Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 84
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 84
Hạ Thiên Tường cất mẩu giấy vào túi áo ngủ, về phần bộ đồ kia, cô không cần nữa thì bỏ. Anh chưa từng nói láo, trước khi xảy ra tai nạn anh thật sự mua rất nhiều đồ nữ, cũng biết chính xác số đo của Tô Nhược Hân.
Chuỗi cửa hàng anh mở có anh mua là nhiều.
Cho nên, cô không thích bộ này, anh vẫn còn nhiều bộ khác cho cô lựa chọn.
Anh chạm vào miếng ngọc trên cổ, may mà cô gái nhỏ đã trả lại miếng ngọc cho anh.
Tô Nhược Hân ngồi trong vườn khách sạn rất lâu.
Vị trí nằm ngay bên ngoài căn phòng đơn nơi cô và Hạ Thiên Tường ở đêm qua.
Đợi mãi vẫn không thấy Hạ Thiên Tường vừa không có điện thoại vừa không thể ra khỏi khách sạn mở cửa sổ cầu cứu.
Chẳng lẽ Hạ Thiên Tường đã mở được cửa bị cô khóa ngoài rồi?
Anh cũng có bản lĩnh này sao?
Không thể nào.
Anh sẽ cầu cứu thế nào đây?
Phải biết rằng đây là khách sạn bảy sao, cách âm rất tốt.
Khách sạn nhỏ không thể nào so được.
Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, lẽ ra giờ này Hạ Thiên Tường phải dậy rồi chứ.
Khi Tô Nhược Hân đang đoán già đoán non, vai cô đột nhiên chùng xuống, có ai đó đang vỗ nhẹ vào bả vai cô.
“Ai?” Cô xoay người lại theo bản năng, cho dù là ban ngày, nhưng vừa nãy cô đang tập trung nên vẫn giật mình.
“Chị Trương mang đồ đến rồi, ngoan, lên phòng thay đồ với tôi, hay là cô muốn mặc bộ đồ nam của tôi hửm. Mặc dù điều đó khiến cô cảm thấy mãn nguyện và có thể chứng minh cô là người của tôi, mùi hương trên người tôi sẽ bám vào người cô, nhưng ăn mặc như vậy ra ngoài mà bị phóng viên bắt gặp thì không hay ho lắm đâu.”
Hạ Thiên Tường nói từng câu từng chữ vào lỗ tai Tô Nhược Hân đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ.
Cô muốn chất vấn anh, nhưng lại chột dạ không dám hỏi.
Anh cũng không hỏi cô đi ra ngoài làm gì, cô cũng không dám hỏi hay nói gì cả.
Giả ngu là tốt nhất.
“Tôi… tôi cũng không biết tại sao tôi lại đến được đây nữa. Hạ Thiên Tường, có phải anh biến tôi thành bộ dạng này rồi vứt tôi ở đây không?”
Hạ Thiên Tường cúi đầu nhìn balo của Tô Nhược Hân, khóa kéo mở một nửa, điện thoại của anh và dây điện thoại bàn của khách sạn đều ở trong đó.
Cô gái nhỏ giỏi lắm.
Anh đã đánh giá thấp khả năng của Hạ Thiên Tường rồi. Vụ tai nạn xe lần trước là do anh quá chủ quan, nhưng việc nhỏ như ngày hôm nay anh chỉ giải quyết trong vài giây.
“Ừm, cô bị mộng du đấy, đi thôi.”
Sau đó, Tô Nhược Hân lại biến thành cái đuôi nhỏ của Hạ Thiên Tường.
Cô cúi thấp đầu không dám nhìn người bước vào sảnh khách sạn, lúc thay xong quần áo và bước ra, cô lẽo đẽo sau lưng Hạ Thiên Tường.