Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! - Chương 81-90
Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! Chương 81-90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào : Lão Công, Ôm Một Cái! – Chương 81-90 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 81: Tiểu Mặc Mặc không được đi.
Mặc Trì Úy đang chuẩn bị đi qua Diệp Nhiễm nhưng nghe thấy hai chữ Tâm Nhan thì liền dừng lại.
Hắn nhìn Diệp Nhiễm bằng ánh mắt lạnh lùng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô trong đêm nay.
Cô ta là cô gái mà buổi chiều hôm đó đã đến sân golf cùng Tâm Nhan.
Diệp Nhiễm vốn là người sống nội tâm, dễ xấu hổ, Mặc Trì Úy nheo mắt lại, cảm giác lãnh đạm vô cùng mà hắn phát ra khiến cô quá bối rối.
Cô cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo, lấy hết can đảm nói tiếp, “Tôi quen Tâm Nhan hơn mười năm rồi, dù đã từng kết hôn một lần nhưng Phó Tư Thần làm cô ấy tổn thương quá nặng nề, cô ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nếu như để cô ấy biết anh ở bên cạnh người phụ nữ khác chắc chắn cô ấy sẽ rất đau lòng.
Tôi với tư cách là bạn thân của cô ấy, tôi không hy vọng cô ấy bị tổn thương thêm lần nữa. Nếu anh không làm được, thì đừng cho cô ấy hy vọng, cũng đừng kết hôn với cô ấy!”
Mặc Trì Úy đút tay vào túi quần, đôi mắt lạnh lùng không nhìn vào Diệp Nhiễm nữa.
Dáng người cao lớn, lạnh lùng cứ thế lướt qua cô.
Ngay khi Diệp Nhiễm chưa kịp nói gì, hắn đã ném lại một câu vô cùng lạnh nhạt, “Đừng quá tự cho mình là đúng, chuyện giữa tôi với cô ấy, không cần đến người thứ ba nói ra nói vào.”
Mặt mày Diệp Nhiễm cứng đờ lại, cô quay người nhìn theo bóng lưng dường như đã không còn hơi ấm của Mặc Trì Úy, hơi rơm rớm nước mắt.
Cô ấy có lòng tốt nhắc nhở hắn mà hắn lại có thái độ khó chịu như thế!
Không chỉ là Tâm Nhan, nếu đổi lại là bất cứ người phụ nữ nào khác cũng đều không thích người đàn ông của mình tầm hoa vấn liễu[1] bên ngoài!
Mặc Trì Úy đã không còn tâm trạng nào mà tụ họp, quay trở lại phòng nói với Trì Chi Hoành mấy lời rồi liền rời đi.
Thi Họa sau khi uống nhiều rượu thì ôm lấy cánh tay của hắn, môi đỏ mím lại lộ ra vẻ sắp khóc đến nơi, “Tiểu Mặc Mặc, anh thật khó hiểu, người ta mới đến An Thành thì anh lại đi rồi, buổi tối em theo anh về được không?”
Mặc Trì Úy bỏ cánh tay trắng nõn, mịn màng của Thi Họa ra, hắn nhìn Trì Chi Hoành, “Tôi giao cô ấy cho cậu, gần đây tâm trạng cô ấy không được tốt, mai cậu dẫn cô ấy đi thăm thú một chút.”
Thi Họa tủi thân chớp chớp đôi mắt mèo phong tình tuyệt đẹp của mình, “Tiểu Mặc Mặc, anh không chuẩn bị cho em nhìn mặt chị dâu sao?”
Mặc Trì Úy lấy áo vest khoác lên, giọng nói lạnh nhạt đáp: “Vẫn chưa phải lúc.”
Có lẽ tại Mặc Trì Úy buổi tối cứ liên tục gọi điện khiến Đường Tâm Nhan đi ngủ nằm mơ thấy hắn ta.
Chỉ là trong đám cưới của cô và Mặc Trì Úy, cô mặc một bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết, đứng cạnh Mặc Trì Úy, cha sứ đang đọc lời hẹn ước khi bọn họ trao nhẫn cho nhau.
Chính vào lúc này, Phó Tư Thần cầm một khẩu súng đi vào.
Hắn chĩa thẳng súng vào Mặc Trì Úy, cô sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, nước mắt dàn dụa, không ngừng hét lên: “Phó Tư Thần, Phó Tư Thần, không được, không được…”
Mặc Trì Úy trở về căn hộ, không thể không đi đến phòng khách nơi Đường Tâm Nhan nghỉ ngơi.
Nhìn thấy cô chăn bông cô đang đắp đã trượt đến eo, hắn đang định cúi người kéo nó lên cho cô, nhưng khi đầu ngón tay chưa kịp chạm vào tấm chăn bông thì hắn đã nghe thấy cô tiếng cô mơ màng gọi, “Phó Tư Thần, Phó Tư Thần…”
Mặc Trì Úy đắp chăn cho cô xong thì đứng thẳng dậy.
Không dừng lại thêm một giây nào nữa, quay người rời khỏi phòng khách.
Hắn bước ra ban công, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn vào đêm khuya, một cảm giác lạnh lẽo và tự giễu chợt xẹt qua trong lòng.
……
Ngày hôm sau, ánh bình minh ló dạng ngoài cửa sổ, Đường Tâm vẫn đang say giấc nồng lại nghe thấy tiếng mở cửa, cô mơ màng tỉnh dậy.
Một bóng đen to lớn vụt vào từ cửa, cô còn chưa kịp phản ứng, thì nó đã thình lình nhảy đến bên đầu giường lấy đi áo Bra[2] cô đặt trên đó.
Chương 82: Sự thờ ơ của hắn
Một loạt những cử chỉ của Sơ Thất lưu loát sinh động, nhanh như chớp điện. Đến khi Đường Tâm Nhan kịp phản ứng, nó đã ngậm lấy bộ đồ lót ren của cô và chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió.
Mặt Đường Tâm Nhan lập tức chuyển sắc, cô ngay lập tức hất chăn ra và chân trần đuổi theo nó.
Cô có thói quen cởi áo Bra mỗi tối đi ngủ, không thích cảm giác bị cái vòng thép gò bó.
Cô nhớ tối qua trước khi ngủ đã khỏa cửa rồi mà!
Sơ Thất sao lại mở cửa được chứ?
Cô không có thời gian nghĩ nhiều, nếu Sơ Thất ngậm áo ngực của cô đi mất thì hôm nay cô ra đường chính là tay không mà ra trận rồi.
Nghĩ đến cảnh ấy, Đường Tâm Nhan lập tức mở cửa đuổi theo Sơ Thất ra ngoài.
Sơ Thất nhìn thấy Đường Tâm Nhan ra ngoài thì càng chạy nhanh hơn, càng vẫy đuôi mừng rỡ hơn.
