Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! - Chương 121-130
Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào lão công, ôm một cái! Chương 121-130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào : Lão Công, Ôm Một Cái! – Chương 121-130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 121 Sự độc đoán của anh (4)
Đường Tâm Nhan cho rằng việc trẹo chân sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại của cô, bởi dù gì cũng là cô tự mình đi từ phòng thay đồ ra ngoài tìm Mặc Trì Úy. Nhưng cô lại quên mất lúc đó đường cô đi là đường bằng phẳng, còn bây giờ là đi lên bậc thang. Sau khi bước được mấy bước, mắt cá chân đã dần đau nhức đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhìn thấy anh sắp đi tới cửa xoay, cô chán nản cắn môi. Tự dưng thấy hối hận vì đã không để anh bế cô lên. Dù mặt mũi quan trọng nhưng chân lại đau quá sức tưởng tượng.
Thấy Đường Tâm Nhan không theo kịp, Mặc Trì Úy quay người lại nhìn về phía cô. Đường Tâm Nhan phồng má, nắm chặt tay, bước lên một cách khó nhọc. Nhìn thoáng qua anh cũng có thể biết được cô đang cố chịu đựng. Chân mày khẽ cau lại, anh bước về phía cô thật nhanh. Đường Tâm Nhan cúi đầu, nghiến răng tiến lên từng bước, đột nhiên, một bóng người cao lớn mang cảm giác áp lực lớn đứng trước mặt cô. Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì anh đột nhiên duỗi tay ra bế cô lên. Xung quanh có rất nhiều người ra vào, bọn họ lại còn là nam thanh nữ tú, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm chú ý. Khuôn mặt xinh đẹp ngất trời của Đường Tâm Nhan ửng đỏ, cô khẽ chớp đôi mi dài của mình, xấu hổ vùi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rộng lớn của anh. Hơi thở nam tính trong khoảng cách gần càng thêm rõ rệt, điều này khiến tim của Đường Tâm Nhan đập dữ dội hơn.
Cô luôn chậm chạp trong vấn đề tình cảm, xác định mối quan hệ với Phó Tư Thần cũng là do cha mẹ hai bên định sẵn, cả hai lại còn quen biết nhau từ nhỏ nên cũng được tính là hiểu rõ nhau rồi. Nhưng cô ấy quen người đàn ông trước mắt mình được bao lâu chứ? Mỗi lần tiếp xúc, anh đều khiến cô rung động. Quá nguy hiểm, quá đáng sợ! Bước vào thang máy, Mặc Trì Úy nhận thấy Đường Tầm Nhan vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ:
– Em cứ nhìn trộm anh như vậy, có phải đang nghĩ chồng em rất đẹp trai không?
Đường Tâm Nhan cười khúc khích, không ngờ người đàn ông này lại tự luyến đến vậy. Nhưng anh ta vốn có tư cách để tự luyến mà.
– Tôi chỉ muốn nhìn xem tại sao anh lại mặt dày đến vậy?
Anh ta làm gì cũng không đổi sắc mặt, gần như chẳng quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người khác. Mặc Trì Úy cong môi cười:
– Mặt dày có thể ngủ với vợ được không?
– Đồ lưu manh không biết xấu hổ!”
Ai muốn ngủ với anh ta chứ?
– Nói chồng mình là đồ lưu manh có thiếu giáo dục không?
Anh ta nheo mắt lại, nguy hiểm tràn ngập. Đường Tâm Nhan khịt mũi bất mãn:
– Tôi đã được người hâm mộ nhỏ bé của anh “giáo dục” rồi.
Nói xong, cô phát hiện thang máy dừng lại ở tầng 28, cô khó hiểu nhìn anh:
– Tôi không ở tầng này, ở tầng 26 cơ.
Mặc Trì Úy nhướng mày:
– Anh ở đây.
Đường Tâm Nhan nghĩ đến cảnh anh hôn khí thế cô lúc ở trong xe, hơi thở hai người hòa quyện với nhau, cô làm sao dám ở một mình với anh chứ. “Anh cứ để tôi ở trong thang máy, sau khi anh ra ngoài, tôi sẽ tự mình xuống lầu, hôm nay…”, cô ngừng một chút, cười rạng rỡ, “Cảm ơn vì đã giúp tôi giải vây trên sàn diễn”. Làm như không nghe thấy gì, Mặc Trì Úy ôm cô ra khỏi thang máy, nhỏ giọng nói: “Mặc dù anh đã hứa sẽ cho em thời gian để thích nghi với sự tồn tại của anh, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải chia nhau ra mà ở như vậy”. Đường Tâm Nhan cạn lời. Anh bế cô tới cửa phòng, nhìn bộ dạng tức tối của cô, anh mỉm cười, tạo nên một đường cong hoàn mỹ và quyến rũ, “Nếu anh thực sự muốn ép em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, đối với anh, dù em ở tầng 28 hay tầng 26 cũng chẳng có gì khác biệt.”
