Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 100
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 100
Chàng trai cô gái hiện tại càng chú trọng yêu đương tự do, chỉ dựa vào lời của Tăng Hiểu Khê đã có thể đoán bà đang cổ vũ con trai theo đuổi cô rồi.
Tuy nhiên, chuyện yêu đương, không phải ba mẹ khuyến khích thì có thể thành, còn phải xem đương sự có tình cảm với nhau mới được.
Mà cô hiện tại thật sự không có tâm trạng bàn chuyện yêu đương.
“Tô Nhược Hân, cậu mau nhìn bên đó, bên đó.” Cô còn chưa cất điện thoại, đã có người xông tới chỉ phía xéo đằng trước kêu cô xem.
Tô Nhược Hân bất giác nhìn sang.
Vừa nhìn, chỉ liếc mắt, liền ngây người.
Chỉ thấy trên mái tòa nhà dạy học, hai bên trái phải, rũ xuống hai mảnh vải đỏ thật dài.
Câu bên trái là: Vì em si, vì em dại, vì em cơm không ăn trà không nghĩ.
Câu bên phải là: Vì em sống, vì em cuồng, vì em đêm ngày không ngủ.
Câu đối ngang: Tôi yêu Tô Nhược Hân.
Cầu yêu trắng trợn.
Cô chỉ ngây người chốc lát, trước tòa nhà dạy học đã tụ tập rất nhiều người.
Đều đang suy đoán những câu phú này là ai treo lên.
Trung học Khải Mỹ là trường cấp ba trọng điểm của thành phố T.
Giáo phong rất tốt.
Dù có yêu đương, cũng tiến hành âm thầm.
Chưa từng có ai thể hiện lời yêu phô trương như vậy.
Nếu bị thầy cô chủ nhiệm bắt được, nam sinh bày tỏ có lẽ phải bị thôi học.
Học sinh nhìn đối liễn, lại nhìn Tô Nhược Hân đứng ngây ra đó, đều đang suy đoán đây là tin tức oanh động trường học ai làm ra.
“Có phải Chu Cường Vinh? Tớ chỉ biết cậu ta thích Tô Nhược Hân nhất, từ lớp 10 theo đuổi tới hiện tại Tô Nhược Hân cũng không đồng ý, còn chưa từ bỏ sao?”
“Nhất định là không bỏ cuộc, muốn trước khi thi đại học vội vàng cầu yêu một lần, nếu không sau này lên đại học mỗi người một phương, cậu ta càng khó theo đuổi được.”
“Không phải Chu Cường Vinh đi, điều kiện gia đình cậu ta không tốt lắm, câu phú ngang này dài như vậy ít cũng phải mấy triệu, lại thêm nhân công treo lên, phải 5,4 triệu, thế này không giống phong cách cậu ta.”
“Trương Phú Thành? Nhà cậu ta có tiền, cũng rất thích Tô Nhược Hân.”
Chỉ chốc lát, mọi người đã đoán mười mấy nam sinh.
Mặt Tô Nhược Hân chỗ xanh chỗ đỏ.
Cô thật sự không ngờ rằng chỉ sau một cái cuối tuần mà cô đã trở thành đối tượng bị người khác chú ý.
Nhưng cô cũng thấy khó hiểu.
Cô cũng giống như tất cả bạn học, hoàn toàn không đoán ra được là ai làm.
Hành động ngây thơ như thế chắc chắn không phải của Hạ Thiên Tường.
“Tô Nhược Hân, cậu biết là ai đúng không, mau cho chúng tớ biết đi, người này thật lòng như vậy, cậu có thể suy xét đấy?”