Đường Tâm Nhan chưa từng thấy tên ‘trộm vặt’ nào lấy đồ của người ta mà còn dương dương tự đắc như thế!
Tầng chóp chỉ có một căn hộ của Mặc Trì Úy, sau khi Sơ Thất chạy ra ngoài thì cứ thế leo lên cầu thang mà lao thẳng ra tầng thượng.
Đường Tâm Nhan không biết Sơ Thất lên tầng thượng làm gì, ngộ nhỡ nó nhả áo ngực của cô từ trên tầng thượng xuống, cô chẳng phải là sẽ mất hết thể diện sao?
Lên đến sân thượng, Đường Tâm Nhan không thể ngờ rằng trên này lại có một bể bơi riêng.
Buổi sáng sớm tinh mơ của một ngày cuối thu, không khí phảng phất chút mát mẻ.
Đường Tâm Nhan thấy Sơ Thất đi về phía hồ bơi, lông mày cô bỗng giật nảy, trong lòng như sụp đổ, “Sơ Thất, nhất định không được nhả ra!”
Cô vừa dứt lời, thì Sơ Thất đã nhả chiếc áo ngực đang ngậm trong miệng xuống bể bơi.
Khóe miệng Đường Tâm Nhan giật giật, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Sơ Thất, “Sao em lại nghịch ngợm như thế chứ!” Bất đắc dĩ bước đến bể bơi.
Sơ Thất vẫy đuôi rồi chuồn đi nhanh như chớp.
Đường Tâm Nhan ngồi xổm bên bể bơi, cô muốn vớt cái áo ngực nhưng không ngờ Sơ Thất mới vừa chuồn đi lại chạy đến, nó đến sau cô và sủa lên một tiếng, Đường Tâm Nhan giật mình mà run chân khiến cả người mất thăng bằng mà rơi xuống hồ bơi.
Đường Tâm Nhan không biết bơi, cô ngụp lên ngụp xuống nhưng không thể nào nổi lên được, nước lạnh xộc vào mắt mũi, cảm giác sắp chết ngạt ập đến như thủy triều.
Ngay khi Đường Tâm Nhan nghĩ rằng cô sẽ chết đuối trong bể bơi, một bóng đen bất ngờ bơi về phía cô.
Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon thả của cô.
Đường Tâm Nhan theo bản năng ôm lấy cổ người đàn ông.
Sau khi ra khỏi mặt nước, cô ho lên vài tiếng, dần dần thở được, lúc này mới phát hiện người mới cứu cô ấy chính là Mặc Trì Úy.
Hắn cởi trần, những giọt nước liên tục nhỏ xuống từ khuôn mặt anh tuấn, đường quai hàm cong gợi cảm.
“Anh…” Hắn luôn ở trong hồ bơi sao? Vậy sao trước đó cô không nhìn thấy hắn, chẳng lẽ hắn lặn dưới nước sao?
Mặc Trì Úy nhìn người phụ nữ đang ôm chặt cổ hắn, cô đang mặc áo choàng tắm lớn của hắn, cô vừa vùng vẫy trong nước khiến đai lưng tuột ra, bây giờ một cơ thể đẫy đà bày ra trước mắt hắn.
Da thịt trắng như tuyết, lấm tấm những giọt nước, lấp lánh lên như viên ngọc.
Cảnh xuân ẩn hiện ấy là thứ mê hoặc lòng người nhất, khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Đường Tâm Nhan nhìn theo ánh mắt của Mặc Trì Úy mới phát hiện ra đai lưng của áo choàng tuột mất rồi, mặt cô nóng bừng lên, nhanh chóng túm áo lại và buộc chặt.
Đôi mi dài của cô run lên, cô định nói gì đó thì hắn lại đột ngột đặt cô lên thành bể bơi.
Nhặt cái áo ngực bị rơi xuống nước, hắn đặt lại bên cạnh cô, sau đó mím chặt đôi môi mỏng không nói một câu, lạnh lùng đi qua cô.
Nhìn theo bóng lưng dài lạnh lùng của hắn, Đường Tâm Nhan cảm nhận rõ ràng được sự lạnh nhạt và thờ ơ của hắn.
Đường Tâm Nhan bĩu môi, nắm chặt bàn tay hướng về phía hắn mà khua khua.
Nhìn xem, tối qua gặp người phụ nữ giọng nói nũng nịu đó thì liền thay đổi rồi, đúng là máu lạnh, bạc tình bạc nghĩa.
Nhưng, đây chẳng phải điều cô mong muốn sao?
Chương 83: Sự tủi thân của cô ấy
Đường Tâm Nhan đứng trên sân thượng một lúc, cho đến khi gió lạnh ập đến, cô rùng mình vì lạnh mới nhấc gót ngàn vàng, cả người ướt đẫm đi xuống dưới tầng.
Một người đàn ông trẻ mặc vest đang đứng trước cửa căn hộ, nhìn thấy Đường Tâm Nhan đi xuống, anh nói một cách đầy trân trọng và lịch sự, “Cô Đường, chào cô, tôi là Giản Thành, trợ lý của Mặc thiếu, bữa sáng và quần áo đã được đưa đến, ngoài ra Mặc thiếu chuyển lời cho cô, ba ngày sau chuẩn bị đến Cục Dân chính.”
Giản Thành nói xong thì liền rời đi.
Đường Tâm Nhan bước vào căn hộ, Mặc Trì Úy và Sơ Thất đều đi ra ngoài rồi, cô cầm túi đặt trên bàn trà vào phòng khách.
Từ nội y, váy áo đến áo khoác bên ngoài, chế tác và kiểu dáng đều rất tinh xảo và hoàn hảo, Đường Tâm Nhan không thể nhìn ra là nhãn hiệu gì, nhưng chắc chắn là đều là hàng đặt thiết kế, giá cả không hề rẻ.
Cô không muốn nợ Măc Trì Úy bất cứ thứ gì, đặc biệt là tiền, nhưng hiện tại cô không có khả năng trả lại hắn, đợi đến khi cô nhận được tiền quay phim thì cô sẽ mua thứ gì đó để tặng lại hắn.
Sau khi thay đồ xong thì cô đến phòng ăn để ăn sáng.
……
Trong chiếc Bentley Mulsanne.
Giản Thành vừa lái xe vừa liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị đang nhìn vào điện thoại công việc ở hàng ghế sau.
Anh nhìn hết lần này đến lần khác, người đàn ông ở hàng ghế phía sau ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt sáng ngời tuấn tú khiến người khác không thể rời mắt, cất giọng nói lạnh lùng, “Có chuyện gì thì nói.”
Giản Thành đã theo Mặc Trì Úy mấy năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt kinh diễm này của ông chủ thì đôi mắt anh lại sáng lên.
Cũng may là xu hướng tính dục của anh bình thường, nếu không với một người sếp như vậy làm sao anh có tâm trạng làm việc được nữa.
“Mặc thiếu, tôi muốn hỏi…anh thật sự muốn cưới cô Đường sao?”