Chương 122 Sự dịu dàng của anh
Ý anh muốn nói, nếu anh muốn cưỡng ép cô thì dù cô ở đâu, kết quả cũng chỉ có một. Đường Tâm Nhan cắn môi, lười tranh cãi thêm. Anh ta nói đúng, nếu anh ta muốn làm gì, dù cô có ở đâu đi chăng nữa cũng không phải đối thủ của anh ta. Quẹt thẻ phòng, anh bế cô đến ghế sofa. Khi anh đứng thẳng dậy chỉ hờ hững nói: “Ngồi yên đây”. Nhìn thân hình cao lớn của anh đi vào căn phòng ngủ khác, cô buồn bực bĩu môi. Anh ta bình thường hẳn đã quen ra lệnh rồi nên giờ mới dùng giọng điệu như vậy ra lệnh cho cô, thế nhưng cô cũng cảm thấy bất lực trước lời ra lệnh đó. Cảm giác này thật sự rất khó chịu!
Một lát sau, Mặc Trì Úy xách một hộp đựng thuốc y tế nhỏ đi ra. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt bàn chân bị trẹo của cô lên đùi mình. Cổ chân nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to, ấm áp của anh, tim cô bất chợt lỡ nhịp. Cô vô thức định rụt chân nhưng anh đã mạnh mẽ kéo lại, “Đừng nhúc nhích!”. Lòng bàn tay của anh nắm lấy bàn chân trắng ngần của cô, anh cúi nhìn cổ chân đang bị bong gân ấy. Hơi ấm ở đầu ngón tay anh như thể xuyên qua được da thịt, dồn dập truyền thẳng đến tim của cô. Luồng khí nóng bất thường, cơn tê dại bất thường và sự thân mật bất thường này khiến hai tai cô đỏ rực, tim đập thật nhanh.
– Cũng không đau lắm đâu, nghỉ ngơi một hai bữa là được rồi.
Anh liếc cô một cái:
– Đừng nói gì hết.
Đường Tâm Nhan:
– …
Tuy trong lòng không vui nhưng cô bỏ qua, không đôi co thêm làm gì. Con người anh gia trưởng, độc tài quen rồi, cô càng không nghe lời, càng sợ anh sẽ không buông tha cho cô. Với lại, anh còn xoa bóp chân cho cô, coi như cũng có ý tốt. Chỉ là kiểu thân mật thế này khiến cô hơi khó chịu và ngại ngùng.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cô, ngón tay thon dài của anh ấn vào nơi sưng tấy. Cũng may xương cốt không ảnh hưởng gì. Anh lấy ra một lọ rượu thuốc rồi đổ một ít vào lòng bàn tay, cẩn thận xoa bóp cho cô. Thật ra anh làm có hơi đau, nhưng so với đau thì nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh mới là thứ khiến cô thấy khó xử. Cô chớp mắt nhìn dáng vẻ cúi đầu của anh, thật ra cô không nhìn rõ ánh mắt của anh, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi còn dày rậm hơn con gái, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đang mím chặt của anh mà thôi. Cô bất chợt thấy mũi mình cay cay. Gần như đã rất lâu rồi chưa từng có ai quan tâm cô đến thế, kể từ sau khi bố cô qua đời, bình thường bị thương sẽ đều tự mình lo liệu, hoặc đợi vết thương tự lành, không hề có ai giúp đỡ cô một cách nghiêm túc cả. Còn người đàn ông ở trước mặt cô đây, dáng vẻ hiện tại của anh chính là vừa tập trung vừa cẩn thận, thật khiến người ta cảm động vô cùng.
Mặc Trì Úy cảm nhận được ánh mắt của Đường Tâm Nhan, anh ngước mắt nhìn. Thấy đôi mắt cô hơi rưng rưng, anh khẽ chau mày, “Đau lắm ư?”. Đường Tâm Nhan nhận ra vẻ thất thần của mình, cô vội vàng lắc đầu, “Không có…”, không muốn để anh nhìn ra nội tâm yếu đuối của mình, cô liền nhếch môi cười, “Tay nghề của anh cũng điêu luyện lắm, chắc hẳn trước đây cũng hay dùng cách này để dỗ dành con gái người ta rồi nhỉ!”. Nghe thấy cô nói vậy, dường như Mặc Trì Úy nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt trở nên tối sầm. Ngay khi Đường Tâm Nhan nghĩ rằng anh sẽ không trả lời cô, anh trầm giọng đáp, “Cứ cho là vậy đi.”. Đường Tâm Nhan chỉ “ừ” một tiếng, không biết có phải cô nhìn nhầm không, nhưng tâm trạng của anh có vẻ như trùng xuống rất nhiều, có thể là do nghĩ đến cô gái anh từng yêu sâu đậm nhỉ!
– Nhất định anh đã từng yêu cô ấy rất nhiều.
Mặc Trì Úy mím chặt môi, lần này anh không đáp lại lời cô.
Chương 123 Đêm ngọt ngào (1)
Đường Tâm Nhan nhìn bộ dạng trầm mặc, lạnh lùng mím chặt môi của anh, bất chợt cô cảm thấy tò mò về người con gái anh từng yêu sâu đậm ấy. Chắc hẳn là rất xinh đẹp và tài giỏi nhỉ! Bỏ qua cảm giác chua sót đang dần lan tỏa trong lòng, cô rút cổ chân ra khỏi bàn tay anh. Lần này anh không miễn cưỡng cô nữa. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc trở ra, trên tay anh cầm theo gói thuốc và bật lửa. Anh nhìn cô gái nhỏ đang cuộn mình trên ghế sofa, anh trầm giọng nói:
– Cô gái mà em nghĩ tới đó là mẹ anh.
