Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội - Chương 131
- Home
- Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội
- Chương 131 - 131: Ta Nói Không Có
Đọc truyện Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội Chương 131 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội – Chương 131 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tông Chính Ngự: “Ta nói không có.
”
Cháu tin chú!” – Mộ An An dường
như vội vàng hét lên những lời này.
Nhưng khi cô hét ra câu này, trong lòng vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy áy náy.
Lòng chua xót, Thất gia chưa bao giờ lừa gạt cô.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể chuyện gì, đối với Tông Chính Ngự mà nói, có chính là có, không có chính là không có, chưa bao giờ nói dối hay lừa gạt.
Mộ An An không chỉ trao trái tim mà còn đặt trọn niềm tin vào người đàn ông đã cho cô cuộc sống thứ hai.
Áy náy, là đối với mẹ và ông ngoại.
Tông Chính Ngự nhìn đứa trẻ đang căng thẳng ở trước mặt mà trả lời: “Hôm nay ta cho cháu một câu.
”
“Về thảm kịch của Mộ gia, ta không phải chủ mưu.
”
Tông Chính Ngự bình tĩnh nói, và đây là lần đầu tiên đúng nghĩa anh thảo luận vấn đề này với Mộ An An.
Trước đây không nói về vấn đề này, là vì cảm thấy cô còn nhỏ, tính cách mạnh mẽ, mặc dù cô là một đứa trẻ thông minh, nhưng một khi gặp vấn đề về tình cảm, liền bắt đầu kích động, lo lắng, làm những chuyện điên rồ.
Hiện tại lựa chọn nói với cô, đều không phải vì Mộ An An đã trưởng thành ở trong mắt anh.
Mà là vì tránh phát sinh ra những chuyện như ngày hôm qua cùng với Quỷ gia.
Đưa trẻ này cái gì cũng không biết, luôn nhạy cảm về chuyện của Mộ gia, nghe được hai ba câu sẽ bởi vì tình cảm mà mất khả năng phán đoán.
Nếu không nói rõ ràng, đứa nhỏ sẽ suy nghĩ lung tung.
Tông Chính Ngự nghĩ đến ngày hôm đó, Mộ An An nắm lấy ống tay áo của anh, và nói, nếu như anh thật sự có
liên quan đến chuyện của Mộ gia, cô sẽ tha thứ cho anh, nhưng cô sẽ không bỏ qua cho chính mình.
Anh không muốn đứa nhỏ này bị thương tổn.
Tông Chính Ngự nhìn chằm chằm Mộ An An, lại nói: “Thảm án của Mộ gia liên quan đến rất nhiều chuyện, thậm chí còn có người tháo túng ở đằng sau, Giang gia không là gì cả, điều quan trọng là người ở phía sau giúp đỡ Giang gia.
Nểu như cháu tin ta, thì hãy nhớ kỹ, sớm muộn gì ta sẽ cho cháu một lời giải thích về chuyện này.
”
Mộ An An vẫn nhìn vào mắt Tông Chính Ngự, yên lặng lắng nghe những lời anh nói.
Cô gần như không do dự liền đưa ra câu trả lời: “Được, cháu tin.
”
Cháu đều tin tưởng những gì chú nói.
Chú nói điều đó tốt cho cháu, cháu tin tưởng.
Chú nói chú không có, cháu cũng tin tưởng.
Chú nói chú sẽ cho cháu một lời giải thích, cháu cũng vẫn tin tưởng.
Khóe mắt Mộ An An có chút ướt át,
nhưng cô lại cố sức mỉm cười với Tông Chính Ngự.
Không hiểu sao nụ cười này lại khiến trái tim Tông Chính Ngự đau nhói.
Có một sự thôi thúc muốn ôm đứa trẻ.
Mà Tông Chính Ngự vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại liền vang lên.
Anh cúi đầu nhìn xuống dưới, không trả lời mà trực tiếp cúp máy.
Anh đứng dậy đặt tay lên đầu Mộ An An: “Hai ngày này bệnh viện của cháu được nghỉ phép, ta sẽ dẫn cháu tới
vùng ngoại ô.
“Sao?” – Mộ An An ngẩng đầu lên.
Tông Chính Ngự: “Trước đây không phải cháu muốn tham gia tiệc rượu sao?”
“Chú muốn dẫn cháu theo sao?” -Trên mặt Mộ An An nở một cười.
Trước đây cô có từng nói qua muốn đi tiệc rượu.
Nhưng bởi vì lúc ấy cô nhìn thấy vết son trên cổ áo Tông Chính Ngự, có chút ghen tuông, cho nên mới nói như vậy.
Thực ra cô không có hứng thú với tiệc rượu.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đi tiệc rượu không phải đều mặc lễ phục sao?
Cô có thể lựa chọn gợi cảm một chút, nữ tính một chút, kích thích Thất gia một chút từ bề ngoài, để cho anh biết cô đã trưởng thành.
Nghĩ đến đây, Mộ An An liền bật cười: “Muốn đi.
”
“Có thể dẫn theo bạn mình.
”
“Tóc Xoăn?” -Mộ An An buột miệng, kết quả lại nhận được ánh mắt sắc bén của Tông Chính Ngự.
Mộ An An lập tức rụt cổ: “Chú nói chính là Trần Hoa sao?”
Cô vừa dứt lời, điện thoại di động của Tông Chính Ngự lại vang lên lần thứ hai.
Anh nhìn lướt qua, nhưng lần này không cúp máy: “Muốn mang theo thì thông báo với La Sâm chuẩn bị cho tốt lễ phục.
”
Nói xong, Tông Chính Ngự liền bước đi, nhưng vừa đi tới cửa, anh lại nói thêm một câu: “Nhớ kỹ, chỉ cho mang theo một người.
”
Lúc này Mộ An An lập tức ngồi thẳng dậy, kính chào theo nghi thức quân
đội: “Được rồi! Cháu biết rồi, chỉ mang theo Tóc Xoăn… À không, Trần Hoa.
”
Thất gia mặc kệ cô, liền mở cửa rời đi.
Mộ An An nằm nhoài trên giường cười ha ha.
Bộ dạng Thất gia ăn dấm chua thật đáng yêu.
.