Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! - Chương 650-656
Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! Chương 650-656 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào : Lão Công, Ôm Một Cái! – Chương 650-656 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 650: Triệu Hân Hân hết đạn cạn lương
Triệu Hân Hân nằm mơ cũng không ngờ tới, Mặc Trì Úy sẽ bởi vì Đường Tâm Nhan mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Khi Mặc Trì Úy ăn miếng thức ăn mà Đường Tâm Nhan đưa tới bên miệng anh, Triệu Hân Hân có một loại cảm giác bị tát vảo mặt đôm đốp.
Nhìn thấy cảnh Triệu Hân Hân lúng túng cúi đầu, đáy mắt Đường Tâm Nhan xoẹt qua một tia giảo quyệt.
“Cô Triệu, cô vẫn chưa hiểu hết được chồng tôi rồi, có những người đàn ông có thể có rất nhiều điều kiên trì, nhưng khi đối mặt với người phụ nữ mình yêu thương, tất cả những kiên trì của anh ấy đều hóa thành mây bay hết, tôi tin đợi tới lúc cô Triệu tìm thấy người đàn ông yêu cô, anh ấy sẽ vì cô mà thay đổi tất cả, cô sẽ có được cảm giác hạnh phúc mà mình không ngờ tới được này.”
Đường Tâm Nhan cười nói, giọng nói ngọt ngào, mỗi một chữ đều chọc vào nơi đau nhất của Triệu Hân Hân.
Bị Đường Tâm nói móc như vậy, Triệu Hân Hân lúng túng tới nỗi muốn tìm một cái hố để nhảy xuống, trong khonagr thời gian ăn tiếp đó, cô ta không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện nữa.
Điều này cũng khiến Đường Tâm Nhan thở phào một hơi, dù sao cứ nghe Triệu Hân Hân nói mãi bên tai như vậy là một chuyện rất đau khổ.
Ăn xong bữa tối, Triệu Hân Hân vẫn luôn không có ý rời đi, mặc dù đa số thời gian và ánh mắt của Mặc Trì Úy đều rơi xuống người Đường Tâm Nhan hết, nhưng cô ta vẫn không hề nhắc tới.
Người phụ nữ này định ở đây mãi hay gì? Giáo sư Triệu nằm viện nhưng không có ai chăm sóc, liệu ổn không đấy?
Đường Tâm Nhan nhíu mày.
“Thời gian không còn sớm nữa, Hân Hân, tôi kêu người đưa cô tới bệnh viện.”
Mặc Trì Úy vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên nói.
“Em… em có thể ở lại đây một đêm được không? Trì Úy, bây giờ đã muộn lắm rồi, chuyện trong bệnh viện em đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ có người chăm sóc bố thôi.”
Triệu Hân Hân nghe nói Mặc Trì Úy định cử người đưa mình rời đi, trong lòng cô ta lộp bộp một tiếng, cô ta lập tức đi tới bên cạnh anh, vẻ mặt cầu xin nhìn anh.
“Cô chắc chắn bệnh viện có người chăm sóc giáo sư Triệu chứ?” Đối với sự cầu xin của Triệu Hân Hân, Mặc Trì Úy sớm đã biết rõ, dù sao cô ta cũng không hề tỏ ra là mình không muốn rời đi.
“Đương nhiên, ông ấy là bố của em, nếu như không sắp xếp ổn thỏa, sao em có thể yên tâm tới đây được? Anh yên tâm đi.”
Nghe thấy trong lời Mặc Trì Uy có sự chuyển biến, Triệu Hân Hân vui tới nỗi suýt thì nhảy lên.
“Được, tôi kêu người giúp việc chuẩn bị phòng cho cô.”
Mặc Trì Úy gọi người giúp việc tới, dặn dò đơn giản một chút.
“Hân Hân, cô cứ tự nhiên nhé, tôi và Tâm Nhan quay về phòng nghỉ ngơi chút, có chuyện thì cô cứ gọi người giúp việc.” Triệu Hân Hân còn đang vì bản thân mình có thể ở lại biệt thự mà vui mừng, nhưng một giây sau, nghe thấy lời này của Mặc Trì Úy…
Dường như cô ta cảm thấy ngọn lửa hy vọng của mình đột nhiên bị một chậu nước lạnh vô tỉnh dụi tắt mất.
“Sao sớm vậy mà anh đã ngủ rồi? Anh…” Thấy Mặc Trì Úy ôm Đường Tâm Nhan rời đi, Triệu Hân Hân hơi gấp gáp, cô ta định ngăn bọn họ lại, nhưng Mặc Trì Úy không cho cô ta bất cứ cơ hội nào, cứ thế đi thẳng lên tầng.
“Cô Triệu, cô đi tới phòng khách với tôi đi.”
Người giúp việc đi tới trước mặt Triệu Hân Hân, nhẹ giọng nói.
Mãi cho tới khi bóng hình Mặc Trì Úy biến mất trong tầm mắt của mình, Triệu Hân Hân mới đi cùng người giúp việc tới phòng khách đã được chuẩn bị.
“Thím Chu, tối nay Trì Úy vẫn uống cafe chứ?”
Triệu Hân Hân vui vẻ hỏi người giúp việc định rời đi.
“Uống ạ, đây là thói quen của cậu chủ, bởi vì cậu ấy sẽ làm việc tới khuya.”
Mặc dù không biết tại sao Triệu Hân Hân lại hỏi cái này, nhưng người giúp việc vẫn thành thật trả lời.
Nghe thấy đáp án như này, trong lòng Triệu Hân Hân thầm vui mừng, sau khi người giúp việc rời đi, cô ta lập tức mở túi của mình ra, lấy ra một chiếc lọ nhỏ xinh xắn có đựng chất lỏng màu trong suốt ra.
“Hôm nay phải dựa vào mày rồi.” Triệu Hân Hân hôn nhẹ lên chiếc lọ, sau đó đi vào phòng tắm.
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm dễ chịu, cô ta mặc lên người bộ đồ ngủ gợi cảm, cầm theo chiếc lọ nhỏ, đi ra khỏi phòng.
Bởi vì cô ta ở trong phòng khá lâu nên khi đi ra, người giúp việc gần như đều đã về phòng nghỉ ngơi hết rồi, điều này khiến Triệu Hân Hân càng nhìn thấy hy vọng hơn.
Cô ta lập tức đi vào phòng bếp, nhanh chóng pha một cốc cafe, sau đó bỏ chất lỏng trong lọ vào trong cốc.
Thấy chất lỏng dần hòa vào cafe, trên mặt Triệu Hân Hân lộ ra nụ cười tà ác.
Cô ta hít sâu một hơi, rồi bê cốc cafe đi tới phòng sách của Mặc Trì Úy.
Nhìn thấy đèn trong phòng sách vẫn còn đang sáng, Triệu Hân Hân mỉm cười, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp, chất phác như rượu vang xuyên qua cánh cửa, truyền thẳng vào tai Triệu Hân Hân.
Mặc dù chỉ có hai chữ ngắn ngủi nhưng lại vô cùng gợi cảm, khiến Triệu Hân Hân đang đứng ở ngoài cửa có một loại cảm giác trái tim như muốn dâng trào.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Nhìn thấy là Triệu Hân Hân, Mặc Trì Úy nhíu chặt lông mày lại.
“Trì Úy, em biết khi anh làm việc tối cần uống cafe, đây là cafe em tự tay pha đấy.”
Triệu Hân Hân đi từng bước tao nhã tới trước bàn của Mặc Trì Úy, đặt cốc cafe đã được tận tâm chuẩn bị trước mặt anh.
“Cô pha?” Nhìn cốc cafe trước mặt, trong đôi mắt đen láy như biển đêm của Mặc Trì Úy lướt qua một tia ý vị sâu xa.
Triệu Hân Hân gật đầu.
“Em biết kỹ thuật pha cafe của mình không phải rất tốt, cho nên khoảng thời gian này em đã cố ý học rất nhiều, anh thử xem, mùi vị không tệ đâu.”
Triệu Hân Hân nhìn Mặc Trì Úy với ánh mắt đầy kỳ vọng, cô ta tin chỉ cần Mặc Trì Úy uống cafe rồi, kế hoạch của mình sẽ kết thúc hoàn mỹ.
“Ông xã.” Vào đúng lúc Mặc Trì Úy bê cốc cafe lên, Đường Tâm Nhan liền đi vào phòng, nụ cười ngọt ngào khiến trái tim Mặc Trì Úy có một chút rung động.
Cô ta tới đây làm gì? Lúc này không phải cô ta nên ngủ với con rồi hay sao?
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan đi vào phòng sách, sắc mặt Triệu Hân Hân biến đổi tức thì.
“Vợ à, sao em còn chưa ngủ nữa?” Cốc cafe vốn dĩ sắp được uống lại bị Mặc Trì Úy đặt xuống bàn.
Đường Tâm Nhan nhún bả vai, đi thẳng tới trước mặt Mặc Trì Úy.
