Con dâu trời phú - Chương 1099
Đọc truyện Con dâu trời phú Chương 1099 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú – Chương 1099 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cho dù Lục Chinh ra tay với Cố Thị vì lý do gì thì thắng vẫn là thắng.
Không phục tới chiến thôi, nói miệng được cái quái gì chứ?
“Hôm nay tôi tới đây vì chuyện giải ước giữa Thịnh Mậu với Hồng Phong, không muốn nhắc tới đề tài không liên quan.” Đàm Hi trầm giọng nói.
Cố Hoài Sâm nở một nụ cười, dường như anh ta đã quay trở lại thành vị công tử dịu dàng như ngọc kia, “Hẳn em cũng biết, trong lúc hợp đồng còn giá trị, nếu đơn phương đưa ra lời đề nghị giải ước trước cũng có nghĩa là bội ước thì phải đền bù tiền hợp đồng theo những điều khoản đã được quy định trong hợp đồng.”
“So what?”
“Ồ, suýt chút nữa đã quên, giờ Đàm Hi không còn là cô bé còn ngồi trêи ghế giảng đường Đại học T năm xưa nữa.”
Đàm Hi lạnh lùng nhìn anh ta, thật sự không muốn phí thêm nước bọt, nói thẳng: “Cố Hoài Sâm, anh hẳn là biết tôi chẳng quan tâm chút tiền đền bù vi phạm hợp đồng này đâu.”
“Vậy em quan tâm cái gì?” Cố Hoài Sâm mỉm cười nhìn cô chăm chú, hai bàn tay đan xen, “Để tối đoán nhé… Em quan tâm tới sự phát triển của Thịnh Mậu, tương lai của CK, còn cả tình cảm với Lục Chinh nữa.”
Ánh mắt Đàm Hi tối sầm lại: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Phải rồi, nghe nói em đã làm mẹ nhỉ, sinh cho Lục Chinh một đôi song sinh nam nữ, là hai đứa trẻ cực kỳ đáng yêu…”
“Cố Hoài Sâm! Nếu anh dám có ý tưởng gì không hay, tôi sẽ khiến anh và cả Cố gia chôn cùng nhau!” Ánh mắt nảy sinh sự độc ác.
Ý cười trêи mặt người đàn ông không hề thay đổi, “Đừng nóng vội, tôi thì có ý tưởng gì không hay được chứ? Bình tĩnh lại nào, bạn bè cũ gặp nhau chẳng phải nên nói chuyện cho thỏa thích sao?”
Đàm Hi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng và vẻ mặt như băng sương.
Trong mắt Cố Hoài Sấm hiện lên vẻ gần như là mê luyến điên cuồng, hơi hướng tới gần, một mùi hương bạc hà ập thẳng vào mặt, Đàm Hi tỏ vẻ đề phòng.
“Biết tôi thích em ở điểm nào nhất không?”
“Đồ thần kinh.”
“Chính là vẻ mặt lạnh như băng sương này, dáng vẻ cao không thể với tới của em. Rõ ràng khiến người ta lạnh thấu tim gan nhưng lại không nhịn được mà càng lún sâu vào.” Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ mê muội, “Em có gì tốt chứ? Không tìm không phổi, lãnh đạm lạnh lùng, nhưng con mẹ nó tối lại vẫn cứ thích em! Thích đến phát điên lên được!”
Sắc mặt Đàm Hi khẽ biến.
Cố Hoài Sâm túm chặt bả vai cô, lắc như điên: “Tại sao em lại về nước hả? Em nên ở nước ngoài cả đời, vĩnh viễn không nên xuất hiện trước mặt tôi!”
Đàm Hi cố gắng tránh thoát, túm lấy một bàn tay của người đàn ông, nghiêng người, kéo chân ra, thuận thể dùng sức làm một cú quật ngã qua vai cực kỳ hoàn mỹ.