Mặc Trì Úy mím đôi môi mỏng, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: “Trông tôi giống đang đùa sao?”
“Nhưng cô ấy không phải là người mà anh…” Thấy sắc mắt Mặc Trì Úy đột nhiên đanh lại, nhiệt độ trong khoang xe đột ngột giảm xuống, Giản Thành biết điều không nói gì nữa.
Một phút sau, ánh mắt sâu thẳm của Mặc Trì Úy rời khỏi điện thoại công việc, tâm trạng lạnh lùng, “Gửi email hai ngày trước cậu gửi cho tôi, đưa qua cho Lục Tử Thâm, bảo cậu ta tìm Phó Tư Thần nói chuyện.”
“Vâng.”
……
Cho dù mới sáng sớm đã bị Sơ Thất bắt nạt một cách khó hiểu, cũng bị Mặc Trì Úy ngó lơ, nhưng những chuyện này cũng không quá ảnh hưởng đến tâm trạng của Đường Tâm Nhan.
Đồ ăn sáng mà Giản Thành mang đến vô cùng phong phú, có món Trung, món Tây.
Cô ăn mỗi loại một chút, ăn đến lúc no bụng cô mới dừng lại.
Sau khi thu dọn bữa sáng, cô mở máy điện thoại đã tắt đi tối qua.
Vừa mở máy, tiếng thông báo của tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tiếp vang lên.
Riêng của Phó Tư Thần đã có mấy chục cuộc.
Nghĩ đến Phó Tư Thần, hai huyệt thái dương của Đường Tâm Nhan bỗng đau dữ dội.
Chuông điện thoại lại reo lên, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Diệp Nhiễm, Đường Tâm Nhan liền trượt nút nhận điện thoại.
“Tâm Nhan, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi!” Giọng nói tủi thân mang cả tiếng khóc nức nở của Diệp Nhiễm truyền đến.
Đường Tâm Nhan nghe ra tâm trạng của Diệp Nhiễm không tốt, cô khẽ cau mày, “Sao thế Nhiễm Nhiễm?”
“Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, cậu bây giờ đang ở đâu?”
Một chút nữa Đường Tâm Nhan sẽ phải đến chỗ đoàn làm phim 《Mỹ nhân truyền kỳ》 để làm quen với kịch bản, hơn nữa, xe của cô còn ở chỗ Diệp Nhiễm, vì thế nên nói với cô ấy địa chỉ của Cẩm Tú Viện.
Nửa giờ sau.
Đường Tâm Nhan đang ở dưới lầu của khu chung cư, nhìn thấy Diệp Nhiễm ngồi taxi đến.
“Xin lỗi nhé Tâm Nhan, cổ tay mình hơi đau nên không lái xe được, mình đỗ xe của cậu ở San Hồ Viên rồi, chìa khóa đây.”
Đường Tâm Nhan nhận lấy chìa khóa, nhìn thấy cổ tay Diệp Nhiễm đang quấn băng trắng, cô lo lắng hỏi: “Sao lại bị thương rồi, không sao chứ?”
Diệp Nhiễm nước mắt lưng tròng, cô cắn chặt môi muốn nói nhưng lại thôi.
Chương 84: Cô ấy căn bản không thể yêu hắn.
Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Nhiễm, Đường Tâm Nhan càng lo lắng và sốt ruột hơn, cô nắm lấy cánh tay không bị thương của Diệp Nhiễm, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Diệp Nhiễm đang rưng rưng nước mắt giờ không kìm được nữa mà khóc òa lên, cô nhào vào vòng tay của Đường Tâm Nhan, cả người run lên, “Tâm Nhan, mình là vì cậu mà không đáng…”
“Vì mình không đáng?” Lời nói của Diệp Nhiễm khiến Đường Tâm Nhan bối rối.
Diệp Nhiễm nước mắt rưng rưng gật đầu, nhưng giọt nước mắt óng ánh như pha lê rưng rưng trên mi không rơi xuống, trông thật tội nghiệp, “Buổi tối mình làm việc trong quán bar, tối qua mình nhìn thấy ngài Mặc cùng một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy vào một phòng trong bar, hai người họ còn…”
Diệp Nhiễm vừa nói vừa ngầm thăm dò đánh giá thần sắc của Tâm Nhan, nhận thấy vẻ mặt cô không có gì thay đổi cô ấy mới nghiến răng nói tiếp: “Anh ta ôm ôm ấp ấp người phụ nữ đó, nhìn vô cùng thân mật. Hơn nữa, người phụ nữ đó còn không biết xấu hổ mà cắn tai anh ta, trong phòng còn những người khác nữa mà cả hai cứ tình thâm ý ngọt, mình nhắc nhở anh ta, mà anh ta còn bẻ cổ tay mình khiến mình bị thương!”
Đường Tâm Nhan trợn tròn mắt, “Anh ta bẻ cổ tay cậu?”
Diệp Nhiễm không hiểu sao Đường Tâm Nhan không hề tức giận hay ghen tuông gì cả, ngược lại vẫn chỉ quan tâm đến cổ tay của cô, cô bối rối trợn tròn mắt, “Tâm Nhan, cổ tay đau một chút cũng không sao, chỉ là mình không xứng đáng với cậu! Anh ta sắp kết hôn với cậu rồi, mà vẫn còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thật quá đáng!”
Đường Tâm Nhan nghĩ đến chuyện lúc sáng thì lại trở nên lãnh đạm và cao quý, giữa bọn họ chưa từng có chuyện nam nữ mập mờ, cô cười lên thất thần, “Cuộc hôn nhân giữa mình và anh ta vốn chỉ là mối quan hệ hợp tác, anh ta có mối quan hệ gì với người phụ nữ khác bên ngoài hay không, có thân mật hay không, đều không liên quan đến mình.”
Từ trước đến nay, cô chưa từng phủ nhận sự hấp dẫn của Mặc Trì Úy, thậm chí hắn còn có tư chất quyến rũ phụ nữ hơn cả Phó Tư Thần.
Nếu như cô và hắn còn tiếp tục không rõ ràng, cô không chắc còn giữ được trái tim mình hay không.
Thế này cũng tốt, cô không chọc giận hắn, hắn cũng không chọc giận cô, nước sông không phạm nước giếng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Diệp Nhiễm lau nước mắt trên mặt, cô dè dặt hỏi: “Cậu thật sự không có chút rung động nào với anh ta sao?”
Đường Tâm Nhan mím chặt đôi môi đỏ, “Mình vẫn còn chưa thoát khỏi vết thương mà Phó Tư Thần gây ra, sao có thể rung động trước người đàn ông khác!”
Diệp Nhiễm trầm ngâm gật đầu, “Thì ra là mình hiểu nhầm anh ta rồi.”
……
Phó Thị.
Cửa lớn của phòng họp mở ra, sau khi bắt tay với một số cổ đông, Phó Tư Thần nhìn theo tiễn họ.
