Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 89
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 89
“Đúng vậy, trước đó tôi nghe còn không tin, bây giờ nhìn thấy thái độ mẹ cô ấy, giống như cô ấy là nô lệ của nhà họ vậy.”
“Không đúng, các cô đều nói Tô Nhược Hân nhặt quần áo chị không mặc, nhưng bộ trên người cô ấy bây giờ là bản giới hạn của Chanel, căn bản không phải đồ cũ, là mới.” Có người biết hàng liếc mắt đã nhận ra nhãn hiệu quần áo trên người Tô Nhược Hân.
Nghe thấy lời này, Trần Ngọc Thúy càng thêm có lý: “Đây là đồ tôi đích thân mua cho Tô Nhược Hân, tôi đối xử với nó tốt như vậy, ai còn nói tôi bạc đãi nó, tôi liều mạng với người đó.”
Hiệu trưởng Thạch xoa mi tâm, đang không biết phải đáp trả câu này thế nào, có người ở bên cạnh nói: “Đã là bà mua cho con gái, vậy bà nói xem chiếc váy trên người cô ấy bao nhiêu tiền.”
Cô ta vừa hỏi câu này, nhưng cô gái khác cũng phụ họa: “Đúng đó, dì, chiếc váy này của Tô Nhược Hân mua bao nhiêu tiền?”
“Chuyện này…” Trần Ngọc Thúy nhất thời nghẹn lời, quần áo căn bản không phải bà ta mua, bà ta nào có biết, chỉ đành cầu cứu nhìn Tô Kim Như.
Quần áo của Tô Kim Như mỗi năm mỗi mùa đều thay mới, nhưng Chanel bà ta chỉ từng mua bản thông thường, thật sự chưa từng mua bản giới hạn.
Không phải không muốn mua, mà là quá đắt, với điều kiện kinh tế của nhà họ Tô không mua nổi.
Nhưng trước đây bà ta từng nghe nói bản giới hạn của Chanel vô cùng đắt, bèn tùy tiện hét một cái giá: “Hơn 240 triệu đi.”
“Đúng, hơn 240 triệu.” Trần Ngọc Thúy lập tức nói.
“A, dì à, vậy cái dì mua cho Tô Nhược Hân không phải Chanel chính hãng, là Chanel fake đi, mẫu Chanel chính hãng này khách hàng thân thiết giảm giá xong cũng phải 840 triệu.”
“Cô nói linh tinh gì đó, nào nhiều như vậy, cái này của tôi chính là hàng chính hãng mua ở chuỗi cửa hàng chính thống.” Trần Ngọc Thúy dù sao cũng chắc chắn rằng quần áo Tô Nhược Hân đang mặc là bà ta mua, nói đi nói lại, ngay cả bản thân bà ta cũng tin.
“Mẹ Tô Nhược Hân, vậy bà mua ở cửa hàng nào?”
“Trên phố Trung Sơn.” Biết Trần Ngọc Thúy không trả lời được, Tô Kim Như vội đáp thay bà ta.
Trong số những người hóng hớt bên cạnh lập tức có người khinh thường: “Thật thú vị, cửa hàng phố Trung Sơn trước nay chỉ bán bản phổ thông, chưa từng bán bản giới hạn, mẹ Tô Nhược Hân, không phải bà mua thì đừng giả mạo là bà mua, bị vạch trần thật khó coi.”
Sắc mặt Trần Ngọc Thúy chỗ xanh chỗ đỏ.
Lúc này, bà ta và Tô Kim Như đều chưa đẩy Tô Nhược Hân lên xe, bất giác cúi đầu nhìn sang quần áo trên người Tô Nhược Hân.
Váy lam nhạt, cổ chữ V, cổ và gấu váy đều viền ren hoa trắng, thật sự rất đẹp, cảm xúc khi sờ vào mềm mại dễ chịu, còn không nhăn, là vật liệu tốt nhất trong số những quần áo bà ta từng sờ.
Váy đẹp như vậy, nên để Tô Thanh Hà, Tô Kim Như mặc, dựa vào cái gì mà để Tô Nhược Hân mặc.
Nghĩ tới đây, Trần Ngọc Thúy lập tức nổi giận: “Tô Nhược Hân, váy con ở đâu ra?”
Tô Nhược Hân cũng ngây người, váy này là chị Trương đưa tới.
Hạ Thiên Tường mua.
Lần này cậu Hạ đã nói, không cần cô trả tiền, chỉ cần mặc là được.