Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! - Chương 664-670
Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! Chương 664-670 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào : Lão Công, Ôm Một Cái! – Chương 664-670 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 664: Người phụ nữ ở văn phòng của chồng
Cho dù Triệu Hân Hân có hét to gọi lớn, không ngừng chửi rủa cũng không có cách nào thay đổi được số mệnh bị bảo an đuổi ra khỏi biệt thự.
“Đường Tâm Nhan, tôi sẽ kông bao giờ bỏ qua cho cô đâu.”
Đường Tâm Nhan nghe rõ mồm một những lời đe dọa và chửi bới của Triệu Hân Hân, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý tới một chút gì, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô luôn nở một nụ cười ngọt ngào.
“Mợ chủ, mợ không để tâm một chút gì sao, Triệu Hân Hân vẫn đứng mãi trước cửa lớn hét hò chửi bới?” Người giúp việc đứng bên cạnh Đường Tâm Nhan, nhìn thấy gương mặt cô vẫn nở một nụ cười ngọt ngào như cũ, không kìm được nhẹ nhàng hỏi.
“Để tâm?” Đường Tâm Nhan nhún vai.”Tại sao tôi phải để tâm cơ chứ? Miệng ở trên mặt cô ta, cô ta muốn làm thế nào, không phải điều tôi có thể khống chế được, huống hồ bố của cô ta là giáo sư Triệu, là người mà Trì Úy tôn trọng hơn cả, cho nên tôi không muốn ông cụ đã già rồi mà vẫn phải lo lắng, cứ như vậy đi.”
Đường Tâm Nhan nhàn nhạt nói, đối với tình trạng thảm hại hiện tại của Triệu Hân Hân, cô rất đồng cảm, tuy nhiên… tuy nhiên cô lại không muốn phụ lòng người đàn ông của mình chỉ vì cô ta.
Sau khi con trai tỉnh dậy, người giúp việc bế cậu bé tới trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Nhóc thối, con tỉnh rồi à?”
Đường Tâm Nhan đón con trai với nụ cười tràn ngập tình yêu thương nở trên môi.
Mặc dù hiện tại con trai vẫn chưa biết nói, những mỗi lần nhìn thấy cậu bé, Đường Tâm Nhan đều cảm nhận được đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.
“Bữa trưa chuẩn bị xong chưa?”
Đường Tâm Nhan hỏi người giúp việc bên cạnh mình.
“Chuẩn bị xong rồi ạ, bây giờ cô muốn dùng cơm hay sao ạ?”
Người giúp việc nhẹ nhàng hỏi.
Đường Tâm Nhan nghĩ ngợi.
“Giúp tôi gói một chút đồ ăn vào trong hộp giữ nhiệt, tôi muốn đem tới công ty cho Trì Úy.” Đường Tâm Nhan cười ra lệnh, cô tin rằng ăn cơm cùng với người đàn ông của mình, nhất định là một chuyện rất vui vẻ.
Người giúp việc rất nhanh đã chuẩn bị xong điểm tâm, để trong hộp giữ nhiệt, sau đó mới ngồi lên xe, đi tới công ty.
Đứng ở cửa công ty nhìn thấy tòa nhà thương mại hoành tráng, gương mặt Đường Tâm Nhan nở một nụ cười hạnh phúc.
Đây chính là tòa nhà thương mại của người đàn ông của cô, một tay anh đã dựng nên vương quốc riêng của chính mình.
Đường Tâm Nhan vui vẻ đi vào công ty.
“Xin chào bà Mặc.” Bảo an ở cửa chính nhìn thấy Đường Tâm Nhan lập tức cung kính chào hỏi.
Đường Tâm Nhan mỉm cười nhẹ gật đầu, đi thẳng vào thang máy riêng của Mặc Trì Úy, nhanh tới nhập mật mã.
“Mợ chủ, sao mợ lại tới rồi vậy?” Nhìn thấy Đường Tâm Nhan từ trong thang máy xuất hiện, Giản Thành có chút bất ngờ, dù sao ở thời điểm này, bà Mặc cũng rất ít khi tới công ty.
“Tôi đem bữa trưa tới cho Trì Úy, anh ấy ở trong văn phòng sao? Đang bận à?” Đường Tâm Nhan hỏi, bởi vì muốn dành cho Mặc Trì Úy bất ngờ, cô vẫn chưa gọi điện thoại cho anh.
“Tổng giám đốc anh ấy đang ở trong văn phòng, chỉ là…” Giản Thành có chút khó nói nên lời.
“Chỉ là cái gì cơ? Anh ấy rất bận sao?” Nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của Giản Thành, Đường Tâm Nhan cảm giác có chút kỳ lại, khuôn mặt đầy ngờ vực nhìn cậu.
“Cậu chủ đang… cậu ấy đang gặp khách hàng.”
Một lúc lâu sau, Giản Thành mới mở miệng nói nên lời.
Gặp khách hàng? Đường Tâm Nhan gật đầu.
“Tôi sẽ không làm phiền anh ấy đâu.” Nói xong câu này, Đường Tâm Nhan bước thẳng vào văn phòng Tổng giám đốc.
Nhẹ nhàng gõ cửa, Đường Tâm Nhan không ngờ lại có cảm giác căng thẳng lạ lùng, sự căng thẳng này khiến chính bản thân cô còn cảm thấy có chút mắc cười.
Gặp người đàn ông của mình, cũng cần phải căng thẳng hay sao?
Không có ai chăng?
Cô gõ cửa một hồi lâu rồi, nhưng bên trong lại không hề có bất kì một động tĩnh nào, khiến cho Đường Tâm Nhan cảm giác có chút kỳ lạ, không phải Giản Thành đã nói Trì Úy ở trong văn phòng hay sao?
Đường Tâm Nhan cảm giác có chút hoài nghi, chỉ có điều sau khi xác định được cửa không khóa, cô lập tức đẩy cánh cửa ra, đi vào bên trong phòng.
Tình huống gì vậy? Tại sao lại còn có thêm một người phụ nữ nữa? Lại còn là một người phụ nữ quần áo xộc xệch cơ chứ?
Đường Tâm Nhan bước vào trong phòng, đập vào mắt đã nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên sô pha, khuôn mặt ửng đỏ, quần áo rõ ràng không chỉnh tề”.
“Cô là ai? Tại sao lại có thể tự ý vào phòng như thế chứ?” Người phụ nữ đang nằm trên sô pha đó, vừa nhìn thấy Đường Tâm Nhan đã cau mày lại với nhau.
“Mời cô ra ngoài, để đồ ăn đặt ở đây là được rồi.” Nhìn thấy trong tay Đường Tâm Nhan đang cầm hai chiếc hộp giữ nhiệt, cứ nghĩ rằng cô là shipper đem đồ tới, nói thẳng thừng, hơn nữa lại còn lấy ra từ trong túi áo hai tờ trăm trăm tệ vứt tới trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Mau đi đi.”
Dáng vẻ lo lắng muốn bản thân mau rời đi của người phụ nữ đó khiến trong lòng Đường Tâm Nhan sản sinh ra một sự hoài nghi.
“Tôi tới là để… để tìm Mặc Trì Úy.”
Đường Tâm Nhan lạnh lùng nói, vốn đã đưa mắt nhìn khắp một lượt văn phòng nhưng cô lại không hề nhìn thấy người đàn ông của mình.
“Trì Úy anh ấy đang…” Ánh mắt của người phụ nữ dừng lại nơi cánh cửa phòng nghỉ ngơi.”Anh ấy đang tắm, không có thời gian nói chuyện với cô, người với thân phận như cô không xứng đáng xuất hiện ở nơi này, mau đi đi.”
Người phụ nữ đó đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Đường Tâm Nhan, suốt ruột muốn đẩy cô ra ngoài.
Ngay khi Đường Tâm Nhan đang cố gắng tránh khỏi người phụ nữ này thì cửa phòng nghỉ đã được mở ra.
Nhìn thấy Mặc Trì Úy chỉ quấn một chiếc khăn mặt trên người bước ra từ phòng nghỉ ngơi, toàn thân Đường Tâm Nhan sững sờ.
Đây là tình huống gì vậy? Trong văn phòng xuất hiện một người phụ nữ quần áo xộc xệch, bây giờ lại còn thấy người đàn ông của mình với hình dạng như vậy xuất hiện trước mặt mình.
“Anh… có phải nên giới thiệu với em một chút người phụ nữ này là ai không?” Ánh mắt của Đường Tâm Nhan đặt trên người Mặc Trì Úy.
Mặc Trì Úy cau chặt mày lại với nhau, nhìn thấy người phụ nữ của mình, anh rất vui, nhưng…
“Cô Châu, tại sao cô vẫn còn ở đây cơ chứ? Hình như tôi đã nói qua rồi, sẽ không bao giờ hợp tác làm ăn với cô rồi mà.” Đôi mắt chim ưng của Mặc Trì Úy nhìn người phụ nữ đó.