Một tiếng cười giễu cợt từ phía sau truyền đến, “Đại ca, anh sợ em cướp mất vị trí CEO của anh sao?”
Đôi mắt u ám của Phó Tư Thần nhìn lại Phó Hào ngông nghênh ở sau lưng, đôi mắt nâu của anh ta lóe lên sự u ám, “Về sau bớt cho thuốc mê vào canh của cha đi, anh nói cho cậu biết, ngày nào còn anh thì ngày đó cậu không có cửa bước chân vào Hội đồng Quản trị.”
Phó Hào nhún vai, “Bây giờ Phó thị vẫn là do cha làm chủ, nếu như ngày nào đó cha cảm thấy anh không có năng lực, thì không chừng sẽ giao vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho em đấy!”
Không đợi Phó Tư Thần kịp nói gì, Phó Hào cười lớn rồi rời đi.
Phó Tư Thần về đến phòng làm việc, chuông điện thoại reo lên, anh ta tưởng rằng Đường Tâm Nhan gọi lại, cầm điện thoại lên.
Màn hình hiển thị một số lạ.
Anh ta nhíu mày, nghe điện thoại.
“Là Phó thiếu phải không? Tôi là luật sư Lục Tử Thâm, tôi đang ở quán cà phê dưới lầu của Phó Thị, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh, nếu anh không đến, thì sẽ hối hận lắm đấy!”
Không hổ là một luật sư, một câu nói đã chặn đứng mọi đường lui của Phó Tư Thần, anh ta thậm chí không có cơ hội để từ chối.
Chương 85: Ly hôn (1)
Trong quán cà phê tao nhã, sang trọng.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ anh ta ôn nhu, tuấn lãng như một viên ngọc, dáng vẻ uống cà phê cũng ưu nhã mê người.
Phó Tư Thần tuy chưa từng gặp Lục Tử Thâm, nhưng đã nghe đến tên anh ta, vừa bước đến cửa liền nhìn thấy dáng vẻ thu hút sự chú ý của Lục Tử Thâm.
Khi Phó Tư Thần đi đến, Lục Tử Thâm đứng dậy, lịch sự chào hỏi anh.
Hai người bắt tay một cái tượng trưng rồi cùng ngồi xuống, Phó Tư Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Luật sư Lục có chuyện gì thì cứ nói thẳng, bản thân tôi cho rằng không còn chuyện gì có thể uy hiếp anh!”
Lục Tử Thâm nhẹ nhếch môi, khuôn mặt nở nụ cười ấm áp và vô hại như gió xuân nhưng lại thâm trầm khó lường, anh lấy ra một cái túi da và đưa cho Phó Tư Thần.
Phó Tư Thần nhìn thấy tấm ảnh trong chiếc túi da thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Đôi mắt hắn đỏ lên, không kìm được sự phẫn nộ mà xé bức ảnh thành từng mảnh.
Cơn tức giận tột cùng qua đi, hắn lại đấm mạnh xuống bàn.
Đùng một tiếng náo động cả quán cà phê đang yên lặng.
Những vị khách xung quanh nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.
“Phó thiếu, tôi vẫn còn những tấm dự phòng, anh xé nát cũng vô ích.” Phó Tử Thâm nâng cốc cà phê, nhấp một ngụm nhỏ.
Bộ dạng công tử điềm đạm đó thật khiến cho Phó Tư Thần hận đến nghiến răng.
“Luật sư Lục, anh làm sao mà có được bức ảnh này?” Phó Tư Thần hỏi với đôi mắt đỏ ngầu.
Lục Tử Thâm dựa cơ thể mảnh mai cao ráo của mình vào ghế, so với vẻ tức giận tột cùng của Phó Tư Thần, anh lại tỏ ra vô cùng điềm đạm ung dung, bộ dạng đó trong mắt Phó Tư Thần kỳ thực rất đáng ghê tởm!
Đầu ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên bàn, Lục Tử Thâm nhẹ nhếch môi, nở một nụ cười lễ độ, “Phó thiếu không cần quan tâm chuyện tôi lấy ảnh này ở đâu, tôi chỉ biết rằng khi những bức ảnh này bị công khai, không chỉ Đường Tâm Nhan sẽ hận anh thấu xương mà người em trai Phó Hào ở bên ngoài của anh cũng sẽ thế chỗ anh!”
Hai tay Phó Tư Thần đặt trên bàn giờ đã nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, “Điều kiện của anh là gì!”
“Phó thiếu quả là một người thông minh, điều kiện của tôi rất đơn giản, hãy để cho Đường Tâm Nhan được tự do.”
Khuôn mặt Phó Tư Thần khi nhìn thấy những tấm ảnh kia, thế mà khi nghe câu này sắc mặt của anh ta tối sầm như đít nồi vậy.
“Luật sư Lục, không lẽ anh cũng là người đã từng qua lại với Đường Tâm Nhan sao? Tôi không thể không nhắc nhở anh, cô ta dù xinh đẹp kiều diễm nhưng rất bẩn thỉu, không xứng đáng để anh hao tâm tổn sức thế để lấy lại tự do cho cô ta đâu!” Phó Tư Thần nghiến răng nghiến lợi nói.
Lục Tử Thâm cười lạnh, khẽ nhướng mày, “Xứng hay không xứng, cũng không cần Phó thiếu phải bận tâm! Giang sơn và mỹ nhân, Phó thiếu hãy chọn một, nếu như anh chọn giang sơn, tôi đảm bảo với anh những bức ảnh đó mãi mãi cũng không ai khác biết đến!”
Phó Tư Thần siết chặt nắm đấm, siết rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết lại, xem ra lựa chọn kiểu này đối với hắn còn nó hơn lên trời.
Lục Tử Thâm nở nụ cười nhạt, “Phó thiếu, theo như tôi biết, anh đã ở bên Đường Vũ Nhu rồi, nếu như đã cảm thấy Đường Tâm Nhan không sạch sẽ thì còn lý do gì mà lưu luyến chứ?”
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Tư Thần xẹt qua vẻ đau đớn, giọng nói nặng nề khàn khàn, “Anh sẽ không hiểu được tình cảm tôi dành cho cô ấy đâu.”
Lục Tử Thâm cười lên một tiếng giễu cợt, không nói thêm gì nữa.
Nếu như đã yêu sâu đậm một người con gái, cho dù cô ấy không sạch sẽ thì người đàn ông cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy.
Nhưng nếu hắn chỉ quan tâm đến trinh tiết của người con gái đó, loại tình cảm như thế căn bản không xứng đáng được gọi là tình yêu!
Chương 86: Ly hôn (2)
Ba ngày sau.
Đường Tâm Nhan nhận được một cuộc gọi của Giản Thành anh bảo cô cầm chứng minh thư và giấy kết hôn, hộ khẩu đến Cục Dân chính.
