Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội - Chương 413
Đọc truyện Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội Chương 413 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội – Chương 413 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thái độ của người đàn ông tuy có chút lê đễnh, nhưng khí chất rất mạnh, đặc biệt là đôi mắt đó, vô cùng sát khí!
Vào lúc hai người nhìn nhau, Lương Chính lập tức cảm thấy cơ thể như bị một lưỡi dao sắc bén khoét vô số lỗ.
Hắn thường xuyên nghe nói, ánh mắt giết người, khí thế áp đảo.
Lúc này, hắn mới thật sự hiểu rõ loại cảm giác này!
Trái tim Lương Chính vì sợ hãi mà bị bóp nát, theo bản năng lui lại về phía sau, nhưng bời vì chân đã mềm nhũn, nên khi lui về phía sau, hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất.
Cơ thể của hắn căn bản đã rất béo, nên khi ngã như vậy, liền lập tức gây ra không ít động tĩnh.
Hiện trường một mảnh im lặng.
Khi Tông Chính Ngự bước vào, xung quanh người không có
mang theo một ai.
Nhưng người này lại có khí chất như một đội quân hùng mạnh.
Mọi người tại hiện trường đều rơi vào một sự sợ hãi tột độ.
Thậm chí cảm thấy hít thở thêm vài giây nữa, sẽ gặp chuyện không may!
Lương Chính ngồi ở trên mặt đất, hèn mọn ngẩng đầu nhìn Tông Chính Ngự, một lúc lâu sau mới nói: “Thất, thất gia, nếu như anh thích người phụ nữ ờ trên sân khấu, tôi có thể mua tặng cho
anh…”
Lúc Lương Chính nói điều này, Tông Chính Ngự đột nhiên giơ chân lên, đá vào cơ thể 100 kg của Lương Chính như một quả bóng
Thân hình mập mạp như một quả bỏng tròn, đập mạnh vào cột, lại hung hãng ngã xuống mặt đất, khiến toàn bộ sảnh tiệc biệt thự rung chuyển mấy cái.
Cây cột bị đập liền xuất hiện khe hở, còn có cả vôi trắng rơi xuống.
Lương Chính nôn ra máu ở trên
mặt đất, sau đó hoàn toàn bất tỉnh.
Bầu không khí ở hiện trường vốn đã căng thẳng, bởi vì một cú đá này, mà hoàn toàn rơi vào bầu không khí siêu ngột ngạt.
Chỉ duy nhất người đàn ông đó.
Đứng ờ trong đám đông, toàn thân toát ra vẻ tàn bạo, ném điếu thuốc trên tay xuống đất rồi bóp nát nó.
“Mua cô ấy?” – Khóe miệng Tông Chính Ngự gợi lên một đường vòng cung.
Tuy khóe miệng câu lên, nhưng bởi vì khí chất, còn mang theo sự tàn nhẫn khó có thể dùng lời nói để hình dùng.
“Cô ấy là thứ mà mày có thể ra giá sao?”
Đây là một câu hỏi tu từ, nhưng giọng điệu cực kỳ trầm thấp!
Khi ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người ở trong hiện trường, giống như muốn hành quyết những người này vậy!
Cho đến giờ phút này, những người này rốt cuộc cũng hoàn
toàn nhận ra.
Thất gia trong truyền thuyết sờ dĩ đến đây, đều không phải là nồi hứng lên, mà là ở đây giam giữ người của Thất gia!
Lúc này, những người vừa rồi ra giá với Mộ An An, trong lòng đều trở nên hư nhược.
Ánh mắt đó của Thất gia, rõ ràng chính là đến tính sổ!
Đừng nói là những người ra giá với người phụ nữ ở bên trong hôp quà trên sân khấu, kể cả người có ý dâm loan với vẻ đẹp
của người phụ nữ, cũng không sẽ bỏ qua.
.