Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội - Chương 425
Đọc truyện Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội Chương 425 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội – Chương 425 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Thất gia…” – Mộ An An yêu kiều mềm mại kêu lên một tiếng.
Bàn tay Tông Chính Ngự vốn dĩ đang nắm lấy cánh tay của cô, đột nhiên mất đi sức lực, anh bất lực thở dài,
xuống giường.
Mộ An An nằm nhoài lên vai Tông Chính Ngự, nhắm mắt lại và cảm nhận nhiệt độ và mùi hương của Thất gia.
Rất mê mẩn.
Cô còn hít một cách thèm thuồng.
Nếu không phải vì lo lắng Thất gia sẽ trực tiếp ném cô đi, thì Mộ An An thật sự muốn hôn lên cổ Thất gia một cái.
Tốt nhất là để lại một dấu hôn.
Dấu hôn là không đủ.
Muốn cắn một ngụm, chính là cái loại để lại vết sẹo.
Như vậy, chỉ cần Tông Chính Ngự xuất hiện, mọi người sẽ để ý đến vết hằn ở trên cổ anh.
Tất cả mọi người sẽ biết, người đàn ông này đã có chủ.
Đáng tiếc.
Hiện tại Mộ An An không tư cách.
Cô lặng lẽ nằm lên vai Tông Chính Ngự, hai chân rất tự nhiên ôm lấy eo của Thất gia, quấn rất chặt.
Đôi chân dài trắng nõn kia bởi vì bị
quấn quá chặt, nên phần hông ở bên trong liền xuất hiện dấu đỏ.
Tông Chính Ngự mở miệng: “Bé con, thả lỏng.
”
“Không muốn.
” – Mộ An An rất cứng đầu, ngược lại càng quấn chặt hơn.
Tông Chính Ngự suýt chút nữa thốt ra lời cảnh cáo.
Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ thu nhỏ lại thành một quả bóng ở trong tay mình, bộ dáng trông thật đáng thương, trong lòng lại không nỡ.
Cuối cùng Tông Chính Ngự đành để mặc cho đứa nhỏ trèo ở trên người
mình.
Khi đi về phía phòng tắm, anh cố ý đi chậm lại.
Bình thường thì đi khoảng hai ba phút, nhưng lần này Tông Chính Ngự cố ý đi chậm lại, đi gần mười phút mới đến cửa phòng tắm.
Anh nói: “Bé con, nên xuống rồi.
”
Mộ An An không muốn, hai tay ôm chặt lấy cổ Tông Chính Ngự , mặt thì không ngừng cọ vào vai anh.
Lắc đầu phản đối.
Tông Chính Ngự: “Xuống đi tắm đi, cả
người ướt đẫm hết rồi.
Nói xong, tạm dừng vài giây, ròi nói thêm một câu: “Sẽ bị cảm lạnh.
”
“Nhưng cháu không muốn.
” – Giọng của Mộ An An rầu rĩ, vô cùng ủy khuất: “Cháu không muốn buông ra.
”
Hôm nay đứa nhỏ này vô cùng dính người.
Mặc dù trước đây cũng sẽ làm nũng dính người, nhưng khá ngoan.
Nhắc nhở hai câu, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng hôm nay Mộ An An làm thế
nào cũng không chịu.
Giọng nói lạ còn thật thà.
Tông Chính Ngự kiên nhẫn dỗ dành, sờ đầu cô: “Bây giờ đi tắm trước, muốn ôm, thì tắm xong rồi ra ôm, hử?”
Mộ An An lắc đầu: “Không nỡ, sợ hãi.
Sợ một khi buông ra, chú sẽ đi tìm Đường Mật.
”
“Sẽ không.
” – Tông Chính Ngự nói rất khẳng định: “Ta cam đoan.
”
Nhưng, Mộ An An vẫn cứ ôm chặt lấy anh.
Mộ An An làm nũng, nói thế nào cũng không chịu nghe lời.
Cứ như vậy mà ỷ lại vào Tông Chính Ngự.
.