Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 57
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 57
Cuối cùng Tô Nhược Hân cũng hiểu, hóa ra không chỉ có phương pháp Cửu Kinh Bát Mạch mới có thể cứu được Hạ Thiên Tường, mà còn có cả miếng ngọc bội của anh và vết bớt của cô. Một khi miếng ngọc bội và vết bớt chạm vào nhau thì các chức năng trong cơ thể của anh sẽ được phục hồi.
Trời ạ, sao trước đây cô không nghĩ đến cách này.
Không đúng, là do cô cứ luôn tìm kiếm loại thuốc cũng như sức mạnh nào đó có thể cứu Hạ Thiên Tường tỉnh lại chứ chưa từng nghĩ tới việc kết hợp ngọc bội với vết bớt.
Mà loại phương pháp này cũng chỉ áp dụng được cho một mình Hạ Thiên Tường.
Những người khác sẽ không có tác dụng.
Vì vậy, nó không nằm trong phương pháp cứu người chữa bệnh.
Thế nên cô không mảy may nghĩ đến cách thức đó.
Chết thật, đêm qua cô lại ngu ngốc ngủ cùng với cái tên khốn nạn lừa người này.
Thấy Hạ Thiên Tường không đứng dậy, thậm chí còn không trả lời cô, Tô Nhược Hân ngay lập tức cắn mạnh vào môi anh.
Động tác vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn.
Ngay lập tức, một vị tanh nồng chảy vào trong miệng.
“Ai da…” Ắt hẳn là do bị cắn quá mạnh nên Hạ Thiên Tường cuối cùng cũng buông Tô Nhược Hân ra.
Khuôn mặt đẹp trai ngẩng lên, máu tươi đọng lại trên khóe môi.
Nhưng nhìn anh lại không hề lộ ra chút thảm hại nào, ngược lại còn đàn ông hơn, quyến rũ hơn.
Tô Nhược Hân nghe thấy tiếng đập thình thịch trong tim của mình, mắt cũng nhoè đi như có sương mù bao phủ lấy.
Rõ ràng Hạ Thiên Tường đang bắt nạt cô, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt anh, cô như bị mê hoặc, không biết phải phản kháng như thế nào.
Đối mặt với ánh mắt phủ đầy sương của Tô Nhược Hân, Hạ Thiên Tường khẽ nhấc đầu ngón tay lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô: “Tôi không có lừa cô, tôi đã nói cho cô biết rồi, nhưng cô không tin.”
Tô Nhược Hân khóc thút thít một lúc, đúng là Phương Tấn đã nói với cô rồi, những gì anh nói cũng có lý: “Vậy ai kêu anh hôn tôi?” Vừa mới tỉnh lại, chưa nói một lời, cũng chưa có sự đồng ý mà đã hôn cô, thật là quá đáng!
“Cô không thích tôi hôn cô sao?” Vậy mà tại sao anh lại rất thích, một khi đã hôn thì không muốn buông ra.
“Tôi không thích.” Tô Nhược Hân bĩu môi, sau đó nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn: “Nụ hôn đầu của người ta đã bị anh cướp mất rồi, Hạ Thiên Tường, anh là một tên vô lại, lưu manh, khốn nạn…”
Cô hét lên tất cả những danh từ mà mình có thể nghĩ ra được để mắng anh, nhưng kết quả lại chỉ có ba từ này.
Tô Nhược Hân lúc này mới nhận ra mắng người thực sự là điểm yếu của cô.
Vì vậy, cô càng cảm thấy uất ức hơn.
Hạ Thiên Tường sửng sốt, anh cứ nghĩ rằng anh thích thì cô cũng sẽ thích.