Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 118
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 118
Trong lúc chờ mấy người đi xuống, Hạ Thiên Tường đặt Tô Nhược Hân ngồi bên cạnh, quay đầu quan sát cô cẩn thận từ đầu đến chân: “Có khó chịu chỗ nào không?”
“Không, tôi rất ổn.” Cô đánh vào bụng vài cái, cô tự dùng vài biện pháp nho nhỏ, bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa. ngôn tình hoàn
“Có ai động vào chỗ nào trên người cô không?”
“Không, chúng tôi không có ai chạm vào Tô Nhược Hân cả. Con rể, chưa có ai động vào đâu, cậu không cần hỏi Tô Nhược Hân, tôi nói cho cậu là được rồi.”
Ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía Trần Ngọc Thuý, sau đó anh lấy điện thoại ra nói một câu: “Vào đây.”
Âm cuối của Hạ Thiên Tường vừa dứt, hai người mặc đồ đen nhanh chóng đi vào: “Cậu Hạ.”
“Lấy băng dính bịt miệng bà ta lại.” Hạ Thiên Tường chỉ tay vào Trần Ngọc Thuý, lạnh lùng ra lệnh.
“Đừng, đừng, con rể, dù cậu muốn cưới Tô Thanh Hà hay Tô Nhược Hân thì tôi đều là mẹ vợ của cậu, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được, Tô Nhược Hân sẽ hận cậu đấy.” Trần Ngọc Thuý hoảng loạn, nếu bị bịt miệng thì bà ta làm sao nói được nữa.
Hạ Thiên Tường chẳng thèm nhìn bà ta, trong mắt anh chỉ có Tô Nhược Hân, anh vòng qua eo cô, trong khoang mũi tràn ngập hương thơm nhàn nhạt dễ chịu trên người cô, anh lại hỏi: “Có ai chạm vào đâu trên người cô không?”
Anh chỉ nghe lời Tô Nhược Hân, còn những người khác anh đều khiến họ ngậm miệng.
“Có.” Tô Nhược Hân là cô gái thành thật, có là có, không là không.
“Ai đã chạm vào Tô Nhược Hân?”
Phòng khách lại rơi vào im lặng.
Bốn người trước mặt đều lắc đầu lia lịa.
Đặc biệt là Trần Ngọc Thuý, bà ta là người lắc nhanh nhất, mạnh nhất.
Bởi vì miệng bà ta đã bị người áo đen bịt lại.
“Trước nay Nhược Hân không nói dối, vậy tức là các người đang nói dói. Vả miệng.”
Nghe thấy câu này, bốn người đều ngừng lắc đầu, hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Tường.
“Em thật sự không chạm vào Tô Nhược Hân.” Tô Thanh Hà lên tiếng trước.
Tô Thanh Hà nói xong, Tô Kim Như cũng nói theo: “Tôi cũng không.”
Tô Cảnh Đình không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn vào Trần Ngọc Thuý.
“Nếu không muốn tự vả thì cũng được thôi, Hạ Nhất Hạ Nhị, hai cậu làm đi.”
“Vâng thưa cậu Hạ.”
“Vâng.”
Hai người áo đen đồng thanh đáp, sau đó cất bước đều đặn đi về phía hai người gần nhất, một người là Trần Ngọc Thuý, một người là Tô Thanh Hà.
“Không… Không…” Tô Thanh Hà lắc đầu, cô ta đã sợ lắm rồi.
Trần Ngọc Thuý hoảng loạn lùi về sau, nhưng dù có lùi thế nào cũng không thể tránh được người đàn ông mặc đồ đen đang tới gần.
“Không được đánh tôi, tôi là mợ Hạ tương lai của các anh, Chủ tịch Lục đã thừa nhận rồi, bà cụ cũng biết, các anh không được đánh tôi.” Tô Thanh Hà hoảng sợ, cảm thấy hai người này như sứ giả đến từ địa ngục, có thể xé xác cô ta trong phút chốc.