Con dâu trời phú - Chương 1100
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 1100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 1100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cho nên, người chân chính không biết xấu hổ… là anh ta!
“Ha ha ha…”
Đàm Hi ra khỏi quán bar, lái xe rời đi.
Gió đêm lùa vào trong xe, lướt qua mặt mang theo sự lạnh lẽo.
Cô đột nhiên nhớ ra mình còn chưa ăn tối.
Lấy điện thoại ra, gọi đi…
Bên kia nhanh chóng tiếp máy, “Hi Hi?” Ba phần kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự vui vẻ.
Trêи mỗi người phụ nữ nở một nụ cười, cảm xúc nhanh chóng bình ổn lại, “Lục Tổng, em mời anh ra ngoài ăn tối nhé…”
Bữa tối, dì Hà bưng đồ ăn đã nấu xong hết lên bàn, cũng đã bày ra ba bộ bát đũa theo thứ tự.
Lục Chinh đi từ trêи lầu xuống, người mặc quần áo rộng rãi ở nhà, sự sắc bén của người làm việc theo phép công rút đi một chút, tăng thêm mấy phần ôn hòa.
“Cậu Chinh, ăn cơm thôi.”
“Di Hà, cháu ra ngoài một chuyến, dì và ông nội cứ ăn đi ạ!”
Nói xong liền rời đi như một cơn gió.
Dì Hà thở dài, đều đi hết rồi, trong nhà càng lúc càng quạnh quẽ, cứ tiếp tục thế này sao mà ở được chứ?
“Ông chủ, ăn cơm thổi!”
“Ừ.” Lục Giác Dân buồng tờ báo ra, đi vào trong nhà ăn, “Sao lại chỉ có hai bộ bát đũa thế này?”
“Vừa rồi cậu Chinh lại có việc gấp phải ra ngoài, cho nên…” Sắc mặt ông cụ Lục sa sâm nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng bưng bát cơm lên, bắt đầu ăn tối.
Nhưng lượng cơm ăn rõ ràng ít hơn bình thường, chưa được hai miếng đã gác đũa.
“Ông chủ, tôi lấy thêm cơm cho ông nhé?”
“Không cần.” Tức đến no rồi, còn ăn cái gì được nữa chứ?
Ông cụ đứng lên, rời khỏi bàn ăn, lập tức đi về phía phòng khách.
Dì Hà thở dài, rốt cuộc cái nhà này làm sao thế?
Lục Giác Dân lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, ngồi xuống sofa, sau đó click mở wechat.
Mấy năm nay, dưới sự ảnh hưởng của bà cụ Lục, Lục Giác Dân cũng thời thượng hơn không ít, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy từ miệng ông tên của một đám minh tinh trẻ nào đó, thậm chí còn biết dùng cả wechat, weibo.
Giao diện nhảy ra một quả địa cầu lớn, nhảy chuyển về trang chủ, xem tin tức của bạn bè đăng lên.
Bạn tốt của ông cụ Lục không ít, nhưng tuổi hầu như đều khá lớn, toàn là mấy ông già, bình thường cũng chẳng mấy khi đăng tin, cho dù có đăng thì cũng chỉ là share lại mấy bài viết về ẩm thực sức khỏe, động thái thay đổi của tài chính và kinh tế linh tinh, còn chính thức đăng bài viết, thể hiện tình cảm của bản thân lại rất ít.
Bởi thế, bài viết mà bà cụ Lục đăng lên nửa tiếng trước vẫn cứ được đứng ở hàng đầu tiên, vô cùng bắt mắt.
Lục Giác Dân nhìn thấy avatar quen thuộc thì ánh mắt sáng lên trong chớp mắt, nhưng ông nhanh chóng thu lại.
Ngắm nhìn xung quanh, xác định Tiểu Hà không ở trong phòng, ông mới lấy kính viễn thị từ trong ngăn kéo ra, đeo lên, sau đó nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Một đoạn video.
Tiêu đề: Cục cưng nhà ta thật quá đáng yêu! [yêu] [yêu] [yêu]
Lục Giác Dân hừ lạnh một tiếng, nhìn ba cái icon đầu người có mặt hình trái tim kia mà không khỏi bực mình.
Đầu ngón tay chạm lên màn hình, bắt đầu phát video.
Trêи giường trong phòng ngủ, một cục tròn tròn cuốn chăn bông lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại…
“Hạ Hạ ngoan, nhìn cụ nội nào!” Giọng của Đàm Thủy Tâm.
