Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! - Chương 151-160
Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! Chương 151-160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào : Lão Công, Ôm Một Cái! – Chương 151-160 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 151: Lộ Ra Ánh Sáng (1)
Đây là lần đầu tiên Đường Tâm Nhan nói chuyện nặng lời với Diệp Nhiễm, hốc mắt Diệp Nhiễm nhanh chóng ửng đỏ, uất ức rơi lệ, cô ta nghẹn ngào nói “Tớ chỉ không muốn cậu bị người khác bắt nạt, huống chi, những phóng viên đó đều không biết rõ chân tướng sự việc đã mang đi nói khó nghe như thế, tớ bất bình thay cậu!”
Đường Tâm Nhan mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ngay bây giờ trong lòng cô đầy muộn phiền, cũng không còn lòng dạ cùng tinh lực để an ủi Diệp Nhiễm đang khóc lóc như mưa nữa: “Tớ biết cậu vì muốn tốt cho tớ, nhưng hành động của cậu vào hôm nay, cũng sẽ làm hại tớ.”
Cô không có chống lưng cũng không có danh tiếng, đắc tội với phóng viên thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là họa đơn vô chí.
Diệp Nhiễm cắn cắn môi, vẻ mặt áy náy nhìn Đường Tâm Nhan: “Thực xin lỗi, tớ vốn vì muốn tốt cho cậu…”
Đường Tâm Nhan khoát khoát tay: “Việc đã đến nước này rồi thì chỉ có thể dũng cảm đối mặt thôi.” Lấy điện thoại ra, cô tiếp tục lướt xem tin tức đầu đề của hôm nay.
Gần đây <<Mỹ Nhân Truyền Kỳ>> đang rất hot, đầu tiên là nữ chính bị thay thế bởi Ninh Hoàn, tiếp đến là lộ ra tin nữ thứ Đường Vũ Nhu sắp gả vào hào môn Phó gia, mà ngay sau đó lại là tin Đường Tâm Nhan câu dẫn ‘vị hôn phu’ của Đường Vũ Nhu, hot search cơ hồ là bị mấy người bọn họ chiếm giữ hết.
Hiển nhiên, các điểm nóng của Đường Vũ Nhu đều là tích cực, mà Đường Tâm Nhan, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là tin tiêu cực.
Các phương tiện truyền thông lớn ở An Thành ùn ùn kéo đến cùng dùng một cái tiêu đề giật tít: <<Mỹ Nhân Truyền Kỳ>> Đường Tâm Nhan không cam lòng bị loại khỏi vị trí nữ chính số một ban đầu, để được thượng vị đã câu dẫn vị hôn phu của chị gái Đường Vũ Nhu, Phó đại thiếu gia.
Đến nỗi có một số phương tiện truyền thông vô đạo đức đã tiết lộ rằng sinh hoạt riêng tư của Đường Tâm Nhan vốn rất hỗn loạn, dây dưa không rõ cùng vô số người đàn ông, thậm chí còn có việc cô đến bệnh viện mua thuốc dạ dày, cũng lại bị gán ghép thành đi phá thai cùng đàn ông các kiểu thêm mắm dặm muối vào những tin tức không đúng sự thật.
Bên dưới tin tức, cư dân mạng bùng nổ.
Các loại từ ngữ mắng chửi khó coi như lục trà biểu, đồ đê tiện, dâm đãng, vân vân ngập tràn khắp nơi.
Đường Tâm Nhan không mở weibo xem, nhưng Đường Vũ Nhu thì có, sau khi cư dân mạng mắng chửi Đường Tâm Nhan xong, sẽ lại đến weibo Đường Vũ Nhu an ủi cô ta, để cô ta không bị tiểu tam tiện nhân đánh bại, bọn họ sẽ thay cô ta lấy lại công đạo.
Những công kích cùng lời mắng chửi tràn ngập của thủy quân khiến Đường Tâm Nhan mệt mỏi kiệt sức.
Thế nhưng chính cô cũng không thể mắng chửi lại quá khứ.
Hiện tại quan trọng nhất là làm sao để giải quyết những chuyện này, cô không thể cứ mặc cho người khác bôi đen thế này.
…
Trong căn hộ của Đường Vũ Nhu.
Sau khi nhìn thấy tin tức, Phó Tư Thần tự mình đến tìm cô ta, anh ta mang vẻ mặt âm trầm, đầy tức giận “Bức ảnh là do cô làm lộ ra ngoài có đúng không?”
Đường Vũ Nhu cũng không có ý định quanh co cùng với anh ta, đỏ hoe mắt thừa nhận: “Không sai, là em, Tư Thần, nếu không phải vì anh nhớ thương không quên cô ta, thì em cũng sẽ không cần phải làm như vậy.
Chuyện đến bây giờ, để vãn hồi hình tượng của anh thì chỉ có một cách, anh cùng em kết hôn, thừa nhận Đường Tâm Nhan chính là tiểu tam muốn câu dẫn anh, nhưng anh không hề bị câu dẫn! Nói như thế, mọi người cũng sẽ chỉ còn công kích, mắng chửi một mình Đường Tâm Nhan mà thôi.”
Phó Tư Thần không thể tin nhìn vào Đường Vũ Nhu, như thể từ trước đến giờ anh ta chưa từng quen biết cô ta, ánh mắt trừ bỏ xa lạ vẫn là xa lạ: “Cô sao lại trở thành thế này?” Cô chính là cô gái nhỏ có tấm lòng lương thiện, ngay cả con kiến cũng mềm lòng không nỡ giẫm chết kia sao?
Đường Vũ Nhu dụi tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cô ta ngẩng đầu, nở nụ cười đầy châm biếm “Anh tưởng rằng tôi muốn thế này lắm sao? Còn không phải vì anh ép tôi sao, anh cùng Đường Tâm Nhan ly hôn, thế nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới tôi, anh chỉ muốn đùa giỡn tình cảm với tôi! Tôi không cha không mẹ, kiếp này giấc mơ lớn nhất, chính là trở thành vợ của anh, vì giấc mơ này cho dù là cá chết rách lưới tôi cũng sẽ không tiếc!”
Chương 152: Lộ Ra Ánh Sáng (2)
Phó Tư Thần chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt âm trầm hung tợn của Đường Vũ Nhu, có thể nói, cô ta trước kia ở trước mặt anh ta, luôn là dáng vẻ người phụ nữ yếu đuối, vô tội khiến người ta động lòng muốn bảo vệ, chở che.
Thế nhưng giờ đây vành mắt cô ta đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, nhắc đến Đường Tâm Nhan, lại hận thấu xương tựa như muốn lột da tróc thịt.
Phó Tư Thần lùi về sau hai bước, nhìn Đường Vũ Nhu giống như nhìn thấy quái vật: “Cô thật sự khiến tôi phải lau mắt mà nhìn!”
“Phó Tư Thần, chính anh mới khiến tôi phải lau mắt mà nhìn, anh muốn thân thể tôi, lại không muốn cưới tôi, trên thế gian này làm gì có chuyện được hời đến thế? Nếu như anh tuyên bố ra bên ngoài rằng tôi với anh không có liên quan, thì anh hãy chờ xem cư dân mạng sẽ công kích với anh thế nào? Nếu như hình tượng của anh bị hủy hoại, thì sẽ để cho Phó Hào có cơ hội được dịp thay thế anh, trở thành người thừa kế của nhà họ Phó!”
Phó Tư Thần nắm chặt hai tay buông thõng bên người thành nấm đấm, siết chặt quai hàm: “Cô cho rằng thế này có thể uy hiếp được tôi?”
“Thế thì tốt thôi, trong tay tôi vừa hay vẫn còn rất nhiều video chúng ta cùng nhau lăn giường, đến lúc đó tôi có thể công bố hết cả thảy…”
Chát!
