Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 54
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 54
Nhưng đợi lau xong, khi đầu ngón tay không cẩn thận lướt qua môi của anh, cô đột nhiên nghĩ ra anh tỉnh rồi, còn nghĩ tới giấc mơ cô mơ thấy đêm qua.
“Xin… xin lỗi.” Cô là quen rồi, cho nên không thèm hỏi mà trực tiếp lau mặt thay cho người ta.
Tốt xấu gì, Hạ Thiên Tường bây giờ cũng tính là người sống có tay có chân rồi.
Tuy nhiên, Hạ Thiên Tường lại dáng vẻ còn chưa được đủ, một bàn tay mảnh khảnh giống như tác phẩm nghệ thuật đưa tới trước mặt cô: “Trên này vẫn còn.”
Tô Nhược Hân liếc nhìn người đàn ông vẻ mặt kiêu ngạo đợi cô lau tay cho, lúc này mới tỉnh lại thì sai cô có phải có hơi quá không, khăn ướt trực tiếp ném vào tay của anh: “Bản thân anh có tay, tự mình lau, tôi còn đói.”
“Được.” Tuy có chút không tình nguyện, có điều nghe thấy cô nói còn đói, Hạ Thiên Tường miễn cưỡng đồng ý.
Tô Nhược Hân vừa ăn bánh bao nhỏ vừa nhìn Hạ Thiên Tường lau tay, cảnh lau tay cũng có thể lau đẹp như vậy thật bổ mắt, cô thật sự phục rồi: “Hạ Thiên Tường, nếu anh đã tỉnh rồi, lát nữa trả cho tôi tiền lương nửa tháng nay tôi chăm sóc cho anh.”
Sau đó, bọn họ đường ai người nấy đi, từ đây anh đi đường dương quan của ah, cô đi cầu độc mộc của cô.
Tuy có chút tham lam miếng ngọc trên cổ của anh, nhưng cuối cùng không phải là của cô, bỏ đi, cô vẫn là không nên tham lam.
Nhưng thứ hiện hữu trong đầu của cô đã đủ để cô dùng cả đời rồi.
Con người ấy mà, vẫn nên biết đủ mới vui vẻ được.
“Không trả.”
“Hửm, anh muốn quỵt nợ sao?” Tô Nhược Hân không ngờ một người đàn ông trông rất lịch sự như Hạ Thiên Tường vậy mà còn có thể làm ra chuyện quỵt nợ, thật khiến cô bất ngờ.
“Không phải, thật ra là cô muốn quỵt nợ, cô muốn rời đi.”
Tô Nhược Hân để tất cả dụng ăn trong tay xuống, quay đầu nghiêm túc nhìn anh: “Hạ Thiên Tường, anh nói rõ ràng, tôi khi nào muốn quỵt nợ hả? Tôi thứ nhất là không nợ anh tiền, thứ hai cũng không nợ anh tiền, thứ ba cũng không nợ anh tiền, anh dựa vào đâu nói tôi như vậy?”
Tô Nhược Hân bực mình rồi.
Là anh nợ cô một mạng.
Sinh hoạt phí mười mấy triệu của cô, còn là số tiền cô tích cóp mấy năm mới được, một người giàu như anh nếu cũng nhòm ngó, cô không cần sống nữa rồi.
Phải, cô cũng không sống nổi nữa.
“Bộ đồ màu đỏ mận đó có giá 1.08 tỷ.” Hạ Thiên Tường thấp giọng nói.
Thấy anh không nhanh không chậm nói hết thì bắt đầu tiếp tục ăn cháo, Tô Nhược Hân đơ rồi.
Bộ đồ đó cô biết chất liệu không tồi, mặc vào người cũng rất thoải mái.
Có điều, cô trước giờ chưa từng tiếp xúc đồ xa xỉ phẩm có thế nào cũng không ngờ nó đáng nhiều tiền như vậy.
Cô tưởng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 triệu.
1.08 tỷ, xong rồi, cô bây giờ thật sự muốn quỵt nợ, thật sự không muốn trả anh nữa rồi.
Nhưng tóm lại vẫn cảm thấy như vậy cũng quá mất mặt rồi.
“Thứ nhất, tôi không cần trả cho anh; thứ hai, hoặc tôi sau này tích tiền trả góp cho anh, có điều có thể phải đợi tới sau khi nghỉ hè, bây giờ thật sự hết cách.” Còn có hơn một tháng nữa thì phải thi đại học rồi, thật sự không có thời gian.
Người đàn ông ăn nốt miếng cháo cuối cùng trong bát vào miệng, thấp giọng nói: “Đồ mà Hạ Thiên Tường tôi tặng phụ nữ trước nay không có đạo lý thu hồi.”
Tô Nhược Hân sửng sốt, vậy nên cô không thể trả lại không thể quỵt, chỉ có thể trả góp cho anh rồi…