Không nghĩ anh sẽ trả lời mình, Đường Tâm Nhan sửng sốt. Tuy cô và Mặc Trì Úy không lấy nhau vì tình yêu, nhưng về mặt pháp luật, mẹ của anh cũng là mẹ chồng của cô. Cô quan tâm hỏi:
– Tình cảm của hai mẹ con chắc tốt lắm, sức khỏe của mẹ vẫn ổn chứ?
Đôi mắt dài hẹp của anh được bao phủ bởi một lớp cảm xúc khó tả, ánh mắt nhìn Đường Tâm Nhan trở nên sâu xa và phức tạp. Một lúc sau, anh mới thấp giọng nói:
– Bà ấy mất rồi.
Mi mắt Đường Tâm Nhan khẽ run lên, sắc mặt trở nên trang nghiêm:
– Xin lỗi, tôi không biết.
Mặc Trì Úy nắm chặt gói thuốc lá, gân xanh trên tay nổi lên như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất đau lòng. Bị dáng vẻ nghiêm trọng của anh áp chế, Đường Tâm Nhan cúi đầu, biết điều không nói gì thêm. Sau khi Mặc Trì Úy đứng hút thuốc bên cửa sổ kính sát trần, anh nhận được một cuộc điện thoại, nhìn số điện thoại gọi đến, anh đi vào phòng làm việc có sẵn của phòng khách sạn. Đường Tâm Nhan lè lưỡi, dù có là kẻ ngốc cũng nhìn ra Mặc Trì Úy đang không vui. Nhưng mà cũng đúng, đổi lại là cô nhớ về người bố đã mất của mình, cô cũng sẽ thấy rất đau lòng.
Vốn định nhân lúc anh vào phòng làm việc để quay về phòng mình ở tầng 26, nhưng vì không muốn chọc anh tức, cô ngồi yên trên ghế sofa như một đứa bé ngoan trông về phía phòng làm việc. Năm phút, mười phút rồi lại nửa tiếng trôi qua… Mặc Trì Úy vẫn chưa quay lại, Đường Tâm Nhan vốn đã mất ngủ nhiều ngày liền, hiện tại hai mi mắt ngày càng nặng dần.
…
Một tiếng sau, Mặc Trì Úy ra khỏi phòng làm việc sau khi nghe xong cuộc gọi đường dài. Đường Tâm Nhan lúc này đã ngủ mất rồi. Cô không nằm trên ghế sofa mà ngồi đó ôm gối, cái đầu nhỏ cứ lắc lư, tựa như sẽ ngã nhào khỏi ghế bất cứ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống ghế và để đầu cô gối đầu lên đùi của mình. Anh đọc email trên điện thoại dành cho công việc, thi thoảng liếc nhìn cô. Cô ngủ rất say, hàng mi dài phủ bóng lên gương mặt thanh tú, yên bình và xinh đẹp. Anh nhấc ngón tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt đầu mũi xinh xắn của cô. Bị quấy nhiễu, cô “ứ” một tiếng, cái đầu nhỏ tựa vào nơi ấm áp trong vô thức. Cô không biết rằng mình đang dựa vào nơi nhạy cảm nhất của đàn ông. Hơi thở ấm áp phả ra, dù đã cách lớp vải cũng có thể xuyên qua được, vốn dĩ cơ thể anh đang thả lỏng lười nhác trong phút chốc bị kéo căng ra. Anh đột nhiên thấy mình như đang tự đào hố chôn mình vậy. Kìm nén ngọn lửa đang ở phần bụng dưới, anh di chuyển đầu của cô ra phía ngoài. Đường Tâm Nhan mơ hồ “ưm” lên, cô xoay người ra cạnh sofa, còn nhớ chuyện cô đụng phải bàn nước lần trước nên khi thấy cô sắp ngã, anh vội kéo cô lại. Cô lại lần nữa dựa vào nơi ấm áp, thoải mái đó, khuôn mặt nhỏ gần như dính sát vào chỗ đó của anh. Mắt anh ngày càng tối đen. Ngón tay thón dài vén lọn tóc che mặt cô, giọng trầm khàn lên tiếng:
– Tiểu quỷ, có biết em đang làm gì không hả?