Trên mặt Đường Vũ Nhu hung hăng bị trúng một cái tát: “Cô đừng quên, cô mới chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của tôi và Đường Tâm Nhan!”
“Thế thì thế nào? Các người không phải là ẩn hôn sao? Lại nói, tôi đã sớm đem chuyện anh là hôn phu của tôi nói cho người hâm mộ của tôi biết rồi, nếu như anh dám công khai chuyện anh từng kết hôn với Đường Tâm Nhan thì cũng chỉ khiến cho hình tượng của anh rơi vào đáy cốc mà thôi, dù sao tôi cũng là kẻ đầu trọc không sợ bị nắm tóc, nếu anh muốn cùng tôi xé mặt thì những video hoan ái của chúng ta sẽ lập tức được lưu truyền ra ngoài ngay thôi!”
Lần này cô ta đã để lộ bức ảnh ra ngoài ánh sáng, chính là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có thể ép Phó Tư Thần kết hôn với cô ta, lại vừa có thể khiến Mặc Trì Úy nhận rõ thái độ làm người của Đường Tâm Nhan, cho dù Mặc Trì Úy nhất thời bị Đường Tâm Nhan mê hoặc thì khi xảy ra vụ scandal này, Mặc gia cũng sẽ không chấp nhận loại con dâu này.
…
Trong văn phòng của Quý Tịnh.
“Vốn dĩ chị định để em ký hợp đồng với công ty quản lý bọn chị, thế nhưng việc này xảy ra, lãnh đạo cấp trên đã đem đơn đề nghị của chị trình lên bác bỏ trở về. Tâm Nhan, chuyện này, nếu không thể giải quyết ổn thỏa, chị sợ rằng sau này sẽ không có công ty quản lý nào dám ký với em cả.” Quý Tịnh cau mày nói.
Đường Tâm Nhan ngồi trên ghế sofa, tâm loạn như ma.
“Chị nghĩ hiện tại chỉ còn có một cách là đem chuyện em với Phó Tư Thần từng kết hôn một thời gian nói ra.”
Đường Tâm Nhan khẽ lắc đầu, vẻ mặt như có điều băn khoăn: “Em không muốn mang chuyện em từng kết hôn ra huyên náo để mọi người ai cũng biết.”
Nếu như cô không cùng Mặc Trì Úy kết hôn, cô có lẽ cũng sẽ nói ra để chứng minh bản thân không làm kẻ thứ ba, nhưng hiện tại cô đã là vợ của Mặc Trì Úy, nếu để cả thế giới đều biết cô là gái đã qua hai đời chồng, thì mặt mũi của người Mặc gia sau này cũng sẽ không còn nữa.
Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt đẹp trai cao quý lại thanh nhã của Mặc Trì Úy càng khiến trái tim cô thêm khó chịu, như không thể thở nổi.
Cô cũng không biết vì sao ở thời điểm tứ cố vô thân, bị mọi người mắng chửi thế này lại nghĩ đến anh ấy______
Tối hôm qua cô đã nói lời cự tuyệt rồi không phải sao?
Anh ấy về sau, chỉ sợ là sẽ không bao giờ muốn phản ứng với cô nữa rồi!
Cuộc sống của riêng mỗi người, không can thiệp vào chuyện của nhau, như vậy cũng tốt.
“Tâm Nhan, em vẫn còn yêu Phó Tư Thần có đúng không?” Thấy Đường Tâm Nhan không muốn công khai chuyện kết hôn kia, Quý Tịnh cau mày hoài nghi hỏi.
Đường Tâm Nhan lấy lại tinh thần từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cô mím mím môi, trầm giọng đáp: “Cảm tình hai mươi mốt năm, cũng không phải nói quên là có thể quên hết toàn bộ, bất quá em không muốn công khai, cũng không phải bởi vì còn quan tâm đến anh ta…” Cô không có đem chuyện mình đã kết hôn cùng Mặc Trì Úy nói ra, dừng một lát, rồi lấy điện thoại di động ra mở lên: “Em đã sớm có phòng bị đối với Đường Vũ Nhu, cô ta đã bất nhân, vậy cũng đừng trách em bất nghĩa, chị Quý, em có một đoạn ghi âm ở đây, chị nghe thử xem.”
Quý Tịnh nhận lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm, nghe xong, vỗ tay tán thưởng: “Tâm Nhan, chị không nghĩ đến em vẫn còn lưu lại một chiêu này, đoạn ghi âm này nếu để lộ ra ánh sáng, thì có thể chính minh sự trong sạch của em rồi!”
Chương 153: Lộ Ra Ánh Sáng (3)
Đường Vũ Nhu sau khi cùng Phó Tư Thần nói toạc ra, cô ta đã khóc lóc một lúc, nhưng cô ta hiểu rõ, khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả.
Phó Tư Thần cho cô ta thời gian là một ngày, để cô ta chủ động nhận lỗi cùng Đường Tâm Nhan, giải thích rõ tình huống với công chúng, đó chẳng khác nào bảo cô ta tự đánh vào mặt mình, cô ta không có khả năng làm như vậy!
Cầm lấy điện thoại di động, gọi điện cho Hà Mỹ Quyên.
Nói chuyện điện thoại xong, Đường Vũ Nhu lái xe tới Phó trạch.
Hà Mỹ Quyên nhìn thấy cô ta, cũng không có cho cô ta sắc mặt tốt, Đường Vũ Nhu cũng thay đổi thói tâng bốc lấy lòng, nịnh bợ nhu nhược trước kia, lấy ra một phần tài liệu đưa tới tay bà ta: “Bác gái, bác xem xem mấy cái này đi, nếu như bác cảm thấy nó đáng giá, vậy hãy đứng về phía của cháu”
Hà Mỹ Quyên nhìn những nội dung trên tài liệu, con người đột nhiên phóng to, vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt nhìn Đường Vũ Nhu: “Tại sao cô lại biết những điều này?”
Đường Vũ Nhu vểnh vểnh khóe môi, cười đến sởn cả tóc gáy: “Cháu làm sao biết được bác gái cũng đừng hỏi, chỉ cần bác có thể để cháu trở thành con dâu của bác, thì chuyện này, chỉ có trời biết, đất biết, bác biết, cháu biết mà thôi!”
Hà Mỹ Quyên nắm phần tư liệu trong tay xé thành từng mảnh nhỏ ném vào thùng rác, bà ta tức giận đến run người: “Những bức ảnh đầu đề hôm nay chính là do cô giở trò quỷ đúng không, cô muốn hủy hoại danh tiếng của Đường Tâm Nhan, nhưng cô cũng hại luôn cả Tư Thần nhà chúng tôi!”
“Tư Thần là bị Đường Tâm Nhan câu dẫn đó nha, chỉ cần Phó gia các người lên tiếng thanh minh, thừa nhận tôi sắp trở thành bà Phó, Đường Tâm Nhan là tiểu tam không biết xấu hổ, chúng ta nhất trí đối ngoại, mọi người đều sẽ đem tiếng mắng chửi chuyển về phía Đường Tâm Nhan bên kia!”
“Nói thì dễ lắm…” Hà Mỹ Quyên còn chưa nói dứt lời, Phó Tư Tĩnh đã vội vàng từ trên lầu chạy đến: “Mẹ, trên mạng lại có tin tức mới, chỉ là bất quá lần này…” Quản gia liếc nhìn sang Đường Vũ Nhu: “Mũi nhọn lại hướng về phía anh và chị Vũ Nhu.”
Hà Mỹ Quyên nhận lấy ipad Phó Tư Tĩnh đưa đến.
Tin tức mới nhất chính là một đoạn ghi âm.
Hà Mỹ Quyên nhấp vào mở lên.