“Trì Úy, sao anh có thể nói những lời như vậy chứ? Chúng ta vừa nãy… vừa nãy xảy ra những chuyện đó, lẽ nào không phải sao?”
Người phụ nữ nói một cách quyến rũ, rõ ràng đang cố gắng làm cho Đường Tâm Nhan hiểu lầm.
“Giữa chúng ta chắc chắn đã xảy ra một số chuyện gì đó.”
Câu nói này của Mặc Trì Úy giống như một con dao sắc nhọn cứa vào trong lòng Đường Tâm Nhan vậy.
Xem ra bản thân cô đã tới không đúng lúc rồi? Hình như đã làm ảnh hưởng tới chuyện tốt của người ta.
Đôi mắt sáng ngời như hoa mai của Đường Tâm Nhan đặt trên người Mặc Trì Úy.
“Hay là tôi rời đi nhé? Hoặc là để tôi ở bên ngoài đợi vậy?” Ngữ khí của Đường Tâm Nhan rất bình tĩnh, không nghe ra được bất kỳ sự kích động nào.
Lông mày Mặc Trì Úy càng cau lại chặt hơn, lẽ nào cô gái nhỏ này đã hiểu lầm rồi? Cô hình như vẫn như trước đây, không tin tưởng bản thân anh?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Mặc Trì Úy trong lòng thật sự cảm thấy rất khó chịu.
“Trì Úy, chúng ta đi ăn trưa đi.” Rõ ràng cảm nhận được, giữa Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan đang náo loạn, người phụ nữa bên cạnh lại vô cùng vui vẻ khoác tay Mặc Trì Úy.
“Cút…” Mặc Trì Úy đẩy người phụ nữ ra, giọng nói lạnh như băng.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mặc Trì Úy, người phụ nữ bị dọa không kịp thở, không dám ở lại lâu thêm nữa, nhanh chóng cầm lấy túi xách, khuôn mặt xấu hổ chạy ra khỏi văn phòng.
Chương 665: Bà xã, hay là ngủ thêm một chút nữa nhé?
Sau khi người phụ nữ rời đi, Đường Tâm Nhan mới đi thẳng tới ghế sô pha, ngồi xuống, mở hộp giữ nhiệt mình mang tới, mấy món ăn điểm tâm ở bên phong, lần lượt bỏ ra đặt trên bàn.
“Không muốn hỏi anh, tại sao người phụ nữ đó lại ở phòng anh còn anh lại từ phòng nghỉ ngơi ra hay sao?” Mặc Trì Úy ngồi phía đối diện với Đường Tâm Nhan, nhẹ nhàng hỏi.
Tất cả những phản ứng của Đường Tâm Nhan, đều nằm ngoài dự liệu của anh.
Đường Tâm Nhan nhướng mày, với một nụ cười ngọt ngào, nhuộm cả khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô.
“Có phải anh muốn em hỏi anh, anh có quan hệ thân mật gì đó với người phụ nữ kia hay không à?” Đường Tâm Nhan lắc đầu: “Câu hỏi IQ LOW như vậy, em sẽ không bao giờ hỏi đâu, hơn nữa em cũng tin rằng, người đàn ông của em sẽ không bao giờ làm ra những chuyện khiến em đau lòng đâu, nếu như anh dám, em sẽ…”
Đường Tâm Nhan nhìn trái nhìn phải một lượt, và khi cô nhìn thấy chiếc kéo được đặt trên bàn, một tia sáng ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt mơ sáng của cô.
Cô không nhanh không chậm cầm chiếc kéo lên, nghịch nghịch trước mặt của Mặc Trì Úy.
“Em sẽ… dùng chiếc kéo này, thiến anh. Anh có biết không, có những lúc, những lời mà em từng nói em nhất định sẽ làm được.”
Đường Tâm Nhan cười nói, chỉ là mối đe dọa được nói ra lại có một cảm giác rùng rợn.
“Yên tâm đi, mãi mãi sẽ không có ngày như thế đâu.”
Mặc Trì Úy cười, cầm lấy chiếc kéo trong tay của Đường Tâm Nhan đặt qua một bên.
“Người phụ nữ này là khách hàng mà công ty hẹn gặp trước, hôm nay cầm bản kế hoạch tới tìm anh, chỉ là lúc đang uống cà phê, không cẩn thận làm đổ, toàn bộ cà phê đều hắt lên quần áo anh, cho nên anh mới đi vào nhà vệ sinh bên trong phòng nghỉ ngơi để giặt qua, trước khi vào giặt, anh đã khóa trong cửa rồi.”
Mặc dù không cần giải thích, nhưng trong chuyện này, Mặc Trì Úy lại không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì.
Đường Tâm Nhan nhún vai.
“Em tin tưởng anh, cho nên mau ăn đi, em thật sự đói lắm rồi.” Đường Tâm Nhan cầm lấy đũa, đặt trước mặt Mặc Trì Úy, cô cũng không biết, bản thân lại có thể tin tưởng từng lời Mặc Trì Úy nói được, cũng có thể là do sự tin tưởng giữa vợ và chồng.
Mặc dù quần áo của người phụ nữ đó không chỉnh tề, nhưng Đường Tâm Nhan từ đầu cho tới cuối đều không hoài nghi qua, Mặc Trì Úy sẽ cùng với người phụ nữ đó xảy ra quan hệ thân mật.
“Thật sự tin tưởng sao?”
Mặc Trì Úy hơi cong ngón trỏ, vuốt nhẹ nơi đầu mũi của Đường Tâm Nhan, đôi mắt đào sâu lấp lánh ánh sáng đã khóa chặt trên người cô.
“Đương nhiên.”
Đường Tâm Nhan nói.
Sự tin tưởng của cô khiến cho Mặc Trì Úy vô cùng hài lòng, người phụ nữ nhỏ bé này thật sự ngày ngày càng có khả năng nói chuyện và làm việc rồi.
Cả hai cùng thưởng thức bữa trưa Đường Tâm Nhan mang tới, đối với chuyện vừa xảy ra ban nãy, bọn họ thật sự không có chút để ý nào.
“Lịch trình buổi chiều còn nhiều lắm sao?” Ăn xong bữa trưa, Đường Tâm Nhan lại rúc vào trong lòng Mặc Trì Úy, dịu dàng hỏi.
Bàn tay to của Mặc Trì Úy kéo chiếc cằm nhỏ của Đường Tâm Nhan, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Thời gian buổi chiều của anh, thuộc về em, nói đi, muốn làm chuyện gì? Anh… hoàn toàn hợp tác.” Khuôn mặt Mặc Trì Úy đầy cưng chiều nói.
“Chúng ta đi mua quần áo cho con đi, con lớn thật sự nhanh quá rồi, những bộ quần áo nhỏ khi trước mua cho con, bây giờ đều không mặc được nữa rồi.”
Đường Tâm Nhan vui vẻ nói, có thể cùng Mặc Trì Úy đi mua sắm, là chuyện cô thích nhất từ trước đến giờ.
“Được, nghe bà xã hết, đợi anh một chút nhé.”
Đường Tâm Nhan gật đầu.
Để có thể sớm một chút tới trung tâm thương mại cùng với người phụ nữ của mình, Mặc Trì Úy dùng tốc độ nhanh nhất xem hết tất cả những văn kiện đang đặt trên bàn.
Nhìn người phụ nữ của mình không ngờ đã chìm vào giấc ngủ, Mặc Trì Úy chỉ biết bất lực đành chịu.
Trong lúc mơ hồ, Đường Tâm Nhan dường như được bao bọc bởi một luồng khí chất nam tính quen thuộc, một luồng khí nhẹ nhàng như vậy khiến cô mở bừng đôi mắt sáng và trong như nước suối.
“Xong hết việc rồi sao?” Nhìn thấy Mặc Trì Úy đang đứng bên cạnh mình, đôi môi đỏ hồng của Đường Tâm Nhan khẽ cong lên nở một nụ cười ạ.
Mặc Trì Úy gật đầu.
“Có muốn ngủ thêm một chút nữa không?” Mặc Trì Úy ngồi xuống bên cạnh Đường Tâm Nhan, nhẹ nhàng hỏi, hoặc cũng có thể bởi vì nguyên nhân yêu cô, cho dù là cô không nói chuyện, chỉ là ở đây nghỉ ngơi, Mặc Trì Úy Vẫn có thể cảm nhận được cuộc sống của bản thân rất viên mãn, cảm giác hạnh phúc như vậy, là điều mà trước đây anh chưa từng được trải qua.
“Không muốn ngủ thêm nữa, chúng ta đi mua sắm thôi.”
Mua sắm là chuyện có thể đánh thức tất cả bản chất của một người phụ nữ. Đường Tâm Nhan, người vốn dĩ đang buồn ngủ, ngay lập tức lấy lại cảm giác tỉnh táo, với nét mặt háo hức trên khuôn mặt hồng hào thanh tú.
“Được, chúng ta đi mua sắm thôi.”