“Nhớ anh rồi nên qua đây xem, không ngờ cô Triệu lại cũng ở đây, xem ra cô Triệu sớm đã định ở lại nhà chúng ta làm khách rồi, nếu không thì cũng sẽ không mang theo bộ đồ ngủ gợi cảm như vậy.”
Sự châm biếm thẳng thừng này của Đường Tâm Nhan khiến sắc mặt Triệu Hân Hân lúc xanh lúc tím.
“Tôi… tôi tới mang cafe cho Trì Úy.”
Triệu Hân Hân lúng túng nói.
Nhìn cốc cafe trên bàn, Đường Tâm Nhan đột nhiên hiểu ra tất cả, sự châm biếm rõ ràng lại lướt qua mắt cô lần nữa.
Cô cố ý đi tới bên bàn, giả vờ thu dọn tài liệu trên bàn, sau đó không cẩn thận một cái.
“Aiyo, đúng là ngại quá mà.” Nhìn thấy cốc cafe bị đổ xuống đất, Đường Tâm Nhan kinh ngạc hét lên một tiếng.
“Cô Triệu, thật sự ngại quá, cafe cô tận tâm chuẩn bị bị tôi làm hỏng rồi, thế nhưng cô yên tâm, tôi sẽ pha lại một cốc khác cho chồng tôi.”
Đường Tâm Nhan không chút giả dối nào, đôi mắt sáng lấp lánh như dải ngân hà mang theo hàm ý sâu xa nhìn Triệu Hân Hân.
“Cô…” Nhìn thấy cốc cafe mình tận tâm chuẩn bị cứ thế bị làm hỏng, Triệu Hân Hân tức đến nỗi chạy thẳng ra khỏi phòng.
Chương 651: Hy vọng biến mất như gió bay
Đường Tâm Nhan gọi người giúp việc tới dọn dẹp vết tích cafe trên sàn nhà, sau đó cô mới ngồi xuống đối diện Mặc Trì Úy.
“Cafe có vấn đề đúng không?” Mặc dù dùng giọng điệu hoài nghi nhưng ý tứ trong giọng nói lại là chắc chắn.
Mặc Trì Úy nhướn vai.
“Quả thật có vấn đề, cô ta đã thêm gì đó vào bên trong, nếu như em không đoán sai thì chắc là thêm thứ mà có thể khiến đàn ông bộc phát thú tính đấy.”
Mặc Trì Úy lười nhác dựa vào ghế, đôi mắt đen láy như biển lớn cứ mái thâm tình nhìn người phụ nữ của mình.
“Rõ ràng anh biết bên trong có thứ gì đó, tại sao còn định uống? Nếu như em không đi vào, có phải anh định uống thật luôn không?”
Đường Tâm Nhan vội vàng hỏi, cô không dám tưởng tượng nếu như mình không xuất hiện vào lúc này, có phải anh sẽ lên giường với Triệu Hân Hân rồi hay không?”
Mặc Trì Úy đứng dậy, tới trước mặt Đường Tâm Nhan, bàn tay to lớn dịu dàng rơi xuống sau lưng cô.
“Cô gái ngốc này, anh thấy em đứng ở cửa nên mới cố ý bê cốc lên, em cho rằng dưới tình huống biết bên trong đã thêm thứ gì đó mà anh còn uống nữa hay sao?”
Giọng nói đầy từ tính của Mặc Trì Úy chầm chậm rót vào tai Đường Tâm Nhan.
Nghe thấy anh nói như vậy, Đường Tâm Nhan thở phào một hơi.
“Bà xã, anh đói rồi.”
Mặc Trì Úy đột nhiên mở miệng nói.
“Đói rồi? Không phải vừa nãy anh vừa ăn rồi hay sao? Em đi chuẩn bị ít đồ ăn đêm cho anh.”
Đường Tâm Nhan nói xong câu này thì quay người định rời đi.
Vào đúng lúc cô quay người, Mặc Trì Úy đã ôm cô vào lòng.
“Anh đói rồi, nhưng anh không muốn ăn đồ ăn, thứ anh muốn ăn chỉ có…” Mặc Trì Úy kề sát đôi môi mỏng bên tai Đường Tâm Nhan, hơi thở nóng rực, đầy sự chọc ghẹo dính sát vào tai cô.
Một lúc sau, anh mới mở miệng nói:
“Chỉ có em.”
Mặc dù chỉ có ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Đường Tâm Nhan hít một hơi lạnh, hơi thở nóng rực phả vào má cô, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan đột nhiên nóng tới nỗi lan tới cả hai tai.
“Anh hư thế.” Đường Tâm Nhan giơ nắm đấm lên, khẽ đấm vào vòm ngực của Mặc Trì Úy.
Một giây sau, Mặc Trì Úy đã ôm eo cô lên, đi thẳng vào trong giường lớn ở bên trong.
Kế hoạch không thành công, Triệu Hân Hân mất ngủ cả đêm, vì để vớt vát lại thể diện, sáng sớm ngày thứ hai, cô ta đã dậy sớm, đi thẳng tới phòng bếp.
“Tôi tới chuẩn bị đồ ăn sáng.”
Triệu Hân Hân xung phong nhận việc.
“Cô Triệu, cô là khách, sao có thể để cô chuẩn bị đồ ăn sáng được? Hay cô vẫn nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng ngay.”
Nhìn thấy thực phẩm mà Triệu Hân Hân cầm tới để làm bữa sáng, người giúp việc vội vàng đi tới bên cạnh cô ta.
“Mặc dù bây giờ tôi là khách ở nơi này, nhưng tôi tin trong tương lai gần, thân phận này sẽ thay đổi thôi, các người đều là người thông minh, chắc sẽ hiểu được ý trong lời tôi nói.”
Triệu Hân Hân ý tứ nhìn mỗi một người trong phòng bếp, nói.
“Cậu chủ.” Một người giúp việc nhìn thấy Mặc Trì Úy, lập tức tiến lên trước chào hỏi.
Trì Úy dậy rồi? Sao lại sớm như vậy? Triệu Hân Hân đang đứng quay lưng với cửa phòng bếp, nghe thấy tiếng người giúp việc chào hỏi, cô ta ngạc nhiên, hít sâu liên tiếp mấy cái, sau đó mới quay người, nở nụ cười xán lạn.
“Trì Úy, chào buổi sáng.”
Triệu Hân Hân nở nụ cười, đi tới trước mặt Mặc Trì Úy.
“Tối qua ngủ ngon không?”
Triệu Hân Hân chỏi.
Mặc Trì Úy nhướn mày.
“Có vợ ở bên cạnh, đương nhiên là ngủ ngon rồi, Hân Hân, cô qua đây một lát, tôi có thứ này cho cô.”
Nói xong câu này, Mặc Trì Úy quay người rời khỏi phòng bếp.
Xem cái gì? Triệu Hân Hân nghi ngờ, thế nhưng cô ta vẫn đi theo sau Mặc Trì Úy, cùng anh đi tới phòng sách.
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan không có ở phòng sách, Triệu Hân Hân nhìn thấy một chút hy vọng.
“Trì Úy, anh… anh muốn cho em xem cái gì?” Triệu Hân Hân nhìn Mặc Trì Úy với khuôn mặt đầy kỳ vọng, nhẹ giọng hỏi.
Mặc Trì Úy mở máy tính lên, gõ mấy cái, sau đó kêu Triệu Hân Hân đi tới trước mặt.
“Nhìn đi, rất đặc sắc.”
Triệu Hân Hân vui vẻ ngồi trước máy tính, nhưng khi nhìn thấy cảnh trên màn hình, cả người cô ta đều ngây lại.
Triệu Hân Hân ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, trên màn hình lại đang phát cảnh tượng tối qua cô ta đi vào phòng bếp, mỗi một cảnh đều vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới nỗi khiến cô ta hơi khó tưởng tượng tới.
“Cái này…”
Mặc Trì Úy nhướn đôi môi gợi cảm.
“Tôi quên không nói cho cô biết, trong phòng bếp có camera.”
Nhìn thấy cảnh này, Triệu Hân Hân hít một hơi lạnh, bây giờ nghe thấy câu này của Mặc Trì Úy, cô ta hoàn toàn sụp đổ.
“Anh… anh sớm đã biết em làm những chuyện này trong phòng bếp, tại sao… tại sao lại còn định uống cốc cafe đó?”
Giọng nói Triệu Hân Hân run rẩy, cô ta hỏi.
Đôi mắt đen láy của Mặc Trì Úy hơi híp lại.
“Bởi vì người phụ nữ của tôi ở bên ngoài, tôi chỉ muốn xem xem người phụ nữ của tôi có biểu hiện như thế nào thôi.”
Câu này của Mặc Trì Úy giống như sét đánh ban ngày, hung hăng đâm vào người Triệu Hân Hân.
“Anh… anh không có chút tình cảm nào với em hay sao? Trì Úy, em có thể… có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì.”