…
“Ninh Hoàn thay thế vị trí nữ chính của cô, tâm tình cô hiện tại nhất định là hỏng bét rồi đi?”
“Cô biết không? Tôi vốn không muốn mật báo cho vợ đạo diễn Hầu đâu, thật sự là cô quá không biết xấu hổ!”
“Là tôi không biết xấu hổ hay là cô Đường Vũ Nhu không biết xấu hổ? Khi tôi cùng Phó Tư Thần ở bên nhau, cô làm tiểu tam chen ngang một chân, được, thế tôi cùng anh ta chia tay, cô lại đến hủy hoại sự nghiệp của tôi. Cô lẽ nào không biết tôi kiếm tiền là để chữa bệnh cho mẹ? Cô tuy rằng không phải con gái ruột của Đường gia, nhưng trước đây ba mẹ đã bạc đãi cô bao giờ chưa?”
“Đừng lấy chuyện của mẹ ra nói với tôi, bà ta là mẹ ruột của cô, lại không phải là mẹ ruột của tôi, nếu cô chịu quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng tôi còn có thể bỏ ra chút tiền trả tiền viện phí đó! À còn nữa, Phó Tư Thần trước đây có ở cùng cô thì như thế nào, tôi cũng sẽ không ngừng đem anh ta từ trong tay cô giành lại, tất cả mọi thứ cô có được, tôi đều sẽ đoạt lấy hết!”
Chỉ vài câu đối thoại ngắn, đã trực tiếp chứng minh Đường Vũ Nhu bất hiếu với mẹ nuôi, hãm hại sự nghiệp em gái, lại là bạch liên hoa, lục trà biểu cướp bạn trai của em gái.
Đường Vũ Nhu nghe xong, cả người đều choáng váng.
Cô ta vạn vạn không ngờ đến, Đường Tâm Nhan lại âm thầm ghi âm đoạn đối thoại của hai người ngày hôm đó.
Cô đối với cô ta phải có tâm phòng bị nặng đến bao nhiêu, mới ghi âm lại?
Đường Vũ Nhu vẫn luôn cho rằng Đường Tâm Nhan là một người dễ bị bắt nạt, thế nên mới không hề kiêng nể gì tổn thương cô, không nghĩ đến Đường Tâm Nhan lại học được phản kích.
Đây quả thực là đang tát vào mặt cô ta!
Một đòn xoay chuyển thế này, khiến Đường Vũ Nhu khó có thể tin được lại chịu đả kích nặng nề.
Huyết sắc trên mặt, từng chút mờ nhạt dần đi rồi trở nên trắng bệch.
Cô ta nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hận thù đối với Đường Tâm Nhan trong lòng lại sâu thêm một tầng.
Ngay cả khi cô ta không xem điện thoại, cũng có thể tưởng tượng được cư dân mạng sau khi nghe xong đoạn hội thoại trong ghi âm trên sẽ công kích, mắng chửi cô ta như thế nào.
Đường Vũ Nhu nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu lại, rồi cô ta hướng về phía Hạ Mỹ Quyên sắc mặt cũng không tốt: “Bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, bác gái, bác có cách nào để phản kích không? Phải biết rằng, đoạn ghi âm này xuất hiện, cũng đã trực tiếp chứng minh khi Phó Tư Thần cùng Đường Tâm Nhan bên nhau, lại dây dưa không rõ với cháu!”
Chương 154: Lộ Ra Ánh Sáng (4)
Hà Mỹ Quyên muốn mắng Đường Vũ Nhu thành sự thì thiếu, bại sự có thừa, nhưng nghĩ đến việc bà ta bị Đường Vũ Nhu nắm nhược điểm trong tay, liền cố nén lửa giận: “Việc đã đến nước này, chỉ có thể hắt nước bẩn dìm chết Đường Tâm Nhan để cứu vãn hình tượng của cô với Tư Thần.”
Đôi mắt Đường Vũ Nhu sáng lên nhìn về phía Hà Mỹ Quyên: “Bác gái, bác có cách nào tốt không?”
Phó Tư Tĩnh cũng tràn đầy mong chờ nhìn về Hà Mỹ Quyên, bởi vì chuyện năm đó người trong lòng của cô ta tỏ tình với Đường Tâm Nhan, cô ta vẫn luôn ghi nhớ hận thù!
Hà Mỹ Quyên đưa Đường Vũ Nhu cùng Phó Tư Tĩnh đến thư phòng, bà ta bật máy tính, nhấp mở một đoạn video: “Các con hãy xem thử cái này đi.”
Sau khi xem xong, Đường Vũ Nhu cùng Phó Tư Tĩnh đều vỗ tay khen hay.
“Mẹ, thật không nghĩ đến mẹ còn lưu lại một chiêu này!”
Hà Mỹ Quyên nhếch môi cười lạnh một tiếng: “Mẹ vốn không thích cô ta làm con dâu của mẹ, khi ấy mẹ vẫn luôn muốn tìm ra nhược điểm của cô ta, đoạn video này vốn cũng định dùng để ép cô ta ly hôn với Tư Thần, trái lại không ngờ đến cô ta lại thức thời rời khỏi Phó gia chúng ta.”
Phó Tư Tĩnh cùng Đường Vũ Nhu đều không thể không thừa nhận gừng càng già càng cay, thủ đoạn của Hà Mỹ Quyên càng thâm hiểm hơn so với bọn họ một bậc.
“Bác gái, đợi sau khi video này được phát tán đi, bác nhớ tìm phóng viên đem đoạn ghi âm của Đường Tâm Nhan đã phát ra viết thành cô ta tìm được một người có kỹ xảo đến bắt chước âm thanh của cháu, cố ý làm vấy bẩn cháu!”
Hà Mỹ Quyên gật đầu nói: “Tôi bên này sẽ tìm người quan hệ công chúng xử lý! Bất quá sau khi chuyện này giải quyết xong, cô về sau cũng ít tìm phiền toái lại cho tôi!”
Đường Vũ Nhu nheo nheo mắt, ý vị thâm trường nhếch môi: “Đường nhiên, chỉ cần cháu có thể gả vào Phó gia, cháu tuyệt đối sẽ giữ chặt miệng mình! À đúng rồi, ngày mai chúng ta tổ chức một buổi họp báo, cháu đột nhiên nghĩ tới nhược điểm có thể bức bách Đường Tâm Nhan rồi, e rằng, cô ta sẽ ngoan ngoãn hướng về ống kính nhận hết thảy nước bẩn hắt lên đầu chính mình!”
Phó Tư Tĩnh giữ chặt tay Đường Vũ Nhu, đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong cùng hưng phấn: “Chị Vũ Nhu, chị thật giỏi, em thực sự rất chờ mong được nhìn thấy Đường Tâm Nhan rơi xuống vực sâu đời người, kết cục ngày ngày bị người đời mắng chửi.”
…
Đường Tâm Nhan bên này.
Sau khi đoạn ghi âm được công bố, hướng gió trên mạng thay đổi ngay lập tức.
Đại bộ phận những người mắng chửi Đường Tâm Nhan, lại bắt đầu công kích Đường Vũ Nhu, gộp thêm cả Phó Tư Thần cùng nhau bị mắng chửi.
Chỉ có một bộ phận người hâm mộ của Đường Vũ Nhu là không chịu tin đoạn ghi âm là thật, họ còn đề nghị để các chuyên gia thực hiện giám định tính chân thật của đoạn ghi âm.
Đường Tâm Nhan mệt mỏi cực độ, cô lướt điện thoại một lúc, cũng không quay về căn hộ, mà nằm trên sofa trong văn phòng Quý Tịnh ngủ say.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Đường Tâm Nhan lại bị Quý Tịnh lay tỉnh.
