Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 114
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 114 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 114
Tô Thanh Hà hít một hơi thật sâu, bò dậy một lần nữa với vẻ không phục, lắc lư trước người Hạ Thiên Tường một cách quyến rũ, cô ta còn cố ý ưỡn người lên.
Mặc dù trong phòng tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong trước lồi sau vểnh của cô ta, dáng người của cô ta đẹp như vậy chắc chắn Hạ Thiên Tường sẽ động lòng.
Tới rồi.
Mùi hương nam tính mát lạnh trên người Hạ Thiên Tường thật dễ chịu.
Tô Thanh Hà phấn khích, một lần nữa nhào về phía trước.
Đồng thời, cô ta say mê nhắm mắt, chuẩn bị nhào vào vòng tay của Hạ Thiên Tường.
Nhưng lại cảm thấy một cơn gió thoảng qua.
Ngay sau đó, âm thanh “uỳnh” vang lên.
Đầu rất đau.
Nói chính xác hơn là trán rất đau.
Thứ cô ta va phải không phải cơ thể Hạ Thiên Tường mà là bức tường lạnh lẽo cứng ngay phía sau anh. Cô ta khẽ rên một tiếng, cảm thấy trán mình chảy máu.
Lúc này, mùi máu tanh trong phòng càng nồng nặc.
Máu kinh hoà cùng máu tanh trên trán, lại quyện với hương hoa nhài, mùi hương này rất lạ.
Tô Thanh Hà đưa tay lên xoa trán, cảm giác sắp gục ngã.
Rõ ràng Hạ Thiên Tường ở ngay trước mặt, nhưng sao cô ta cảm giác như anh đang ở phía chân trời còn cô ta thì không thể với được tới anh.
Bây giờ nếu còn không lên tiếng, không dùng giọng điệu dịu dàng của mình thì không thể có được Hạ Thiên Tường, Tô Thanh Hà chỉ đành lên tiếng trước: “Thiên Tường, đây là mùi nước hoa hương hoa nhài thôi, rất thơm mà.”
Nói xong cô ta lại đi về phía Hạ Thiên Tường, người vừa mới tránh mình.
“Tô Thanh Hà?” Giọng nói lạnh lùng lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương.
“Thiên Tường, anh xem, đến giọng của em anh cũng nhớ rõ như vậy, anh thích em đúng không? Em là vợ chưa cưới của anh kia mà.” Tô Thanh Hà lại gần Hạ Thiên Tường lần nữa, chỉ là không còn dám nhào lên.
Nếu đập vào tường lần nữa thì cô ta nghĩ mũi mình sẽ gãy mất.
Mặc dù mũi có thể làm lại thành hình dáng hoàn hảo nhất, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác cô ta và Hạ Thiên Tường ở bên nhau lúc này.
Hạ Thiên Tường lẳng lặng đứng đó, không lên tiếng.
Phản ứng này của anh khiến Tô Thanh Hà rất đắc ý.
Điều này nói lên rằng Hạ Thiên Tường có cảm giác với cô ta, nếu không anh đã đóng sầm cửa lại bỏ đi rồi.
“Thiên Tường, chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu sớm muộn gì chúng ta cũng trở thành vợ chồng, chi bằng đêm nay…” Cô ta nói xong, bàn tay nhỏ bé ngượng ngùng đưa về phía ống tay áo Hạ Thiên Tường, muốn một lần nữa kéo anh cùng ngã xuống giường.
Hạ Thiên Tường lại lùi lại: “Xin lỗi, mùi trong căn phòng này quá kỳ lạ.”
“Sao lại thế, mùi hương hoa nhài rất thơm mà.” Tô Thanh Hà lại tiến lên một chút, đã quen với bóng tối thế này, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thiên Tường lại càng rõ ràng hơn.