Chương 124 Đêm ngọt ngào (2)
Vốn dĩ Đường Tâm Nhan ngủ rất ngon, không mộng mị gì, nhưng đột nhiên có một “con mèo” từ đâu chạy đến, liên tục dùng móng vuốt cào mặt cô. Cô khó chịu càu nhàu, tức giận đuổi nó đi. Nhưng nó cứ mãi không chịu đi, thậm chí còn đè những cái móng cứng của nó lên mặt cô. Đường Tâm Nhan mơ mơ màng màng chìa tay ra đẩy nó thật mạnh, nhưng không thể nào đẩy được, nó trở nên hung dữ và đè cô mạnh hơn. Sợ mặt mình bị trầy, cô ngơ ngác vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng an ủi nó, cố gắng dùng sự dịu dàng của mình để khiến nó ngoan ngoãn bỏ đi. Còn sắc mặt của người đàn ông bị xem là “mèo” thì ngày càng lạnh lùng. Người phụ nữ này có biết mình đang làm gì không? Đã kề sát mặt thì thôi đi, lại còn vươn tay ra…
Đường Tâm Nhan cho rằng dù cô có vỗ về thế nào đi nữa, chú mèo con vẫn không chịu ngoan ngoãn rời đi, hàng mi dài che mí mắt dưới khẽ run lên, cố gắng mở mắt ra, nhưng vì quá mệt nên không thể mở ra được. “Mèo con, đừng nghịch nữa, đi đi, ta muốn ngủ…”, tay cô nhè nhẹ vỗ về “móng vuốt mèo” cạnh bên mặt, dịu dàng nói. Chết tiệt! Nghe thấy giọng nói như vậy, lại còn bị bàn tay nhỏ của cô “vỗ về”, yết hầu gợi cảm của Mặc Trì Úy cuộn lên xuống, ánh mắt anh trở nên tối tăm và sâu thẳm như một màn đêm nhuốm màu mực.
Con mèo con không hề nghe lời, Đường Tâm Nhan cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhất định là có vấn đề! Cô cố gắng tỉnh giấc. Sau khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên chỗ đó của người đàn ông, cô lập tức trở nên tỉnh táo. Ngay lúc này, có người ở bên ngoài đẩy cửa đi vào.
– Tiểu Mặc, anh quá đáng lắm, sau màn anh hùng cứu mỹ nhân thì bỏ mặc em ở đó luôn, anh không biết chứ, suýt chút nữa là em đã bị một lão già quỷ quái dở trò xằng bậy rồi…
Đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ, Đường Tâm Nhan giật mình kêu thành tiếng nhỏ, theo phản xạ định đứng dậy khỏi người Mặc Trì Úy, nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị anh đè xuống. Thi Họa vừa đi đến ghế sô pha trong phòng khách, từ góc độ của cô ấy, chỉ có thể nhìn thấy có một người phụ nữ đang nằm trên đùi Mặc Trì Úy. Những lọn tóc xoăn như tảo biển của người phụ nữ che đi khuôn mặt của cô ấy khiến cô không thấy rõ được tướng mạo của người đó. Tuy nhiên, tư thế của hai người lại ám muội đến vô cùng. Dù không thấy gì, nhưng Thi Họa không khỏi đỏ mặt, nhanh chóng đánh mắt sang một bên, lui về phía sau vài bước:
– Hai người… Emma, sao cô không trở về phòng? Thật ngại quá!
Đường Tâm Nhan thấy Thi Họa hiểu lầm, cô rất muốn giải thích, thế nhưng đầu của cô lại bị người đàn ông đè chặt, cô không thốt ra được lời nào. Thi Họa xấu hổ đến mức che mặt chạy vào phòng mình, sau khi xách túi từ trong phòng ra, cô vẫy tay với Mặc Trì Úy:
– Xem ra bữa tiệc ngày mai anh không cần em đi cùng nữa rồi, con người em biết điều lắm nên sẽ không ở đây làm bóng đèn đâu!
Mặc Trì Úy nhìn Thi Họa sải bước về phía cửa:
– Đi đâu đó?
– Em không biết, ra ngoài đi dạo vòng vòng thôi.
– Buổi tối về đây, đừng chạy lung tung.
– Ôi, em đã lớn rồi, anh đừng lo lắng nữa. Lo mà ân ái với vợ anh đi! Em đi dây, hẹn gặp lại!
Thi Họa mi gió một cái, không đợi Mặc Trì Úy nói thêm gì đã mở cửa nhanh chóng rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mặc Trì Úy thả Đường Tâm Nhan ra. Đường Tâm Nhan đỏ mặt ngẩng đầu, cô xấu hổ giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh. Nhưng còn chưa kịp chạm vào anh đã bị anh siết chặt cổ tay lại.
– Suýt nữa thì anh hại chết tôi rồi!
Thêm một hai phút nữa thôi, cô chắc chắn sẽ bị anh làm cho ngạt thở. Mặc Trì Úy dùng sức kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống chuyên tâm nhìn cô:
– Em phóng hỏa thì em phải có trách nhiệm cứu hỏa!
Chương 125: Đêm ngọt ngào(3)
Dập cái quỷ gì?
Dập cái đầu í!
Rõ ràng là do tên này không biết xấu hổ chết tiệt này ấn mặt cô vào nơi đó!
Cô còn chưa tính sổ anh vì những tổn thương tâm lý mà cô phải chịu đâu đó!
Cô phẫn nộ trừng mắt lên đôi mắt long lanh, quai hàm phồng phồng lên, tức giận nói: “Liên quan gì tới tôi, rõ ràng là do chính anh giở trò lưu manh, ấn đầu con gái nhà người ta…”
Vừa mới nghĩ tới xúc cảm khi khuôn mặt bị dí sát vào nơi đó, khuôn mặt Đường Tâm Nhan đỏ ửng lên, xấu hổ tới mức mặt sắp bốc khói luôn.