Triệu Hân Hân đứng dậy, đi tới trước mặt Mặc Trì Úy, đôi mắt sáng rực không ngừng phát ra những ánh sáng quyến rũ.
“Trì Úy, em… em yêu anh, em không tin anh không có chút cảm giác nào với em, em thật sự rất yêu anh.”
Vì để thể hiện tình cảm sâu đậm của mình với Mặc Trì Úy, cô ta đột nhiên bổ nhào vào lòng Mặc Trì Úy.
“Buông tay ra.”
“Không, em không buông, Trì Úy, chỉ cần anh cho em cơ hội, em tin em nhất định có thể chứng minh sự xuất sắc của mình, em… em sẽ không kém so với Đường Tâm Nhan đâu.”
Nghe thấy sự phẫn nộ của Mặc Trì Úy, Triệu Hân Hân không những không buông tay mà càng ôm chặt hơn, cô ta biết đây là cơ hội duy nhất của mình, một khi thất bại bản thân cô ta có thể sẽ rời đi một cách thảm bại.
Mặc Trì Úy nhíu mày, không buồn nghĩ mà thẳng thừng đẩy Triệu Hân Hân ra, không chút thương hương tiếc ngọc.
“Không sai, người phụ nữ của tôi quả thật không phải người phụ nữ xuất sắc nhất trên thế giới này, nhưng trong mắt Mặc Trì Úy tôi, cô ấy là độc nhất vô nhị, Triệu Hân Hân, sự lương thiện và đơn thuần của cô ấy là thứ mà cả đời này cô không bao giờ có được. Nể tình thân phận của của giáo sư Triệu, chuyện tối qua cô làm tôi sẽ không tính toán nữa, nếu như có lần thứ hai, cho dù giáo sư Triệu có bảo vệ cô thì tôi cũng sẽ để cô có kết cục xứng đáng.”
Giọng nói của Mặc Trì Úy không phải rất lớn nhưng lại mang theo sức mạnh tàn nhẫn, khiến người ta không rét mà run, nổi hết da gà.
Nghe thấy những lời này của Mặc Trì Úy, Triệu Hân Hân bàng hoàng ngồi xuống sàn nhà, cô ta biết rõ, cả đời này mình cũng sẽ không có cơ hội tới gần Mặc Trì Úy nữa rồi.
Tại sao, tại sao người phụ nữ Đường Tâm Nhan kia được, còn cô ta thì không được?
Trong mắt Triệu Hân Hân lướt qua một tia không cam tâm.
Chương 652: Lần này tôi nhất định phải để cô ta trả giá bằng máu
Khi Đường Tâm Nhan đi ra khỏi phòng, Triệu Hân Hân đã thảm hại rời khỏi biệt thự rồi.
“Cô ta đi rồi?” Nghe lời người giúp việc nói, Đường Tâm Nhan hơi ngạc nhiên, với hiểu biết của cô về Triệu Hân Hân, cô ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tiếp xúc với người đàn ông của mình.
“Không sai, nửa tiếng trước cô ấy đã đi rồi ạ, cậu chủ kêu cô ấy đi xem ít đồ, sau đó cô ấy rời khỏi phòng sách thì liền vội vàng rời đi, nhìn dáng vẻ, sắc mặt thì không ổn lắm.”
Người giúp việc nói cho Đường Tâm Nhan biết cảnh Triệu Hân Hân rời đi.
Đường Tâm Nhan nhướn mày.
Rời đi cũng tốt, vừa hay mình có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần đối mặt với cô ta nữa.
“Dậy rồi hả?” Mặc Trì Úy đi xuống tầng, nhìn thấy người phụ nữ của mình thoải mái ngồi dựa vào ghế sofa, trên mặt không kìm được mà để lộ ra sự cưng chiều của mình.
“Anh thì sao? Anh đã nói gì với Triệu Hân Hận vậy? Sao cô ta lại cứ thế rời đi?” Nhìn thấy Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan lập tức đứng dậy, chạy tới trước mặt anh, vội vàng hỏi.
“Bà xã, hình như em rất để ý tới chuyện của người phụ nữ đó thì phải? Anh mới là chồng của em cơ mà?” Ngón trỏ thon dài của Mặc Trì Úy nhẹ nhàng vuốt ve cằm Đường Tâm Nhan, cố ý tinh nghịch nói bên tai cô.
Hơi thở nóng rực phả vào tai Đường Tâm Nhan khiến khuôn mặt nhỏ bé của cô nhiễm một vùng đỏ ửng.
“Mau nói cho em biết đi, người ta thật sự rất muốn biết mà.” Giọng Đường Tâm Nhan thẹn thùng, vang vào tai Mặc Trì Úy lại khiến trái tim người đàn ông như được rót đầy mật ngọt, khiến anh kích động.
“Nói cho em nghe cũng được thôi, nhưng mà trước khi nói cho em biết thì em phải làm một chuyện này đã.” Không đợi Đường Tâm Nhan có bất cứ phản ứng nào, đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy đã hôn lên cánh môi hồng của cô.
Nụ hôn nồng nhiệt chợt đến này khiến Đường Tâm Nhan hết đường trốn thoát, hơi thở nóng rực dần dần bủa vây lấy cô.
Một lúc sau, cuối cùng Mặc Trì Úy cũng kết thúc nụ hôn, thế nhưng sự trêu đùa của anh vẫn không dừng lại, ngón trỏ của anh lại sờ lên đôi môi đỏ hơi sưng của Đường Tâm Nhan.
“Bà xã, em vẫn giống với trước kia…” Mặc Trì Úy kề môi bên tai Đường Tâm Nhan, sau đó mới chầm chậm mở miệng.
“Ngọt.”
Mặc dù chỉ có một chữ ngắn ngủi, nhưng hơi thở mờ ám vẫn luôn quanh quẩn bên tai Đường Tâm Nhan, khiến hơi thở Đường Tâm Nhan trở lên gấp gáp.
Tất cả những người giúp việc nhìn thấy Mặc Trì Úy ôm Đường Tâm Nhan lên, họ đều biết điều rời khỏi phòng khách.
Mãi cho tới khi bụng Đường Tâm Nhan phát ra những tiếng lộc cộc, lộc cộc, Mặc Trì Úy mới ôm Đường Tâm Nhan đi vào phòng khách.
“Có phải anh đã cho Triệu Hân Hân xem đoạn video trong nhà bếp tối hôm qua không?” Đường Tâm Nhan nhận lấy bát cháo hải sản mà người giúp việc đưa tới, cười hỏi.
Bàn tay lớn của Mặc Trì Úy dịu dàng rơi xuống đôi má mềm mại của Đường Tâm Nhan.
“Người phụ nữ thông minh.”
Thảo nào người phụ nữ kia rời đi một cách thảm bại như vậy, nếu như là cô, cô cũng sẽ không còn mặt mũi nào ở lại nơi này nữa…
…
Triệu Hân Hân về tới phòng bệnh ở bệnh viện, mặt mày vô cùng khó coi.
“Sao vậy? Mới sáng sớm mà ai đã chọc tức tới con gái cưng của bố rồi?” Giáo sư Triệu nhìn thấy sắc mặt khó coi của con gái cưng, ông bất giác hơi lo lắng.
Mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu, thế nhưng giáo sư Triệu vẫn gắng sức ngồi dậy.
“Ngoại trừ người phụ nữ tiện nhân Đường Tâm Nhan kia thì còn có ai nữa?” Khi nhắc tới Đường Tâm Nhan, sắc mặt Triệu Hân Hân trở nên càng khó coi hơn, cô ta cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ Đường Tâm Nhan.
“Đường Tâm Nhan? Tối qua con… con không tới đây, bố gọi điện cho con nhưng không có người nghe máy, con… con ở nhà họ Mặc?”
Giáo sư Triệu lo lắng hỏi, ông đã khuyên cô con gái này của mình này quá nhiều rồi, nhưng cô ta…
“Bố, bố đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản con, bố hiểu tính con mà, chỉ cần thứ mà con muốn, con nhất định sẽ tranh cho bằng được, nếu như con không có được, con cũng sẽ tiêu diệt người có được kia, vậy nên Đường Tâm Nhan… nhất định phải chết.”
Khi nói ra bốn chữ cuối này, nó khiến giáo sư Triệu phải hít một hơi lòng.
Làm bố, quả thật ông quá hiểu người con gái này, sự dịu dàng lúc bình thường chỉ là một hình tượng giả mà thôi, là thứ mà cô ta dùng để che giấu sự tàn nhẫn kia, thậm chí ngay cả đàn ông cũng sợ.
“Hân Hân, con đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa, nếu như Trì Úy biết, nó sẽ không tha cho con đâu, nghe lời bố, chúng ta quay về, bố không điều trị nữa, chúng ta lập tức tới sân bay ngay.”
