Cô vợ tỷ phú mua một tặng một - Chương 97
Đọc truyện Cô vợ tỷ phú mua một tặng một Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một – Chương 97 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một – Trần An Nhã (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
-Anh ta lợi dụng tình cảm ngày xưa để lung lạc cô.
“Vương Duệ, đừng nhắc lại chuyện bảy năm trước nữa, bởi vì tôi đã quên gần hết rồi!”
Trình An Nhã cười châm chọc. Năm xưa lúc cô và anh ta quen nhau, cô không yêu anh ta. Chỉ vì năm đó trong trường học có quá nhiều cặp đôi, nên cô cũng đu trend, cũng yêu cho vui.
Trình An Nhã trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, xốc nổi, thỉnh thoảng cũng sẽ mơ hồ, ngốc nghếch. Nếu không nhờ công sức một mình nuôi nấng Ninh Ninh tiếp xúc tình đời ấm lạnh bảy năm qua, thì sẽ không có một Trình An Nhã, độc lập, bình tĩnh, trầm ổn hôm nay.
Tình yêu mà Vương Duệ nói đối với cô chẳng qua chỉ là một trò cười.
Vương Duệ đã làm cho cô những gì?
Chẳng có gì cả?
Tuy là một cặp yêu nhau, nhưng giữa hai người nhiều nhất chỉ là nắm tay, ăn cơm riêng được mấy lần, đi dự tiệc của bạn bè anh ta một lần, thậm chí bọn họ chưa bao giờ xem phim chung.
Chuyện mà Vương Duệ làm nhiều nhất chính là nhạo báng gu ăn mặc của cô, mỉa mai cô không có bản lĩnh, thêm vào đó là phản bội và sỉ nhục cô.
Cô thừa nhận thiếu niên nào cũng có lúc vô tri. Lúc cô còn trẻ, quả thật cũng đã từng làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch quen biết Vương Duệ chính là chuyện ngu ngốc nhất trong số những chuyện ngốc của cô.
“Nhưng anh vẫn không quên được em!” Vương Duệ thâm tình nói, hai mắt ngập tràn dịu dàng, buồn miên man.
Trình An Nhã rùng mình, trong đôi mắt sáng lóe lên ý cười, cô ngửa đầu dường như thấy được một đàn quạ đen đang bay ngang.
Trời ạ, anh ta không phải là diễn viên mà sao lại diễn thật đến nỗi khiến người ta chỉ thấy buồn nôn.
Cô thầm hỏi không biết anh ta đã tập diễn cảnh này bao nhiêu lần rồi?
“Vương Duệ, có việc gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Tôi không còn là Trình An Nhã của bảy năm trước nữa rồi. Nói đến chuyện này, anh không thấy buồn nôn nhưng tôi nghe mà sởn gai óc.” Trình Anh Nhã cực kỳ không khách sáo nói. Một người yêu đơn phương cũng phải có giới hạn chứ?
Sắc mặt Vương Duệ thoắt xanh thoắt đỏ, vừa giận lại vừa nhục, anh ta gần như muốn quát ầm lên.
Vương Duệ siết chặt nắm đấm, tốn rất nhiều sức lực mới có thể đè cơn giận xuống. Anh ta vốn là con nhà giàu được nuông chiều từ bé. Từ nhỏ đã muốn gì được nấy, mấy năm nay sa sút, đi đến đâu cũng phải nhìn sắc mặt người khác, nhưng anh ta đành phải nhịn, không dám nói lời nào.
Nhưng anh ta không ngờ, bây giờ đến cả Trình An Nhã mà anh ta cũng phải nhịn. Điều này khiến trong lòng người đàn ông mất thăng bằng. Nói thế nào thì bảy năm trước chính anh ta đã chủ động vứt bỏ Trình An Nhã, là anh ta không cần Trình An Nhã mà.
Anh ta đã từng xem thường, chế nhạo cô.
Bây giờ phong thủy xoay vần, sao Vương Duệ có thể thoải mái cho được?
“An Nhã em rất vô tình, chẳng lẽ em không nhớ tình cảm trước đây chút nào sao?”
“Giữa chúng ta có tình cảm gì đáng nhớ ư?”
“Anh biết trước đây anh có lỗi với em. Em muốn đánh muốn chửi gì anh cũng được. Nhưng em có thể nể mặt tình cảm trước đây của chúng ta mà cứu Vương thị không?” Vương Duệ hạ giọng cầu xin Trình An Nhã.
Chỉ cần Vương thị sống qua khỏi giai đoạn khó khăn này, anh ta nhất định sẽ “đền đáp” cô thật tốt.
Hừ!
Cô nghĩ mình là ai? Dương Trạch Khôn xuất thân từ hào môn sao Trình An Nhã xứng với người ta? Hơn nữa cô còn có đứa con trai bảy tuổi. Cùng lắm thì người ta chỉ đùa bỡn cô mà thôi. Vương Duệ nghĩ xấu.
Kể từ khi biết con trai của Trình An Nhã đã lên bảy tuổi, Vương Duệ càng hận hơn. Trong thời gian hẹn hò với Trình An Nhã, thậm chí anh ta còn không được hôn cô, cho nên chắc chắn đứa bé này không phải là của anh ta.
Anh ta xác định bảy năm trước Trình An Nhã bắt cá hai tay, lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, thậm chí còn có con với người khác.