Trái ngược với vẻ xấu hổ, ngượng ngùng của cô, tên đàn ông nào đó lại bày ra cái vẻ bình tĩnh thong dong.
Sự đối lập làm cô giận đến mức nghiến răng kèn kẹt.
Anh nâng cằm cô lên, khuôn mặt tuấn tú kề sát mặt cô: “Tốt nhất em nên cẩn thận ngẫm lại xem, rốt cuộc ai mới là người khơi mào?”
Đường Tâm Nhan đột nhiên nghĩ tới chân mèo trong mộng của cô.
Hình như là sau khi cô ngủ sau đã không cẩn thận mà lăn đến chỗ anh thì phải!
Hàng lông mi dài khẽ run rẩy, cô quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô không tự tin, ngập ngừng nói: “… Rõ ràng trước đó tôi ngồi trên sofa ngủ mà, sao bỗng dưng lại dựa trên đùi anh ngủ được?”
Mặt Đường Tâm Nhan chứa đầy hoài nghi mà hỏi anh: “Chắc không phải anh lợi dụng lúc tôi ngủ mà sấn đến làm tôi ngủ trên đầu gối anh đâu nhỉ?”
Đôi mắt đen nhánh híp lại, biểu cảm âm trầm bất minh: “Tôi để em gối lên chân chứ đâu phải để em gối nơi đó của đàn ông.”
Bị anh nói như vậy, gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Đường Tâm Nhan lại đỏ bừng cả lên.
Cô ôm má, lắc đầu nói: “Dù sao tôi cũng không muốn giúp anh dập hỏa gì đó đâu. Nếu anh thật sự không nhịn được vậy thì gọi mấy cô gái đến phục vụ đi…”
Sâu trong đôi mắt đen nhánh của anh nổi lên giông tố đáng sợ, thấy vậy cô vội vàng nói thêm: “Cũng có thể tắm bằng nước lạnh giải nhiệt…”
Cô vừa nói dứt lời thì cằm nhỏ đã bị anh túm lấy kéo cô kề sát khuôn mặt anh tuấn bị phủ đầy sương lạnh: “Mặc phu nhân, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa từng nói rằng quan hệ vợ chồng của hai ta chỉ là trên danh nghĩa.”
Đồng tử của Đường Tâm Nhan hơi co lại: “Tôi không tin rằng ngoài tôi ra anh không còn tìm được người phụ nữ khác giải quyết nhu cầu giúp anh.”
“Có một thực tế rằng, cho tới bây giờ, em là người phụ nữ duy nhất tôi động chạm vào.”
Nghe vậy, vẻ mặt Đường Tâm Nhan lập tức dại ra, dùng ánh mặt khó tin nhìn người đàn ông trước mắt. Nhìn người đàn ông này xem, từ đầu tới chân anh ta có chỗ nào giống người thiếu mỹ nữ vây quanh sao?
Tuy nhìn bề ngoài anh ta có vẻ rất giống người đàn ông nghiêm túc, nam thần cấm dục nhưng sau khi cô ở cùng anh ta, cô nhận ra phần lớn biểu hiện bên ngoài của anh ta chứng minh anh ta là kẻ có dục vọng kiểm soát, chiếm hữu đối với phụ nữ.
Chẳng lẽ anh ta vẫn là một tấm chiếu mới?
Trong thời đại này, loại đàn ông vẫn còn “trong trắng” này đúng là đốt đèn tìm cũng khó mà thấy!
“Anh có chướng ngại với chuyện kia sao?” Cô nhìn anh với ánh mắt đồng tình.
“…”
Sắc mặt Mặc Trì Úy ngày càng âm trầm.
“Chẳng lẽ chỉ kéo được hai ba phút, không đạt được những cái kia giống đàn ông bình thường?” Cô nhỏ giọng tự hỏi, dù giọng cô rất khẽ nhưng vẫn bị anh nghe thấy.
Khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đen đặc, anh thả cằm cô ra rồi lại vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Anh không tốn chút sức nào, dễ dàng ôm cô đặt lên đùi mình. Hai chân cô lúc này tách ra, đặt cạnh hai bên chân anh, nửa quỳ, nửa ngồi ngay trên đùi anh, vô cùng quyến rũ.
Lúc này Đường Tâm Nhan mới kịp phản ứng, cô muốn giãy ra nhưng eo lại bị anh giữ chặt lấy, cô không cách nào thoát khỏi tay anh.
Nơi hai người tiếp xúc chính là…
“Mặc Trì Úy!” Mặt cô đỏ ửng, xấu hổ mà trừng mắt với anh: “Anh từng nói sẽ không bắt ép tôi.”
Gương mặt tuấn tú của anh bị dục vọng che kín, anh vùi mặt vào hõm cổ, môi mỏng khẽ cắn da thịt non mịn của cô, giọng anh đã khàn khàn đầy gợi cảm: “Anh sẽ không cưỡng ép em nhưng nó không có nghĩa là em không thể giúp anh giải quyết.”