Nơi đáy mắt của Mặc Trì Úy có sự yêu thương vô hạn, dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan, bước ra khỏi văn phòng.
“Tổng giám đốc, anh… anh lại định bỏ ngang công việc sao?” Nhìn Mặc Trì Úy nắm tay Đường Tâm Nhan bước ra khỏi văn phòng, Giản Thành có một cảm giác muốn đập đầu vào tường tự tử.
Nghĩ tới lịch trình đã được sắp xếp ổn thỏa, cậu khóc không ra nước mắt, phải giải thích với đối tác như thế nào đây hả?
“Hôm nay không quay về công ty nữa, những chuyện đằng sau đó, cậu giải quyết đi nhé.”
Vốn dĩ vẫn còn mang theo chút hy vọng, hy vọng đại BOSS của công ty sẽ chỉ là cầm tay người phụ nữ của anh tiễn tới cửa, nhưng Mặc Trì Úy lại nói ra câu nói đó, giống như hắt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đã dập tắt tất cả những ngọn lửa hy vọng bùng lên trong Giản Thành.
Khuôn mặt cô đơn nhìn Mặc Trì Úy cùng Đường Tâm Nhan bước vào trong thang máy.
“Đem toàn bộ công việc giao cho Giản Thành, có khi nào cậu ấy quá vất vả rồi không?” Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng hỏi, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Giản Thành, cô có cảm giác những chuyện còn dang dở phía sau đó có lẽ vẫn còn rất nhiều.
“Cậu ta à? Không có đâu, năng lực làm việc của cậu ấy rất tốt, hiện tại vừa hay là cơ hội để rèn luyện.”
Đối với việc đang trong giờ làm việc mà rời khỏi công ty, đẩy toàn bộ công việc lại cho trợ lý, Mặc Trì Úy không hề có chút áy náy nào, bởi vì trong lòng của anh, bây giờ ở bên vợ mới là điều quan trọng nhất.
Nghe thấy Mặc Trì Úy nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan lại nở một nụ cười rạng rỡ.
Hai người lái xe thẳng đến cửa hàng một cửa lớn nhất thành phố, cửa hàng đồ trẻ em.
“Nhiều đồ quá đi, đáng yêu quá.”
Đường Tâm Nhan vừa nhìn thấy bộ quần áo nhỏ ở bên trong, gương mặt phấn kích, nôn nóng bắt đầu lựa chọn.
“Bộ này thế nào?” Đường Tâm Nhan cầm một bộ quần áo nhỏ màu xanh da trời lên, gương mặt vui vẻ hỏi Mặc Trì Úy.
“Rất đẹp.” Đối với quần áo của trẻ em, Mặc Trì Úy hiểu biết không nhiều, mặc dù sau khi con trai sinh ra, anh cũng đã mua rất nhiều đồ nhưng giống như hiện tại chọn từng bộ từng bộ một, đối với anh mà nói, vẫn là chuyện đầu tiên trong cuộc đời.
Mặc Trì Úy cảm giác vô cùng tươi mới.
Nhận thức được Đường Tâm Nhan và Mặc Trì Úy, các nhân viên nhận thấy đây là một cục vàng lớn nên nhanh chóng tìm đến trước mặt bọn họ.
“Quý khách đây có cần tôi giúp đỡ gì không ạ? Nhân viên nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt đẹp quyến rũ đó đã bị khóa chặt trên cơ thể của Mặc Trì Úy, và nháy mắt đầy cám dỗ từ lúc nào không hay.
Chương 666: Thương hại
Đối với sự chủ động giúp đỡ tận nơi của nhân viên như này, Mặc Trì Úy chỉ lạnh lùng lướt mắt qua một lượt, tất cả ánh nhìn chỉ đặt trên người Đường Tâm Nhan.
Nhân viên không muốn bỏ qua cục vàng lớn như Mặc Trì Úy, lập tức cầm lên một bộ quần áo nhỏ ở bên cạnh lên.
“Quý khách, bộ này thì thế nào ạ? Nếu như quý khách bộ này, tôi có thể giúp quý khách giới thiệu bộ khác ạ, tiệm của chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng được nhu cầu mua sắm của quý khách.”
Sự phục vụ nhiệt tình quá mức của nhân viên khiến Mặc Trì Úy nhíu mày.
“Tất cả đều do bà xã tôi làm chủ.”
Mặc Trì Úy lạnh lùng đáp.
Bà xã? Nghe thấy thân phận của Đường Tâm Nhan, nhân viên bên cạnh khuôn mặt đầy ngại ngùng, nghĩ tới mình cứ đứng mãi trước mặt bà xã của người ta, liên tục dụ dỗ Trì Úy, cô vội vã quay người rời đi.
“Ông xã, sức hút không kém nhỉ?”
Cảnh tượng trêu ghẹo nhân viên vừa rồi hiện rõ trong mắt, sau khi nhân viên rời đi, giọng nói ngọt ngào của Đường Tâm Nhan chậm rãi vang lên bên tai Mặc Trì Úy.
Ngón tay trỏ mảnh mai và trắng nõn của Mặc Trì Úy nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cằm thanh tú của Đường Tâm Nhan.
“Cô gái, vừa nãy em cứ cười mãi nhìn chồng em bị người phụ nữ dụ dỗ, em nói xem anh có phải nên… trừng phạt em hẳn hoi một chút không?”
Mặc Trì Úy hơi cúi xuống, hơi thở mơ hồ phun lên má Đường Tâm Nhan không chút lưu tình.
“Không muốn đâu, ở đây… ở đây là nơi công cộng đó, đừng…” chữ “mà” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nụ hôn của Mặc Trì Úy đã chặn lại đôi môi hồng căng mọng của Đường Tâm Nhan.
Mặc dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng lại khiến cho Đường Tâm Nhan vô cùng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên trong nháy mắt.
“Anh… rất quá đáng nhé.” Đường Tâm Nhan đẩy Mặc Trì Úy ra với vẻ mặt ngại ngùng, nếu lại tiếp xúc gần với người đàn ông xấu xa này, cô nhất định sẽ… sụp đổ.
Nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé của mình ngại ngùng, gương mặt ngốc nghếch của Mặc Trì Úy lại lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Anh đột nhiên phát hiện, có những lúc trêu vợ của mình lại là chuyện tuyệt đối hạnh phút nhất trên đời này.
Hai vơ chồng mua rất nhiều đồ, đối với những đồ của trẻ con, Đường Tâm Nhan đều rất vui vẻ.
“Bà xã, anh đang suy nghĩ, có nên mở một tiệm bán đồ trẻ con chuyên dụng hay không.”
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang nhìn trái nhìn phải, chỉ hận một điều không đem được tất cả mọi thứ về nhà, Mặc Trì Úy đùa nói.
“Thật vậy sao? Có thật là anh muốn mở một tiệm như này không vậy? Nếu như anh mở một tiệm không như này, em nhất định phải tới đó làm tiệm trưởng, ngày nào em cũng cùng với những bộ quần áo dễ thương này ở chung với nhau.”
Đường Tâm Nhan nắm chặt lấy tay Mặc Trì Úy, khuôn mặt kì vọng nhìn anh.
Vốn dĩ chỉ là nói đùa, nhưng nhìn thấy người phụ nữ của anh bỗng nhiên lại nghiêm tức như vậy, Mặc Trì Úy thay đổi luôn chủ ý.
“Được, anh sẽ quy hoạch đàng hoàng một chút, thưa phu nhân tiệm trưởng tương lai của anh.”
Mặc Trì Úy cười nói.
“Quá tốt rồi, mỗi ngày đều được sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, em sẽ hạnh phúc chết mất, ông xã, anh thật tốt.” Đường Tâm Nhan vui sướng nép vào trong vòng tay của Mặc Trì Úy, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc.
Hai người chọn rất nhiều quần áo, Mặc Trì Úy lấy ra tấm thẻ vàng, đưa cho nhân viên bên cạnh.
“Đem thẳng tới nhà họ Mặc.”
Mặc Trì Úy nói, sức độc đoán bẩm sinh khiến nhân viên trước mặt không ngừng gật đầu.
“Còn muốn đi đâu nữa không?” Mặc Trì Úy nhẹ nhàng hỏi.
Đường Tâm Nhan nghĩ một chút.
“Chúng ta đi…” Vẫn còn chưa nói hết câu, Đường Tâm Nhan liền nhìn thấy Đường Vũ Nhu bước vào cửa hàng đồ cho bé.
Cũng đã một quãng thời gian không gặp Đường Vũ Nhu rồi, trong lòng Đường Tâm Nhan thật sự cũng không ngờ tới sẽ có thể gặp được cô ta ở đây.
Chỉ có nhiều, Đường Vũ Nhu sau khi sinh xong, khác biệt so với trước kia quá rõ ràng, hiện tại cô ta vô cùng nhỏ bé, hơn nữa sắc mặc cũng không được tốt cho lắm.