Vì để phá tan kế hoạch tàn nhẫn kia trong lòng con gái, giáo sư Triệu thẳng thừng rút kim ở tay ra, gắng sức xuống giường.
“Bố, bố điên rồi sao? Bố mau nằm xuống đi.”
Nhìn thấy giáo sư Triệu xuống giường, Triệu Hân Hân giật nảy mình, cô ta vừa ngăn cản, vừa ấn chuông điện ở đầu giường.
Dưới sự giúp đỡ của y tá, cuối cùng giáo sư Triệu cũng nằm xuống giường bệnh.
“Hân Hân, con đừng để bố bận tâm nữa được không?” Giáo sư Triệu khổ sở khuyên giải con gái.
Triệu Hân Hân không nói gì, cô ta chỉ đắp chăn cho ông ấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Mãi cho tới khi cảm xúc của giáo sư Triệu bình ổn trở lại cô ta mới lấy điện thoại ra, rời khỏi phòng bệnh, nhanh chóng nhấn một dãy số.
Tới ngày thứ ba, Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan tới phòng bệnh của giáo sư Triệu.
Sau mấy ngày điều trị, cơ thể giáo sư Triệu đã hồi phục lại rất nhiều, nhìn thấy Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan, ông ngồi dậy khỏi giường bệnh.
“Trì Úy, đúng là khó thấy, cậu vẫn còn nhớ tới việc tới thăm tôi, Hân Hân gây phiền cho hai người quá rồi.” Giáo sư Triệu ngại ngùng nói, còn về cô con gái Triệu Hân Hân này, ông không còn cách nào khác nữa rồi.
Đường Tâm Nhan nhìn một cái, không thấy Triệu Hân Hân đâu, điều này khiến cô hơi bất ngờ, bố nằm viện tiếp nhận điều trị, người làm con gái này không phải nên ở lại trong bệnh viện chăm sóc bố mình hay sao?
“Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ về nước, bất kể dùng biện pháp gì tôi cũng sẽ đưa con bé về nước.”
Giáo sư Triệu bảo đảm với Mặc Trì Úy.
Mặc Trì Úy mỉm cười.
“Hân Hân không phải cô gái mà ông có thể khống chế được, đừng miễn cưỡng, cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên đi.” Mặc Trì Úy nhàn nhạt nói, anh quen biết Triệu Hân Hân nhiều năm như vậy, lại không hiểu cô ta nữa sao?
Giáo sư Triệu bất lực thở dài một hơi.
“Người con gái này quả thật là không chịu thua kém gì, Tâm Nhan, nếu như nó khiến cô gặp khó khăn gì, người làm bố tôi này sẽ xin lỗi cô thay cho nói.”
Giáo sư Triệu vừa dứt lời, Đường Tâm Nhan vẫn chưa kịp nói gì, Triệu Hân Hân đã đi vào.
“Bố, tại sao phải xin lỗi? Con đâu có làm gì khiến cô ta gặp khó khăn đâu.” Triệu Hân Hân nói thẳng, đối với sự câu dẫn mà cô ta đã làm với Mặc Trì Úy, cô ta không nhắc một lời nào.
Với sự cố chấp của con gái, giáo sư Triệu tức tới nỗi định tát cô ta một cái, nhưng cơ thể quá yếu ớt, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy tức giận cảnh cáo cô ta.
Thế nhưng sự cảnh cáo của ông lại không khiến Triệu Hân Hân có bất cứ quan tâm nào, sau khi đi vào phòng bệnh, đôi mắt đầy sự đố kị nhìn chằm chằm Đường Tâm Nhan.
Chương 653: Gặp phải nguy hiểm
Đối mặt với ánh mắt đố kị của Triệu Hân Hân, Đường Tâm Nhan coi như không thấy gì, bởi vì sau khi cô quyết định ở bên Mặc Trì Úy, trở thành người phụ nữ của anh, ánh mắt này đã đeo bám theo cô suốt rồi.
“Cô Triệu, dùng ánh mắt này để nhìn tôi cũng vô dụng thôi, cô… không có tư cách thay đổi thực tại hiện tại, bất luận cô có làm gì, tôi cũng đã làm vợ của Mặc Trì Úy, còn cô… cùng lắm cô cũng chỉ là bạn của anh ấy, ngay cả bạn bè cũng phải nữa.”
Lần này khi cô nổi giận trước mặt Triệu Hân, cô không cho cô ta bất cứ lựa chọn dàn xếp nào hết, mà rất thản nhiên đối diện với cô ta.
Đáp án xuất sắc nhất này đã thể hiện rõ bá khí nữ vương của cô.
“Vợ à, chúng ta đi thôi.”
Mặc Trì Úy dịu dàng nói, sau đó bàn tay lớn của anh rơi xuống eo cô, từ đầu tới cuối anh đều không nhìn Triệu Hân Hân lấy một cái.
Sự đối xử lạnh lùng như này khiến Triệu Hân Hân hận không thể phát tiết ra ngay tại trận, thế nhưng cuối cùng cô ta vẫn khống chế được.
“Trì Úy, cảm ơn anh đã tới thăm bố em.” Triệu Hân Hân phong tình vạn chủng đi tới trước mặt Mặc Trì Úy, vào khoảnh khắc này, trong mắt cô ta chỉ có một mình Mặc Trì Úy, không còn một ai khác.
“Giáo sư vẫn luôn là người tôi rất tôn trọng, vậy nên tôi tới thăm ông ấy là việc nên làm, cô không cần khách sáo, thế nhưng chúng tôi còn có chuyện, đi trước đây.”
Anh gật đầu với giáo sư, Mặc Trì Úy ôm Đường Tâm Nhan rời khỏi phòng bệnh, không chút quan tâm tới Triệu Hân Hân ở bên cạnh.
“Hân Hân, con có thể chết tâm rồi, Trì Úy căn bản không nhìn con thêm lấy một cái nào.”
Giáo sư Triệu nói.
Triệu Hân Hân hừ lạnh một tiếng.
“Sao con có thể quên được, bố yên tâm đi, con đã sắp xếp ổn thỏa tất cả rồi.”
Bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của con gái, giáo sư Triệu giật nảy mình.
“Con… con làm gì rồi?”
Giáo sư Triệu lo lắng hỏi.
Trên mặt Triệu Hân Hân lộ ra nụ cười thần bí.
“Bố cứ đợi xem kịch hay đi, con bảo đảm kết quả nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.” Triệu Hân Hân cười nói, sự tàn nhẫn nơi đáy mắt càng ngày càng đậm hơn.
Sự tàn nhẫn trên mặt người con gái khiến sự bất an trong lòng giáo sư Triệu tăng lên, ông đột nhiên có một dự cảm không lành.
Sau khi rời khỏi bệnh viện với Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan cùng anh đi tới công ti.
Đây không phải lần đầu tiên Đường Tâm Nhan nhìn thấy Mặc Trì Úy làm việc, thế nhưng anh của hôm nay bận hơn so với bình thường rất nhiều, tập tài liệu trên bàn đã chất thành một ngọn núi nhỏ rồi.
Nhìn thời gian đã khá muộn rồi nhưng Mặc Trì Úy vẫn không có ý định ăn cơm trưa.
Không muốn để anh để bụng đói làm việc, Đường Tâm Nhan khẽ khàng rời khỏi phòng làm việc.
“Bà Mặc, cô muốn đi đâu vậy?” Giản Thành ôm một chồng tài liệu đi tới văn phòng chủ tịch, vừa hay nhìn thấy Đường Tâm Nhan đi từ bên trong ra.
“Tôi đi tới phòng ăn ở bên cạnh mua chút đồ ăn trưa, lát nữa sẽ quay lại.”
Đường Tâm Nhan cười nói, sau đó đi vào thang máy.
Biết bình thường Mặc Trì Úy vẫn luôn ăn trưa ở một nhà hàng gần công ti, vậy nên Đường Tâm Nhan đã cố ý tới nhà hàng này.
Sau khi gọi mấy món Mặc Trì Úy thích ăn nhất, cô ôm hộp lên, rời khỏi quán ăn.
Trong chiếc xe ở cách đó không xa, hai người đàn ông cầm trong tay tấm ảnh.
“Đại ca, chính là người phụ nữ đó.”
Một người đàn ông trong số đó nói.
“Không sai, là cô ta, lái xe qua đó đi.” Người đàn ông dẫn đầu lạnh giọng phân phó, người đàn ông lái xe lập tức khởi động xe, nhanh chóng lái xe đi tới bên cạnh Đường Tâm Nhan.
“Các người…” Đột nhiên có chiếc xe dừng bên cạnh mình, Đường Tâm Nhan giật nảy mình, khi cô nhìn thấy hai người đàn ông nhảy xuống xe, cô càng hoảng sợ hơn.
Sự hoảng sợ này còn chưa biến mất, hai người đàn ông đã lần lượt ôm tay cô, mạnh mẽ nhét cô vào trong xe.
Chiếc xe nhanh chóng lái đi, chỉ có mấy hộp đựng thức ăn lăn lóc trên đường.