Thời tiết hai ngày trước không tệ, khắp nơi đều tràn ngập ánh nắng cảnh sắc tươi đẹp, nhưng hôm nay đột nhiên lại có gió to, mây mù che phủ bầu trời, âm u chập chùng.
Đường Tâm Nhan lái xe đến Cục Dân chính, sau khi đỗ xe, cô bước lên bậc thềm cao.
Gió lớn thổi tung hết mái tóc xoăn sóng ngang vai, để lộ đôi bông tai hồng đeo trên hai tai trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vừa bàn tay không trang điểm, nhìn tổng thể đơn giản nhưng lại tươi đẹp.
Phó Tư Thần gần như đến Cục Dân chính ngay sau cô.
Mấy ngày nay cô không ở San Hồ Viên, gọi điện cũng không nghe, phim 《Mỹ nhân truyền kỳ》 cũng chưa bắt đầu quay, anh ta thậm chí không biết cô trốn ở đâu.
Mãi đến hôm nay đến Cục Dân chính anh ta mới nhìn thấy cô.
Những lọn tóc xoăn bồng bềnh trong gió, lướt qua mặt của anh ta, lướt qua chop mũi của anh ta, dường như trong mái tóc còn thoang thoảng một mùi thơm dịu dàng.
Anh ta nhớ lại, cô luôn đem đến cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và sạch sẽ, chưa từng xịt nước hoa quá nồng, nhưng lại vẫn rất thơm, dường như mùi thơm toát ra từ chính trong cơ thể cô.
Mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng của Đường Tâm Nhan mà anh đã quen thuộc giờ lại ngửi thấy khiến anh cảm giác như đã xa cách mấy đời.
Thời niên thiếu, anh thường thích nghịch mái tóc của cô, đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi.
Lúc đó, cô sẽ ôm má, nở nụ cười trong veo nhìn anh, đôi mắt to tròn của cô sáng trong trẻo như tràn đầy những vì tinh tú, lóng lánh lên như viên ngọc.
Bọn họ cũng đã từng rất ngọt ngào, nhưng rốt cuộc là từ khi nào mà cô và anh đều thay đổi rồi?
Đường Tâm Nhan bước lên bậc thang cuối cùng, đột nhiên nhận ra có gì đó khác thường, cô ngoảnh đầu lại, liền đụng phải một lồng ngực ấm áp mạnh mẽ.
Cô nhìn lên, nhìn thấy Phó Tư Thần đang ở gần cô ngay trong gang tấc, đôi mi cong của cô khẽ run, lập tức lùi lại phía sau hai bước.
Nhìn thấy cử chỉ của cô, đôi mắt Phó Tư Thần chợt tối sầm lại.
Anh đã chọn giang sơn, anh vốn tưởng rằng, từ bỏ Đường Tâm Nhan sẽ không thể cảm thấy quá đau lòng nhưng ngay lúc này đây, anh mới hoàn toàn rõ ràng rằng bản thân lưu luyến, không nỡ ra sao.
Là cô ta cùng Lục Tử Thâm qua lại sao? Nếu không, Lục Tử Thâm xưa nay vốn không nhận nhưng vụ kiện tụng của ngôi sao giới giải trí thì sao lại có thể giúp cô ta?
Đường Tâm Nhan không biết Mặc Trì Úy đã làm gì để khiến Phó Tư Thần đồng ý ly hôn nhanh như thế, cô cũng không muốn truy cứu tận cùng, chỉ biết là ly hôn chính là kết quả mà cô mong muốn.
Cô thậm chí không muốn chào hỏi, Đường Tâm Nhan quay người tiếp tục đi đến đại sảnh của Cục Dân chính.
Phó Tư Thần nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đầy mâu thuẫn, như đang kìm nén một thứ xúc cảm khó nói nào, “Đường Tâm Nhan, có phải cô đã quyến rũ Lục Tử Thâm chỉ vì muốn ly hôn với tôi không?”
Đường Tâm Nhan bình tĩnh đối diện với ánh mắt Phó Tư Thần đang đỏ ngầu lửa hận giống như có gì không cam tâm, cô nhàn nhạt nói: “Tôi làm bất cứ chuyện gì đều không hổ thẹn với lòng, anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ, chuyện đến như ngày hôm nay, cũng là do Phó Tư Thần anh gây ra!”
Hất bàn tay to lớn của Phó Tư Thần, Đường Tâm Nhan đi trước đến chỗ nhân viên để lấy những bản kê khai cần điền để làm thủ tục ly hôn.
Phó Tư Thần nhìn tấm lưng mảnh mai mà vững chãi của cô, trong lòng như bị thứ gì đó nặng nề đè lên một cách hung hãn.
Những cảm xúc kịch liệt, không nỡ, khó chịu, cứ liên tục trào dâng như thủy triều.
Đường Tâm Nhan điền xong đơn, cô nhìn lại Phó Tư Thần vẫn đang đứng im ở cửa như bức tượng điêu khắc, cô khẽ cau mày.
Anh ta sẽ không hối hận, đúng không?
Phó Tư Thần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Tâm Nhan, cổ họng anh bỗng thấy đắng chát, tận cùng trong trái tim trở nên kích động.
Chính là loại kích động muốn từ bỏ giang sơn, dẫn cô ấy cao chạy xa bay!
Chương 87: Quyết tâm ly hôn sẽ không dao động.
Đường Tâm Nhan nhìn Phó Tư Thần đang đầy mâu thuẫn và trầm mặc, giữa đôi lông mày khí khái của anh ta dường như chứa đầy sự không nỡ và lưu luyến.
Anh ta không nỡ cái gì chứ?
Anh ta đã đẩy cô xuống vực sâu, chẳng lẽ giờ lại hối hận và đau lòng sao?
Đường Tâm Nhan nhếch môi cười chế giễu, cô tự nhắc nhở mình, không được để Phó Tư Thần lừa nữa.
Ánh mắt Phó Tư Thần vẫn luôn hướng về phía Tâm Nhan, nhận thấy cô không dao động quyết tâm ly hôn, thậm chí còn nhếch môi trào phúng, anh thấy thật sốc.
Ánh mắt anh ta nhìn cô, càng lúc càng sắc bén, lạnh lùng, đến nỗi như muốn xuyên thấu tâm gan cô.
Đường Tâm Nhan đã cắt đứt ánh mắt hướng về nhau của hai người trước, cô ngồi lên ghế đợi, bình tĩnh đợi Phó Tư Thần qua điền đơn xin ly hôn.
Cô như mặt hồ không gợn sóng, ung dung, điềm tĩnh và dửng dưng, giống như một thanh gươm sắc bén, mạnh mẽ đâm vào trái tim Phó Tư Thần.
Loại phụ nữ lả lơi ong bướm, không có tự trọng như cô ta thì rốt cuộc có gì để anh lưu luyến chứ?