Khẽ thở một hơi thật dài, chắc là trong thời gian ở cữ không được nghỉ ngơi hẳn hoi rồi.
“Chúng ta đi tôi, gặp được người khiến bản thân cảm thấy đáng ghét.” Đường Tâm Nhan nắm lấy tay của Mặc Trì Úy, nhẹ nhàng nói.
Người đáng ghét?
Thuận theo ánh mắt của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy cũng nhìn thấy Đường Vũ Nhu không giống như trước đây.
“Quý khách, có gì cần chúng tôi giúp được gì không ạ?” Nhìn thấy Đường Vũ Như chọn trái chọn phải, nhưng lại không hề chọn một sản phẩm nào, nhân viên lập tức đi tới trước mặt cô ta.
Ánh mắt của Đường Vũ Nhu, từ đầu cho tới cuối đều dán chặt vào các sản phẩm cho bé, cho nên không hề để ý tới Đường Tâm Nhan và Mặc Trì Úy.
“Không có… quần áo giảm giá cho bé sao?” Đường Vũ Nhu có chút ngại ngùng hỏi.
Nhân viên sau khi nghe xong yêu cầu của cô ta, liền chọn mấy bộ quần áo cho bé, đem tới trước mặt bọn họ.
“Đây đều là những đồ giảm giá ạ.”
Đường Vũ Nhu nhìn giá cả ghi trên bộ quần áo một lượt.
“Giảm giá rồi mà vẫn còn tới hai nghìn sao? Tiệm của các cô cũng quá đắt rồi đó.”
Nhìn thấy giá cả trên nhãn, Đường Vũ Nhu hít một hơi, thốt ra những lời lẽ đầy sắc bén.
Giọng điệu bẽ bàng của cô khiến nhân viên trước mặt rất xấu hổ.
“Cô ơi, chúng tôi đều là chuỗi cửa hàng xuyên quốc gia, đều có giá rõ ràng, sao có thể là cửa hàng đen như cô nói chứ? Nếu không kham nổi, cô có thể đi đến con hẻm nhỏ phía trước, nơi có đồ trẻ em giá rẻ.”
“Cô…” Nghe thấy những lời của nhân viên nói, sắc mặt Đường Vũ Như biến đổi vô cùng khó coi, cho tới lúc này, cô mới chú ý tới, Đường Tâm Nhan và Mặc Trì Úy đang ở phía không xa.
Nhìn thấy nhân viên đi theo bọn họ, trên tay cầm một ít túi dường như có giá trị, cả người Đường Tâm Nhan đều là nạm ngọc, chói mắt, Đường Vũ Nhu như chết đi sống lại, nhất là Mặc Trì Úy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Tâm Nhan, Đường Vũ Nhu đến đây một mình, không nhịn được đợi vội vàng chạy đến ngay lập tức.
“Tôi nhớ ra rồi, không phải cô là vợ của Phó Tư Thần hay sao, chẳng trách lại đi mua đồ giảm giá, hóa ra là nhà hết tiền rồi à?”
Nhân viên bị Đường Vũ Nhu lăng mạ vừa rồi, sau khi nhận ra thân phận của Đường Vũ Nhu, lập tức chọn cách chống trả.
“Cô…” Lời mỉa mai của nhân viên khiến khuôn mặt giận dữ của Đường Vũ Nhu tái đi, không chút do dự, cô ta giơ tay phải lên và định tát cho nhân viên một cái.
Đường Vũ Nhu đã quyết định rồi, phải giết gà dọa khỉ, phải để cho cô nhân viên mỉa mai trước mặt cô ta được dạy một bài học, nhưng điều cô ta không ngờ là nhân viên đó đã nắm lấy cổ tay cô ta, còn mạnh hơn cả cô ta, trực tiếp đẩy cô ta ngã xuống đất.
Nhìn thấy sự thảm hại của Đường Vũ Nhu, Đường Tâm Nhan lắc đầu.
“Ông xã, chúng ta đi thôi.”
Mặc Trì Úy nói OK một tiếng, vòng tay ôm lấy thân liễu mảnh mai của người phụ nữ của mình, rồi trực tiếp bước thẳng ra cửa.
“Đường Tâm Nhan, cô đứng lại cho tôi.”
Sự thảm hại của bản thân cô ta, tất cả đều bị Đường Tâm Nhan nhìn tất, hơn nữa bản thân trong mắt cô, còn nhìn thấy sự thương hại, khiến cho Đường Vũ Nhu tức giận không nguôi.
Cô ta thật muốn giẫm nát Đường Tâm Nhan dưới chân mình, đuổi theo Đường Tâm Nhan hét lớn.
Chương 667: Đường Vũ Nhu, tôi thương hại cô
Đường Vũ Nhu hét lớn gọi theo, chỉ đổi lấy lại sự thương lại của mọi người đối với cô.
Cô không muốn Đường Tâm Nhan rời đi như thế này, cô xấu hổ đứng dậy từ trên mặt đất, lại lao tới chỗ Đường Tâm Nhan.
“Đường Vũ Nhu, tôi… thông cảm cho cô từ đứa trẻ được sinh đến giờ chỉ có thể mua quần áo giảm giá cho con. Vì cô không có khả năng tự nuôi sống bản thân nên cân nhắc một chút xem làm thế nào để trói chặt Phó Tư Thần chồng cô nha. Cho dù công ty của anh ta ngày càng tụt dốc đi chăng nữa thì ít nhất nó cũng có thể cho cô ăn no bụng, một khi mất anh ta, cô ngay cả một bữa ăn đàng hoàng cũng không còn đâu.”
Đường Tâm Nhan nói một cách chế giễu, nhìn thấy cảnh Đường Vũ Nhu hoang tàn đến mức hiện tại, cô thực sự cảm thấy ông trời vẫn rất công bằng.
“Cô…” Nghe thấy những lời này của Đường Tâm Nhan, Đường Vũ Nhu trực tiếp giơ tay phải lên, hung hăng định tát lên mặt Đường Tâm Nhan.
Chỉ là tay của cô ta còn chưa chạm được Đường Tâm Nhan đã bị đôi tay to lớn của Mặc Trì Úy giữ lại.
“Nếu như không muốn bản thân trở nên què quặt, thì ngay lập tức cút cho tôi.” Giọng nói lạnh như băng giống như tiết trời tháng mười hai âm lịch, không chút nhiệt độ vang lên bên tai Đường Vũ Nhu rất rõ ràng.
“Ông xã, chúng ta đi thôi, nói chuyện với loại người phụ nữ như vậy chỉ lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi.” Khuôn mặt Đường Tâm Nhan dịu dàng nhìn Mặc Trì Úy, nở trên môi một nụ cười tươi rạng.
Mặc Trì Úy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng của Đường Tâm Nhan một nụ hôn.
“Được, nghe bà xã hết.”
Nhìn thấy cảnh tượng Mặc Trì Úy mở cửa xe cho Đường Tâm Nhan, lại dịu dàng đỡ cô lên xe, Đường Vũ Nhu vô cùng đố kị.
Đường Vũ Nhu về tới nhà, khuôn mặt ai oán ném những đồ cho bé được giảm giá mà cô ta mua lên sô pha.
“Cô chủ, cô qua đây xem xem, cậu chủ nhỏ cứ khóc mãi, hay là cô đút cho cậu chủ nhỏ chút sữa?”
Người giúp việc ốm đứa bé khóc lớn không ngừng trên tay, đi tới trước mặt Đường Vũ Nhu.
Nhìn thấy đứa bé, Đường Vũ Nhu không hề có một chút dịu dàng gì, ngược lại còn tỏ ra vẻ ghét bỏ.
“Bế nó đi cho tôi, nếu như nó đói rồi, thì đi pha sữa, tôi sẽ không cho nó uống sữa mẹ đâu.” Đường Vũ Nhu gương mặt đầy ghét bỏ nói, cơ thể cô vốn đã mất đi vóc dáng rồi, cô còn lâu mới vì đứa bé khiến cho cơ thể không dễ dàng gì mới hồi phục lại được của cô, thêm một lần nữa phát béo.
“Nhưng cậu chủ nhỏ không thích uống sữa bột.” Người giúp việc cũng bất lực đành chịu, không có cách nào khác.
“Cút đi, đừng có trêu chọc tôi, tôi bây giờ đang buồn lòng muốn chết.”
Đường Vũ Nhu quát lớn, tiếng quát của cô lại càng khiến cho đứa nhỏ khóc càng thêm đau lòng, người giúp việc vội vàng bế đứa nhỏ, nhanh chóng rời đi.
Đường Tâm Nhan đáng chết, cô dựa vào cái gì có thể có được cuộc sống phú quý như hiện tại? Còn tôi lại phải đi tới bước mua đồ giảm giá như này cơ chứ?
Ông trời à, ông bất công quá rồi đó.
Sắc mặt Đường Vũ Nhu vô cùng khó coi, khi cô nhìn thấy Phó Tư Thần vừa bước vào sảnh lớn, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt.