“Gì… gì?” Cô không quá hiểu ý lời này của anh.
Anh níu lấy đôi tay nhỏ thon dài mềm mại như nước của cô, hướng dẫn nó đi tới nơi nóng hôi hổi phồng lên dưới bụng.
Vừa mới chạm vào nơi đó, tay cô như chạm phải nước bỏng lập tức rụt lại, đáng tiếc tay anh như kìm, giữ chặt không tha cho cô.
“Vợ à, giúp anh, đi!” Anh mềm giọng nài nỉ cô.
Nghe được anh gọi một tiếng “vợ” trái tim Đường Tâm Nhan mềm ra như nước.
Chương 126: Đêm ngọt ngào(4)
Trong đôi mắt đen tựa đêm tối lóe lên tia lửa nóng bỏng, gương mặt anh sáng bừng hẳn lên, cặp mắt ấy nhìn thẳng vào cô đầy vẻ mong chờ.
Cô há to miệng, muốn từ chối theo bản năng.
Cô chưa bao giờ giúp một người đàn ông làm loại chuyện như vậy, cô không biết, không hiểu, cũng rất sợ hãi nó.
Cô lắc đầu, răng trên va vào răng dưới, lắp ba lắp bắp trả lời: “Tôi, tôi không muốn… Mặc Trì Úy, anh đừng ép tôi…”
Cô có thể cảm nhận được anh đang cần gì, nhưng cô thật sự không thể giúp gì được anh cả…
Thân thể anh ấy vẫn trong sạch, còn cô thì không.
Chỉ cần nghĩ tới việc mình đã không còn lần đầu, đứng trước anh, cô sinh ra một loại cảm giác tự ti, xấu hổ vô cùng.
Cô không dám tưởng tượng khi anh biết được lần đầu của cô bị một tên già xấu xí cướp mật thì anh sẽ phản ứng thế nào, anh sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào đây?
Anh thấy cô né tránh ánh mặt mình tựa như chột dạ, Mặc Trì Úy trực tiếp giữ lấy ót của cô, cúi xuống rồi mạnh mẽ hôn lên làn môi căng mọng kia.
Nụ hôn này không hề không hề bá đạo, cường thế như dĩ vãng mà lại mang sự dịu dàng chưa từng xuất hiện trước đây.
Những người phụ nữ có thể phản cảm, phản kháng lại sự bá đạo, ép buộc nhưng lại không chống cự nổi sự dịu dàng đằng sau những hành động bá đạo.
Nó giống như khi nếm một ly trà vậy, sau khi nếm trải vị chát của nó thì vị ngọt đằng sau đó sẽ càng thêm thơm ngọt, hoàn mỹ.
Đôi tay to lớn giữ lấy đầu, lấy gáy của cô, hai ngón tay cái trơn mớn, vuốt ve từ khóe mắt, rồi trượt xuống gò má căng hồng. Đôi môi anh kiên nhẫn nhấm nháp làn môi mọng, lưỡi cũng đi theo vẽ lại khuôn hình làn môi ấy.
Mùi khói thuốc nhàn nhạt, mùi kem đánh răng the the tràn vào khoang miệng cô, quyện lẫn cùng hơi thở nam tính của người đàn ông khiến cô mụ mị.
Nếu lúc này cô vẫn còn giữ được lý trí chắc chắn cô sẽ liều mạng mà đẩy anh ra, đáng tiếc đầu óc cô bây giờ mụ mị, hỗn loạn, sớm đã mất đi khả năng tư duy.
Cả người cô lâng lâng như đang trên mây, chính cô cũng không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa kia.
Thật ra cô vẫn luôn biết bức tường phòng thủ của mình yếu ớt ra sao, trước mặt anh cô gần như chẳng còn sức chống cự. Trong mối quan hệ giữa hai người, trước nay anh vẫn luôn là người nắm quyền chủ động.
Cô không thích loại cảm giác không thể tự quyết định như vậy, nhưng cô không thể khống chế được mình mà bị cuốn theo anh, bị anh mê hoặc hết lần này đến lần khác.
Thấy anh dẫn theo tay mình đến trước khóa quần, rồi hướng dẫn nó từ từ kéo ra mà trái tim cô như muốn vọt ra ngoài.
Cô nhân lúc anh không chú ý mà cắn mạnh lên môi.
Cứ thế mà nụ hôn hai người dính thêm vị máu tươi tanh ngọt, càng thêm ngọt nồng.
Hơi thở của cả hai người đã trở nên gấp gáp, nặng nề.
Anh ngước mắt nhìn cô, vẫn đôi mắt đen đặc như màn đêm bị phủ đầy làn sương dục vọng, anh dùng đôi mắt ấy nhìn thẳng cô, đôi môi mỏng dính máu tươi thoạt như nguy hiểm lại quyến rũ mấp máy: “Tôi hi vọng cuộc hôn nhân này của chúng ta không trở thành mối quan hệ hợp tác qua lại như lời em nói, càng không phải loại vợ chồng trên danh nghĩa để mà ai làm việc người đó, không liên quan, không chung đụng, đó không phải một cuộc hôn nhân tôi muốn. Bây giờ có thể em không thích tôi, không sao, nhưng chúng ta phải có thêm những bước để hiểu thêm về nhau, phát triển mối quan hệ này thêm một bước. Anh không yêu cầu em hi sinh gì cho nó nhưng hãy tiếp nhận nó, nếu khoảng cách giữa hai ta là 100 bước, em chỉ cần bước khỏi nơi an toàn của mình một bước thôi, còn 99 bước còn lại, cứ để anh lo.”