Khi Mặc Trì Úy xử lí xong tất cả tài liệu mới nhận ra Đường Tâm Nhan không có trong phòng nữa.
“Bà chủ nói đi sang tiệm ăn ở bên cạnh chuẩn bị ít cơm trưa cho anh.” Nhìn thấy ánh mắt của Mặc Trì Úy rơi xuống người mình, Giản Thành lập tức nói chuyện mình biết cho anh nghe.
Tiệm ăn ở bên cạnh? Anh nhìn thời gian, cách thời gian Giản Thành nói đã một tiếng rồi, lúc này cũng nên quay về rồi mới phải.
Mặc Trì Úy hơi nhíu mày, lập tức gọi cho Đường Tâm Nhan.
Thế nhưng điều khiến anh không ngờ tới là trên chiếc ghế sofa ở bên cạnh lại vang lên tiếng kêu.
Chết tiệt, nghĩ tới chuyện người phụ nữ của mình không mang theo điện thoại, trong lòng Mặc Trì Úy xoẹt qua một tia dự cảm chẳng lành.
Anh lập tức rời khỏi phòng làm việc, lập tức đi vào thang máy, xuống tầng, trên đường đi đến tiệm ăn, anh nhìn thấy mấy hộp đồ ăn rơi trên đường.
Khi nhìn thấy mấy hộp đồ ăn, trong lòng Mặc Trì Úy chợt có một dự cảm chẳng lành.
Anh lập tức bước nhanh về phía tiệm ăn.
Bởi vì Mặc Trì Úy là khách quen của tiệm ăn, cho nên quản lí vừa nhìn thấy anh liền lập tức đi tới trước mặt anh.
“Chủ tịch Mặc, bà Mặc đã rời khỏi đây nửa tiếng rồi, là do đồ ăn không hợp với khẩu vị của sao?” Quản lí tiệm ăn cẩn thận hỏi.
Cách đây nửa tiếng rồi?
Nghe thấy thời gian này, trong lòng Mặc Trì Úy lộp bộp một cái, anh lập tức chạy ra khỏi tiệm ăn, gọi vào số của Trì Chi Hành.
“Anh tư, bây giờ tâm trạng em không tốt lắm, nếu như không có chuyện gì quan trọng em phải tắt máy đây.”
Điện thoại vang lên rất lâu Trì Chi Hành mới nghe máy, thế nhưng giọng nói lại khản đặc, có thể nghe ra anh ấy không ổn lắm.
“Người phụ nữ của tôi mất tích rồi, tôi muốn cậu lập tức tới văn phòng tôi ngay, nhanh một chút.”
Nghe thấy câu này, Trì Chi Hành lập tức tỉnh lại.
“Em tới ngay.” Trì Chi Hành gần như dùng tốc độ nhanh nhất tới văn phòng của Mặc Trì Úy.
Cố Nhiễm Nhiễm biết được tin Đường Tâm Nhan mất tích, cô ấy lập tức tới ngay. Khi cô ấy nhìn thấy Trì Chi Hành, không kìm được mà hơi ngạc nhiên, thế nhưng bởi vì lo lắng cho Đường Tâm Nhan, cô vẫn đi vào phòng làm việc.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh chắc chắn Tâm Nhan mất tích chứ?” Cố Nhiễm Nhiễm xông tới trước mặt Mặc Trì Úy, vội vàng hỏi.
Mặc Trì Úy nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo dáng vẻ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không dám dễ dàng lại gần.
Camera xung quanh tiệm ăn đều bị hỏng hết, vậy nên không quay được bất cứ cảnh gì, thế nhưng hộp cơm rơi trên mặt đường, quản lí tiệm ăn đã xác định được là đồ ăn Tâm Nhan mua, cũng có người nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng lại đằng sau cô.
Mặc Trì Úy nói thông tin mà mình vừa điều tra ra được cho Trì Chi Hành và Cố Nhiễm Nhiễm nghe.
“Liệu có phải là Phượng Cừ hay không? Gần đây không phải anh ta vẫn luôn có suy nghĩ khác với chị dâu hay sao?” Trì Chi Hành nêu ra ý kiến.
“Không phải anh ta.” Trì Chi Hành vừa nói xong, Cố Nhiễm Nhiễm thẳng thừng phản bác lại.
“Phượng Cừ đã tới Mỹ để quay bù một số cảnh rồi, mấy ngày nay anh ta vẫn luôn ở Mỹ, không về nước, vậy nên không thể là anh ta làm được.”
Cố Nhiễm Nhiễm nhíu mày, nói một cách chắc chắn.
“Nếu như không phải Phượng Cừ thì sẽ là ai đây? Lẽ nào là Phó Tư Thần? Bây giờ công ty anh ấy đang trong giai đoạn sống còn, hơn nữa theo những gì tôi biết, Đường Vũ Nhu xuất viện xong thì vẫn luôn cãi nhau với anh ấy.”
Trì Chi Hành nói.
Mặc Trì Úy không nói gì, thế nhưng đôi mắt đen như biển đêm lại mang theo ánh sáng như một người thợ săn.
“Giúp tôi điều tra một chút nhật ký điện thoại gần đây của Triệu Hân Hân, nhất định phải điều tra kỹ càng.”
Mặc Trì Úy dặn dò Trì Chi Hành.
“Anh nghi ngờ là Triệu Hân Hân? Cô ta có gan lớn như vậy sao?” Nghe thấy lời dặn dò này của Mặc Trì Úy, Trì Chi Hành nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên.
Chương 654: Người phụ nữ của tôi ở đâu?
Mặc Trì Úy nhíu chặt mày.
“Tôi hiểu cô ra, cô ta không vô hại như những gì cô ta biểu hiện ra đâu.”
Nghe thấy Mặc Trì Úy nói ra đáp án chắc chắn như vậy, Trì Chi Hành lập tức gọi điện thoại cho bạn.
Cố Nhiễm Nhiễm lo lắng đứng bên cạnh đợi, thế nhưng khoảng mười phút sau, Trì Chi Hành đã có được đáp án do bạn gửi tới.
“Gần đây quả thật Triệu Hân Hân có liên hệ với một người trong điện thoại, thế nhưng tài liệu về số điện thoại đó lại ở trạng thái khóa máy suốt.”
Trì Chi Hành nói cho Mặc Trì Úy kết quả mà bạn anh ấy điều tra ra được.
Mặc Trì Úy gật đầu.
“Tôi lập tức đi tìm cô ta, hai người ở đây đợi tin tức.”
Dưới tình huống điện thoại không cách nào liên hệ với Triệu Hân Hân, Mặc Trì Úy nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Cố Nhiễm Nhiễm vốn định đi tìm Triệu Hân Hân với Mặc Trì Úy, nhưng lại bị Trì Chi Hành ngăn lại.
“Tránh ra, chó ngoan không cản đường.”
Nhìn thấy Trì Chi Hành, Cố Nhiễm Nhiễm đã đau không chịu nổi, nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh đối diện với Trì Chi Hành.
“Anh tư sẽ giải quyết được thôi, em đi chỉ làm vướng chân.” Giọng nói khản đặc của Trì Chi Hành vang lên, nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm, ánh mắt anh dần xuất hiện cảnh Cố Nhiễm Nhiễm nói ra hai chữ chia tay.
Mỗi lần cảnh tượng này xuất hiện giống như con dao đâm vào tim Trì Chi Hành.
“Anh… anh ốm rồi?” Nhìn thấy một lớp mồ hôi trên trán Trì Chi Hành, Cố Nhiễm Nhiễm vẫn không thể nào khống chế được sự lo lắng của mình, cô nhẹ giọng hỏi.
Cố Nhiễm Nhiễm không cách nào che giấu được ánh mắt lo lắng của mình, điều này khiến trái tim Trì Chi Hành đau nhói. Anh đột nhiên dùng sức ôm Cố Nhiễm Nhiễm vào lòng, điên cuồng hôn lên môi cô.
Khoảng thời gian này, bản thân anh vẫn luôn nghĩ cách tới gần người phụ nữ này, nhưng cô hết lần này tới lần khác từ chối anh, thậm chí còn chuyển ra khỏi nhà của mình. Khoảng thời gian này đối với Trì Chi Hành mà nói, rõ ràng đang giày vò khủng khiếp mà.
“Ưm…” Đột nhiên bị Trì Chi Hành ôm lấy, Cố Nhiễm Nhiễm hoảng loạn rồi, bây giờ lại bị anh ấy hôn, Cố Nhiễm Nhiễm đột nhiên có cảm giác sụp đổ.
Sự nhiệt tình của Trì Chi Hành dần dần quấn đi hết lí trí của Cố Nhiễm Nhiễm, cô hận sự kiên trì của bản thân đang biến mất đi từng chút một.
Cố Nhiễm Nhiễm cho rằng mình sẽ ngạt thở trong nụ hôn nồng nhiệt này, thế nhưng khi hơi thở của cô trở nên khó khăn, Trì Chi Hành đã kết thúc nụ hôn.
