Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 167
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 167 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
CHƯƠNG 167
“Tặng lắc chân, nghe nói tặng lắc chân có nghĩa là trói kiếp này, thắt kiếp sau.”
“Đồng ý với tất cả yêu cầu của cô gái.”
Thấy bình luận này, Hạ Thiên Tường không nhịn được trả lời: “Vậy nếu cô ấy nói muốn mua anh với giá ba triệu thì sao?”
“Fuck, Hạ Thiên Tường, anh bán mình với giá ba triệu á?”
Hạ Thiên Tường im lặng nhìn bình luận này, thật ra thì anh muốn tặng không mình cho Tô Nhược Hân, dù hơi bỉ ổi, nhưng anh không cảm thấy mất giá, vấn đề bây giờ là Tô Nhược Hân không muốn.
“Tiếp tục hóng.”
Hạ Thiên Tường tiện tay xoá đi câu trả lời trước đó, tuyệt đối không để lại điểm sơ hở.
Nhưng anh vừa xoá xong, trong trang cá nhân đã có người đăng lên ảnh chụp màn hình nội dung bình luận anh vừa xoá.
Còn gõ thêm một hàng chữ lên ảnh.
“Cậu Hạ tương tư thật rồi.”
“…” Hạ Thiên Tường gõ một hàng dấu ba chấm dưới tấm ảnh.
Đây là anh học theo Tô Nhược Hân, anh lướt trang cá nhân của cô, hình như cô rất thích sử dụng dấu chấm lửng.
Nếu không muốn nói nữa sẽ sử dụng dấu chấm lửng.
“Không ngờ cậu Hạ lại không nổi giận, có phải tôi nên vui vì lúc này đầu còn trên cổ, vẫn chưa bị chém đứt không?”
“…” Hạ Thiên Tường tiếp tục trả lời một hàng dấu ba chấm.
Anh chợt phát hiện, thật ra rảnh rỗi tán gẫu với đám bạn như thế cũng không phải quá tệ.
Hơn nữa xem những bình luận dưới bài viết của mình, Hạ Thiên Tường đã có tính toán trong lòng.
Một tuần nhanh chóng trôi qua.
Thứ sáu, Tô Nhược Hân không đi đến Tập đoàn Hạ Thị, đêm nay sau khi học tự học buổi tối xong học sinh sẽ có thể rời khỏi trường trở về nhà hưởng thụ cuộc sống cuối tuần vui vẻ.
Tô Nhược Hân đã đồng ý thứ bảy sẽ ở cùng Hạ Thiên Tường, cho nên thứ sáu mới không đi đến Tập đoàn Hạ Thị.
Cô đang ôn bài thì Dương Mỹ Lan gọi điện thoại đến: “Tô Nhược Hân, sáng mai đi mua quần áo với tớ.”
“Được.”
“Sau đó buổi chiều dẫn tớ đi gặp nam thần nhé, cậu không được thất hứa đâu.”
“Đương nhiên rồi.” Tô Nhược Hân cười đáp, cả tuần nay người nhà họ Tô không đến làm phiền cô, cô sống rất thoải mái.
Cô không mong gì, chỉ cần bọn họ không đến khiến cô khó chịu cô đã rất thoả mãn rồi.
Cúp máy xong, Tô Nhược Hân gửi tin nhắn cho Hạ Thiên Tường.
“Sáng mai tôi có việc nên không đến nữa, buổi chiều mời anh trà chiều ở quán cà phê Lục Đảo ở gần trường chúng tôi, chiều mai không gặp không về nhé.”