này ạ?” Cô bé mặc váy trắng công chúa, tóc dài thả ở sau lưng, so với sự hờ hững của em trai thì trong mắt cô bé lại tràn ngập hưng phấn.
Đàm Hi còn chưa nói xong thì người đàn ông mặc đồ tây phẳng phiu đã đi từ trong cửa xoay ra, lập tức tiến lên, một tay bế con gái, một tay bế con trai, động tác mạnh mẽ và có lực, bá đạo lại ngang ngược, kỳ dị mà ấm áp.
Cô bé con mừng rỡ như điên, mở miệng gọi “ba” ngọt ngào đến mức có thể nhỏ ra mật.
A Lưu thấy không quen cho lắm, chẳng khác nào một con sâu nhỏ không ngừng vặn vẹo trong lòng Lục Chinh.
“Đừng ngọ nguậy.” Bàn tay lớn xốc nhẹ ʍôиɠ cậu nhóc.