Thế mà anh lại vì cô ta mà kích động đến mức muốn từ bỏ giang sơn.
Thật nực cười!
Phó Tư Thần sải bước tới, cầm cây bút và điền nhanh vào giấy xin ly hôn.
Sau đó, quá trình làm thủ tục ly hôn diễn ra suôn sẻ, nhân viên hỏi một câu cho có lệ rằng họ có có muốn ly hôn không và có tranh chấp tài sản không, hai người họ lần lượt trả lời rồi liền làm thủ tục ly hôn.
Sau khi nhận giấy chứng nhận ly hôn, đôi mắt Đường Tâm Nhan hơi cay xè.
Nghĩ đến ngày nào cô và Phó Tư Thần nhận được giấy chứng nhận kết hôn, cô vui mừng khôn xiết, những tưởng rằng cô cùng anh ta sẽ bên nhau tới già, cũng chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ quay lại nơi đây.
Tạo hóa đúng là trêu đùa con người!
Sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, Đường Tâm Nhan cũng không thèm nhìn Phó Tư Thần lấy một lần, cô rảo bước ra khỏi đại sảnh.
Phó Tư Thần đuổi theo, anh ta kéo tay cô lại, “Chuyện ly hôn, cô tạm thời đừng nói với cha tôi.”
Đường Tâm Nhan mím chặt môi không nói.
“Gần đây ông ấy ra nước ngoài thường xuyên, cô nghĩ thật sự nghĩ là đi công tác sao? Sức khỏe ông ấy không tốt, vẫn luôn ở nước ngoài chữa bệnh.”
Đường Tâm Nhan nhíu mày, đôi mắt trong veo bỗng xẹt qua sự lo lắng, “Ông ấy không khỏe sao?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi nhờ nghe được cuộc điện thoại của thư ký của ông ấy mới biết được chuyện này.”
Đường Tâm Nhan cũng không phải người lòng lang dạ sói gì, cha chồng có ân với cô, cô sẽ không làm chuyện gì khiến ông ấy phải kích động.
Đợi đến khi sức khỏe của ông ấy tốt hơn, cô sẽ tìm dịp thích hợp để nói cho ông ấy biết chuyện ly hôn.
Phó Tư Thần mở miệng, muốn nói gì đó nhưng một giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên truyền đến, “Tư Thần.”
Nhìn thấy Đường Vũ Nhu đang bước đến, Phó Tư Thần cau mày, “Sao em lại tới đây?”
Đường Vũ Nhu nắm lấy cánh tay Phó Tư Thần cười trìu mến, “Bác gái ở nhà đã làm bữa cơm, bác bảo em với anh cùng về ăn cơm.”
Vừa nói vừa liếc nhìn Đường Tâm Nhan, tưởng rằng cô ta sẽ lên cơn ghen tuông và thù hận nhưng không ngờ nét mặt cô ta vẫn bình tĩnh như thế Phó Tư Thần không còn có thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong lòng cô ta nữa.
Đường Tâm Nhan không có tâm trạng để ở đây thưởng thức màn ân ái của Đường Vũ Nhu và Phó Tư Thần, cô buộc lại mái tóc bị gió thổi tung, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, nhanh chóng bước xuống cầu thang.
Phó Tư Thần nhìn theo bóng lưng của Đường Tâm Nhan, đôi đồng tử nâu của anh ta nhẹ dãn ra, gương mặt lộ vẻ tan vỡ bất kham.
Đường Vũ Nhu thấy vậy thì trong lòng lại càng đố kị và thù hận Đường Tâm Nhan hơn nữa.
Đã ly hôn rồi mà cô ta vẫn có thể hớp hồn Phó Tư Thần!
Cô nhất định phải nghĩ cách khiến Đường Tâm Nhan thân bại danh liệt, khiến cả thế giới này đều nhớ rõ bộ mặt bẩn thỉu của cô ta!
Chương 88: Cô và hắn lấy chứng nhận kết hôn rồi.
Đường Tâm Nhan vùaư ngồi lên xe thì chuông điện thoại liền reo lên.
Là điện thoại của Giản Thành.
Trượt nút nghe, Đường Tâm Nhan cất giọng nhàn nhạt, “Trợ lý Giản, tôi đã làm xong thủ tục ly hôn rồi.”
“Mặc thiếu chắc khoảng năm phút nữa sẽ đến Cục Dân chính, cô đừng đi vội.”
Nghe thấy Mặc Trì Úy sắp đến, Đường Tâm Nhan có thể hiểu được hắn muốn làm gì, trái tim cô loạn nhịp.
Bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt lấy điện thoại, hơi thở có chút gấp gáp nói, “Được”
Nghe điện thoại xong, Đường Tâm Nhan ghé đầu vào bánh lái, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả và phức tạp.
Có lẽ trên đời này, chẳng có mấy người phụ nữ nào ly hôn rồi lại lập tức kết hôn như cô.
Nhưng dù sao chuyện cũng đã đến nước này, cô chỉ có thể giữ thái độ lạc quan, tất cả đều nhìn về phía trước!
Chưa đến năm phút sau, một chiếc xe con từ xa đi đến dừng ngay trước xe của cô.
Đường Tâm Nhan hít một hơi thật sâu, cô chỉnh lại mái tóc dài, đẩy cửa, bước xuống xe.
Gần như cùng lúc cô bước xuống xe, thì cửa sau của chiếc xe Bentley Mulsanne cũng mở ra.
Người đàn ông cao quý lạnh lùng từ trên xe bước xuống, hắn mặc sơ mi trắng, khoác áo vest đen và khoác thêm một áo đen lớn bên ngoài, phối đồ theo kiểu đơn giản nhất, tuấn tú thanh thoát đến mức khiến người khác không thể rời mắt, dáng người cao lại toát lên sự giàu có, một vóc dáng kiểu mẫu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt cô thì trong veo sáng lạn, ánh mắt hắn lại u ám sâu thẳm.
Nhìn nhau mấy giây, Đường Tâm Nhan thu lại ánh mắt trước.
Che dấu đi đôi tai bỗng nóng lên.
Trước đây cô không phải một cô gái dễ xấu hổ như thế, nhưng bây giờ, hắn dùng ánh mắt đen láy ấy nhìn cô vài giây, thì cô đã đỏ hết cả tai lên rồi.
Quá mất bình tĩnh rồi!
Mặc Trì Úy nhìn thấy đôi tai trắng nõn ẩn hiện sau mái tóc đen dài của Đường Tâm Nhan ửng lên sắc hồng, hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười khó nhận ra, hắn giơ bàn tay to mảnh khảnh nhìn rõ những khớp xương vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, “Đi thôi!”
Không giống như thái độ thờ ơ lạnh nhạt như sáng hôm trước, hắn hôm nay lại rất dịu dàng.
Đường Tâm Nhan đi sau Mặc Trì Úy, lại một lần nữa đi vào Cục Dân chính.