Dụi dụi đôi mắt mơ màng, cô khó hiểu cau mày hỏi Quý Tịnh: “Sao thế chị Quý?”
Quý Tịnh cầm điện thoại mở lên một đoạn video: “Phó gia bên kia phát lên một đoạn video, hơn nữa bọn họ còn mua chuộc các phương tiện truyền thông tẩy trắng cho Đường Vũ Nhu và Phó Tư Thần, vốn dĩ dân cư mạng đang đứng về phía của em, sau khi xem xong video cùng các bài tẩy trắng, lại bắt đầu đứng sang phía Đường Vũ Nhu và Phó Tư Thần rồi.”
Đường Tâm Nhan cúi đầu, nhìn xem đoạn video đang phát trong điện thoại Quý Tịnh.
Video chính là cảnh ngày hôm đó tại nhà họ Phó, Hà Mỹ Quyên bị ngã xuống cầu thang.
Chỉ là bất quá roi da trong tay Hà Mỹ Quyên đã bị cắt bỏ rồi, video không có âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy cô cùng Hà Mỹ Quyên nổi lên tranh chấp, sau đó, cô đưa tay đẩy một cái, Hà Mỹ Quyên liền ngã xuống cầu thang.
Đường Tâm Nhan biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó, tự nhiên cũng hiểu video này đã được chuyên gia cắt nối biên tập xử lý qua.
Nhưng những người quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng lại không nghĩ như vậy, bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh cô đẩy mẹ Phó Tư Thần ngã xuống cầu thang.
Những bản thảo thay Đường Vũ Nhu cùng Phó Tư Thần tẩy trắng được tung ra, đem Đường Tâm Nhan viết thành một người tâm địa độc ác, vô tình vô nghĩa, lả lơi ong bướm, đã làm tiểu tam, từng bị bắt vào đồn cảnh sát, đẩy ngã trưởng bối, nay lại còn tìm một người có kỹ xảo bắt chước giọng nói bịa ra một đoạn ghi âm hòng làm vấy bẩn, hủy hoại Đường Vũ Nhu.
Chương 155: Lộ Ra Ánh Sáng (5)
Giới giải trí thật thật giả giả, giả giả thật thật, quần chúng ăn dưa ai lại rảnh rỗi nhàm chán đến độ đi điều tra rõ chân tướng sự thật chứ?
Nhìn cuộc chiến mắng chửi trên mạng lần nữa hướng tới cô, Đương Tâm Nhan không khỏi lơ đễnh cười nhạt.
Cô hiện giờ không có chống lưng, không có năng lực, không có địa vị, ở trong giới cũng không có danh tiếng, tự nhiên sẽ trở thành lá chắn của mọi người thôi.
“Tâm Nhan, chị tin em sẽ không đối xử như thế với mẹ chồng trước của em.” Quý Tịnh vỗ nhẹ bàn tay Tâm Nhan, có chút đau lòng nhìn cô.
Vì để có thể ở bên người đàn ông mình yêu thương, ngay lúc sự nghiệp ở đỉnh cao tiền đồ rộng mở cô chọn rút lui rời khỏi giới, hiếu kính cha mẹ chồng, giữ trọn bổn phận, bấm bụng nhẫn nhịn, không nghĩ đến lại đổi lấy một kết cục thế này.
Đường Tâm Nhan tựa đầu trên vai Quý Tịnh, lẽ nào khi xem đoạn video ấy vẫn còn có người nguyện ý tin tưởng cô, cô cảm động đỏ hoe mắt: “Chị Quý, chị đối với em thật tốt, bất quá em cũng không thể lại tiếp tục gây phiền toái cho chị thêm nữa…”
Cô hiện tại không tiền không thế, truyền thông lại bị Phó gia mua chuộc, cô vẫn là còn quá trẻ tuổi, quá non nớt, dẫu cô có cố đấu đến thế nào, cũng đều không thể đấu lại những kẻ tiểu nhân âm hiểm xảo trá đó.
Khép đôi mi lại, cô dùng sức cắn chặt môi mình.
Lẽ nào cô phải nhận thua sao?
Nhận thua cũng chính là hủy hoại toàn bộ tiền đồ của cô, sau này cô không những không thể tiến vào được vòng tròn giới giải trí, mà còn ngay đến công ty chính quy cũng không thể tiến vào.
Bởi vì sẽ chẳng có một ông chủ nào dám dùng một người nhân viên lý lịch đầy vết xấu loang lổ thế này cả.
Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Đường Tâm Nhan, Quý Tịnh đau lòng không thôi.
Cô vốn nên có cuộc sống tươi đẹp vinh vang rộng mở, thế nhưng cha cô lại mất sớm, mẹ thì bệnh nặng, thật vất vả mới được gả cho người đàn ông cô yêu thương, ấy thế mà lại kết thúc bằng việc ly hôn, không những vậy hiện tại tin tức tiêu cực về cô lại như thủy triều dâng cao.
Cô vẫn còn trẻ tuổi như vậy, không nên nhận thua trước những phong ba bão táp đời người.
“Chị Quý, chuyện đã đến nước này, em không thể để mặc cho bọn họ bôi đen em như vậy, em nghĩ ta có thể tổ chức một buổi họp báo, đoạn video đó, có Nhiễm Nhiễm có thể làm chứng cho em.”
“Diệp Nhiễm có thể thay em làm chứng?”
Đương Tâm Nhan gật đầu: “Mẹ cô ấy từng là người giúp việc của Phó gia, đối xử với em rất tốt, chính bởi vì đã nói với Phó Tư Thần sự thật là em không có đẩy Hà Mỹ Quyên xuống cầu thang, nên mới bị bà ta đuổi việc bị đả kích quá lớn mà đột quỵ.”
“Vậy thì tốt, bây giờ chị sẽ đi sắp xếp chuyện họp báo ngay.”
Quý Tịnh vừa dứt lời, điện thoại của Đường Tâm Nhan liền đổ chuông.
Nhìn thấy cuộc gọi của dì Xuân, Đường Tâm Nhan vội vã ấn nút trả lời.
Sau khi nghe điện thoại xong, vẻ mặt Đường Tâm Nhan trở nên trắng bệch.
“Làm sao thế?” Quý Tịnh lo lắng hỏi.
Đầu ngón tay mảnh khảnh của Đường Tâm Nhan co lại thành một đấm, môi cô run lên: “Không nhìn thấy mẹ em nữa rồi, chị Quý, mẹ em mỗi ngày đều cần phải uống thuốc, chích thuốc, nếu không kịp thời tìm thấy bà ấy, sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng bà ấy.”
Quý Tịnh ngẩn người: “Ý của em… là Đường Vũ Nhu cùng Phó gia bắt cóc mẹ em?”
Đường Tâm Nhan gật gật đầu, đang định nói gì đó thì Đường Vũ Nhu gọi điện thoại đến.
“Ngày mai hai giờ chiều, tôi sẽ tổ chức buổi họp báo ở khách sạn Hoàn Hải, cô phải đến thừa nhận cô là kẻ thứ ba chen vào giữa tôi với Phó Tư Thần, thừa nhận đoạn ghi âm kia là do cô làm giả, thừa nhận cô đẩy ngã Hà Mỹ Quyên, đánh Phó Tư Tĩnh, bằng không, đợi nhặt xác mẹ cô đi!”
“Đường Vũ Nhu, đó cũng là mẹ của cô…”
Cô vẫn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt ngang.
Đường Tâm Nhan giật mình mở to đôi mắt, máu nóng toàn thân dồn lên não, trước mắt tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày thứ hai.
Cô nằm ở trong bệnh viện, mu bàn tay cắm kim tiêm, được treo lên truyền dịch.
Diệp Nhiễm ngồi ở trên giường bệnh, hốc mắt ửng hồng, trên mặt còn thấm đẫm nước mắt.
