Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 121
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 121
Không hề có chút nữ tính nào, ngược lại xua bớt đi vẻ lạnh lùng trên người anh, mang theo hơi thở của dân gian.
Tô Nhược Hân bĩu môi: “Tôi không dùng vu thuật, là bọn họ tự tạo nghiệp, không liên quan đến tôi.”
“Được, Nhược Hân nói không dùng vu thuật, vậy thì là không dùng vu thuật.” Hạ Thiên Tường vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô: “Cảm nhận lại xem bụng có khó chịu không?”
Tô Nhược Hân lắc đầu: “Không.” Cô không thèm nói dối.
Lần này Hạ Thiên Tường nhìn Tô Cảnh Đình trước, khi Trần Ngọc Thuý cho rằng anh sẽ ra lệnh cho người đánh vào bụng Tô Cảnh Đình thì anh lại chợt chỉ vào bà ta: “Đánh vào bụng bà ta, bao nhiêu cái thì tuỳ cậu xem xét.”
“Vâng thưa cậu Hạ.” Hạ Nhất nói xong thì đá chân vào bụng Trần Ngọc Thuý, bà ta đánh Tô Nhược Hân năm sáu cái, vậy theo thói quen giải quyết của Hạ Thiên Tường thì tức là theo cấp số nhân, chỉ có thể hơn sáu mươi cái chứ không thể ít hơn.
“A” một tiếng, sau đó người Trần Ngọc Thuý bay thẳng vào tủ rượu phía sau.
Những chai rượu trên tủ rơi xuống ầm ầm, hai chai đập thẳng vào đầu Trần Ngọc Thuý, máu lập tức chảy ra ròng ròng.
Tô Nhược Hân siết chặt tay, cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẫm máu thế này nên không khỏi siết chặt ngón tay Hạ Thiên Tường.
Người đàn ông nắm tay lại, cầm bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, như đang nói ‘đừng sợ’.
Sau đó, Tô Nhược Hân thật sự không sợ nữa.
Trần Ngọc Thuý ở kia thì đã bật khóc: “Rõ ràng Cảnh Đình đã nói là ông ấy đánh vào bụng Tô Nhược Hân mà, con rể, sao lại là tôi?”
“Có phải bà Tô rất muốn thử hậu quả của việc nói dối không? Nếu vậy thì Hạ Thiên Tường tôi cũng không để bụng đâu.”
Câu nói này của anh dường như đang nói với Tô Nhược Hân, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng Trần Ngọc Thuý nghe vào lại thấy rợn tóc gáy, sau đó bà ta bò về phía Tô Nhược Hân và Hạ Thiên Tường: “Cậu Hạ tha mạng, tha mạng, tôi sai rồi, tôi không nên vì tôi đau bụng mà trách Tô Nhược Hân.”
Cầu xin Hạ Thiên Tường xong, bà ta lại cầu xin Tô Nhược Hân: “Nhược Hân, dù gì mẹ cũng mẹ con, bụng mẹ vẫn còn đang đau, đau sắp chết rồi đây, Tô Kim Như cũng thế, đầu của ba con cũng đau tới mức sắp đập vào tường rồi, con hãy nể gia đình chúng ta chung sống hơn mười năm bên nhau mà mau chóng giải trừ vu thuật cho mọi người đi, mẹ thật sự đau không chịu nổi nữa rồi.”
Vừa đau bụng, vừa đau mặt, vừa nãy còn bị đạp đập vào tủ rượu, lúc này Trần Ngọc Thuý đầu tóc bù xù như kẻ điên, đã không còn khí thế vênh váo hống hách thường ngày nữa, bà ta sợ rồi.
“Nhược Hân nói không dùng vu thuật là không vu thuật, mình bị bệnh thì tới viện khám, nhưng bà đánh Nhược Hân năm sáu cái, bây giờ mới trả lại bà một cái, còn lâu mới kết thúc. Hạ Nhất, tiếp tục.”
Hạ Nhất sải đôi chân dài hai bước tới nơi, nhấc chân lên chuẩn bị đá Trần Ngọc Thuý cái nữa.
Đúng lúc này, Tô Cảnh Đình xông lên, chắn trước mặt Trần Ngọc Thuý: “Nhược Hân, là ba mẹ không đúng, ba xin lỗi con, con tha cho mẹ con lần này đi.”
Thấy Tô Cảnh Đình như vậy, đã tới mức này rồi, ông ta vẫn không quên bảo vệ vợ mình.
Tô Nhược Hân cau mày, đột nhiên thấy nhàm chán, cô đưa tay lên ôm cổ Hạ Thiên Tường, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, tôi muốn về trường học.”