Phó Tư Thần đang bị chuyện công ty làm cho khó chịu, đang đứng trên bở vực suy sụp, né mình trên ghế sô pha.
“Pha cho tôi một cốc cà phê.”
Thời gian gần đây, tính khí của Phó Tư Thần vô cùng nóng nảy, chỉ cần có chuyện gì không vừa ý xảy ra, anh ta sẽ nổi giận, thậm chí quát mắng, vì vậy sau khi nghe mệnh lệnh của anh ta, người giúp việc liền pha một tách cà phê và đặt trước mặt anh ta.
“Phó Tư Thần, cho em một ít tiền, em hết tiền rồi.”
Đường Vũ Nhu tới trước mặt Phó Tư Thần, đưa tay ra nói.
“Lại hết tiền rồi? Mấy hôm trước không phải tôi vừa đưa cho cô mười vạn hay sao?” Nghe thấy Đường Vũ Nhu lại đòi tiền mình, gương mặt Phó Tư Thần trong phút chốc nổi lên một tia tức giận.
“Toàn bộ đều tiêu cho con anh hết rồi, chỉ là số tiền đó thật sự cái gì cũng không mua nổi, em chỉ có thể mua đồ giảm giá cho con của anh, thậm chí còn sỉ nhục bởi người phụ nữ Đường Tâm Nhan khốn nạn đó nữa chứ.”
Nghĩ tới chuyện xảy ra ở cửa hàng đồ cho bé, đáy mắt xinh đẹp của Đường Vũ Nhu lại ánh lên một tia xấu xa.
“Cô gặp được ai cơ? Có phải là gặp được Đường Tâm Nhan rồi không?” Phó Tư Thần vốn vẫn còn đang tức giận, nghe thấy lời của Đường Vũ Nhu, lập tức mở miệng hỏi.
Nhìn thấy biểu cảm của Phó Tư Thần khi nhắc đến Đường Tâm Nhan, càng lúc càng dâm đãng, Đường Vũ Nhu nổi cơn ghen, câm lấy cốc cà phê bên tay Phó Tư Thần, hung hăng hất lên người anh.
“Đường Vũ Nhu, cô điên rồi à?” Phó Tư Thần phẫn nộ chửi bới.
Đường Vũ Nhu lạnh lùng hừ một tiếng.
“Em điên rồi, đều là do bị anh ép tới điên đó. Phó Tư Thần, anh bây gờ cũng đã không còn nở mày nở mặt như những ngày tháng trước kia nữa, cho dù anh có mơ đi nữa Đường Tâm Nhan cũng sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh đâu. Anh cũng nên sớm giết chết trái tim đó đi, nếu không Mặc Trì Úy nhất định sẽ giáng cho anh một đòn chí mạng, khiến công ty của anh hoàn toàn biến mất khỏi thương trường.”
Nghe thấy những lời này của Đường Vũ Nhu, tâm trạng Phó Tư Thần lại càng thêm cáu kỉnh.
Anh đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Vũ Nhu, đôi tay to lớn dùng sức tát cô một cái.
“Cô… mãi mãi không thể nào so sánh với Đường Tâm Nhan được.”
Phó Tư Thần nói xong câu này, đi thẳng lên trên nhà, trở về phòng.
Phó Tư Thần đáng chết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, anh mất hết tất cả, đến lúc đó đại cô nương nhất nhất định sẽ giẫm anh dưới chân.
Nhìn thấy bóng lưng của Phó Tư Thần đang rời đi, Đường Vũ Nhu tự thề với chính mình.
Phó Tư Thần vẫn luôn tìm mọi cách để có thể gặp được Đường Tâm Nhan, muốn nói chuyện với cô, để Mặc Trì Úy bỏ qua không chèn ép công ty anh ta nữa, nhưng… nhưng đã nửa tháng rồi, anh ta vẫn chưa có cơ hội để gặp được Đường Tâm Nhan.
Điều này khiến cho tối nào sau khi tan làm, anh cũng đều lái xe tới biệt thực của Mặc Trì Úy, biểu cảm trên khuôn mặt cùng càng ngày càng lạnh lùng.
Đường Vũ Nhu ở nhà bị tiếng khóc của đứa bé làm cho không thể chìm vào giấc ngủ, nhìn người giúp việc cứ ôm mãi trong lòng, nhưng dỗ trái dỗ phải, càng dỗ lại càng thấy đứa bé khóc không thôi, Đường Vũ Nhu trong lúc nhất thời có cảm giác hối hận khi đã sinh ra đứa bé.
“Bế nó đi cho tôi, càng xa càng tốt.”
Đường Vũ Nhu lớn tiếng ra lệnh cho người giúp việc.
Người giúp việc cũng không ngờ rằng, Đường Vũ Nhu lại chán ghét con ruột của mình hết như vậy, không còn cách nào khác, chỉ có thể bế đứa bé rời đi.
Tâm trạng Đường Vũ Nhu càng lúc càng cáu kỉnh, gọi tới số máy của Phó Tư Thần như điện thoại lại luôn trong trạng thái tắt máy.
Đi đâu vậy chứ? Lẽ nào đi tìm gái để chơi rồi sao?
Đường Vũ Nhu rời khỏi biệt thự, book xe đi tới biệt thực nhà Mặc Trì Úy, cô cũng không ngờ rằng, bản thân lại tới đây một cách ma xui quỷ khiến.
Đường Vũ Nhu vừa nhìn thấy xe của Phó Tư Thần đỗ cách biệt thự của Đường Tâm Như không xa, nhất thời nổi giận, cô ta xuống xe, đi thẳng tới hướng chiếc xe.
Đường Vũ Nhu, cô ta tới làm gì chứ?
Nhìn qua gương chiếu hậu, Phó Tư Thần nhìn thấy Đường Vũ Nhu đang tức giận đi về phía mình, điều này khiến anh cau mày lại.
“Phó Tư Thần, anh tới đây để làm gì?” Đường Vũ Nhu lớn tiếng chất vấn.
“Cút ra, đừng có che khuất tầm nhìn của tôi.”
Phó Tư Thần hét lên mạnh mẽ.
“Anh… anh là đồ đàn ông vô liêm sỉ, đê tiện.” Đường Vũ Nhu sau khi bị Phó Tư Thần giáo huấn, dùng sức mở cửa xe, sau đó lôi Phó Tư Thần từ trên xe xuống.
Chương 668: Nghèo túng
Hai người đứng cãi nhau ở trước cửa lớn, vốn ký giả đang trốn để âm thầm tìm chút tin tức về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan lại vồ ra chụp chụp.
Phó Tư Thần phát hiện ký giả núp trong bóng tối thì lập tức đẩy Đường Vũ Nhu ra.
“Đường Vũ Nhu, gặp cô là chuyện bi thảm nhất trong cuộc đời của tôi, cô chính là khắc tinh của tôi.”
Nhìn Đường Vũ Nhu bị mình đẩy ngã xuống đất, gương mặt Phó Tư Thần đầy vẻ chán ghét.
Anh ta lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi, bỏ lại một mình Đường Vũ Nhu ở đó.
“Phó Tư Thần, thằng khốn nạn.” Thấy Phó Tư Thần thản nhiên lái xe rời đi, Đường Vũ Nhu giận dữ chửi ầm lên, có điều Phó Tư Thần không có ý định dừng lại.
Hình ảnh Phó Tư Thần cãi nhau với Đường Vũ Nhu ở trước cửa nhà họ Mặc bị các tạp chí lớn trắng trợn đăng lên báo.
Điều khiến Đường Vũ Nhu càng thêm xấu hổ chính là chuyện cô ta săn hàng giảm giá ngoài cửa tiệm cũng bị ký giả đăng lên báo theo.
Đường Vũ Nhu xấu hổ không dám ra khỏi cửa, rất sợ ký giả sẽ vây quanh mình, vây mình vào chính giữa.
Tuy rằng Phó Tư Thần đã nghĩ hết mọi cách để công ty bắt đầu đi lên lại, nhưng mọi phương diện đều bị Mặc Trì Úy đả kích, khiến anh ta không còn cách nào, bất lực chọn tuyên bố phá sản.
“Cái gì? Anh phá sản rồi?” Nghe những lời này của Phó Tư Thần, Đường Vũ Nhu đứng bật dậy từ trên ghế.
“Anh không phá sản đó chứ? Lẽ nào bây giờ anh là một tên nghèo rớt mồng tơi rồi hả?” Đường Vũ Nhu lập tức vọt tới trước mặt Phó Tư Thần, vội hỏi.
Mặc dù cuộc sống hiện giờ không giống ngày trước nhưng Đường Vũ Nhu chưa từng nghĩ đến Phó Tư Thần sẽ thất bại đến tình cảnh như hôm nay.
Vốn dĩ đang rất phiền lòng, bực dọc, bây giờ còn nghe Đường Vũ Nhu la lối om sòm, Phó Tư Thần càng tức gần chết, anh ta thẳng tay đẩy Đường Vũ Nhu đứng trước mặt mình ra.
