Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội - Chương 338
Đọc truyện Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội Chương 338 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội – Chương 338 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nói xong, Mộ An An giơ năm
đấm lên quơ quơ giống như đang khoe khoang.
Nhưng đột nhiên nghĩ, hành động như vậy quá cool girl, không thích hợp.
Mộ An An vội vàng bỏ tay xuống, nhanh chóng chuyển đổi, dùng giọng điệu õng ẹo nói: “Người ta gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ liên lạc với chú ngay lập tức.
”
Giọng nói éo éo này, trực tiếp khiến Thất gia nhíu mày: “Sao lại nói chuyện như vậy?”
Anh vốn đang nghịch ngợm vành
tai của Mộ An An, đột nhiên dùng sức: “Cháu học ở đâu?”
“Thất gia, đau, đau!” – Mộ An An vội vàng nắm lấy lỗ tai của mình, ủy khuất: “Thất gia, sao chú lại làm như vậy?”
Cô thấy rất nhiều nữ livestreamer đều là nói như vậy.
Không phải đàn ông đều thích như vậy sao?
Sao cô cứ cảm thấy sau khi Thất gia nghe xong, ánh mắt đó liền để lộ ra ý tứ, nếu cô dám nói ra lời như vậy nữa, Thất gia sẽ xử lý
CÔ.
“Xuống xe đi.
” – Tông Chính Ngự mờ miệng, sau đó buông bàn tay ở trên vành tai của Mộ An An ra.
Mộ An An bĩu môi, nhìn thoáng qua Thất gia, tỏ ý vô cùng không vui.
Nhưng, khi anh quét đôi mắt lạnh lùng qua lần nữa, Mộ An An liền ngoan ngoãn chào tạm biệt Thất gia: ‘Thất gia, cháu đi trước đây, bái bai.
”
Thất gia gật đầu.
Mộ An An xuống xe, khi đóng cửa xe, liền kéo mũ về phía trước đầu.
Trong lòng không thẻ không cảm khái: Thất gia, thật sự rất khó chọc ghẹo mà.
Khi đi vào trong bệnh viện, Mộ An An liền gửi một tin nhắn WeChat cho bác sĩ Cố.
Mộ An An: Thất gia thích mẫu người như thế nào?
Bác sĩ Cố: ? ? ?
Mộ An An: Phong cách nhẹ
nhàng? Táo bạo điên cuồng? Gợi cảm trưởng thành?
Bác sĩ Cố: ? ? ?
Mộ An An: Ngoại trừ ký hiệu này ra, anh không biết gõ cái khác sao?
Bác sĩ Cố: Hẳn là không phải kiểu người như cô.
Mộ An An: …
Cô cắn chặt răng, nhẫn nhịn ý muốn đánh người ở trong đầu.
Bác sĩ Cố: Sao cỏ lại đột ngột hỏi
câu hỏi này vậy? Bên người Thất gia ngoại trừ cô ra, thì không còn người phụ nữ nào khác, nên không có sự so sánh nào cả.
Mộ An An: Sao anh không nói, Thất gia thích mẫu người như tôi?
Bác sĩ Cố: Thất gia có lẽ thích cô như vậy, sao cô không thổ lộ đi?
Mộ An An: … Tôi sợ không được sao?
Bác sĩ Cố: Cho nên vẫn là không chắc chắn.
Mộ An An hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn tính tình hung bạo của mình xuống, cuối cùng từ bỏ việc nói chuyện phiếm với bác sĩ cố.
Cải con người này thật là, càng ngày càng không đáng yêu.
Càng ngày càng khiến người ta khó chịu.