Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 9
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 9
Phía sau, Trần Ngọc Thúy, Tô Thanh Hà và Tô Kim Như theo sát đi xuống tầng, nghe thấy Trần Ngọc Thúy lại nói: “Tô Nhược Hân, nhà họ Hạ đến đề nghị kết thông gia, chúng ta biết con không thích Hạ Thiên Tường, con đã không thích, tuổi lại còn nhỏ, chuyện cưới gả này đều là từ lớn đến nhỏ, mẹ và ba con đã thương lượng với nhau rồi, muốn để chị con, Tô Thanh Hà gả qua, con cảm thấy thế nào?”
Tô Nhược Hân đầu cũng không quay lại, tiếp tục đi xuống cầu thang: “Rất tốt.” Chỉ có hai chữ, cô không muốn nói nữa.
Cô và Hạ Thiên Tường chỉ bị nhốt vào trong căn nhà gỗ nhỏ tượng trưng cho việc kết hôn, còn về giấy đăng ký kết hôn, do gấp gáp, vẫn chưa làm, cô biết.
Thầy phong thủy nói, chỉ có như vậy mới có thể phá hủy sự xui xẻo từ tai nạn của Hạ Thiên Tường, sau đó mới có thể đại phú đại quý.
Lúc đó nghe nói Hạ Thiên Tường sắp chết rồi, Tô Thanh Hà và Tô Kim Như đều không muốn gả, Trần Ngọc Thúy kiên quyết để cô gả đi, lúc này biết Hạ Thiên Tường đã sống lại, thì lại nói đạo lý thứ tự lớn nhỏ.
Đúng là nực cười.
“Tô Nhược Hân, em như này là đã đồng ý rồi?” Tô Thanh Hà không ngờ Tô Nhược Hân lại không chút chần chừ mà đã đồng ý, dù sao, tất cả người nhà họ Tô đều biết rõ, sở dĩ nhà họ Hạ đến đề nghị kết thông gia, tất cả đều là vì Tô Nhược Hân đã cứu được Hạ Thiên Tường, nể mặt Tô Nhược Hân.
Trước khi Hạ Thiên Tường xảy ra chuyện là tổng giám đốc chấp hành của tập đoàn Hạ thị, có thể nói, cả thành phố T, những cô gái nào chưa đi lấy chồng mà không ảo tưởng được gả cho Hạ Thiên Tường chứ.
Hạ Thiên Tường sắp chết, cô ta và Tô Kim Như đều không muốn gả, nhưng Hạ Thiên Tường đã sống lại, không gả thì đúng là đồ ngốc.
Cơ hội tốt như vậy, ai muốn bỏ qua thì đầu óc của người đó đúng là có vấn đề.
Gả cho Hạ Thiên Tường, không chỉ nửa đời sau của bản thân không cần lo lắng, vinh hoa phú quý hưởng không hết, hơn nữa được một cậu chủ cao phú soái như vậy đưa đi một vòng, nở mày nở mặt như thế nào chứ.
Tô Nhược Hân không nói tiếng nào, đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Tô Cảnh Đình ở trước mặt: “Ông Tô, Tô Thanh Hà muốn gả cho Hạ Thiên Tường tôi không có ý kiến, nhưng, 300 tỷ sáng nay ông đã nhận, tôi muốn 30 tỷ, 270 tỷ còn lại xem như tôi trả ơn nuôi dưỡng của mấy người trong mấy năm nay, ăn xong bữa cơm này, tôi sẽ rời đi.”
“Nhược Hân…” Tô Cảnh Đình nghe đến đây, cả người run rẩy, nhỏ giọng gọi một tiếng.
Trần Ngọc Thúy lao đến như một mũi tên: “Tô Nhược Hân, con làm ầm ĩ cái gì? Không phải con không có chuyện gì sao, con vẫn còn đang sống tốt, có cái gì mà làm ầm ĩ, nếu như nói người phải làm ầm ĩ thì đó là mẹ, một ngày vào rất nhiều năm trước, vì sinh con mà mẹ suýt nữa mất cả mạng, từ sau khi sinh con ra, gió vừa thổi mẹ đã đau đầu, ngày hè đều phải đội mũ để che trán, ngày mưa âm u, cái eo này giống như bị gãy, dựa vào cái gì con lại sống tốt không có bệnh tật gì, mẹ mỗi ngày đều phải chịu đựng đủ sự dày vò?”
Tô Nhược Hân liếc nhìn chiếc bánh ngọt hình công chúa xinh đẹp ở giữa bàn.
Đây là lần đầu tiên từ khi cô có ký ức, đón sinh nhật mà có bánh sinh nhật.
Cô cầm lấy nến, cắm lên, và đốt nến.
Từ đầu đến cuối giống như trong phòng ăn chỉ có một mình cô.
Tô Cảnh Đình lườm Trần Ngọc Thúy, Trần Ngọc Thúy thở hổn hển ngồi xuống.
Tô Cảnh Đình lại nháy mắt với Tô Kim Như, Tô Kim Như lập tức đi tắt đèn.