Không giống như lần trước, cô đi phía trước, Phó Tư Thần đi phía sau, lần này, Mặc Trì Úy đi trước, cô đi phía sau.
Hương vị mát lạnh từ cơ thể hắn cứ thế theo cơn gió bay đến mũi cô, là mùi hương của một người đàn ông trưởng thành.
Vào đến Cục Dân chính, người nhân viên vừa làm phê duyệt tờ khai ly hôn của cô lúc nãy trông thấy cô điền vào tờ xin chứng nhận kết hôn thì vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Cô à, cô vừa mới ly hôn lại kết hôn ngay lập tức sao?”
Đường Tâm Nhan liếc qua người đàn ông bên cạnh, nét mặt hắn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, gật đầu, “Vâng”
Nhân viên nhìn sang Mặc Trì Úy, thấy hắn như không có ý cười mà hoài nghi hỏi, “Có phải tự nguyện không?”
Mày kiếm của Mặc Trì Úy cau lại, đôi môi mỏng khẽ động, đang định nói gì thì Cục trưởng đi đến đích thân chào hỏi.
Thấy Cục trưởng chào hỏi Mặc Trì Úy, người nhân viên cũng không dám hỏi thêm gì nữa, để Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan điền xong xuôi tờ khai rồi dẫn bọn họ đến phòng chụp ảnh.
Thợ chụp ảnh thấy hai người ngồi nghiêm chỉnh, trên môi không nở nụ cười, vẻ mặt cứng đờ, anh ta nhắc nhở, “Hôm nay đánh dấu thời khắc hai người bước vào một giai đoạn trọng đại của đời người, đừng ủ rũ thế, vui lên một chút, còn nữa, nên thân mật một chút.”
Mặc Trì Úy mím chặt môi, chủ động dịch lại phía Đường Tâm Nhan, dịch đến khi cơ thể hai người gần sát nhau.
Sau khi vào Cục Dân chính thì Mặc Trì Úy đã cởi áo khoác lớn bên ngoài, lúc này hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, khi cánh tay hai người chạm nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ nóng bỏng của da thịt hắn qua lớp vải mỏng.
Cô càng căng thẳng hơn lúc nãy.
Mặc Trì Úy nhìn sang đôi lông mi đen dày đang rũ xuống, bàn tay to lớn mảnh khảnh của hắn nắm lấy đôi vai cô, môi mỏng ghé sát vào tai cô, “Vui lên đi, nếu không người ta lại nghĩ rằng tôi bắt trói em đến đây.”
Chương 89: Cô và hắn lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi (2)
Đường Tâm Nhan nghe lời này của Mặc Trì Úy thì phì cười.
Một tiếng tách, thợ chụp ảnh đã chụp được cảnh này.
Bước ra từ Cục Dân chính, Đường Tâm Nhan lại cầm trên tay một cuốn sổ màu đỏ khác.
Cái trước là chứng nhận ly hôn còn cái này là chứng nhận kết hôn.
Mở chứng nhận kết hôn ra, nhìn tấm ảnh nền đỏ chụp nửa người của cô và Mặc Trì Úy, cô hơi sững sờ.
Mặc Trì Úy trong ảnh vẫn bình thản như mọi khi nhưng có thể nhìn ra khuôn mặt tuấn tú ấy đã trở nên dịu dàng hơn nhiều, hắn ngồi thẳng người, cánh tay mảnh khảnh và mạnh mẽ ôm lấy vai cô, đôi mắt sâu lộ ra vẻ kiên định và dịu dàng.
Còn cô thì dựa sát vào hắn, mỉm cười, đường nét cong cong trên khuôn mặt nhìn nhẹ nhàng mà lại diễm lệ.
Đầu ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tên được viết song song trên giấy chứng nhận kết hôn.
Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan.
Cô hướng mắt nhìn lên người đàn ông đang đi xuống bậc thềm, chỉ cánh cô có vài bước, cô xúc động mà thất thần.
Có cảm giác như là một giấc mơ, không ngờ cô lại có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng với người đàn ông chỉ mới gặp vài lần.
Mặc Trì Úy đi vài bước không thấy Đường Tâm Nhan theo sau liền quay đầu lại nhìn cô nói, “Em còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Đường Tâm Nhan cất gọn giấy chứng nhận kết hôn, rảo bước về phía Mặc Trì Úy.
Hắn giơ bàn tay to mảnh khảnh về phía cô, “Giấy kết hôn đó đưa cho tôi.”
Đường Tâm Nhan nhíu mày, “Tại sao?”
“Đã kết hôn rồi, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện rời đi!”
Lúc hắn nói lời này, trên khuôn mặt dường như chẳng lộ ra cảm xúc gì, giọng nói lãnh đạm, nhưng vô hình trung, lại khiến người khác cảm thấy sự bá đạo và cường thế không thể phản kháng.
Tạm thời Đường Tâm Nhan cũng chưa nghĩ đến chuyện ly hôn, cô đưa giấy chứng nhận kết hôn cho hắn, nói: “Tôi phải đến chỗ đoàn làm phim bây giờ, không nói chuyện với anh nữa!” Nói rồi, cô giơ bàn tay nhỏ nhắn thon dài mềm mại như tơ lụa về phía hắn, “Ngài Mặc Trì Úy, hy vọng sau này chúng ta hơp tác vui vẻ!”
Mặc Trì Úy nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt, yết hầu khẽ động, đôi môi mỏng khẽ cười, một nụ cười khó nhận ra, “Tối nay về sớm, cùng nhau ăn cơm.”
Đường Tâm Nhan gật đầu. “Nếu như hoàn thành công việc sớm thì chúng ta cùng ăn nếu muộn rồi thì anh cứ ăn trước.”
Khuôn mặt anh tuấn mê hoặc lòng người của Mặc Trì Úy ghé sát đến trước mặt cô, cử chỉ bất ngờ của hắn khiến cô giật mình, cả người bất giác lùi lại, nhưng phía sau là bậc thềm, lùi một bước không vững, cả người sắp ngã sang một bên.
Ánh mắt của người đàn ông nhanh như chớp duỗi cánh tay cường tráng kịp thời đỡ lấy eo cô.
Sau đó mạnh mẽ ôm cô vào lòng mình.
Mũi của Đường Tâm Nhan đụng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi đau.
Không đợi cô kịp phản ứng, hắn đột nhiên cúi đầu, đôi môi mỏng ghé sát đến bên tai trắng nõn của cô, “Sáu giờ, tôi muốn thấy em ở căn hộ.”
Lúc hắn nói, hơi thở nóng rực tràn vào hốc tai nhạy cảm của cô, giống như một luồng điện vô hình, chạy khắp tứ chi bách cốt.
Tim đập loạn nhịp.
Nhưng cô không cho rằng tim loạn nhịp tức là cô đã động lòng với hắn, mà chỉ là một loại căng thẳng và hoảng sợ tự nhiên nảy sinh khi đối mặt với một người đàn ông cực kỳ quyến rũ.