Chương 156: Lộ Ra Ánh Sáng (6)
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan tỉnh lại, Diệp Nhiễm run run giọng nói: “Mẹ tớ tối qua bị đuổi ra khỏi bệnh viện, Tâm Nhan, cậu nhất phải cứu mẹ tớ!”
Diệp Nhiễm nắm lấy tay Đường Tâm Nhan, lay động không ngừng, đầu Đường Tâm Nhan lại choáng váng thêm một trận.
Lý Tịnh xách theo chiếc ly giữ nhiệt tiến vào, nhìn thấy một màn như vậy, cô ấy lập tức kéo Diệp Nhiễm ra: “Tâm Nhan bị tụt huyết áp, đừng lay cô ấy.”
Diệp Nhiễm nằm sấp trên giường khóc không thành tiếng.
Đường Tâm Nhan nhìn về hướng Quý Tịnh: “Chiều nay em sẽ đến buổi họp báo của Đường Vũ Nhu.”
Quý Tịnh thở dài một hơi, cô tuy thân là người đại diện kim bài nhưng lại không đấu lại được hào môn, Phó gia ở An Thành có quyền có thế, lại có nhân mạch, muốn hủy diệt một người là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chỉ là, Tâm Nhan nhận hết mọi trách nhiệm về phía mình, cuộc sống của cô ấy, cũng liền xong đời.
…
Buổi chiều, hai giờ.
Đường Tâm Nhan đúng hẹn đến khách sạn Hoàn Hải nơi tổ chức buổi họp báo, Diệp Nhiễm đi cùng cô.
Người đại diện của Đường Vũ Nhu xem thường nhìn Đường Tâm Nhan: “Cô đi theo tôi.” Nói xong, cũng ngăn Diệp Nhiễm lại, không cho cô ta bước vào cửa.
Đường Tâm Nhan bị đưa đến một phòng nghỉ tại khách sạn.
Buổi họp báo sẽ bắt đầu sau mười phút, người đại diện giao cho Đường Tâm Nhan một phần bản thảo: “Cô hãy ghi nhớ cho kỹ, đợi lát nữa đứng trước mặt các phóng viên nói ra.”
Đại khái ý tứ trong bản thảo là muốn cô phải mang hết tất cả những lỗi lầm cùng trách nhiệm nhận về phía mình.
Tóm lại, Phó Tư Thần cùng Đường Vũ Nhu là chân ái, cô Đường Tâm Nhan là tiểu tam, là bạch liên hoa, là lục trà biểu, là một người phụ nữ ngoan độc.
Ngày hôm qua sau khi nhận điện thoại của Đường Vũ Nhu, Đường Tâm Nhan đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát hiển nhiên cũng bị phía Phó gia mua chuộc, không hề thụ lý vụ án mất tích của mẹ cô.
Có lẽ là những người không tiền không thế không có bối cảnh, chỉ có thể bị hắt nước bẩn, bị ức hiếp một cách dã man như thế này đi!
Bọn họ tốt nhất là hãy cầu nguyện rằng cô sẽ rơi xuống đáy vực sâu và không bao giờ leo lên lại được nữa, nếu như có một ngày, vây cánh cô cứng cáp, cô sẽ mang những tổn thương họ đã gây cho cô, đòi lại gấp đôi!
Mười phút sau, buổi họp báo bắt đầu.
Đường Vũ Nhu, Hà Mỹ Quyên, Phó Tư Tĩnh, cả ba người đều đến.
Đường Vũ Nhu công khai tỏ ý đoạn ghi âm kia của Đường Tâm Nhan là giả, cô ta vẫn luôn xem Đường Tâm Nhan như em gái ruột, đối với bố mẹ Đường cũng như với bố mẹ ruột, là Đường Tâm Nhan bất hiếu, lại còn thích cùng cô ta tranh giành đàn ông, vẫn luôn muốn phá hư cảm tình của cô ta cùng Phó Tư Thần. Hà Mỹ Quyên thì lại lên án Đường Tâm Nhan không tôn trọng trưởng bối, không chỉ đẩy bà ta xuống cầu thang, còn ức hiếp Phó Tư Tĩnh, quả thực chính là một người phụ nữ xấu xa tội ác tày trời.
Bọn họ phát biểu xong, địa bộ phận phóng viên có mặt đều tin là thật, chỉ có một vài phóng viên còn tỏ vẻ hoài nghi.
Đường Vũ Nhu nói với các phóng viên rằng Đường Tâm Nhan vì ăn năn hối hận đã tự mình đến hiện trường hướng về phía mọi người nói rõ sự thật.
Các phóng viên nghe vậy, liền như hăng tiết gà đầy hưng phấn và mong đợi.
Đường Tâm Nhan nếu như có thể đến hiện trường nhận sai, thì quả thật chính là cô đang tự hủy tương lai.
Không chỉ không còn chỗ đứng trong giới giải trí mà chỉ sợ rằng vì chuyện đẩy Hà Mỹ Quyên xuống lầu mà có thể còn bị bắt vào sở cảnh sát!
Trong sự thúc giục của người đại diện Đường Vũ Nhu, Đường Tâm Nhan đến hiện trường buổi họp báo.
Vô số ánh đèn máy ảnh chớp tắt chói chang khiến cô không thể nào mở mắt được.
Cô không có trang điểm, khuôn mặt hơi tái nhợt.
Đứng trên khán đài nhìn xuống phía dưới một đám đông nghịt bóng người lắc lư, khiến cô tâm loạn như ma.
Chuyển dời tầm mắt sang ba người phụ nữ muốn giẫm chết cô đang âm thầm đắc ý trên khán đài, cô dùng sức cắn chặt cánh môi.
Không, cô tuyệt đối không thể nhận thua thế này.
Thừa dịp phóng viên ở đây, cô có thể đem hết sự thật nói ra, buộc Đường Vũ Nhu phải giao mẹ cô ra.
Đường Vũ Nhu thấy Đường Tâm Nhan chậm chạp không mở miệng, liền cúi đầu, gửi cho người đại diện của mình một tin nhắn.
Chương 157: Mặc Trì Úy Đến
Ngay khi Đường Tâm Nhan định mở miệng nói ra hết toàn bộ sự thật thì điện thoại cô để trong túi bỗng rung nhẹ một chút.
Cô cầm lấy điện thoại mở ra một tấm ảnh.
Mẹ cô đang nằm trên mặt đất, thoi thóp thở.
Tim Đường Tâm Nhan bỗng nhiên dâng lên từng cơn co rút đau đớn.
Nếu như Đường Vũ Nhu vì trả thù cô nói ra sự thật mà không chịu giao mẹ cô ra, mẹ cô trong một thời gian dài không được uống thuốc sẽ cùng cô âm dương cách biệt.
Đường Tâm Nhan đỏ hoe mắt liếc nhìn Đường Vũ Nhu, Đường Vũ Nhu đưa tay đỡ trán nhằm ngăn trở tầm mắt của các phóng viên, rồi ném cho cô một ánh nhìn âm độc.
Đường Tâm Nhan biết Đường Vũ Nhu tàn nhẫn, nhưng lại không ngờ đến cô ta có thể tàn nhẫn đến độ này.
Cho dù cô ta cùng mẹ cô không có quan hệ huyết thống, thế nhưng cũng đã sống ở Đường gia nhiều năm như vậy mà!
Đường Tâm Nhan nhắm chặt hai mắt, đôi mi dài không ngừng run rẩy, móng tay được cắt dũa gọn gàng dần cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi theo khẽ tay chảy ra.
“Đường Tâm Nhan, xin hỏi có phải cô đã chen chân vào chuyện tình cảm của Đường Vũ Nhu và Phó thiếu, làm người thứ ba giữa họ có đúng không?”
