Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội - Chương 90
- Home
- Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội
- Chương 90 - 90: Hôn Mê Còn Phiền Toái Hơn
Đọc truyện Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội Chương 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội – Chương 90 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mộ An An nói xong, liền nhanh chóng gọi món trong thực đơn.
Cô và Trần Hoa có khẩu vị giống nhau.
Chọn món xong liền gọi phục vụ tới order: “Đúng rồi, nói với cô một chuyện.
” Hoắc Hiển nhìn ra cửa, không thấy Trần Hoa quay lại: “Sáng nay, sau khi cô rời khỏi bệnh viện, tôi phát hiện có một người chụp ảnh cô.
”
Hử?” – Mộ An An kinh ngạc.
“Người nọ hẳn là theo dõi cô, cameras đều chụp ảnh cô, còn chụp ảnh người đàn ông ở trên xe đến đón cô nữa, nhưng phim ảnh bị tôi lấy đi hết rồi.
”
Hoắc Hiển tiếp tục nói: “Tôi kêu người đi điều tra, người tìm người theo dõi chụp ảnh cô là một người tên là Giang cầm.
”
Mộ An An cau mày, không đáp lại.
Cô thật ra không nghĩ tới, Giang cầm lén chụp ảnh cô.
Mộ An An hồi còn đi học, mặc dù là thủ khoa chuyên ngành đè bẹp Giang Cầm, nhưng cô vẫn luôn là một hình ảnh xấu xí.
Bình thường Giang cầm nhìn thấy cô là khó chịu, cũng kêu Trần Giai Lệ chĩa súng vào Mộ An An.
Sau khi Trần Giai Lệ gặp chuyện không may, Mộ An An lại đang trong thời gian thực tập, không có cùng Giang cầm giao du.
Bị Giang đại tiểu thư tìm người theo dõi và chụp ảnh mình.
Chẳng lẽ nói, Trần Giai Lệ tìm Giang Cầm nói gì đó?
Mộ An An trong lòng mạnh dạn đoán.
Hoắc Hiển tiếp tục nói: “Giang cầm hình như là thiên kim của tập đoàn y dược, hẳn là học ở trường của chúng ta, hơn nữa thân phận cũng không đơn giản, cô làm thế nào lại đắc tội với người ta vậy?”
“Ghen tị thành tích của tôi.
” – Mộ An An thản nhiên đáp lại: “Có thể là ghen tị với vẻ đẹp của tôi thì sao?”
Vừa nói ra những lời này, Hoắc Hiển liền cười châm biếm: “Cô đừng đùa nữa.
”
Mộ An An không có trả lờ, bắt đầu tháo gỡ bộ đồ ăn.
Cô định xử lý như thế nào?” – Hoắc
Hiển truy hỏi: “Người tới đón cô buổi sáng, thân phận hẳn là không đơn giản?”
Mộ An An nghe ra được trong lời nói của Hoắc Hiển có vài phần thăm dò.
Mà Mộ An An còn chưa đáp lại, Trần Hoa đã quay trở lại, cô cho Hoắc Hiển một ánh mắt, không tiếp tục đề tài này nữa.
Đồ ăn rất nhanh cũng được đưa lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện.
Khi Trần Hoa và Hoắc Hiển ở cùng một chỗ, cô căng thẳng không biết nói gì, nhưng có Mộ An An điều chỉnh, Trần Toa đã thoải mái hơn rất nhiều,
còn có thể cùng Hoắc Hiển nói giỡn.
Bữa ăn khuya kết thúc thì đã hơn mười một giờ.
Hoắc Hiển muốn đưa Mộ An An về, nhưng lại bị từ chối.
Mộ An An gọi tài xế tới đón, để Hoắc Hiển đưa Trần Hoa trở về.
Hoắc Hiển cũng không nhiều lời, liền lái xe đưa Trần Hoa đi, dù sao với sức mạnh của Mộ An An, Hoắc Hiền không có gì phải lo lắng.
Tài xế tới đón Mộ An An phải đợi mất mười phút sau mới đến nơi.
Mộ An An hôm nay có uống chút rượu, ăn có chút no, nên cô liền đi tản bộ và shoping ở gần đó.
Kết quả là vừa bước tới một cửa hàng đồ cưới, phản chiếu qua cửa sổ liền nhìn thấy phía sau có một người đang lén lún đi theo.
Mộ An An thử đi về phía trước, người đội mũ lưỡi trai ở phía sau vẫn đi theo.
Mục tiêu rất rõ ràng.
Người của Giang cầm?
Mộ An An trong lòng đoán chừng, đồng thời duy trì nhịp độ bước chân
bình thường, đi về phía trước, quan sát chung quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung vào một con hẻm nhỏ ở phía trước.
Định đưa người vào chỉnh đốn một chút,rồi hỏi rõ ràng.
Bởi vì Mộ An An đã có ý định với người theo dõi ở sau lưng, cho nên khi đi vào con hẻm nhỏ, rất nhanh đã lén nắm chặt tay.
Cô muốn một chiêu thu phục người phía sau, mà không để đối phương ngất đi.
Hôn mê còn phiền toái hơn.