Đường Vũ Nhu đột nhiên bị đẩy ra, nhất thời không đứng vững, trực tiếp ngã nhào trên đất.
“Phó Tư Thần, tên khốn nạn nhà anh, đồ vô dụng, vô dụng.” Đường Vũ Nhu ngồi sụp xuống đất, như một kẻ điên mà mắng chửi Phó Tư Thần, Phó Tử Thần đang đứng trên bờ vực sụp đỗ, nghe những lời chửi bới của Đường Vũ Nhu, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác.
“Tốt hơn hết là cô nên câm miệng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ đuổi cô ra ngoài ngay lập tức, để cô… lưu lạc đầu đường xó chợ.” Phó Tư Thần uy hiếp.
Thấy Đường Vũ Nhu không dám phản bác lại mình, lúc này anh ta mới hài lòng đi lên lầu.
Không được, cô không thể ở bên một tên đàn ông phế vật như vậy được, cứ tiếp tục như vậy, cuộc đời cô ta sẽ bị hủy hoại mất.
Phó Tư Thần mất đi tất cả, Đường Vũ Nhu cũng không còn hi vọng nào nữa, cô ta lo lắng cho tương lai của mình nên lập tức thu dọn hành lý, dùng tốc độ nhanh nhất, xoay người bỏ đi.
Đối với đứa con vừa sinh ra không lâu, cô ta không hề có chút vấn vương nào.
Đường Vũ Nhu ở lại, chọn một khách sạn rẻ tiền, không có nguồn thu nhập nên cô ta buộc phải đi tới nhà họ Mặc lần nữa.
“Tôi không muốn gặp cô ta, bảo cô ta đi đi.”
Đối với việc Đường Vũ Nhu muốn gặp mình, Đường Tâm Nhan chỉ thản nhiên nói một câu.
“Đường Tâm Nhan, nhất định cô sẽ muốn gặp tôi, bây giờ tôi không có nhà để về.” Đường Tâm Nhan đang ngồi chơi với con trai trên ghế sô pha ở đại sảnh, nghe rõ tiếng hô lớn của Đường Vũ Nhu, đôi mi thanh tú của Đường Tâm Nhan cau chặt lại.
Cô ta la lớn như vậy khiến đứa con trai đang buồn ngủ của cô hoảng sợ.
Sợ sẽ dọa đến con trai, Đường Tâm Nhan vội giao con trai cho người làm ở bên cạnh, còn mình thì đi đến trước mặt Đường Vũ Nhu.
“Tâm Nhan, chị biết ngay em vẫn còn để tâm đến người chị gái này mà, bây giờ em nhất định phải ở bên chị, nếu không thật sự chị sẽ xong đời.”
Lúc Đường Vũ Nhu nhìn thấy Đường Tâm Nhan, trong lòng thầm mừng rỡ, cô ta đã nghĩ ra vài câu chuyện cho kế hoạch khiến Đường Tâm Nhan đồng ý chứa chấp mình, muốn thành công vào ở trong nhà họ Mặc. Cô ta tin chắc bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta, ngay cả Mặc Trì Úy cũng thế.
Đường Vũ Nhu đã quyết định phải biến mình thành người phụ nữ của Mặc Trì Úy, chỉ có như thế cô ta mới có thể phi lên cao, một lần nữa sống cuộc sống của một quý bà.
“Nói đi, tìm tôi làm gì?” Đường Tâm Nhan cũng không bảo Đường Vũ Nhu đi vào, cô không hề bảo bảo vệ mở cửa ra, mà chỉ đứng hỏi Đường Vũ Nhu cách nhau một cánh cửa sắt, giọng nói có hơi lạnh run khiến hy vọng của Đường Vũ Nhu giảm đi không ít.
“Tâm Nhan, chị và Phó Tư Thần chia tay nhau rồi, em có thể… có thể chứa chấp chị một khoảng thời gian ngắn không? Đợi chị tìm được công việc rồi sẽ lập tức rời đi, sẽ không tiếp tục quấy rầy cuộc sống của em nữa, em cũng biết, chị… chị cũng cần nuôi con trai mình, chị muốn nuôi con trai mình lớn.”
Đường Vũ Nhu cố ý cúi thấp đầu, giả vờ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Đối với dáng vẻ thảm thương này, Đường Tâm Nhan đã nhìn thấy nhiều rồi, mỗi một lần Đường Vũ Nhu cầu xin cô đều sẽ bày ra cái vẻ mặt đó.
“Đường Vũ Nhu, không nên đóng kịch nữa đâu, tôi không tin chị, càng sẽ không chứa chấp chị, bây giờ nơi cô đang đứng là tài sản tư nhân của tôi, tôi cho cô mười phút, mau mang đồ đạc của cô cút khỏi đây đi, bằng không… tôi sẽ trực tiếp cho người báo cảnh sát đấy.”
Đường Tâm Nhan lạnh lùng nói, đối với loại người đã từng hại cô quá nhiều như vậy, cô còn hận sao bản thân không thể không có chị gái nữa kìa, cho nên cô sẽ không dung túng cho cô ta nữa.
Đường Tâm Nhan lạnh lùng đối xử như vậy khiến Đường Vũ Nhu trợn tròn hai mắt, lúc cô ta kịp phản ứng lại thì Đường Tâm Nhan đã xoay người rời đi rồi.
Chương 669: Đính hôn
Nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm rõ ràng đang cố nén đau lòng, Đường Tâm Nhan lại càng lo lắng, nếu như… nếu như nói cho cậu ấy biết tin kia, liệu cậu ấy có suy sụp hay không?
Làm chị em với Đường Tâm Nhan đã lâu rồi, Cố Nhiễm Nhiễm tự cho rằng bản thân hiểu rất rõ cô ấy, nhìn thấy cô ấy nhíu mày, Cố Nhiễm Nhiễm có thể xác định chắc chắn cô ấy có chuyện muốn nói với mình.
Cố Nhiễm Nhiễm pha hai ly cà phê rồi ngồi đối diện Đường Tâm Nhan.
“Cậu nói đi, có chuyện gì?” Cố Nhiễm Nhiễm uống một ngụm cà phê, trực tiếp mở miệng hỏi.
Thấy Cố Nhiễm Nhiễm hỏi mình thẳng thừng như vậy, Đường Tâm Nhan cũng không bất ngờ gì, bởi vì cô biết, Cố Nhiễm Nhiễm hiểu mình rất rất rõ, hơn nữa ở trước mặt cô ấy, Đường tâm Nhan cũng không hề che giấu bất cứ chuyện gì.
“Trì Chi Hành muốn đính hôn.” Do dự một lúc lâu, Đường Tâm Nhan vẫn quyết định nói chuyện này cho Cố Nhiễm Nhiễm.
Anh ấy muốn đính hôn sao? Nghe tin này, Cố Nhiễm Nhiễm như bị sấm sét đánh giữa trời quang, cảm giác bị một sấm mạnh mẽ bổ xuống.
Đường Tâm Nhan nhìn thấy rất rõ, Cố Nhiễm Nhiễm đã ngẩn ngơ một lúc, tuy rằng cô ấy phản ứng rất nhanh, nhưng mà, trên mu đôi bàn tay đang cầm cái ly của cô ấy đã hiện hết gân xanh lên.
“Nhiễm Nhiễm, cậu… cậu không sao chứ?”
Đường Tâm Nhan vội hỏi.
“Làm sao đâu?” Cố Nhiễm Nhiễm mỉm cười.”Sao tớ lại bị gì được chứ? Tớ và anh ấy đã chia tay rồi, anh ấy có thể tìm được một người phụ nữ mới, tớ còn cảm thấy vui vẻ thay cho anh ấy nữa là. Nếu như anh ấy gửi hiệp mời cho tớ, tớ sẽ mang một món quà thật tốt đến tham dự.”
Cố Nhiễm Nhiễm vừa cười vừa nói, chỉ là giữa dáng vẻ tươi cười đó của cô ấy, có thể thấy dáng vẻ khổ sở, không biết phải làm sao nhiều hơn.
Cố Nhiễm Nhiễm ở lại đây khoảng một tiếng đồng hồ, do con trai đòi mẹ nên Đường Tâm Nhan không thể làm gì khác, buộc phải rời đi.
“Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ đấy, biết chưa hả?” Đi tới cửa, Đường Tâm Nhan vẫn quay vào dặn Cố Nhiễm Nhiễm một câu.
Cố Nhiễm Nhiễm gật đầu.
“Cậu yên tâm đi.”
Sau khi tiễn Đường Tâm Nhan xuống dưới lầu, Cố Nhiễm Nhiễm mới trở về phòng.
“Anh…” Cố Nhiễm Nhiễm vừa đi vào cửa đã nhìn thấy Trì Chi Hành đang ngồi trên sô pha, chuyện này khiến Cố Nhiễm Nhiễm hoảng sợ vô cùng.
Trì Chi Hành nhếch đôi mày kiếm lên, gương mặt tuấn tú không thể nhìn ra chút cảm xúc nào.