“Xin hỏi đoạn ghi âm đó có phải do cô làm giả cố ý muốn hãm hại Vũ Nhu?”
“Xin hỏi tại sao cô lại muốn đẩy Hà Mỹ Quyên xuống cầu thang, cô làm ra loại chuyện thương thiên hại lý thế này, cô không sợ sẽ gặp báo ứng sao?”
“Có người tiết lộ sinh hoạt cá nhân của cô vô cùng hỗn loạn, gặp một người yêu một người, cô như vậy là do dâm đãng từ trong xương cốt hay là vì bị cuộc sống bức bách?”
“…”
Câu hỏi của phóng viên càng ngày càng chói tai, càng ngày càng không có điểm mấu chốt, thậm chí còn có phóng viên muốn dùng microphone đánh lên mặt cô.
Đường Tâm Nhan nghĩ đến bức ảnh mẹ cô nằm trên mặt đất thoi thóp thở, cô hé mở cánh môi không còn chút huyết sắc: “Tôi…”
…
Diệp Nhiễm ngồi chờ ở đại sảnh khách sạn Hoàn Hải nhìn màn hình lớn đang chiếu hình ảnh hiện trường buổi họp báo, cô ta lo lắng trái tim đều muốn nhảy lên đến cổ họng.
Cô ta vẫn rất ngưỡng mộ Đường Tâm Nhan, dưới các loại câu hỏi sắc bén, không có điểm mấu chốt của phóng viên thế này, mà cô lại vẫn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, không chút luống cuống chùn bước.
Bất quá nghĩ đến cô tiếp theo sẽ phải tự hắt hết nước bẩn vào người mình, Diệp Nhiễm cũng không biết nên cao hứng hay là nên đồng tình.
“Nhanh, boss sắp đến rồi.”
Chỉ thấy vài người đàn ông mặc vest cùng nhân viên khách sạn vội vàng chạy đến trước cửa, rất nhanh liền xếp thành hàng chỉnh tề có thứ tự tại hai bên cửa lớn khách sạn.
Diệp Nhiễm trước giờ còn chưa được thấy qua vẻ phô trương lớn đến thế, cô ta đứng dậy khỏi ghế sofa, tò mò nhìn ra cửa.
Chỉ thấy ba chiếc limousine màu đen đậu trước cửa khách sạn, từ tầm mắt của cô ta nhìn sang chỉ có thể thấy cánh cửa của chiếc xe ở giữa được mở ra.
Một đôi chân dài chạm đất, người đàn ông mặc tây trang đen một bên vừa cài cúc áo khoác, một bên vừa bước xuống khỏi xe.
Gương mặt tuấn mỹ cao quý đầy lạnh lùng không chút ấm áp, mang theo khí chất lạnh lẽo người lạ chớ đến gần.
Diệp Nhiễm cứ thế sững sờ.
Anh ấy, anh ấy không phải chính là người chồng thứ hai cùng Tâm Nhan kết hôn Mặc Trì Úy sao?
Nghe Tâm Nhan nói, hai người cãi nhau ầm ĩ đến chia tay, anh ấy sẽ đi nước ngoài, tạm thời không trở về.
Thế nhưng, anh ấy sao lại đến nơi này?
Là bởi vì Tâm Nhan sao?
Sau khi anh ta xuống xe, có vài người từ trên hai chiếc xe khác bước xuống, đi theo sau anh ta, tiến vào khách sạn.
Nhân viên khách sạn đồng thời khom lưng cúi đầu, anh ta nhìn không chớp mắt, bước nhanh đi vào hướng bên trong.
Diệp Nhiễm nhìn khuôn mặt, dáng vẻ, khí chất tựa như một quý công tử bước ra từ lâu đài cổ của Mặc Trì Úy, khiến cô ta nữa ngày cũng không thể rời mắt.
…
Đường Tâm Nhan đang muốn mở miệng, đột nhiên cửa lớn phòng tổ chức buổi họp báo bị người khác đẩy ra.
Giản Thành mang theo vài người tiến vào.
Đường Tâm Nhan kinh ngạc lại bất ngờ.
Nhìn thấy Giản Thành, Đường Tâm Nhan theo bản năng muốn tìm kiếm bóng dáng Mặc Trì Úy, nhưng anh lại không ở trong đám người nhìn đến cô.
Vài giây sau, cô cảm giác được có một ánh mắt nóng bỏng như đang thiêu đốt nhìn chằm chằm trên người mình, cô nhìn xung quanh rồi lại phát hiện tại một địa điểm không dễ thấy ở trên lầu hai, có một người đang đứng.
Thân ảnh, nghiêm nghị lại mạnh mẽ kiên cường.
Chương 158: Hung hăng vả mặt (1)
Anh một tay đút vào túi quần, một tay còn lại chỉ mang chiếc đồng hồ đeo tay đang gác trên lan can chạm khắc, dáng người cao thẳng tắp, chi lan ngọc thụ, lộ ra vẻ lạnh lùng cùng cao quý, nơi anh đang đứng ánh đèn có chút tối, nhìn không rõ vẻ mặt của anh lúc này, nhưng cô cảm giác được sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng nhếch thành một đường thẳng.
Trong nháy mắt khi cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung.
Cô kinh ngạc, phức tạp.
Anh ảm đạm, u ám.
Rõ ràng đã phân rõ ranh giới, không nên có thêm bất kỳ gợn sóng một chút nào, nhưng khi nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện ở đây, trái tim không nơi nương tựa, hoang vu, phiêu bạt của cô dường như đã tìm được nơi thuộc về cùng bến đỗ an toàn.
Viền mắt chua chát, chất lỏng ấm nóng, theo khóe mắt lăn dài.
Cô nhanh chóng lau khô, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Giản Thành cùng mấy người mà cậu ấy mang đến.
Nhìn thấy tên cảnh sát thiếu chút nữa đã cường bạo cô ở phòng tạm giam, đồng tử cô co rụt lại.
Điện thoại truyền đến âm báo
Mặc Trì Úy nhắn cho cô một tin nhắn: Anh đã tìm thấy mẹ.
Nhìn đoạn tin ngắn, Đường Tâm Nhan hướng mắt lên, nhìn về phía người đàn ông đứng lẫn trong bóng tối một lần nữa.
Anh hướng về phía cô gật đầu.
Trong nháy mắt mũi cô tràn ngập cảm giác chua xót.
Không kịp hỏi anh làm sao biết được cô xảy ra chuyện, làm sao biết được mẹ cô bị Đường Vũ Nhu bắt đi? Lại tìm thấy mẹ ở nơi đâu!
Việc hiện tại cô cần làm đó chính là chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Có Mặc Trì Úy cấp cho cô thuốc an thần, trái tim vẫn luôn lo lắng nhảy đến cổ họng của cô đã có thể đặt về vị trí cũ.
Cô nhìn các phóng viên vẫn đang còn đợi câu trả lời từ phía cô bằng ánh mắt trong trẻo lạnh lừng, rành mạch rõ ràng lên tiếng: “Tôi cùng Phó Tư Thần từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, là anh ta theo đuổi tôi trước, tôi đã từng cho rằng tôi sẽ cùng anh ta bên nhau đến răng long đầu bạc, thế nhưng anh ta lại ở sau lưng tôi cùng với chị gái tôi ở bên nhau…”
“Đường Tâm Nhan, cô nói hươu nói vượn cái gì thế?” Đường Vũ Nhu cùng Hà Mỹ Quyên đồng thời đứng bật dậy, cau mày nhìn Đường Tâm Nhan, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo.
