Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 76
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 76
Anh chỉ thích nhìn, không ai quản được.
“Tôi no rồi, nhưng vẫn chưa đã thèm, tôi có thể vừa nướng vừa ăn, để tôi nướng cho, anh ăn đi.” Tô Nhược Hân phát hiện cô sắp trở thành nhà tư bản rồi, cho nên cô tốt bụng đẩy Hạ Thiên Tường tới ghế mát xa.
Hạ Thiên Tường nhìn một đống xiên thịt nướng đã bị Tô Nhược Hân ăn sạch, nếu cô ăn tiếp, anh sợ cô sẽ bị đau dạ dày: “Được.”
Phong cách ăn uống của Hạ Thiên Tường thanh lịch hơn so với kiểu ăn ngấu nghiến của cô. Mỗi lần Tô Nhược Hân ngoảnh đầu lại, đều thấy anh ăn rất chậm rãi từ tốn.
“Không đói sao? Sao ăn chậm vậy? Hay là đã ăn trộm trong lúc tôi ngủ rồi?”
“Không có.”
“Vậy thì mau ăn đi, coi chừng đau dạ dày.” Không ngờ anh cũng chưa ăn trưa, vừa rồi lúc cô ăn, anh vẫn âm thầm nướng cho cô.
Điều này khiến cô có thiện cảm với Hạ Thiên Tường hơn một chút.
Tô Nhược Hân đang nướng thịt, đột nhiên phát hiện có một bóng đen đang vùng vẫy trong nước: “Có người.”
Nghe cô nói thế, Hạ Thiên Tường lập tức đi tới bên cạnh cô: “Ở đâu?”
Sau đó, anh nhìn theo ngón tay của Tô Nhược Hân: “Ở đây đợi tôi, đừng đi đâu cả.”
Từ đây tới đó chỉ có hơn mười mấy mét, Hạ Thiên Tường quan sát thấy trong vòng bán kính 500 mét không có ai khác ngoại trừ người nọ, lúc này anh mới yên tâm đi qua.
Những người từng bị tai nạn xe đương nhiên sẽ cảnh giác với bất kỳ ai đến gần họ.
“Cứu… cứu mạng…” Hạ Thiên Tường dừng lại khi cách người nọ hai bước.
Nếu không phải vì Tô Nhược Hân, anh sẽ mặc kệ người này.
Có sống hay chết cũng chả liên quan đến anh.
Nhưng Tô Nhược Hân thích chữa bệnh cứu người, anh sẽ thỏa mãn thói quen tốt bụng này của cô.
Là phụ nữ.
Trong mắt Hạ Thiên Tường, cô ta chỉ là một người phụ nữ mà thôi, chứ anh chả có cảm giác gì về gương mặt xinh đẹp ấy cả.
“Tôi sẽ gọi xe đưa cô đến bệnh viện.” Nếu có thể nói được thì nhiều nhất cũng chỉ sặc nước thôi, không chết được.
“Cảm ơn.” Người phụ nữ gật đầu, gục đầu trên bãi cát, không còn sức để cử động hay nói chuyện.
Hạ Thiên Tường gọi xe rồi bỏ đi.
“Cô ta thế nào rồi?” Tô Nhược Hân cứ tưởng anh sẽ cõng người kia quay lại sơ cứu giúp, không ngờ anh lại quay lại một mình.
“Không chết được, lát nữa sẽ có xe đến đón cô ta.”
“Để tôi tới xem thử.” Tô Nhược Hân nói xong, định đặt xiên que trên tay xuống.
“Cô ta nói được, ý thức rất tỉnh táo, đưa đến bệnh viện là được rồi, tôi không muốn thêm phiền phức.” Câu cuối cùng, Hạ Thiên Tường nghiến răng ken két.
Có rất nhiều người muốn giết anh, cho nên càng ít tiếp xúc càng tốt.
Đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.