“Thu lại lời chia tay, chúng ta… bắt đầu lại, có được không?” Bàn tay lớn của Trì Chi Hành vuốt ve chiếc cằm xinh xắn của Cố Nhiễm Nhiễm, thâm tình nhìn cô ấy.
Nhìn vào đôi mắt hoa đào thâm tình của Trì Chi Hành, Cố Nhiễm Nhiễm ngây người.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới thoát ra khỏi tâm tư của mình.
“Không, chúng ta đã kết thúc rồi, đã kết thúc rồi, không thể ở bên nhau được nữa.”
Cố Nhiễm Nhiễm đau khổ nói, thẳng thừng đẩy Trì Chi Hành ra.
“Tại sao? Cho anh một lí do, Cố Nhiễm Nhiễm, chúng ta đã chia tay một lần rồi, em chắc chắn muốn chia tay lần tiếp theo nữa chứ?”
Trì Chi Hành đau khổ nhìn Cố Nhiễm Nhiễm, lần đầu tiên anh yêu một người con gái, nhưng tất cả khổ đau cũng do người phụ nữ này tạo ra hết.
“Em…”
Cố Nhiễm Nhiễm nghẹn lời, cô ấy muốn nói cho Trì Chi Hành biết chuyện mình đã không thể mang thai được nữa, thế nhưng… thế nhưng lời nói tới bờ môi lại bị cô nuốt xuống lại.
“Chúng ta… mãi mãi không thể quay về được quá khứ nữa rồi.”
Nói xong câu này, Cố Nhiễm Nhiễm chạy thẳng ra khỏi văn phòng của Mặc Trì Úy.
Nhìn thấy bóng lưng cô chạy đi, Trì Chi Hành đau khổ đập xuống bàn, sự tổn thương trong đáy mắt hiện rõ.
…
Mặc Trì Úy lái xe với tốc độ của cơn gió, lập tức đi đến bệnh viện giáo sư Triệu nằm.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình giáo sư Triệu, khi nhìn thấy Mặc Trì Úy, ông có hơi ngạc nhiên.
“Trì Úy, có chuyện gì sao?” Giáo sư Triệu khẽ khàng hỏi, sự tăm tối trong đáy mắt Mặc Trì Úy khiến ông dự cảm có chuyện gì đó đã xảy ra, mà nó lại liên quan đến Hân hân.
Anh nghi ngờ Triệu Hân Hân, nhưng khi đối diện với Triệu Hân Hân, Mặc Trì Úy vẫn rất tôn trọng ông.
“Hân Hân đâu? Cô ta ở đâu?”
Mặc Trì Úy vội vàng hỏi, anh có một loại dự cảm, chỉ cần tìm thấy Triệu Hân Hân, anh chắc chắn có thể biết được người phụ nữ của mình đang ở đâu.
“Hân Hân?” Nghe thấy Mặc Trì Úy tìm con gái mình, trong lòng giáo sư Triệu càng lo lắng hơn: “Con bé đi mua hoa quả rồi, chắc sắp về rồi đấy.”
Mặc Trì Úy gật đầu, anh đi ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng tới cửa thang máy đợi.
Đợi gần mười phút, nhưng vẫn không nhìn thấy Triệu Hân Hân đi ra khỏi thang máy. Mười phút này khiến Mặc Trì Úy hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là đau khổ.
Cuối cùng khi đợi mười lăm phút, Mặc Trì Úy nhìn thấy Triệu Hân Hân đi ra khỏi thang máy.
“Trì Úy, sao anh lại ở đây?” Nhìn thấy Mặc Trì Úy đứng ở cửa, Triệu Hân Hân cảm nhận được gì đó, thế nhưng cô ta không bày ra dáng vẻ kinh ngạc gì.
“Anh tới thăm bố em sao? Cơ thể ông ấy đã hồi phục lại nhiều lắm rồi, bác sĩ nói mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi.” Triệu Hân Hân cười nói.
“Chúng ta đi vào đi, bố nhìn thấy anh nhất định sẽ rất vui đấy.”
Một tay Triệu Hân Hân cầm hoa quả, tay kia định khoác cánh tay Mặc Trì Úy, thế nhưng… thế nhưng tay cô ta còn chưa chạm vào da Mặc Trì Úy thì bàn tay lớn của Mặc Trì Úy đã nắm chặt cằm cô ta rồi.
“Người phụ nữ của tôi ở đâu?” Giọng nói như xuất phát từ địa ngục ấy khiến Triệu Hân Hân giật nảy mình, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.
Triệu Hân Hân hơi bất an, thế nhưng cô ta vẫn bày ra dáng vẻ không biết gì như cũ.
“Trì Úy, anh đang nói gì đấy? Người phụ nữ của anh ở đâu sao em biết được? Không phải anh đã làm sai chuyện gì rồi đấy chứ?”
Triệu Hân Hân bất hạnh nói.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Mặc Trì Úy không có chút nhiệt độ nào, đôi mắt đầy nguy hiểm híp lại vào nhau, nó dần xuất hiện ánh sáng rét lạnh như điện.
“Triệu Hân Hân, tôi không phải người nhẫn nại, tôi sẽ không cho cô quá nhiều thời gian để suy xét đâu. Nếu như người phụ nữ của tôi bị thương gì thì tôi bảo đảm sẽ khiến cô phải bồi thường lại hết, tôi sẽ để cô nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, hối hận khi sống trong thế giới này.”
Mặc Trì Úy phẫn nộ nói, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào, giống như cơn gió lạnh đầu mùa.
“Em… em không biết anh đang nói gì, bố vẫn còn đang đợi em, em đi về phòng trước.” Triệu Hân Hân dùng sức đẩy Mặc Trì Úy ra, nhanh chóng đi về phía phòng bệnh của giáo sư Triệu.
Chỉ là cô ta chưa bước được mấy bước thì bàn tay lớn của Mặc Trì Úy đã nắm chặt cánh tay cô ta lại.
Cơn đau đột ngột khiến Triệu Hân Hân phát ra tiếng kêu đau.
“Nói, người phụ nữ của tôi rốt cuộc ở đâu?” Mặc Trì Úy vẫn nộ, bàn tay lớn dùng sức rất mạnh. Triệu Hân Hân tin rằng, chỉ cần anh dùng sức thêm chút nữa, cánh tay mình có thể sẽ bị cắt đứt mất.
Chương 655: Nguy hiểm
Nhìn thấy đôi mắt đen vừa hung ác vừa tàn nhẫn của Mặc Trì Úy, trong lòng Triệu Hân Hân ngập tràn sự sợ hãi. Nhưng cô ta không cam lòng, cô ta không cam lòng tung tích của Đường Tâm Nhan như vậy, vì vậy nói với anh.
“Em… Em không biết cô ấy đang ở đâu? Em không biết.” Triệu Hân Hân đã hạ quyết tâm, cho dù là chết trong tay Mặc Trì Úy thì cô ta cũng sẽ không nói tung tích của Đường Tâm Nhan cho anh biết, hơn nữa theo dòng trôi của thời gian, cho dù Đường Tâm Nhan có được anh tìm thấy thì anh cũng sẽ khôg cần cô nữa.
“Cô…”
Mặc Trì Úy không ngời Triệu Hân Hân lại cố chấp như vậy, điều này khiến gương mặt của anh càng trở nên xanh mét hơn, bàn tay to lớn cũng dùng sức mạnh hơn.
Dường như Triệu Hân Hân cảm thấy cái chết đang dần dần đến với mình.
“Anh… Anh thật sự muốn… Muốn giết chết em sao?” Triệu Hân Hân đau đớn hỏi, trong đôi mắt ngập tràn giọt nước mắt, toát lên vẻ đau thương.
“Nếu như cô không nói ra tung tích của Tâm Nhan, tôi không những sẽ giết cô mà còn sẽ khiến cho cô… Chết không toàn thây. Triệu Hân Hân, tôi nói được thì làm được.”
Mặc Trì Úy giận dữ nói, giọng nói ngập tràn vẻ hung ác tàn nhẫn giống như làn hơi lạnh lẽo lao ra.
“Anh…”
Triệu Hân Hân sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Trì Úy, mau… mau buông Hân Hân ra!” Giáo sư Triệu đợi con gái mãi không về thì không yên lòng cho lắm, ông ta dùng hết sức để đi xuống giường bệnh.
Khi ông ta nhìn thấy bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy đang bóp lên cổ của con gái mình, ông ta sợ hãi đến mức ngã nhào xuống.
Nếu như giáo sư Triệu không xuất hiện thì có thể Mặc Trì úy sẽ bóp chết Triệu Hân Hân rồi.