Đường Tâm Nhan nhếch môi, cười châm chọc: “Các người đang khẩn trương cái gì thế?” không muốn nói quá nhiều lời vô nghĩa, cô lấy điện thoại ra, mở lên đoạn ghi âm: “Mọi người nghe thử xem, đây chính là đoạn đối thoại Đường Vũ Nhu đã uy hiếp tôi vào ngày hôm qua!”
…
“Ngày mai hai giờ chiều, tôi sẽ tổ chức buổi họp báo ở khách sạn Hoàn Hải, cô phải đến thừa nhận cô là kẻ thứ ba chen vào giữa tôi với Phó Tư Thần, thừa nhận đoạn ghi âm kia là do cô làm giả, thừa nhận cô đẩy ngã Hà Mỹ Quyên, đánh Phó Tư Tĩnh, bằng không, đợi nhặt xác mẹ cô đi!”
“Đường Vũ Nhu, đó cũng là mẹ của cô…”
…
“Không phải, Đường Tâm Nhan, cô lại tạo ra một đoạn ghi âm giả khác để đánh lừa mọi người, hết thảy đều là do cô tự biên tự diễn!”
Đường Vũ Nhu tái mặt, tâm tình kích động giải thích.
Giản Thành đưa một người đàn ông trung niên mặc vest đen lên sân khấu, anh ta trầm giọng nói: “Đây là chuyên gia giám định tư pháp có tiếng ở trong nước thầy Vương Hóa, danh tiếng nghề nghiệp thì tôi không cần phải nói mọi người có thể lên mạng cũng có thể tra ra được, thầy ấy có thể giám định tính xác thực của đoạn ghi âm trong tay Đường tiểu thư, đồng thời, cũng có thể giám định đoạn video Đường tiểu thư đẩy phu nhân Hà Mỹ Quyên đây có được xử lý hậu kỳ hay không!”
Hà Mỹ Quyên nghe những lời Giản Thanh nói, hình tưởng phu nhân tốt rốt cuộc không thể duy trì được nữa, hô hấp của bà ta dần trở nên dồn dập, cố nén tâm tình phẫn nộ cùng chột dạ, bước thật nhanh đến trước mặt Giản Thanh vẻ mặt bất thiện nói: “Cậu là thứ chó mèo từ đâu tới, chuyện giữa tôi và Đường Tâm Nhan, từ khi nào đã đến lượt cậu nhúng tay vào rồi vậy? Chẳng lẽ, cậu cũng là một trong những gã đàn ông có quan hệ bất chính ở bên ngoài của cô ta?!”
Chương 159: Hung hăng vả mặt (2)
Hà Mỹ Quyên âm thầm đánh giá Giản Thành một phen, tuy rằng cậu ta mặc một thân tây trang hàng hiệu, trông giống như hình người dáng chó, nhưng bà ta ở trong giới thượng lưu căn bản chưa từng gặp qua người này, ước chừng là đi làm nhân viên vô danh tiểu tốt cho một công ty lớn nào đó, là tình nhân bên ngoài của Đường Tâm Nhan.
Giản Thành đi theo bên người Mặc Trì Úy đã sớm luyện thành một bộ tính cách vui buồn không thể hiện ra mặt, nghe được những lời Hà Mỹ Quyên làm nhục, cậu ta cũng không giận, nhếch khóe môi nở nụ cười lạnh: “Hà nữ sĩ đừng vội, thầy Vương Hóa rất nhanh thôi sẽ cho chúng ta biết chân tướng sự thật!”
Hà Mỹ Quyên sắc mặt đại biến: “Chuyên gia cái gì, tôi thấy chính là trợ thủ cậu mời đến để giúp đỡ thì có!”
Có phóng viên nhận biết được Vương Hóa, nhịn không được đứng ra thay ông ấy nói chuyện: “Phó phu nhân, tính chuyên nghiệp của thầy Vương Hóa là không thể nghi ngờ, ông ấy có đủ uy tín, sẽ không tồn tại chuyện thiên vị giúp đỡ một bên.”
Hà Mỹ Quyên dùng sức mím môi, trong con ngươi hiện lên vẻ chột dạ.
Đồng dạng chột dạ cùng sợ hãi còn có Phó Tư Tĩnh, nhìn thấy Giản Thành còn mang đến một người đàn ông trẻ tuổi khác, nàng hạ thấp đầu, hai tay dưới bàn xoắn chặt vào nhau, trong lòng bất an tới cực điểm.
Mười phút sau.
Vương Hóa giám định ra đoạn ghi âm là thật một trăm phần trăm, còn đoạn video đã bị chỉnh sửa cắt ghép hậu kỳ.
Nghe được kết quả giám định, hiện trường một mảnh xôn xao.
Đường Vũ Nhu sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm tái nhợt, cô ta cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn Giản Thành đang đứng cạnh bên Đường Tâm Nhan, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm qua cô ta nhận được tin, Đường Tâm Nhan cùng Mặc Trì Úy cãi nhau đến trở mặt, sẽ không có tiếp tục giúp cô, nhưng nay lại từ đâu xuất hiện một người này?
Hà Mỹ Quyên nhìn thấy sự tình chuyển biến xấu, các phóng viên hướng mũi nhọn về phía ba người bọn họ, bà ta dùng sức véo Đường Vũ Nhu một cái, thấp giọng tức giận nói: “Đây đều là họa do cô gây ra, việc đã đến nước này, tôi cũng không thể giúp cô được nữa rồi!” Nói xong giữ chặt Phó Tư Tĩnh đang cắn chặt môi, hoảng sợ rõ rệt: “Nơi này không phải để ngẩn người, chúng ta đi!”
Phó Tư Tĩnh nhanh chóng đứng bật dậy, cùng Hà Mỹ Quyên rời đi, nhưng Giản Thành đã ngăn chặn đường đi của bọn họ.
“Phó Tư Tĩnh tiểu thư, tên côn đồ nhỏ này bị cô dùng tiền mua chuộc tống đi nước ngoài có thể chứng minh ngày đó Hà Mỹ Quyên ngã xuống cầu thang là do cô cố ý làm, còn có thể chứng minh Đường Tâm Nhan tiểu thư ở trong phòng tạm giam thiếu chút nữa đã bị một gã cảnh sát làm nhục, cũng chịu sự sai khiến của cô! Tôi đã báo cảnh sát rồi, vẫn là mời cô đến cục cảnh sát một chuyến!”
Hà Mỹ Quyên vẻ mặt không thể tin nhìn Phó Tư Tĩnh: “Mẹ bị ngã xuống cầu thang có liên quan gì với con?”
“Mẹ, con không có cố ý đâu…” Phó Tư Tĩnh run rẩy thân người, sợ hãi đến cực điểm.
Đường Tâm Nhan cười lạnh, tiếp lời Phó Tư Tĩnh: “Cô ta đương nhiên là không phải cố ý, vốn dĩ người cô ta muốn đẩy ngã xuống cầu thang là tôi!”
Hà Mỹ Quyên mang Phó Tư Tĩnh che chở phía sau thân mình: “Đường Tâm Nhan, cô đừng có ngậm máu phun người!”
Hà Mỹ Quyên vừa dứt lời tên côn đồ kia liền đứng ra làm chứng: “Phó Tư Tĩnh quả thất muốn dồn Đường Tâm Nhan vào chỗ chết, cô ta đã từng nói qua với tôi, không ngã chết là do cô may mắn, cô ta còn để tôi dùng tiền mua chuộc một gã cảnh sát mê đánh bài đi hủy hoại sự trong sạch của Đường Tâm Nhan tại phòng tạm giam!”
Phó Tư Tĩnh bình thưởng chính là một con hổ giấy, bị Hà Mỹ Quyên dạy hư, là bông hoa được trồng trong nhà kính điển hình, ở trước ánh đèn ống kính căn bản không thể tự biện giải cho mình.