“Tôi đi lên bằng một cái thang máy khác, vừa đúng lúc cửa phòng em không khóa nên mới vào được đây.” Trì Chi Hành nói, đôi mắt đen sâu hút như biển khơi vẫn luôn dán vào người Cố Nhiễm Nhiễm từ lúc Cố Nhiễm Nhiễm đi vào phòng.
“Đây là anh đang tự ý xông vào nhà người khác, tôi có thể báo cảnh sát bắt anh đấy.”
Cố Nhiễm Nhiễm ngồi xuống đối diện Trì Chi Hành, thản nhiên nói, vốn dĩ gương mặt cô vẫn luôn mỉm cười, nhưng mà… nhưng mà đến khi nhìn thấy tấm thiệp mời đỏ thẫm nằm trên bàn trà trước mặt Trì Chi Hành, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất.
Thấy ánh mắt Cố Nhiễm Nhiễm nhìn vào tấm thiệp mời, đáy mắt Trì Chi Hành xẹt qua những cảm xúc phức tạp.
“Người nhà sắp xếp.” Trì Chi Hành nói.
Cố Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
“Chúc mừng anh, cũng ở đây chúc phúc cho anh, không lâu sau có thể… lên chức bố, gia đình hòa thuận, vui vẻ.” Cố Nhiễm Nhiễm nói ra lời chúc phúc trái với lòng mình.
Chúc phúc như vậy, không thể nghi ngờ thêm nữa, rõ ràng là đau lòng vì Trì Chi Hành. Cậu ta đứng lên, đi thẳng đến trước mặt Cố Nhiễm Nhiễm.
“Chỉ cần em rút lại lời chia tay, anh sẽ lập tức hủy thiệp mời.”
Vẻ mặt Trì Chi Hành thành khẩn nhìn Cố Nhiễm Nhiễm, cậu vẫn luôn một mực chờ đợi, chờ đợi cuộc sống hạnh phúc của mình và Cố Nhiễm Nhiễm được bắt đầu.
Rút lại sao? Cô có tư cách à? Cô có quyền chăng? Nhớ đến vài ngày trước, người nhà của Trì Chi Hành tìm đến cô để kiếm chuyện, Cố Nhiễm Nhiễm vô cùng đau lòng.
“Xin lỗi, tôi… tôi sẽ không rút lại.”
Cố Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng đẩy Trì Chi Hành ra.
“Tôi nhận thiệp mời này, còn tặng một món quà rất hậu hĩnh đấy, anh… về đi.”
Cố Nhiễm Nhiễm không biết phải đối mặt với Trì Chi Hành thế nào, lạnh lùng nói.
“Em…” Cố Nhiễm Nhiễm vẫn kiên trì như vậy khiến Trì Chi Hành cau chặt đầu mày: “Em à, rõ ràng em biết rất rõ, người anh yêu chính là em, anh cũng chỉ hi vọng chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống thật hạnh phúc, vì sao em lại phải khiến tình cảm của chúng ta lùi về một bước như vậy chứ? Cố Nhiễm Nhiễm, anh thật sự nghi ngờ em có yêu anh hay không đấy.”
Giọng nói của Trì Chi Hành khó mà che giấu được nổi thống khổ, đắng cay.
“Tôi…” Sao em có thể không yêu anh được đây? Nếu như em không yêu anh, vậy tại sao nhiều năm nay chưa từng có một người đàn ông nào đến gần em ngoài anh chứ?
Nhưng mà…
“Tôi… tôi không yêu anh, hết thảy tất cả mọi chuyện cũng chỉ là tôi muốn chơi đùa một chút mà thôi.”
Những lời này của Cố Nhiễm Nhiễm khiến sắc mặt Trì Chi Hành xanh mét một mảng, bàn tay to lớn của cậu cũng nắm chặt lại thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt.
Sắc mặt Cố Nhiễm Nhiễm kinh hoảng, cô thật sự cho rằng quyền này sẽ đánh vào mặt mình một cái thật mạnh.
“Anh không đánh em, mãi mãi cũng sẽ không.” Quyền này của Trì Chi Hành mạnh mẽ đánh xuống ghế sô pha bên cạnh, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai Cố Nhiễm Nhiễm.
“Anh… anh bị bệnh à?” Mãi đến lúc này Cố Nhiễm Nhiễm mới cảm giác được Trì Chi Hành có hơi lạ, sắc mặt cậu quá đỏ, khác hẳn so với thường ngày.
Chẳng lẽ lên cơn sốt à? Gương mặt Cố Nhiễm Nhiễm căng thẳng lên, vừa định đưa tay ra đo nhiệt độ cơ thể Trì Chi Hành thì bị cậu đẩy ra.
“Nếu đã không yêu tôi, vậy thì đừng có quan tâm tôi làm gì, tôi… tôi không cần.”
Nói xong câu đó, Trì Chi Hành cũng không quay đầu lại, cậu đi thẳng ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng Trì Chi Hành rời đi, sắc mặt Cố Nhiễm Nhiễm ủ rũ, cô ngồi sụp xuống đất, đau khổ mở thiệp mời ra.
Ba ngày sau, lễ đính hôn của Trì Chi Hành sẽ được diễn ra đúng hạn, thân là một người anh em tốt của Trì Chi Hành, Mặc Trì Úy đưa Đường Tâm Nhan đi đến sảnh đính hôn từ sớm.
Lục Tử Thâm và Mặc Phong Tiêu đến đầu tiên.
“Anh trai của em, anh có thể cười một cái không hả?” Thấy Trì Chi Hành không có cảm xúc gì, Lục Tử Thâm bất đắc dĩ nói.
“Cười à?” Trì Chi Hành câu đôi môi mỏng ra: “Có cái gì vui vẻ sao hả?”
Đối mặt với câu hỏi của Trì Chi Hành, Lục Tử Thâm không biết phải làm sao mới tốt, chỉ lắc đầu.
“Hôm nay anh là một chú rể tương lai, gương mặt đau khổ này của anh mà xuất hiện trước mặt mọi người, nhà gái sẽ ý kiến đấy.”
Có ý kiến?
Trì Chi Hành lạnh lùng hừ một tiếng, trong đôi mắt đen sâu hút kia hiện lên tâm trạng khổ sở.
“Nếu đã không yêu nhau vậy sao còn đồng ý với sự sắp xếp của người nhà mà đính hôn?” Mặc Trì Úy đi đến trước mặt Trì Chi Hành, nhíu mày hỏi.
Chính mình đã có được hạnh phúc, anh cũng muốn anh em tốt của mình cũng được hạnh phúc như mình.
“Người phụ nữ mà em yêu muốn buông tay em, vậy anh nói xem em có cần phải cân nhắc một lựa chọn khác không? Dù sao thì cả đời này, ở bên người phụ nữ nào thì có cái gì khác nhau đâu chứ?”
Trì Chi Hành tự giận mình, cậu nói.
“Thôi được rồi, đến nước này rồi thì không còn đường nào thay đổi nữa, đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài thôi, nghi lễ phải lập tức tiến hành rồi.”
Mặc Phong Tiêu vẫn luôn không nói gì, lúc này bỗng mở đôi môi quyến rũ nói một câu.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị đi ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Đường Tâm Nhan hốt hoảng chạy vào.
“Sao vậy?” Mặc Trì Úy hỏi.
Đường Tâm Nhan đưa mắt liếc nhìn, tầm mắt rơi trên người Trì Chi Hành.
“Nhiễm Nhiễm… cậu ấy xảy ra chuyện rồi.”
Chương 670 Đính hôn tạm dừng
Đường Tâm Nhan đem đến tin tức khiến cho sắc mặt của Trì Chi Hành thay đổi liên tục.
“Tâm Nhan, cô… cô nói lại lần nữa xem, cuối cùng… Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trì Chi Hành gấp gáp hỏi, trong chốc lát cậu ta hy vọng những gì vừa nghe được, chỉ là ảo giác của chính mình.
Bởi vì quá lo lắng, bàn tay lớn của Trì Chi Hành đặt lên vai của Đường Tâm Nhan, có lẽ vì quá nóng vội, sức lực của anh đã khiến lông mày của Đường Tâm Nhan nhăn lại vì quá đau.
“Chi Hành, cậu làm đau người phụ nữ của tôi.” Nhìn thấy cô gái của mình nhíu chặt lông mày Mặc Trì Úy lập tức quát lớn.
Nghe thấy giọng nói của Mặc Trì Úy, Trì Chi Hành mới có phản ứng lại, lập tức buông tay.
“Thật xin lỗi, là tôi quá sốt ruột, cô… cô có thể nói lại một lần nữa được không?” Trì Chi Hành lại một lần nữa hỏi.
Đường Tâm Nha biết cậu ta rất lo lắng nên cũng không cố tình giấu diếm.
“Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện gọi tới, Nhiễm Nhiễm đang trên đường đến tiệc đính hôn, đã xảy ra tai nạn xe, bây giờ đang được cấp cứu ở trong bệnh viện.”
Đường Tâm Nhan vội vàng đem những lời lúc nãy bác sĩ nói trong gọi điện thoại, nói lại cho Trì Chi Hành.
“Tai nạn xe?” Nghe thấy như thế, Trì Chi Hành hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên tái nhợt.
“Vậy ở bệnh viện nào?”
Đường Tâm Nhan nói ra địa chỉ của bệnh viện vừa dứt lời, Trì Chi Hành đã lập tức chạy ra khỏi cửa.
Không may vừa đến cửa thì bị Phong Tiêu ngăn lại.
“Anh cả, anh đang làm cái gì vậy?”
Bị Phong Tiêu ngăn cản làm Trì Chi Hành rất kinh ngạc. Chẳng lẽ anh cả không biết Nhiễm Nhiễm đối với bản thân mình rất quan trọng ư?
“Hôm nay chính là ngày đính hôn của cậu, hơn nữa tiệc đính hôn này là do chính cậu đồng ý, bố mẹ họ hàng nhà trai và nhà gái đều đang ở bên ngoài, nếu như cậu rời đi, bị mất mặt không chỉ là nhà gái, còn có ba mẹ của cậu cùng với họ hàng của cậu nữa, cậu bây giờ nhất định phải rời đi sao?”
Vẻ mặt Phong Tiêu nghiêm túc hỏi
“Em…” Trì Chi Hành hít sâu một hơi, mặt mũi bố mẹ rất quan trọng, thế nhưng là… Thế nhưng cứ như vậy thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nghi lễ đính hôn này, cậu… Không làm được.
“Em sẽ giải thích với bọn họ.”
Trì Chi Hành nói một câu, đã thể hiện rõ ràng quyết định của cậu ta, đối với cái quyết định này, Phong Tiêu cũng không hề ngạc nhiên, dù sao đó cũng là người anh em tốt của anh, cũng từng vì Đường Tâm Nhan mà làm ra quá nhiều việc.
“Chi Hành, con muốn đi đâu?” Bà Trì không thể đợi lúc con trai mình xuất hiện trong buổi lễ, mẹ của Trì Chi Hành đi tới phòng nghỉ, vừa hay thấy con trai của mình đang lo lắng muốn chạy ra ngoài.
“Con…” Đối mặt với người mẹ vẫn luôn một mực yêu thương mình, Trì Chi Hành có chút nghẹn lời.”Mẹ, tiệc đính hôn sẽ tạm dừng, trở về con sẽ giải thích cho mọi người sau.”
Trì Chi Hành nói .
“Cái gì? Đính hôn tạm dừng? Con… Con có phải bị điên rồi không?” Nghe được con trai mình nói những lời này, mẹ Trì vẻ mặt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai mình.
“Mẹ, hiện tại con không có thời gian để giải thích cho mẹ, nếu như mẹ thật sự thương con, xin mẹ đừng ngăn cản con, con… phải rời đi .”
Trì Chi Hành kiên định nói.
“Không được, con không thể rời khỏi đây, cho dù phải rời đi, cũng đợi buổi lễ đính hôn kết thúc thì mới được rời đi, bằng không mẹ và ba của con phải giải thích với Lý gia như thế nào đây?
Mẹ của Trì Chi Hành vẫn kiên trì ngăn cản trước mặt Trì Chi Hành.
“Mẹ, người…” Trì Chi Hành không ngờ mẹ mình lại kiên định như vậy.
“Chi Hành, đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”
Không đợi đến lúc vị hôn phu sẽ xuất hiện, tiểu thư của Lý gia đi tới phòng nghỉ, vẻ mặt dịu dàng nhìn Trì Chi Hành.
Trì Chi Hành hít sâu một hơi, đối với cô gái này, cậu ta cũng không có quá nhiều ấn tượng, cậu chỉ biết là, chính mình lúc trước đã đồng ý với bố mẹ sẽ kết hôn, đơn giản là vì tim của chính mình đã bị Cố Nhiễm Nhiễm kia làm tổn thương… Cái này đôi mắt của tiểu thư Lý gia cùng Nhiễm Nhiễm quá giống nhau.
“Buổi lễ đính hôn của chúng ta sẽ tạm dừng, đợi tôi trở về sẽ giải thích với bố mẹ của cô, tôi hiện tại muốn rời khỏi đây.” Mặc kệ bất luận cái gì sẽ bị hoãn, Trì Chi Hành trực tiếp đi qua bên người của mẹ mình, nhanh chóng rời đi.
“Bác à, đây là có chuyện gì vậy?” Chứng kiến vị hôn phu sẽ xuất hiện cùng mình ở nghi thức của buổi lễ cứ như vậy mà bỏ đi, vẻ mặt của tiểu thư Lý gia hết sức bất mãn.
“Chuyện này…” Đối mặt với sự chất vấn của tiểu thư Lý gia, mẹ của Trì Chi Hành không biết phải giải thích như thế nào cho phải, dù sao con trai mình rời đi, đây chính là sự thật.
“Lý tiểu thư, chuyện này lúc Chi Hành trở lại sẽ giải thích với bố mẹ của cô, về phần khách khứa ở bên ngoài, tôi sẽ cùng anh hai giải quyết.
Mặc Trì Úy đi đến trước mặt của tiểu thư Lý gia, nhẹ giọng nói.
Dù sao đó cũng là thương nhân lớn, cho nên tiểu thư Lý gia dù trong lòng rất bất mãn nhưng thời điểm đối mặt với Mặc Trì Úy, cô trước sau như một vẫn dùng bộ dạng ưu nhã cao quý.
“Nếu như Trì Chi Hành không cho Lý gia chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua đâu.” Tiểu thư Lý gia giẫm giày cao gót, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng nghỉ.
Đối với buổi tiệc đính hôn sẽ xảy ra chuyện gì, Trì Chi Hành đã không còn thời gian và sức lực để quan tâm, cậu ta chỉ biết là, cô gái mà mình yêu bây giờ đang nằm trong bệnh viện.
Trì Chi Hành lái xe nhanh chóng đến bệnh viện, theo như lời nói của Đường Tâm Nhan.
“Y tá, phiền cô một chút, Cố Nhiễm Nhiễm đang nằm ở phòng bệnh nào?” Trì Chi Hành chạy tới chỗ cô y tá đang đứng, gấp gáp hỏi.
Y tá thoáng giật mình một phát.
“Tại phòng phẫu thuật lầu mười bảy, hiện tại đang làm phẫu thuật.”
Làm phẫu thuật? Nghe thấy ba chữ đó, Trì Chi Hành hít sâu một hơi, rất nhanh xông vào thang máy.
“Nhiễm Nhiễm, ngàn vạn lần em đừng có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì.” Trì Chi Hành không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện cho cô gái của mình bình an vượt qua được cửa ải này.
Cuộc phẫu thuật đang được tiến hành, Trì Chi Hành đứng ở bên ngoài phòng đi qua đi lại, Mặc Trì Úy dẫn theo Đường Tâm Nhan đến trước mặt của cậu ta.
“Yên tâm đi, tất cả khách mời đã rời đi, ngoại trừ Lý gia cần giải thích cho mọi người bên ngoài, mặc khác, anh cả cũng đã giải quyết xong.” Mặc Trì Úy vỗ vỗ bàn tay lớn vào vai của TRì Chi Hành, tình anh em thể hiện trong lời nói.
Trì Chi Hành hít sâu một hơi.”
“Cảm ơn.”
Mãi đến hai tiếng sau, bác sĩ mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn thấy bác sĩ, một đám người lập tức đứng trước mặt ông ta.
“Bác sĩ, thế nào rồi? Nhiễm Nhiễm có bị sao không? Trì Chi Hành gấp gáp hỏi.
Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Yên tâm đi, cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng Cố tiểu thư bị tổn thương ở trên chân, trong thời gian ngắn không cách nào đi lại bình thường được, có thể sẽ… ngồi xe lăn một thời gian ngắn, chỉ cần cố gắng chăm sóc, thời gian không bao lâu sẽ hồi phục.”
Bác sĩ vừa cười vừa nói.
Nghe được bác sĩ nói những lời này, Trì Chi Hành thở phào một hơi.
“Anh tư, anh đã nghe thấy chưa? Nhiễm Nhiễm cô ấy không có chuyện gì, cô ấy thật sự không có chuyện gì.” Trì Chi Hành kích động ôm lấy Mặc Trì Úy sốt ruột nói.
Nghe thấy Cố Nhiễm Nhiễm không có chuyện gì, Mặc Trì Úy cùng Đường Tâm Nhan cũng rất vui vẻ.
“Bệnh nhân đã được đưa tới phòng bệnh, các người có thể đi đến đó thăm cô ấy, không may là do tác dụng của thuốc gây tê, nên cô ấy qua một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại.”
Dặn dò đơn giản một lát, bác sĩ mới rời đi.