Cô vợ tài phiệt: tạ thiếu sủng thành nghiện - Chương 339
Đọc truyện Cô vợ tài phiệt: tạ thiếu sủng thành nghiện Chương 339 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 339
Vân Thư không nói chuyện với họ, chỉ vây tay chiệc xe đang đậu trong công ty, quay trở lại trường. Lâm Khinh Khinh là sinh viên năm nhát, cô ấy biết nhiều sinh viên năm nhất làm trợ lý trong văn phòng hiệu trưởng của khoa kinh doanh. Vân Thư tìm cô ấy: “Xin chào, tôi là Vân Thư, năm nay là sinh viên năm hai.”
Đàn em năm nhất cảm thấy y ngượng ngùng, nhìn thấy Vân Thư của khoa kinh doanh với hoa khôi của khoa thiết kế ngôi với mình, cậu ta cảm thấy rất nở mày nở mặt.
“Xin chào chị Vân Thư, tôi biết chị.”
Vân Thư và Lâm Khinh Khinh đều kinh ngạc: “Sao cậu lại biết tôi? Tôi chưa từng gặp cậu.”
Đàn em đỏ mặt nói: “Mục tiêu hồi cáp ba của tôi là ¡trúng tuyên vào trường đại học A, nên khi học năm thứ ba trung học, tôi thường ghé vào bưu điện của trường đại học A, thỉnh thoảng tôi cũng tham gia và xem một SỐ câu lạc bộ thú vị. Năm ngoái chị Vân Thư là hoa khôi, lúc đó tôi còn đi bình chọn.”
Sao Vân Thư lại không biệt mình là hoa khôi của trường, cái tên nhàm chán đó đã khởi xướng cuộc bình chọn? Cô còn hỏi cậu ta: “Tôi không hề tham gia hoạt động như Vậy, sao tôi không biết?”
Lâm Khinh Khinh giải thích với Vân Thư, đê đưa Vân Thư trở lại bình thường: “Việc chọn hoa khôi trường.
do học sinh tự tổ chức hàng năm, cậu không biết là bình thường, nhưng cậu có thể quay lại chủ để chính được không? Chị sắp bị đuổi rồi chị hai ạ.”
Vân Thư: “Đúng đúng, đàn em, tôi cân hỏi cậu một số chuyện, cậu nhất định phải nói thật cho tôi biết, được không?”
Đàn em khoá dưới gật đầu: “Chị nói đi.”
“Cậu còn nhớ khi trường khai giảng sau Tết, tôi đã làm thủ tục bảo lưu, lúc đó chỉ thiếu chữ ký trưởng khoa, bạn tôi đã tới văn phòng tìm trưởng khoa nhưng chỉ có cậu ở đó, cậu nói đợi trưởng khoa về sẽ nhắc ông ấy.
Chuyện này cậu có ấn tượng không?”
Vân Thư hỏi, dù sao cách nhau một tháng, có thể cậu ta không nhớ.
Ai ngờ cậu ta ấn tượng rất sâu: “Đương nhiên là nhớ, tôi còn kiểm tra xem điều kiện ứng tuyên của chị có đáp ứng được yêu cầu của trường không, vừa rồi tôi còn ngạc nhiên, rõ ràng chị đã bảo lưu sao còn ở trường, hay là hoa khôi của trường nhât định là GÌN Vân Thư nghe vậy rất thích thú: “Cậu nhớ à? Vậy thì tôi hỏi cậu, trưởng khoa đã ký tên và đóng dấu vào thủ tục của tôi chưa?”
Đàn em khoá dưới gật đầu: “Đương nhiên là có ký tên, đóng dấu rồi, tôi tận mắt thấy.”
Vân Thư hỏi: “Cậu có biết đơn của tôi để ở đâu không?”
Đàn em lắc đầu: “Chị, chuyện này thuộc về trưởng khoa, trước khi tôi đi, trưởng khoa đã đặt trên bàn của tôi.”
Vân Thư và Lâm Khinh Khinh nhìn nhau: “Đi thôi, đã đến giờ ăn trưa, chúng ta cùng nhau đi ăn.”
Đàn em đứng dậy xua tay: “Chị, tôi không đi đâu, cái ¡ này chị add tài khoản WeChat của chị cho tôi được không? Tôi cũng học khoa kinh doanh, nếu không hiều gì thì có thể hỏi chị.”
Đàn em lo lắng không yên, Vân Thư nhìn thấy trong mắt cậu ta: “Mã QR, cậu tự quét đi.” Cậu ta là một chàng trai nhút nhát, câm điện thoại, vì căng thẳng nên không mở WeChat, cậu ta lo Vân Thư và Lâm Khinh Khinh đang vội, bèn nói: “Ngại quá, tôi xong ngay đây.”
Vân Thư cười nói: “Không sao.”
Thêm WeChat, Vân Thư và Lâm Khinh Khinh ngôi trên bãi cỏ ven hồ trong khuôn viên trường đại học A.