Cùng với tiếng kêu rêи nặng nề của người đàn ông, cô đã lùi ra xa ba mét, tất cả gai góc trêи người đều dựng thẳng lên, y như một nữ vương đang khoác chiến giáp.
“Cố Hoài Sâm, anh phát điên cái gì? Tôi có trở về hay không liên quan quái gì tới anh?”
Người đàn ông nằm ngửa trêи mặt đất, nhìn trần nhà, “Ha ha ha ha…” Cười như một gã điên.
“Tôi điên rồi nên năm năm qua mới không thể từ bỏ được em, giờ còn không biết xấu hổ mà dán người vào, tùy ý để em tìm mọi cách giẫm đạp, vùi vào trong bụi bặm.”
“Đàm Hi, ngay cả Dịch Phong Tước mà em còn tha thứ được, tại sao lại không thể nhân tử với tôi một chút chứ?”
Cho dù một chút thôi cũng tốt rồi!
“Tại sao em lại yêu Lục Chinh? Tại sao lại phải sinh con cho hắn? Tại sao năm năm qua rồi mà em không mở rộng lòng đón nhận người khác?” Anh ta ngồi dậy, vỗ ống tay áo, sửa sang lại cổ áo, sau đó đứng lên, phong độ nhẹ nhàng như trước, thậm chí trêи mỗi còn nở nụ cười.
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy bị thương.
“Lục Chinh có thể khiến em khăng khăng một mực như thế sao? Thậm chí chưa kết hôn đã có thai, còn sinh cả Con cho hắn nữa?”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Ồ, có lẽ em không biết nhỉ?” Ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu, “Năm năm này, Lục Chinh không đi tìm em, cũng không quản lý công ty mà quay về quân ngũ, tiếp tục làm một vị Thiếu tướng Hoa Hạ uy phong lẫm liệt đấy.”
Đàm Hi chấn động, “Anh nói cái gì?”
“Ha ha… Quả nhiên hắn không nói cho em biết nhỉ? Cũng đúng, sao có thể nói ra miệng? Người phụ nữ của mình phải tha hương ở đất nước khác, sống chết chưa rõ; hắn lại vì tín ngưỡng, vì sứ mệnh, vì kiến công lập nghiệp mà quay về đó để hoàn thành mộng tưởng của riêng mình.”
“Đàm Hi, đây là người đàn ông mà em yêu đấy, hãy tỉnh lại đi! Năm năm, hắn có vô số cơ hội ra nước ngoài tìm em, nhưng hắn có đi không? Không hề. Thậm chí em còn tức giận đến mức khiến hắn phải khó xử ở trong bữa tiệc tối, không cho con mình nhận tổ quy tông, suy cho cùng, chẳng phải trong lòng em cũng có oán, có giận đấy thôi.”
“Câm miệng! Chuyện giữa tôi và anh ấy còn chưa tới lượt anh xen mồm.”
“Ha… Ha ha… Chuyện đã tới nước này mà em vẫn còn nói chuyện giúp hắn sao? Đàm Hi, em không biết xấu hổ à?”
Rít gào như một con thú bị vây hãm, ánh mắt người đàn ông xuất hiện vẻ tàn nhẫn.
Đàm Hi lùi về sau, toàn bộ tinh thần lâm vào trạng thái đề phòng, nhìn tưởng lý trí thanh tỉnh nhưng thực ra đã hoàn toàn thành cơm nhão hết rồi.
Cô biết Lục Chinh chèn ép Cố gia, sau khi thu mua Đàm Thị cũng đã biến mất mấy năm, đến gần đây mới quay lại nắm quyền điều hành công ty, nhưng hoàn toàn không ngờ được là anh lại quay về quân ngũ!
“Đáng giá không? Vì một người đàn ông ích kỷ và tuyệt tình, em còn muốn đi cùng hắn hết nửa quãng đời còn lại sao?”
Đàm Hi nhíu mày, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn.
“Đừng ngớ ngẩn thế nữa, rõ ràng là em còn có những lựa chọn càng tốt hơn, không phải sao?”