Dáng vẻ chột dạ lại sợ hãi của cô ta, rơi vào trong những cặp mắt tinh quái của các phóng viên thì không khác gì cô ta đã trực tiếp thừa nhận chuyện mình hãm hại Đường Tâm Nhan là thật.
Một lúc sau, hai vị cảnh sát đến, mang Phó Tư Tĩnh đi.
Hà Mỹ Quyên đuổi theo ra ngoài, bà ta tiết lộ thân phận Phó phu nhân của mình nhưng cảnh sát lại không bị bà ta mua chuộc được.
Đường Vũ Nhu nhìn thấy Phó Tư Tĩnh bị cảnh sát mang đi, Hà Mỹ Quyên cũng đuổi theo ra ngoài, trong lòng cô ta càng ngày càng hoảng sợ, vẻ mặt tại nhợt cuối cùng không còn giữ được bình tĩnh, cô ta lề mề từ trên ghế bỗng chốc đứng dậy.
Nhưng mà các phóng viên sao lại có thể dễ dàng để cô ta rời đi, từng vấn đề sắc bén như thủy triều kéo đến hướng về phía cô ta.
Vẻ mặt vênh vang đắc chí trước đây sớm đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vẻ bối rối cùng kinh hoảng đến bất tận.
…
Chương 160: Hung hăng vả mặt (3)
Đường Tâm Nhan đứng ở một bên, nhìn phóng viên vây quanh Đường Vũ Nhu, cô mím chặt khóe môi, không có một chút đồng tình nào cả.
Tự làm bậy không thể sống, chính là để nói đến loại người này đi!
Nâng tầm mắt, không nhịn được mà nhìn về hướng lầu hai.
Mặc Trì Úy vẫn như cũ đứng ở chỗ tối không dễ phát hiện, tuy rằng không thể nhìn thấy rõ thần sắc của anh, nhưng cô cảm giác dduocj đôi mắt đen nhánh thâm thúy của anh dừng trên người cô.
Hôm nay nếu như không có anh để Giản Thành đến giúp, cô sẽ nhận toàn bộ nước bẩn, tiền đồ sẽ bị hủy hoại, nghìn người chỉ trỏ không tha.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh ẩn trong góc tối, nước mắt cảm động của cô bỗng trào dâng.
Cô dùng khẩu hình miệng nói hai từ: Cảm ơn.
Không biết anh có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của cô hay không, sau khi anh dời tầm mắt khỏi người cô, liền cầm lấy điện thoại trả lời cuộc gọi.
Đường Tâm Nhan muốn tự mình đích thân đến cảm ơn anh, chỉ có điều, vừa nhấc chân đi được vài bước, thì nhìn thấy Phó Tư Thần đang chạy đến.
Tựa hồ như không được nghỉ ngơi tốt, đôi đồng tử màu nâu sẫm dày đặc tơ máu, chiếc cằm luôn sạch sẽ từ trước đến giờ cũng mọc đầy râu ria xồm xoàm, vẻ mặt tiều tụy lại chán nản.
Anh ta đi đến trước mặt Đường Tâm Nhan, khàn giọng nói lời xin lỗi, nhìn thật sâu vào mắt cô sau đó anh ta đi về phía Đường Vũ Nhu đang bị phóng viên vây công.
“Được rồi, đừng chụp nữa, đừng hỏi nữa!”
Phó Tư Thần khua tay với phóng viên, bị máy ảnh đập trúng tay vẫn bảo vệ Đường Tâm Nhan trong lòng .
Nhìn thấy anh ta đến, Đường Vũ Nhu khóc lóc như mưa.
“Tư Thần, anh cuối cùng cũng đến rồi.”
Tối hôm qua Phó Tư Thần say khướt ở quán bar, cơ bản là ở trạng thái nửa tỉnh nửa say.
Chuyện của buổi họp báo, nửa tiếng trước hắn nghe được từ miệng nhân viên phục vụ ở quán bar mới biết.
Trên đường đến đây, anh ta đọc được tin nhắn Đường Vũ Nhu gửi vào buổi sáng nói cô ta mang thai.
Cho dù hắn hận không thể bóp chết cô ta, nhưng dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể nén giận.
Phó Tư Thần dẫn theo hơn mười mấy người bảo vệ bước đến, anh ta để các bảo vệ ngăn cản phóng viên, còn mình thì ôm Đường Vũ Nhu chuẩn bị rời khỏi.
Chỉ là, còn chưa đi được mấy bước, một thân ảnh mập mạp đột nhiên ngăn cản đường đi của họ.
Một tiếng ‘Chát’ vang lên, trên mặt Đường Vũ Nhu hung hăng tát mạnh một cái.
Trong nháy mắt, Đường Vũ Nhu bị đánh đến ngu người.
Phó Tư Thần cau mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ béo đến ngũ quan dính lại một chỗ: “Cô là ai, sao lại đánh người? Cô có tin hay không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!”
Người phụ nữ ánh mắt đỏ hoe, thân hình mập mạp không ngừng run rấy: “Đường Vũ Nhu, tôi tìm cô thật vất vả, ông trời có mắt, cuối cùng cũng để tôi tìm thấy cô, người phụ nữ ác độc này!”
Đường Vũ Nhu không quan tâm đến đau đớn trên mặt, cô ôm lấy cánh tay Phó Tư Thần không dám nhìn người phụ nữ mập mạp một cái: “Tư Thần, cô ta là một kẻ điên, chúng ta mau chóng đi thôi!”
“Đi?” Người phụ nữ béo bắt lấy Đường Vũ Nhu, trong mắt nồng đậm hận ý: “Cô cùng Hà Quỳ kết phương lừa đảo chiếm đoạt hết tài sản ông ngoại tôi để lại cho tôi, cô còn muốn chạy đi đâu?”
“Cái gì Hà Quỳ, tôi không quen biết!” Đường Vũ Nhu nước mắt giàn giụa tuôn rơi, cô ta hất tay người phụ nữ ra, đôi mi dài run rẩy lộ rõ vẻ hoảng sợ trong ánh mắt: “Tư Thần, cô ta đang nói hưu nói vượn, anh không cần để ý đến cô ta!”
“Nửa năm trước, cô vừa về đến nước, giả dạng thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu kết thân cùng tôi, sau đó cướp đi vị hôn phu của tôi, các người sau khi lấy được sự tín nhiệm của tôi thì kết phường lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi! Tôi nằm viện không có tiền bị đuổi ra khỏi viện, cô kéo tay Hà Quỳ, đến trào phúng tôi chỉ là một kẻ không ai cần, là một người mập mạp đến chết rồi cũng không thể nằm gọn trong quan tài! Sau này Hà Quy nhiễm thói nghiện cờ bạc, không bao lâu sau đem tiền làm thua sạch, cô vì muốn càng giàu có hơn, liền tiếp cận vị hôn phu của chính em gái mình, Đường Vũ Nhu, người đang làm, trời đang xem, không phải không có báo ứng, mà chỉ là chưa tới thời điểm!”
Đường Vũ Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn sắc mặt đang dần chuyển xanh của Phó Tư Thần, không ngừng lắc đầu, cố gắng biện giải cho chính mình: “Tư Thần, anh đừng tin lời cô ta, em không phải là cái loại người như lời cô ta nói, em căn bản không biết cái người tên Hà Quỳ là ai, cũng chưa từng lừa gạt qua một phân tiền nào của cô ta!”
Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một xấp ảnh chụp hung hăng ném tới trước mặt Đường Vũ Nhu: “Đây là tôi tìm thám tử tư chụp được, cô còn dám phủ nhận sao?”
Khi những bức ảnh rơi xuống đất, Phó Tư Thần định cuối người nhặt lên thì bị Đường Vũ Nhu gắt gao giữ chặt lại: “Tư Thần, anh đừng xem, không phải là sự thật…”