Giọng anh trầm thấp lại khàn khàn, thêm cả khuôn mặt tuấn tú trầm luân trong dục vọng khiến trái tim cô nhảy nhót điên cuồng, nó tựa như muốn lao ra để nhảy một điệu cho cô xem.
Kỳ thật Mặc Trì Uý không phải loại đàn ông thối nát, cũng không phải loại đàn ông bị dục vọng kiểm soát dễ dàng, trái lại anh là người vô cùng lý trí, cũng có rất ít ham muốn trong chuyện tình dục. Anh em xung quanh anh ai nấy thay người yêu hết người này đến người khác nhưng anh vẫn luôn như vậy, không trầm mê sắc dục, luôn lạnh lùng, lý trí.
Cho dù là cơ thể có những phản ứng dục vọng tự nhiên anh cũng có thể cực kỳ bình tĩnh mà khắc chế nó.
Nhưng anh lại bị cô hấp dẫn, sau cái lần hai người phát sinh quan hệ anh sẽ thi thoảng không tự chủ mà hiện lên những hình ảnh, hương vị của đêm mây mưa đó.
Có thể cái này chính là cái người ta gọi là, thử rồi mới biết thèm.
Cái cảm giác khô nóng như lửa đốt thật sự rất khó khắc chế được.
Lúc này, khoá quần cũng đã cởi xong, anh lại dẫn tay cô đi sâu vào, bao phủ lên nơi đó.
Mới chạm vào thứ đó, cô cố gắng giữ mình không thét lên mà muốn rụt tay về sau.
Nóng bỏng tay!
Miệng anh kề sát tai cô, giọng nói khàn khàn mang theo cả hơi thở của dục vọng khát khao mà phả lên tai cô, quanh quẩn không dứt: “Bước ra khỏi vùng an toàn của mình một bước thôi, đi.”
Hơi nóng quanh quẩn vành tai khiến cô buồn buồn, càng trở nên mẫn cảm hơn nhưng lại càng khiến cô không dám manh động. Người cô cứng đơ, căng chặt đến nhúc nhích cũng không dám.
Nhưng nhìn thấy vầng trán ướt mồ hôi, gương mặt tuấn mỹ khó chịu nhẫn nhịn cô có hơi không đành lòng, giọng nói run run, nhu nhu, yếu ớt nói: “Nhưng… nhưng tôi không biết…”
“Ừm, tôi dạy em.”
Chương 127: Đêm ngọt ngào(5).
Trong phòng tắm.
Đường Tâm Nhan đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào người phụ nữ trong gương, mặt mày ửng hồng, ánh mắt vẫn mơ màng đầy nước, hàng mi dài run rẩy không khỏi ngượng ngùng xấu hổ lại thấy buồn bực mà cúi thấp đầu xuống, xả ào ào nước rồi dùng sức chà mạnh đôi tay nhỏ trắng nõn của mình.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được một ánh mắt rất công nhiên nhìn chằm chằm mình, cô ngước mắt nhìn vào trong gương.
TRên gương phản chiếu lại hình ảnh của người đàn ông thân cao dong dỏng đứng tựa người bên khung cửa, dáng điệu anh ta lười biếng thong dong, ngón tay xương dài dài đang vân vê chiếc bật lửa bạc. Khi cô nhìn về phía anh thông qua tấm gương, anh cũng khẽ ngước lên, đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm cũng hướng thẳng về phía cô.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Con tim mà cô vất vả khiến nó bình tĩnh lại bắt đầu phấn khích reo hò trong lồng ngực.
Chuyện vừa xảy ra trên ghế sofa thật sự quá mờ ám, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến người ta xấu hổ đến mặt đỏ tim run.
Cô cụp mắt xuống, không nhìn anh nữa.
Anh không phải loại súng đồ chơi lên nòng vài phút như cô tưởng tượng, nghĩ lại cô cũng thấy mình đủ ngây thơ mới tưởng tượng anh như vậy. Nói thật nến vừa rồi hai người lau súng cướp cò mà tiến thêm bước nữa, phát sinh loại chuyện kia thì chắc chắn với thân hình nhỏ xinh của cô không thể nào trụ được thứ kia của anh, chắc chắn sẽ rất thảm…
Bỗng nhận ra trong vô thức mình lại nhớ đến chuyện kia gương mặt cô lại đỏ rần rần lên.
“Thôi, em còn rửa nữa thì da tay cũng bị em chà rớt mất.”
Giọng nói khàn khàn đặc thù của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô, sau đó cô thấy eo mình bị ôm chặt.
Đôi tay thon dài mang đầy sắc mạnh của người đàn ông bao lấy cô từ phía sau.
Cơ ngực rắn chắc dán sát lên sống lưng tinh tế duyên dáng của cô.
