Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba - Chương 1
Đọc truyện Cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1
“Quỳ xuống.”
Tô Nhược Hân vừa mới bị đẩy xuống xe đã bị ép phải quỳ trước cánh cửa gỗ.
“Dập đầu.” Lại có người quát lớn.
Rồi sau đó, đầu của cô bị đè xuống, đập mạnh trên nền đá hoa cương.
Đau quá.
Cùng với cơn đau còn có cả máu.
Nhưng những người đang ghì lấy cô hoàn toàn không quan tâm một chút nào.
Cho dù cô bị đập vỡ đầu, máu chảy ròng ròng trên trán thì bọn họ vẫn ép cô phải dập đầu mười mấy cái liền.
Máu me trông đến ghê người, chảy dọc theo gò má và khóe miệng, mùi máu tanh nồng nặc.
Tô Nhược Hân muốn thét lên nhưng miệng cô bị nhét một miếng vải, không thốt ra được bất cứ âm thanh nào.
Tóc cô bị túm chặt, cô bị ép phải ngẩng đầu dậy, nhìn về chiếc giường phía trước.
Có một người đàn ông đang nằm ở đó.
Sống mũi của anh ra rất thẳng, gương mặt góc cạnh, mặc dù đôi mắt đang nhắm chặt nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tuấn tú của anh ta.
Cô ngẩn ngơ.
Đây là Hạ Thiên Tường.
Còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng của cô nhiều.
Nhưng dù có đẹp trai đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là một người sắp chết.
Một người như thế, ai muốn cưới thì cưới, dù sao cô cũng chẳng chịu cưới anh ta đâu!
Tô Nhược Hân nhếch môi giễu cợt, đột nhiên có tiếng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai cô, cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu cô.
“Tô Nhược Hân, đây là chồng của cô, kể từ ngày hôm nay, hai người là một đôi vợ chồng sống chết có nhau, cô phải chăm sóc nó cho cẩn thận, chứ bằng không, nếu như nó gặp phải vấn đề gì cô hiểu rồi đấy!” Bà Hạ bước đến, mặc dù gương mặt bà ta trông có vẻ rất ôn hòa nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Tô Nhược Hân nghe thấy thế, đồng tử của cô rụt lại.
Sống chết có nhau.
Xem ra đây là mục đích của bọn họ.
Tô Nhược Hân vùng vẫy thật mạnh, không ngờ cô chợt vùng khỏi hai người phụ nữ đang ghì mình.
Rồi sau đó, cô quay lưng bỏ chạy.
Đồng thời, cô giật tấm vải đang nhét trong miệng mình ra, vừa chạy vừa thét: “Cứu tôi với…cứu tôi với…”
Cô còn trẻ trung như vậy, cô vẫn còn một cuộc đời dài ở phía trước.
Cô chạy rất nhanh, nhưng lại không thoát khỏi những người đang truy đuổi mình, người làm nhà họ Hạ đã qua huấn luyện.