Cô vợ tài phiệt: tạ thiếu sủng thành nghiện - Chương 600
Đọc truyện Cô vợ tài phiệt: tạ thiếu sủng thành nghiện Chương 600 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 600
Nhìn về thành phố của nước Nam phồn hoa, phát triển không ngừng, vì nhà họ Tạ không vui mà khiên cả quốc gia lùi lại máy trăm năm.
Nam Mặc: “Phụ hoàng đã điều tra vì sao Tạ Mẫn Hành lại tức giận như vậy chưa? Chúng ta có làm gì đắc tội với nhà họ không?”
“Chúng ta có thể làm gì?”
Nam Mặc nhắc nhở: “Phụ hoàng, gián điệp chúng ta cài sao có thê bị quét sạch trong một đêm, mọi người đều mất liên lạc?”
Quốc vương nước Nam rơi vào suy tư: “Dẫn công chúa tới đây.”
Nam Liêu luôn đứng đầu vì cô ta có địa vị của hoàng thất, giờ hoàng thất đang rồi ren, cô ta cũng phải chịu sự tân công từ xung quanh.
Nam Mặc hỏi: “Chị, chị có làm gì với nhà họ Tạ không?”
Nam Liêu lắc đầu: “Chị không biết.”
“Tại sao gián tiệp hoàng thất của chúng ta lại hợp tác với Chu Yên?”
“Sao chị biết họ lại hợp tác với Chu Yên? Có lẽ là vì ý kiến đồng nhất.”
Nam Mặc cảm thấy Nam Liêu quá ngu ngốc: “Chị, bây giờ quốc gia chúng ta không an toàn vì Tạ Mẫn Hành bí mật thao túng. Nếu chị không nói ra sự thật, ,chúng ta không thê cứu chị được.”
“Tạ Mẫn Hành? Anh ấy làm thế vì Vân Thư?” Nam Liêu không thể tin được.
Tạ Mẫn Hành có thể làm chuyện động chạm nhiều như thế vì Vân Thư.
Chuong 355: Ông Tạ chỉ yêu nhà ông ấy Tiền của bắt động sản Hạo Tường vẫn chưa rửa xong, Đàm Nhạc đã phát hiện ra những sơ hở tài chính của cô ta.
Chu Yên không còn nơi nào để trồn, khi cô ta gọi điện cho Nam Liêu hỏi chuyện thẻ miền tử, Nam Liêu nói: “Chu Yên, cô vẫn còn mặt mũi đòi tắm thẻ miễn tử à, cơ nghiệp mà nước Nam chúng tôi đặt ở nước Bắc hơn hai mươi năm nay đều bị cô ,huỷ hoại. Đừng nói thẻ miễn tử, cô sắp chết rồi.”
Ngay sau đó, một tin tức khác xuất hiện, bệnh viện Từ Tâm bốc cháy vào ban đêm, có một người chết.
Khi Chu Yên gọi Chu Hân để xác nhận Đàm Trung, Chu Hân đã hú lên, khóc lóc: “Con gái, mẹ cũng không biết sao ông ta lại bị thiêu chết.”
“Cái, cái gì?” Chu Yên cống tính mạng trên lưng.
Nam Liêu ở nước Nam đắc ý nhìn tờ báo, sau đó nhìn thẻ miên tử bên cạnh: “Lần này, Chu Yên cô chỉ có thể đập nồi dìm thuyền thôi.”
Tuy nhiên, trước khi cô ta hành động, một tin xấu khác đã đến.
Tạ Mẫn Hành nhân lúc Vân Thư ngủ, ngồi nghe điện thoại trong phòng làm việc.
Ị “Nếu nước Nam cho rằng thoát khỏi nhà họ Tạ vẫn có thể chiêm được vị trí dẫn đầu trên thế giới, vậy chúng ta Sẽ rời nước Nam.”
Khi Lâm Khinh Khinh ngồi đối mặt với Tạ Mẫn Thận trong phòng thẳm vần, cô ấy không hề ngắng cao đầu.
Tạ Mẫn Thận đã cứu cô ấy lần nữa.
Lâm Khinh Khinh nói, lúc đó bọn họ không chỉ muôn tiêu diệt Tiểu Thư, mà còn cả đứa trẻ trong bụng Tiểu Thư.
Câu nói này giỗng như một khúc củi chà xát giây dính toả ra ngọn lửa, sau đó rơi xuông đất, châm ngòi cho lửa giận của cả nhà họ Tạ.