“Trì Úy, tôi cầu xin cậu đấy. Cậu mau buông Hân Hân ra đi, con bé sắp… Sắp không thở nổi nữa rồi.” Nhìn thấy gương mặt đứa con gái yêu quý của mình đã tái mét, giáo sư Triệu cố gắng hết sức đi đến bên cạnh Mặc Trì Úy, sau đó quỳ gối xuống trước mặt anh mà đau khổ cầu xin.
Cái quỳ gối xuống của giáo sư Triệu khiến hàng lông mày của Mặc Trì Úy nhíu chặt lại.
“Triệu Hân Hân, tôi hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc Tâm Nhan đang ở đâu?” Mặc Trì Úy lại nhếch đôi môi mỏng lên một lần nữa, lần này giọng nói của anh càng thêm lạnh lùng hơn giống như thời tiết vào tháng chạp vậy.
“Em… Không biết.”
Triệu Hân Hân cố gắng hết sức để nói, cô ta đã hạ quyết tâm rồi. Cho dù Mặc Trì Úy có bóp chết mình thì cô ta cũng sẽ không nói cho anh biết tung tích của Đường Tâm Nhan.
Nhìn thấy sự kiên quyết của Triệu Hân Hân, Mặc Trì Úy cũng không còn cách nào khác nữa. Giáo sư Triệu không ngừng quỳ xuống dập đầu, khiến cho anh chỉ đành buông bàn tay to lớn ra.
Triệu Hân Hân hít thở được thì thờ hổn hển từng ngụm khí lớn, nếu như bố không xuất hiện thì có lẽ bây giờ bản thân cô ta đã chết trong tay Mặc Trì Úy rồi.
“Hân Hân, con sao rồi? Có sao không?”
Sau khi nhìn thấy đứa con gái của mình được trả tự do, giáo sư Triệu lập tức đi đến trước mặt cô ta mà vội vàng hỏi, trong đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng.
Triệu Hân Hân tham lam hít thở, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra cảm giác hồi sinh từ cõi chết lại tốt như vậy.
“Nếu như người phụ nữ của tôi có chuyện gì bất chắc, Triệu Hân Hân, tôi sẽ khiến cho cô… nợ máu phải trả bằng máu.”
Nói xong câu nói này, Mặc Trì Úy quay người rời đi.
“Hân Hân, con… con có liên quan đến người phụ nữ của Trì Úy?” Câu nói trước khi đi của Mặc Trì úy khiến cho giáo sư Triệu vô cùng kinh ngạc, ông ta không dám tin vào tai mình.
Triệu Hân Hân đỡ bố mình từ dưới lên, không hề trả lời câu hỏi của bố mình.
“Con dìu bố về phòng bệnh.”
Triệu Hân Hân đỡ giáo sư Triệu nằm trên giường bệnh, sau đó đi đến bên giường bệnh.
“Triệu Hân Hân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Trì Úy lại đối xử với con như vậy?” Giáo sư Triệu vẫn chưa nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào của Triệu Hân Hân, vẻ mặt vô cùng nôn nóng, trong lòng đã hiện lên một dự cảm không lành.
“Con làm gì không quan trọng, điều quan trọng là nhất định con có thể có được kết quả mà con mong muốn.”
Triệu Hân Hân đứng bên cửa sổ, nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt.
Đường Tâm Nhan cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ được bao lâu, cô chỉ biết khi mình mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy là một hoàn cảnh xa lạ.
Đây là đâu? Tại sao? Tạo sao mình lại ở đây?
Đường Tâm Nhan đau đầu như muốn nổ tung, cô cố gắng nhớ lại. Những hình ảnh trước khi cô hôn mê giống như những hình ảnh phim đang chiếu trước mắt cô.
Bắt cóc? Mình mà lại bị bắt cóc? Rốt cuộc người bắt cóc mình là ai?
Đường Tâm Nhan muốn cử động cơ thể một chút, nhưng rất nhanh đã nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.
Cổ tay của cô… lại bị trói lại lên trên ghế.
Đường Tâm Nhan không thể nhúc nhích được, điều đó khiến cô khóc không ra nước mắt.
“Có ai không? Có ai ở đây không?” Đường Tâm Nhan không thể nào thoát ra được nên lớn tiếng hét, nhưng cô đã gào thét một lúc lâu rồi mà bên ngoài vẫn không hề có bất kỳ lời đáp lại nào cả.
Cổ họng cô gào lên, nhưng bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì. Điều này khiến Đường Tâm Nhan đành từ bỏ việc gào thét, cô chỉ có thể dùng đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ hoảng sợ mà liếc nhìn bốn phía.
Trong căn phòng ngoại trừ bản thân mình đang ngồi ở trên ghế ra thì không hề có bất kỳ dụng cụ nào khác, nơi này cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn, bên trên giường cũng toàn là bụi bẩn.
Mùi ẩm mốc lan tràn trong không khí khiến cho Đường Tâm Nhan thật sự cảm thấy rất buồn nôn.
Không biết Đường Tâm Nhan đã ở trong căn phòng này được bao lâu, khi cô đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng có người đang đi về hướng này.
Lẽ nào là Trì Úy đến cứu mình?
Đường Tâm Nhan lập tức ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Không lâu sau, cánh cửa được mở ra. Nhưng người đi vào trong căn phòng không phải là Mặc Trì Úy mà mình luôn mong đợi, mà lại là hai người to lớn đầy mồ hôi với vẻ mặt vô cùng dữ tợn.
“Các anh… Rốt cuộc các anh là ai? Các anh muốn làm gì?”
Khi Đường Tâm Nhan nhìn thấy hai người đàn ông đến gần hướng mình, cô lập tức hét lớn về phía bọn họ với vẻ mặt sợ hãi.
Rõ ràng hai người đàn ông này nghe thấy câu hỏi của Đường Tâm Nhan, nhưng bọn họ lại không hề mở miệng trả lời.
“Tôi cầu xin các anh đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi.” Thấy hai người đàn ông càng ngày càng đến gần mình, trong lòng Đường Tâm Như đã hoảng sợ nay lại càng hoảng sợ hơn.
Làm sao đây? Trì Uy, bao giờ anh mới nhận ra sự mất tích của em?
Đường Tâm Nhan khóc không ra nước mắt khi hai người đàn ông này đang đến gần mình.
Một người đàn ông trong số đó đeo một chiếc ba lô, anh ta lấy ra một cái chai rồi nhìn vào chất lỏng bên trong. Vẻ lo lắng trong lòng Đường Tâm Nhan càng ngày càng dữ dội.
“Trút xuống cho cô ta.” Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng quát lên với người dưới quyền bên cạnh mình.
“Vâng.”
Bàn tay to lớn của người đàn ông dùng sức nâng cái cằm xinh xắn của Đường Tâm Nhan lên, sau đó… Đổ tất cả chất lỏng bên trong cái chai đó vào trong miệng của Đường Tâm Nhan.
Cảm giác chua chua ngọt ngọt khiến Đường Tâm Nhan đột nhiên có linh cảm chẳng lành.
“Các anh… Các anh cho tôi uống cái gì vậy?”
Đường Tâm Nhan lo lắng hét lên, nhưng hai người đàn ông đó chỉ nhìn nhau cười mà không hề có bất kỳ lời giải thích nào.
Bọn họ càng không có câu trả lời thì linh cảm chẳng lành trong lòng Đường Tâm Nhan càng mạnh mẽ hơn. Nhất là khi cô cảm thấy dường như cơ thể của mình có một luồng nhiệt đang chảy khắp nơi, cô dường như lập tức hiểu ra được tất cả.
Đường Tâm Nhan cố gắng giãy dụa, nhưng… nhưng cảm giác mê man hỗn loạn lại càng ngày càng nặng nề hơn.
Chương 656: Làm sao đây? Thật sự lựa chọn cái chết sao?
Khi mở mắt ra lần nữa, Đường Tâm Nhan cảm thấy cơ thể của mình rung lắc dữ dội, giống như là đang ở trên thuyền vậy.
Trên thuyền?
Lần này khi hai chữ này vẽ vào trong đầu, trong lòng Đường Tâm Nhan đập “thình thịch”. Cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
Nhìn thấy bên trong “căn phòng” chỉ có mộ cái cửa sổ nho nhỏ, Đường Tâm Nhan lập tức nhào qua đó.
Chuyện gì vậy? Mình thật sự đang ở trên thuyền sao?
Nhìn thấy biển cả mênh mông bên ngoài, Đường Tâm Nhan sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống mặt đất. Một lúc sau, cô mới phản ứng lại được.
Làm sao đây? Tại sao mình lại ở trên thuyền? Rốt cuộc người bắt cóc mình là ai? Hơn nữa… Hơn nữa Trì Úy đâu? Anh ấy có biết mình bị mất tích không?
Nghĩ đến Mặc Trì Úy, nghĩ đến đứa con trai yêu quý của mình là Đường Tâm Nhân không thể nào kìm nén được sự đau khổ tận sâu trong đáy lòng. Giọt nước mắt cô rơi từng giọt xuống giống như hạt ngọc bị đứt.