Là cô phản bội anh ta trước!
“Vương thiếu, anh Vương, có phải anh tìm lộn người rồi không? Tôi chỉ là một thư ký bình thường. Vương thị của anh xảy ra việc gì thì có liên quan gì tới tôi? Tôi cũng đâu có năng lực cứu giúp công ty của anh, xin lỗi!” Trình An Nhã lạnh lùng nói, đệch, anh đừng vô liêm sỉ như vậy được không?
“Không phải đâu. Em giúp anh cầu xin Dương Trạch Khôn. Là anh ta đã ra lệnh cấm. Bây giờ cả giới kinh doanh không ai dám rót vốn đầu tư cho Vương thị. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương thị sẽ không chống đỡ được mấy ngày nữa. An Nhã, anh cầu xin em, giúp anh một lần đi. Em cần gì anh đều cho em hết. Năm đó là do Doanh Doanh dụ dỗ anh trước, anh mới phạm sai lầm. Anh có thể vứt bỏ cô ta, chỉ cần em giúp anh!” Vương Duệ ăn nói khép nép, sắc mặt cầu xin, lại hơi sốt ruột như sợ Trình An Nhã không tin lời anh ta.
Trình Anh Nhã nhíu mày. Nói thật, mấy năm nay cô vừa học vừa nuôi Ninh Ninh, lúc đầu Ninh Ninh còn nhỏ chỉ có thể làm một số việc lặt vặt, như giao báo giao sữa…Khi cậu bé lớn hơn một chút, cô mới bắt đầu làm thêm ở các công ty lớn, nhỏ khác nhau. Cô gần như đã thử qua rất nhiều công việc, gặp gỡ đủ hạng người.
Trong đó không thiếu những người đàn ông háo sắc, ỷ trong tay có mấy đồng bạc muốn cô qua đêm với bọn họ, lợi dụng cô, cô đều gặp qua hết. Khi cô làm thư ký cho Klose, cô tiếp xúc với nhân nhân vật lớn của tầng lớp thượng lưu Luân Đôn, trong số đó cũng có một vài tên cặn bã, hèn mọn tột độ.
Nhưng chưa bao có một người đàn ông nào trơ trẽn như Vương Duệ. Anh ta quả thật đã phá kỷ lục trơ trẽn của đàn ông ông.
Không phong độ, không dám làm không dám nhận, vô trách nhiệm…đê tiện, trơ trẽn, hạ lưu… Đàn ông mà làm được đến mức độ này đúng là nỗi nhục của tổ tông anh ta!
“Vương Duệ, tôi xin anh nhận định rõ ràng mọi việc được không? Tôi không giúp được gì cho anh. Đàn anh muốn làm gì không liên quan đến tôi. Công ty anh thế nào, cũng chẳng dính dáng gì đến tôi. Tôi không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ giúp anh.” Trình An Nhã lạnh lùng nói. Hết thảy mọi việc đều là gieo gió gặt bão, không trách ai được: “Đối với tôi anh chỉ là người qua đường, còn xa lạ hơn những người xa lạ. Nên xin anh đừng đến đây nhận bừa quan hệ, tôi chịu không nổi.”
Sắc mặt Vương Duệ tái xanh, hai mắt nổi lửa. Trình An Nhã chế nhạo anh ta như vậy khiến anh ta cực kỳ lúng túng.
“Trình An Nhã, sao em lại tuyệt tình như vậy. Đối với em đây chỉ là chuyện nhỏ. Em có biết nếu Vương thị phá sản sẽ có bao nhiêu người mất việc, bao nhiêu người khóc chết không?” Vương Duệ rít gào, hai mắt đỏ ngầu.
“Cần gì phải nói tới mức hận thù sôi sục như thế chứ? Vương Duệ, là đàn ông vì sự nghiệp mà đi cầu xin một người phụ nữ, anh không thấy mất mặt sao?” Trình An Nhã không hề khách sáo châm biếm. Cô híp mắt, cười lạnh lùng: “Đừng tưởng tôi mới về nước nên không biết những việc xấu xa của anh. Mấy năm nay, vì lôi kéo nhà đầu tư, anh không ngần ngại đưa Trần Doanh Doanh đến bên cạnh những lão già kia. Mấy chuyện như vậy mà anh cũng làm được, anh có phải là đàn ông không?”
“Cô… Sao cô biết?” Vương Duệ hít một ngụm khí lạnh. Trình An Nhã nói không sai, vì lôi kéo nhà đầu tư, quả thật Trần Doanh Doanh đã không ít lần bán thân. Anh ta vừa thấy Doanh Doanh bẩn, vừa không thể rời khỏi sự giúp đỡ của cô ta được. Vương Duệ nghĩ chuyện này không ai biết.
“Nếu muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Trong giới làm ăn này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những người đó, có bí mật nào mà không bại lộ?” Trình An Nhã cười châm biếm. Thật ra cô tình cờ biết được những chuyện này mà thôi.
Có một lần cô với Diệp Sâm đi gặp khách hàng, trùng hợp bên cạnh có người nói, cô thuận tai nghe mà thôi!
Mấy người kia ở nơi công cộng như vậy lại bàn tán kỹ năng giường chiếu của Trần Doanh Doanh lợi hại cỡ nào, không thể nói đây cũng là một nỗi xót xa.
Nỗi xót xa của hai người.