Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 134
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 134
Cảm nhận được một cái bếp lò sát gần, Tô Nhược Hân thoải mái dựa vào, không chịu rời đi nửa phần.
Hạ Thiên Tường lặng lẽ ôm lấy người phụ nữ đang dựa vào mình, cô nói ngủ ở phòng khách thì ngủ ở phòng khách.
Dù sao, ngủ ở đâu cũng có kết quả như nhau thôi.
Trong màn đêm, đôi mắt đen láy của anh hơi híp lại, trong tầm mắt đều là gương mặt yên lặng khi ngủ của Tô Nhược Hân.
Điềm tĩnh và xinh đẹp.
Ôm cô ngủ, khiến một người trước nay luôn khó ngủ như anh cũng nhanh chóng thiếp đi.
Màn đêm u tối, trong phòng khách là một mảng im lặng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai bất chợt vang lên, khiến hai người trên giường giật mình tỉnh giấc trong nháy mắt.
Tô Nhược Hân miễn cưỡng mở mắt, theo bản năng thò tay ra với lấy điện thoại đặt trên bàn đầu giường.
Lúc này mới phát hiện hoàn toàn không cử động được.
Cả người cô bị kẹp chặt trong một cánh tay có lực.
Cho dù là ngủ say, Hạ Thiên Tường vẫn ôm chặt cô.
“Hạ Thiên Tường?” Tô Nhược Hân ra sức giãy giụa, dùng ánh sáng điện thoại chiếu vào người đàn ông bên cạnh.
Mùi nam tính trên người anh rất nồng, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần ngửi thôi, cô đã biết đó là anh.
Hạ Thiên Tường từ từ mở mắt ra, đối diện với ánh mắt Tô Nhược Hân, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, tiếp tục vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đồng thời, thấp giọng nói: “Ai mà ồn ào như vậy?”
Rõ ràng là không vui, giống như nếu anh biết ai là người gọi điện thoại đến, anh chắc chắn sẽ đánh cho đối phương một trận nhừ tử vậy.
Tô Nhược Hân cúi đầu, liếc nhìn số điện thoại hiển thị bên trên trước, là một số lạ.
Vì thế, cô rời giường, tức giận cúp máy, sau đó véo cánh tay Hạ Thiên Tường: “Anh mau tránh ra cho tôi, ai cho anh lên giường tôi hả?!”
“Giường của em?” Hạ Thiên Tường thản nhiên nhìn, giống như không cảm nhận được cái véo tàn nhẫn của Tô Nhược Hân, ánh mắt anh vẫn rất bình tĩnh.
Giống như đây vốn không phải là giường của Tô Nhược Hân, mà là giường của anh vậy. Anh ngủ trên chiếc giường này là một lẽ tất nhiên.
Đối diện với vẻ mặt điển trai, bình tĩnh và không chút bối rối của người đàn ông, Tô Nhược Hân ngơ ngác, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó vô cùng chắc chắn đây là phòng khách thuộc về mình.
“Hạ Thiên Tường, anh có biết xấu hổ không hả? Đây rõ ràng là phòng khách của tôi, phòng anh ở bên cạnh. Mau tránh ra, biến khỏi phòng tôi ngay.” Tô Nhược Hân chỉ tay vào cửa, cô sắp phát điên rồi, tức đến nỗi mặt cũng đỏ bừng.
Phát hiện khóe mắt Tô Nhược Hân ửng đỏ, Hạ Thiên Tường vốn cảm thấy đây là điều dĩ nhiên, lập tức đau lòng: “Đừng khóc, tôi không cố ý, có thể là vì miếng ngọc ở chỗ em, cho nên tôi mộng du.”
“Bởi vì miếng ngọc?” Tô Nhược Hân ngây người, sau đó giơ cánh tay lên, nhìn miếng ngọc được mình dùng đai lụa buộc lên trên vết bớt: “Rời khỏi miếng ngọc, anh ngủ không ngon?”. Truyện Trinh Thám
“Ừ.” Hạ Thiên Tường không thèm nghĩ, trả lời luôn.