“Ồ, người đẹp tỉnh dậy rồi.”
Một giọng nói lưu manh vang lên, sau đó là tiếng mở cửa vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
“Các anh… Rốt cuộc các anh muốn làm gì?” Nhìn thấy người đàn ông đi vào chính là hai người đàn ông đã bắt cóc mình lên xe, Đường Tâm Nhan hít một hơi lạnh lẽo.
Hai người đàn ông đó đi thẳng đến trước mặt Đường Tâm Nhan, nụ cười trên gương mặt khiến Đường Tâm Nhan nhìn thấy mà sợ hãi.
“Các anh… Rốt cuộc các anh là ai? Là ai bảo các anh… Bảo các anh bắt tôi đến nơi này? Các anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Đường Tâm Nhan lo lắng hỏi, nếu như là ở trên đất liền thì có lẽ cô còn có cơ hội chạy trốn, nhưng bây giờ là trên biển thì mình phải làm sao?
“Chúng tôi muốn biến cô thành người phụ nữ của chúng tôi, sau đó đi đến nơi dể bán cô với giá tốt.” Một người đàn ông trong số đó đi đến trước mặt Đường Tâm Nhan, cất tiếng nói với gương mặt độc ác.
Bán? Vẻ mặt Đường Tâm Nhan lập tức trở nên trắng bệch.
“Các anh làm như vậy chính là phạm pháp… Tôi sẽ báo cảnh sát.” Đường Tâm Nhan lên tiếng hét lớn, cô luôn tìm cơ hội để chạy ra khỏi khoang thuyền. Nếu như mình rơi xuống biển thì cũng sẽ không phải biến bản thân mình trở thành người phụ nữ của bọn họ.
Có lẽ cảm thấy Đường Tâm Nhan không thể làm hại được cho nên hai người đàn ông đó cũng không cố ý ngăn cản cô lại. Nhân lúc hai người đàn ông đó nói chuyện, Đường Tâm Nhan nhanh chóng chạy ra hướng cửa khoang.
Cuối cùng cũng chạy ra, nhưng tiếp theo mình phải làm sao?
Đường Tâm Nhan chạy trên boong thuyền, nhìn về phía biển cả mênh mông, vẻ mặt tái mét không một giọt máu.
“Cô gái à, cô không có nơi nào để chạy đâu. Chiếc thuyền này là thuyền của anh em chúng tôi, đợi đến khi chúng tôi đi đến vùng biển quốc tế thì cho dù có là cảnh sát hải quan của Trung Quốc cũng không có cách nào bắt được anh em chúng tôi. Cho nên cô… không có đường nào để chạy trốn đâu.”
Một người đàn ông vừa nói vừa đi đến bên Đường Tâm Nhan, vẻ gian ác trên gương mặt khiến trong lòng Đường Tâm Nhan giống như lập tức bị dao cắt thành từng khúc vậy.
“Anh… Anh đừng qua đây. Nếu như anh qua đây nữa thì tôi sẽ… Tôi sẽ nhảy xuống đó.”
Đường Tâm Nhan sợ người đàn ông đó làm điều quá đáng nên trong lòng hạ quyết tâm mà đi vài bước đến sát mép thuyền. Dưới làn gió biển thổi lất phất, cơ thể của cô giống như có thể ngã xuống biển bất cứ lúc nào.
Hai người đàn ông không ngờ rằng Đường Tâm Nhan sẽ làm chuyện như vậy, vì vậy bọn họ hơi bất ngờ trước Đường Tâm Nhan một lòng muốn chết này.
“Cô xuống đây.”
Người đàn ông đó lạnh lùng hét lên.
Đi xuống? Đường Tâm Nhan hừ lạnh. Cô biết rất rõ, một khi mình đi xuống thì hai người đàn ông nham hiểm độc ác này sẽ không buông tha cho mình.
Nhìn thấy hai người đàn ông đó dừng chân, cuối cùng Đường Tâm Nhan cũng thở phào một hơi. Cô bắt đầu lớn tiếng kêu gào cầu cứu, nhưng… Nhưng cô hét khàn cả giọng rồi mà vẫn không có bất kỳ chiếc thuyền nào đến gần.
Làm sao đây? Ông trời ơi, lẽ nào ông muốn tôi phải vùi mình xuống biển rộng như vậy sao?
Không, không được đâu. Mình tuyệt đối không thể rời khỏi thế giới này với cách như vậy được.
“Các anh… Đưa điện thoại cho tôi, nếu không tôi sẽ lập tức nhảy xuống.”
Đôi mắt Đường Tâm Nhan sáng rực, lập tức lên tiếng uy hiếp với hai người đàn ông ở dưới.
“Cô đang uy hiếp chúng tôi?” Trong đôi mắt đen nguy hiểm đang nheo lại của một người đàn ông trong số đó lóe lên vẻ lạnh lẽo.
Đường Tâm Nhan hít một hơi thật sâu.
“Đúng vậy, tôi muốn gọi điện. Nếu như các anh không đưa điện thoại cho tôi thì tôi sẽ lập tức nhảy xuống. Như vậy kế hoạch muốn có tiền của các anh sẽ lập tức tan thành bọt biển.”
Đôi mắt đẹp của Đường Tâm Nhan giống như ngôi sao sáng trong bầu trời đêm, lóe lên ánh sáng lấp lánh.
“Cô…” Nhìn thấy Đường Tâm Nhan lại đưa một chân lên boong tàu đầy nguy hiểm, cơ thể mảnh khảnh giống như sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào. Hai người đàn ông đó thật sự rất sợ hãi.
Một người đàn ông nhát gan trong số đó vội vàng ném điện thoại về phía chân Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan vừa nhìn hai người đàn ông đó vừa cẩn thận nhặt điện thoại lên, sau đó cô lập tức bấm số điện thoại của Mặc Trì Úy.
“Ai vậy?”
Điện thoại vang lên một tiếng, giọng nói nôn nóng của Mặc Trì Úy vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
Nghe thấy giọng nói vừa trầm thấp vừa ngập tràn sự quyến rũ của anh, Đường Tâm Nhan lập tức nước mắt tuôn trào như mưa.
“Trì Úy, là… là em.”
Đường Tâm Nhan vừa khóc vừa nói.
“Vợ sao? Em đừng sợ, anh sẽ lập tức đến đó.”
Khi Mặc Trì Úy nghe thấy giọng nói của Đường Tâm Nhan thì cũng vô cùng kích động, nhưng giọng nói ngập tràn sức quyến rũ của anh vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo.
“Anh… Anh thật sự sắp đến sao? Thật sự sao?” Nghe thấy lời nói của Mặc Trì Úy, vẻ mặt Đường Tâm Nhan rất vui mừng. Cô rất mong muốn một giây sau Mặc Trì Úy sẽ xuất hiện trước mặt mình.
“Thật đó, em cho anh chút thời gian nữa thôi, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em. Em hãy tin anh.” Giọng nói chắc chắn của Mặc Trì Úy khiến Đường Tâm Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Khi nào thì anh…” Đường Tâm Nhan vừa muốn hỏi rõ rốt cuộc Mặc Trì Úy đang ở đâu, nhưng điện thoại lại ngắt quãng. Cho dù cô có gọi lại lần nữa thì điện thoại vẫn không thể nào nhận được.
Gọi lại liên tiếp mấy lần, Đường Tâm Nhan đành bất lực mà từ bỏ mà ném điện thoại xuống đất.
“Tôi nói cho các anh biết, chồng tôi sắp đến đây rồi. Các anh hãy nên trung thực một chút, anh ấy sẽ không tha cho các anh đâu.”
Đường Tâm Nhan nói với vẻ oán hận.
Mặc Trì Úy sắp đến rồi?
Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Mặc dù hai người họ chưa từng quen biết Mặc Trì Úy, nhưng bọn họ cũng đã từng nghe qua thủ đoạn mà Mặc Trì Úy đối xử với kẻ thù.
“Không thể nào, Mặc Trì Úy không thể biết chúng ta ở đây được. Anh cả à, anh đừng để người phụ nữ này lừa. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta chơi đùa với người phụ nữ này trước đi.”
Đôi mắt của một người đàn ông trong số đó nhìn về phía Đường Tâm Nhan, đôi mắt vô cùng độc ác và dâm dãng.
Người đàn ông đó đoán Đường Tâm Nhan sẽ không thật sự nhảy xuống đó, vì vậy lập tức mạnh dạn đi về phía của cô.
“Đừng… Đừng qua đây.”
Hai tay Đường Tâm Nhan bắt được lan can trên boong tàu, khi người đàn ông đó càng ngày càng lại gần, Đường Tâm Nhan cũng cảm thấy dường như cái chết đang đến gần.
“Á…”
Khi cô còn đang do dự không biết nên nhảy xuống hay không, người đàn ông đó đã xông đến trước mặt cô kéo cô lại, sau đó dùng sức ném cô vào trong khoang thuyền.
“Á…”