“Ví dụ như?” Chợt ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại vẻ trào phúng, “Anh ư?”
Trong ánh mắt Cố Hoài Sâm hiện lên vẻ dịu dàng, “Thực ra tôi…”
“Vĩnh viễn không có khả năng.”
Đồng tử người đàn ông co lại, sự đau xót lập tức hiện lên, “Tại sao? Em khinh thường tối đến thế cơ à?”
“Không ai có thể thay thế được địa vị của anh ấy trong lòng tôi.” Đàm Hi mỉm cười, trêи gương mặt cô tràn ngập vẻ thâm tình và lưu luyến mà Cố Hoài Sâm chưa từng thấy bao giờ.
“Cho dù hắn đã bỏ mặc em không quan tâm tận năm năm sao?”
“Tôi không biết tại sao Lục Chinh lại quay về quân ngũ, nhưng đây tuyệt đối không phải lý do mà anh ấy không đi tìm tôi. Tôi tin anh ấy, cũng như tin vào chính bản thân mình, không cần phải giải thích với bất kỳ ai, cũng không cần phải báo cáo trước với bất kỳ người nào. Mặc dù theo anh thì cái này gọi là không biết xấu hổ, nhưng vậy đã sao?”
Tình yêu trước nay chỉ quan tâm lẫn nhau, người ngoài đánh giá thế nào, nói thế nào cũng chẳng liên quan gì, coi như mây khói thoảng qua mà thôi.
Sắc mặt Cố Hoài Sâm khẽ biến, siết chặt hai nắm tay: “Em nhất định cứ phải thắt cổ chết trêи một cái cây như vậy sao?”
“Đây là lựa chọn của tôi.”
“Cho dù tương lai có thể sẽ phải hối hận?”
“Cho dù kết quả không được như ý thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình, căn bản không tồn tại việc có hối hận hay không như anh vừa nói.”
“Đàm – Hi!” Người đàn ông gầm lên, “Em không thể yếu đuối một chút được sao?”
Anh ta thà nhìn thấy cổ trong hình ảnh một cô gái nhỏ chịu đủ mọi đả kϊƈɦ, tuyệt vọng, bất lực chứ không hề muốn cô đứng về phía Lục Chinh một cách rõ ràng và lý trí như thế, ngay cả một chút cơ hội cho anh ta chen chân vào cũng không có.
“Hơn nữa, có lẽ tôi còn phải cảm ơn anh.” Đàm Hi mỉm cười, “Nếu anh không nói ra chuyện này, có lẽ đến giờ tôi vẫn không biết được rốt cuộc mấy năm anh ấy biến mất như thế là để làm gì.”
Là đi lưu lạc cùng trời cuối đất hay say sưa tìm vui?
Là không gượng dậy nổi hay tự mình thả bay?
May mà, anh còn có sứ mệnh đồng hành, còn có tín ngưỡng làm bạn, không hề phụ sự thành toàn năm đó của cô.
“Chuyện giải ước tôi sẽ cho luật sư tới nói chuyện, hết thảy cứ đi theo trình tự mà giải quyết, tạm biệt.” Nói xong, Đàm Hi xoay người rời đi.
“Đàm Hi…” Cố Hoài Sâm đứng yên tại chỗ, gọi tên cô, như lẩm bẩm tự hỏi, “Tôi không có cơ hội, đúng không?”
Bàn chân dừng lại, “Tôi sẽ không cho ai cơ hội ngoài Lục Chinh.”
Thân mình Cố Hoài Sâm lắc lư, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng người phụ nữ càng lúc càng đi xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt.
“Ha ha… Ha ha…” Đột nhiên, bật cười thành tiếng, khóe mắt dường như hơi ướt.
Đây mới là Đàm Hi, Đàm Hi không tin không phổi, nhưng anh ta vẫn cứ yêu tới phát điện, không thể nào tự kiềm chế được.