Cục bông nhỏ đang lăn lộn đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện, vừa lúc nhìn thẳng vào màn hình, một đôi mắt hạnh long lanh còn mang theo vẻ mê man: “Cụ ơi…”
Video đến đây liên kết thúc.
Bên tại Lục Giác Dân toàn là giọng nói mềm như cục bông, tiếng “cụ ơi” đây non nớt, thậm chí ông cụ còn không nhịn được tưởng tượng khi cô bé ấy cũng gọi mình là “cụ ơi”, liệu có phải cũng… moe như thế không. Đúng, chính là moe!
Sau đó, ông cụ Lục xem lại video tới ba lần.
Đàm Hi hẹn Lục Chinh tới nhà hàng đồ Tây lần trước, xe của hai người gần như tới cùng một lúc.
Người phục vụ tiến lên dẫn đường, hai người sóng vai đi ở phía sau.
“Sao tự nhiên lại nghĩ ra hẹn anh thế?” Cho tới bây giờ, Lục Chinh vẫn còn cảm thấy được yêu mà sợ.
“Lục Tổng năm lần bảy lượt làm chủ, chẳng lẽ còn không cho phép em có qua có lại à?”
“Chỉ thế thôi sao?” Hơi tỏ vẻ thất vọng.
“Chứ không còn gì nữa?”
“Có lẽ em nhớ anh?”
Đàm Hi cố nhịn cười, trừng mắt với anh: “Nằm mơ ấy!”
Hai người ngồi xuống, gọi đồ ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Đàm Hi đột nhiên nói: “Vừa rồi… em đi gặp Cố Hoài Sâm.”
Khuôn mặt người đàn ông lập tức âm trầm: “Gặp hắn làm gì?”
“Đừng có vội tức giận thế, nghe em nói xong đã nào.”
“Hừ! Xem ra bài học lần trước vẫn còn chưa đủ…”
Đàm Hi trầm ngâm trong chớp mắt: “Em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Được.” Lục Chinh nhìn thẳng vào cổ, ánh mắt nóng rực.
“Bốn năm vừa qua, anh ở đâu?”
“… Cố Hoài Sâm nói cho em biết rồi?”
“Trước đó em đã biết, chỉ là không biết rõ rốt cuộc anh đi đâu mà thôi.”
“Em ở nước ngoài thì sao mà biết được chứ?” Trong đáy mắt người đàn ông chợt xuất hiện ý cười nhè nhẹ.
“Năm năm này, em vẫn lặng lẽ chú ý tới anh, đúng không?”
Đàm Hi rời mắt, không nhìn người đối diện.
Người đàn ông cười nhẹ: “Em không nói gì thì anh coi như em thừa nhận.” Lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt.
“Anh đừng có đắc ý nữa! Không được đánh trống lảng, mau trả lời.” Giọng hung tợn nhưng trong đó vẫn còn có cả sự thẹn thùng.
“Anh quay về quân ngũ.”
Đàm Hi không tỏ ra kinh ngạc, giống như đã biết từ trước.
Lục Chinh nhìn ra chút manh mối: “Cổ Hoài Sấm nói với em sao? Hắn nói thế nào? Có phải định châm ngòi…”
“Em không tin.” Đàm Hi ngắt lời anh.
Người đàn ông khẽ thở phào, trộm nhìn cô, “Có phải em trách anh không ra nước ngoài tìm em không?”
“Không hề.” Giọng điệu hờ hững.
“Đàm Hi, em tưởng anh không nhìn ra là em đang nói dối sao?”
“Được rồi, có một chút, nhưng em biết anh nhất định có lý do của mình, thế nên em không định miệt mài nghiên cứu.”
“Thực ra anh quay về quân ngũ là vì…”
“Chào anh, chào cổ, đồ ăn của hai vị đã xong rồi, mời dùng thong thả.” Đàm Hi cầm dao nĩa lên, chuyên tâm đối phó với món bò bít tết, “Không cần giải thích, em không trách anh, thật đấy.”
Lục Chinh im lặng, cũng không nói gì thêm nữa.
Quả nhiên, đồ ăn ngon có thể làm người ta vui vẻ trở lại, Đàm Hi ăn hết một nửa thì cảm xúc đã hoàn toàn hồi phục, còn tự mình cắt một miếng thịt bò trong đĩa của cô chuyển sang đĩa của Lục Chinh, “Nếm thử của em đi.”
Lục Chinh nhét thịt vào miệng, nghiêm túc nhại, sau đó cười ngơ ngẩn: “Ăn ngon…”
Chua cay mặn ngọt, chỉ cần là em đưa thì đều là mỹ vị.