Cô vợ tài phiệt tạ thiếu sủng thành nghiện - Chương 268
Đọc truyện Cô vợ tài phiệt tạ thiếu sủng thành nghiện Chương 268 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 268
Một lát sau, lại có thêm một phóng viên nhỏ của một công ty với dáng người gầy gò mang theo ông kính nặng nê, đội mũ trăng, vành mũ xoay ngược ra phía sau.
Có phóng viên nhìn cô tuổi còn nhỏ, nói: “Cô đến từ công ty nào vậy, sao hôm nay mới đến?”
Vân Thư khiêng máy ảnh che nửa mặt, không thây đường trực tiếp ngồi thẳng trước cửa, ngôi xôm xuồng bên cạnh nam phóng viên vừa nãy nói: “Hôm trước tôi mới đến công ty thực tập, chủ biên của tôi đã dẫn người đến chung cư Cao Trang, nên bảo tôi tới nơi này đợi thông báo.”
“Thực tập à, khó trách lại nhỏ như vậy.”
Mọi người bắt đầu nói đến kinh nghiệm lúc mới tham gia vào công ty của mình.
Vân Thư dùng camera che mặt thầm cười trộm, trong nháy mắt lập tức thu lại biểu cảm, điện thoại di động trong túi vang lên.
Vân Thư nhận điện thoại, âm thanh chỉ có mình và nam phóng viên gân đó mới có thể nghe thấy được.
“Chủ biên, sao vậy?”
“Tiểu Thư, bây giờ cô đang ở đâu?”
Đó là giọng nói của An Kỳ.
Vân Thư nhìn cửa phòng Cao Duy Duy nói: “Ngồi đợi trước cửa nhà Cao Duy Duy.”
Giọng nói phía bên An Kỳ háo hức: “Mau khiêng máy đến Cao Trang, nhanh lên.”
“Hả? Bây giờ sao chủ biên? Nhưng vân chưa đợi được Cao Duy Duy.”
An Kỳ: “Đừng đợi nữa, đợi không được đâu, đên Cao Trang đi, chụp cho đã, nhanh lên, tôi đã sai người đi đón cô rôi.”
Vân Thư cúp điện thoại, ôm lấy máy ảnh vội vàng chạy đi, vốn Vân Thư xuất hiện, tật cả mọi người đều đang thảo luận cô, đến quá nhanh, đi quá vội, mà mây phóng viên kỳ cựu lại liên tưởng có phải là Cao Duy Duy hoàn toàn không ở trong này hay không?
Nam phóng viên nghe cuộc trò chuyện của “chủ biên”, anh ta cầm máy ảnh lên chuẩn bị rời đi.
“Hả, anh đi đâu vậy?” Một phóng viên hỏi.
Nam phóng viên nói vội: “Ô, tôi, a, cái đó, công ty thay người khác đến đợi rồi, tôi nên nghỉ ngơi, ha ha.”
Nói xong, anh ta cũng rời đi.
Những người còn lại nhìn nhau, có người đề nghị: “Nữ sinh mới đến nhận điện thoại rồi hoảng hốt ròi đi.
Nam phóng viên đó cách cô ây gân nhất, chắc chắn đã nghe được gì đó nên cũng nhanh chóng ròi đi, bình thường đổi người ngồi đợi, chẳng phải là có người tới trước rồi mới đi sao?”
Mọi người gật đầu: “Đúng, nếu nói như vậy thì Cao Duy Duy không ở đây sao?”
“Có thể, chúng ta ở chỗ này lâu như Vậy, cũng không có ai đên thăm cô ây, người đại diện của cô ây nên đến đầy? Kết quả cũng không đến.”
“Vậy các người nói xem, Cao Duy Duy đi đâu rôi?”
“Vừa rồi bọn họ đi đâu vậy?”
Một phóng viên đột nhiên nhớ đến: “Cao Trang, vùa nãy cô gái đó nói chủ biên đang ở Cao Trang. Mau tra xem Cao Trang có gì?”
“Chung cư Cao Trang, căn nhà khác của Cao Duy Duy, đúng là như vậy, cô ấy có hai căn nhà, Cao Trang được như dụng ‹ để đầu tư, không ở đó, mọi người đều bỏ sót rồi. Mau đến Cao Trang đi.”
Ở một góc có tảng đá lớn trước cửa, Vân Thứ và An Kỳ cởi bỏ đồng phục ra nhìn thấy người ta chạy đi: “Một người, hai người, ba người… mười người, mười ba người, được rồi, ra ngoài được chưa Vân Thư?”