Đường Tâm Nhan muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng bàn tay to lớn của hắn ôm lấy eo cô như một sợi xích sắt khiến cô không tài nào đẩy ra được.
“Ngài Mặc, chúng ta đã ký thỏa thuận hậu hôn nhân rồi!”
Mặc Trì Úy trầm giọng nhàn nhạt ừ một tiếng, “Em có mang thỏa thuận không?”
Đường Tâm Nhan không hiểu ý của hắn, cô hoài nghi hỏi, “Mang rồi, ở trong túi của tôi.”
“Tôi quên nói cho em, lúc ký tên, tôi đã ký sai một chữ, không phải chữ Mộ trong Mộ phi mà chữ Mặc với bộ Hắc ở trên và bộ Thổ ở dưới.”
Đường Tâm Nhan sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại, chẳng trách cô cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy tên hai người trên giấy chứng nhận kết hôn, hóa ra phần Họ không giống với trong thỏa thuận.
Cô trừng đôi mắt đỏ lên vì tức giận nhìn thẳng vào người đàn ông lãnh đạm tuấn tú trước mặt, nghiến răng nói: “Anh đang đùa giỡn với tôi sao?”
Chương 90: Gọi một tiếng chồng đi.
Đường Tâm Nhan lập tức lấy bản thỏa thuận hậu hôn nhân trong túi xách ra, sau khi nhìn thấy họ Mặc Trì Úy đã ký họ mà họ Mộ, cô trừng mắt phẫn nộ nhìn hắn.
Mặt cô đỏ bừng, không phải ngại ngùng mà là tức giận.
Lồng ngực phập phồng, đôi mắt sáng trong giờ đây đã tức giận chuyển thành màu đỏ.
Sau khi chịu sự lừa dối và phản bội của Phó Tư Thần, điều cô ghét nhất bây giờ chính là bị người khác bắt nạt và đùa giỡn.
Hai tay cô cầm bản thỏa thuận không ngừng run lên, cô tức giận run người chất vấn: “Nếu như vậy cũng tức là bản thỏa thuận này căn bản không có hiệu lực?”
Nhìn thấy vẻ không cam lòng của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy khẽ cau mày, khuôn mặt tuấn tuấn trở nên trầm mặc, “Danh xứng với thực trở thành vợ của tôi khiến em khó chịu như thế sao?”
Đường Tâm Nhan cắn chặt môi, gương mặt nhỏ xinh quay sang một bên, không trả lời.
Thành thật mà nói, cô không từ chối hắn, mấy lần cô với hắn ở sát nhau, tim cô đều lọan nhịp.
Nhưng cô thật sự chưa sẵn sàng để bắt đầu một đoạn tình cảm mới!
Cô thừa nhận rằng cô trở nên thận trọng, nhạy cảm và yếu đuối hơn sau khi trải qua một lần bị tổn thương về tình cảm, cô vẫn cần thời gian để chữa lành.
Mặc Trì Úy nâng ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, ghé sát gương mặt anh tuấn của mình vào mặt cô, hơi thở nóng bỏng tỏa ra, hàng mi cô run lên mạnh mẽ, “Chúng ta đã nói rõ rồi, ai sống cuộc đời của người đó, anh chính là đồ lừa đảo!”
Mặc Trì Úy nheo đôi mắt đen sâu thẳm, dáng vẻ bí hiểm khiến cô không nhìn ra suy nghĩ thật sự của hắn, ” Tôi nói rồi, cả đời này không có ý định ly hôn, lẽ nào em thật sự muốn tôi cưới em về để trang trí sao?”
Đường Tâm Nhan còn chưa kịp nói thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, “Cơ thể của tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì che giấu.”
Đường Tâm Nhan đương nhiên hiểu được căn bệnh tiềm ẩn mà hắn đang nói đến là gì.
“Đê tiện, không biết xấu hổ!” Cô xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, “Anh có thể ra ngoài tìm phụ nữ!”
Mặc Trì Úy bóp cằm cô, đôi mắt đen láy toát lên sự u ám, “Tôi không muốn phản bội cuộc hôn nhân của mình!”
Đường Tâm Nhan cảm thấy như mình đã vào tròng rồi.
Cô có cảm giác như người câm uống thuốc Hoàng Liên, đắng mà không thể nói ra!
Người đàn ông này quá thâm hiểm, mỗi bước đi của hắn dường như đều được lên kế hoạch cẩn thận.
Mím môi, cô tức giận tột cùng lại cười lên, “Tôi không biết sau này thế nào, nhưng bây giờ, tôi thật sự chưa chuẩn bị để tiếp nhận anh!”
Mặc Trì Úy buông bàn tay trên đang nắm cằm của Đường Tâm Nhan chuyển sang ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, hai người kề sát nhau, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, đôi môi mỏng nhếch lên, cười mang vẻ lưu manh, “Tôi không ép buộc em, nhưng từ bây giờ trở đi, em hãy thử mở lòng với tôi!”
Đường Tâm Nhan, “…” Sự bá đạo và cường thế của người đàn ông này khiến có cố chút không cưỡng lại được.
“Không được gọi là ngài Mặc, Mặc tổng hay Mặc Trì Úy nữa,” Hắn nhìn vào đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của cô, chúng giống như hau xoáy nước, vừa nguy hiểm lại vừa mê người, “Chồng hoặc là Trì Úy.”
Chữ chồng này, Đường Tâm Nhan chắc chắn không thể nói ra một sớm một chiều, cho dù trước mặt là Phó Tư Thần, cô cũng không gọi tiếng chồng này.
Hơn nữa, cô và Mặc Trì Úy vẫn chưa quá thân thiết.
Dưới ánh mắt cường thế bức người của hắn, cô gượng gạo nhỏ giọng nói: “Trì Úy.”
Đôi mắt đen của Mặc Trì Úy càng lúc càng sâu, giọng nói trầm thấp gợi cảm, “Thân mật một chút.”
Đường Tâm Nhan, “Anh đừng được voi đòi tiên.”
Mặc Trì Úy khẽ nhếch đôi môi mỏng, “Tôi có thể cho em thời gian để tiếp nhận và hiểu tôi, nhưng em phải tiến thêm một bước.”
Đường Tâm Nhan hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của hắn, một lần nữa gọi: “Trì Úy.”
—————————————-
[1] Tầm hoa vấn liễu (寻花问柳): Chỉ sự tìm chơi gái.
[2] Áo Bra: Hay còn được biết đến với tên gọi là Bralette. Đây là một kiểu áo ngực cho nữ với thiết kế không gọng và đệm mỏng. Không chỉ được sử dụng hàng ngày, hiện nay có rất nhiều kiểu áo Bra đẹp cho phép sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như đi tập thể thao hay làm món đồ đi biển tiện dụng.