Cô vợ tài phiệt: tạ thiếu sủng thành nghiện - Chương 394
Đọc truyện Cô vợ tài phiệt: tạ thiếu sủng thành nghiện Chương 394 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 394
“Yo, vậy là cô luôn đội tóc giả à? Xáu như vậy sao vẫn mặt dày làm tình nhân thê? Cô nói cô tháo tóc giả cũng không trẻ đẹp bằng mẹ chồng tôi mà nhỉ.” Vân Thư nói xong bèn đá cô ta ngã xuông đất.
Chu Yên không phải là người trói gà không chặt, lúc còn trẻ cỗ ta từng học qua.
Mấy phát trước, do cô ta không để ý nên bị Vân Thư đánh trúng.
Lúc này cô ta mới đứng lên: “Cô biết rôi sao? Sao mẹ chồng cô không biết xâu hồ nói cho cô biết được.”
Vân Thư cầm chai rượu đỏ trên bàn ném vào đâu Chu Yên. Cô ta né được, bình rượu rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.
“Chu Yên, đã xem Weibo chưa?
Chưa xem thì để tôi nói cho cô, đợi cô tự xem, đề cô cảm nhận cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục là gì.”
Hai người họ ôm đâu đánh nhau, Chu Yên mặc đô ngủ, dù cho có luyện qua thì lúc đánh nhau với Vân Thư cũng có ràng buộc. Cô ta đi dép lê, Vân Thư lại mang giày da, giẫm lên thì ai đau? Đương nhiên là dép lê rồi.
Tuy nói Vân Thư thắng nhưng cũng không ôn cho lắm, khóe miệng cô xuất hiện dâu bâm, mặt sưng lên một bên, cô bị trây, bị năm một nhúm tóc, còn có vết máu đâu đó.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Vân Thư không cảm thấy đau mà cảm giác sảng khoái, quá sảng khoái, sảng khoái khi đánh tiêu tam.
Dưới mặt đất, Chu Yên chật vật hơn Vân Thư rất nhiễu.
Vân Thư đến bàn trà khom lưng cầm lây điện thoại di động của cô ta, xoay người rời đỉ.
Bồn đã đàn ông đứng trước cửa nhìn thây mặt mày Vân Thư, bọn họ cảm giác cỗ mình có gió lạnh. Tiên sinh mà nhìn thây dáng vẻ này của phu nhân thì đầu của họ sẽ rời khỏi nhà mất: “Phu nhân, cô bị thương rồi.
Chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.”
Vân Thư xua tay: “Không sao, cô ta bị nặng hơn tôi. Nêu các người không có chút bản lĩnh thì Tạ Mẫn Hành cũng sẽ không bảo các người bảo vệ tôi, hiện tại cho các người một nhiệm vụ, đi xóa camera giám sát của công quán Hàn Lâm mười ngày gần đây.
Ngoài ra hãy nghĩ ra cách giao điện thoại này cho cảnh sát nặc danh, bên trên không được có dâu vân tay của chúng ta.”
Vân Thư làm việc tỉ mỉ, dặn dò bọn họ rồi bản thân vui vẻ lái xe về nhà.
Đám đàn ông cao to còn muốn đi vào xã giận một trận nhưng vừa vào cửa đã trợn tròn mắt, phụ nhân của bọn họ đúng là nữ côn đồ, chỗ nào đau thì đánh chỗ đó, đánh Chu Yên thảm không đành lòng nhìn.
Vân Thư đánh thắng một trận, lái xe kích động vệ nhà câu công.
“Mẹ, con về rồi.” Tuy rằng dáng vẻ chật vật nhưng tôt hơn Chu Yền nhiêu.
Ông nội Tạ ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thây cháu dâu vào cửa, đâu thê ngôi yên được: “Con làm sao vậy?”
Mặt mày bằm dập.
Bà Tạ và Tạ Mẫn Hành nghe thấy tiếng, cuống quít xuống lầu, thấy trên mặt cô gái lộ ra sắc thái, vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo: “Mẹ, con đánh thắng rôi.”
Mặt Tạ Mẫn Hành âm trầm, đi tới trước mặt Vân Thư, đưa tay chạm vào mặt Vân Thư: “Ai làm vậy?”
“Chu Yên. Nhưng cô ta còn tệ hơn em.”