Tư thế ôm vô cùng tình cảm, cũng vô cùng mờ ám.
Đường Tâm Nhan nghĩ, trước đó hai người cũng không quá thân thiết, sau khi làm xong loại chuyện kia bỗng nhiên lại tình cảm đến mức ôm ấp nhau rồi.
Cũng may anh cảm nhận được cô không quen, cả người cứng đơ ra nên cũng không miễn cưỡng. Tay anh vòng qua hông cô, vươn đến trên bồn rửa mặt rồi tắt nước đi, sau đó anh quay sang lấy khăn bông, nhẹ nhàng xoa khô nước dính trên tay cô.
Xong xuôi, anh đang định quay đi thì di động của cô đặt bên cạnh bồn rửa bỗng vang lên.
Lúc trên xe cô chỉ xóa đi số của Phó Tư Thần chứ không cho anh vào sổ đen điện thoại, cô đã cho rằng, sau khi xảy ra chuyện lần trước khiến cho hai bên không thoải mái, thậm chí là trở nên không ưa, căm hận lẫn nhau thì Phó Tư Thần sẽ không liên lạc với cô nữa, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không.
Nhưng cô đoán sai, không ngờ anh ta sẽ gọi cho cô vào lúc này.
Cho dù số gọi tới không hề đền tên nhưng chỉ cần liếc sơ qua cô cũng có thể nhận ra đó là số di động của Phó Tư Thần.
Không chỉ Đường Tâm Nhan nhận ra số điện thoại kia mà Mặc Trì Úy cũng đã biết người gọi tới là Phó Tư Thần.
Anh nhanh hơn cô mà nhấc điện thoại lên, chuẩn bị bắt máy.
Lúc này Đường Tâm Nhan mới nhận ra điện thoại mình bị anh lấy đi thì theo bản năng mà muốn giật lại.
“Tôi sẽ không nói chuyện cùng anh ta, anh ta gọi đến không bắt máy là được.”
Mặc Trì Úy một tay ôm Đường Tâm Nhan vào ngực, một tay khác vẫn giữ điện thoại, anh lướt ngón tay, bắt máy.
Đường Tâm Nhan còn muốn ngăn cản nhưng không kịp mất rồi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của Phó Tư Thần: “Tâm Nhan, anh nghe Vũ Nhu nói em đã kết hôn, nói cho anh biết đây không phải sự thật đi!”
“Đó là sự thật, cô ấy đã lập gia đình.” Đáp lại Phó Tư Thân là giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vô cùng của Mặc Trì Úy.
Đường Tâm Nhan không có cách nào thoát khỏi vòng tay anh sau cũng lười không phản kháng nữa, ngước mắt lên ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, đáy mắt lạnh lẽo sâu thăm thẳm của anh khiến cô không khỏi thở dài trong lòng.
Thôi, thôi vậy, từ trước tới nay, cô chẳng phải vẫn luôn không cách nào kháng cự sao.
Nếu anh muốn nghe điện thoại của Phó Tư Thần cứ mặc để anh nghe đi, dù sao cô cũng Phó Tư Thần đã không có bất cứ thứ gì và cũng không thể lại phát sinh bất cứ thứ gì.
Chỉ là cô thật sự không hiểu Phó Tư Thần rốt cuộc nghĩ cái gì, trước đây cô ở cạnh anh ta thì anh ta không biết quý trọng, đến sau khi ly hôn anh ta đột nhiên lạ bày ra vẻ thâm tình không dứt.
Anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt à?
Nếu đã quyết định ở chung với Đường Vũ Nhu thì lẽ ra nên quý trọng người con gái của hiện tại chứ, sao cứ phải níu kéo những thứ của quá khứ mà vĩnh viễn không trở lại được?
Mà lúc này, Phó Tư Thần phát hiện người nói chuyện với mình không phải Đường Tâm Nhu mà là một gã đàn ông thì thất thần mấy giây: “Anh là ai? Sao anh lại nghe điện thoại của Tâm Nhan?”
“Tôi là chồng của cô ấy, mong sau này mời Phó thiếu sẽ không tiếp tục gọi đến làm phiền vợ tôi, đặc biệt là buổi tối, cô ấy sẽ không có thời gian và sức lực để quan tâm đến anh đâu.”
Chương 128: Mất đi cô ấy là thứ khiến anh đau đớn nhất.
Câu cuối cùng kia, không có thời gian và sức lực quan tâm đến anh, đến kẻ ngốc cũng nghe ra ý tứ câu đó của Mặc Trì Úy là gì.
Phó Tư Thần thấy điện thoại bị ngắt kết nối, anh ta giận giữ ném mạnh điện thoại xuống đất.
Sau khi quăng xong, hai mắt anh ta đỏ ngầu nhưng vẫn cúi đầu nhặt điện thoại lên.
Màn hình vì cú ném mà nứt ra một góc nhưng vẫn còn dùng được.
Anh ta nhấn vào tin nhắn hình.
Một số điện thoại của Hồng Kông đã gửi cho anh một tấm hình.
Trên hình là Đường Tâm Nhan xinh đẹp nhưng đang bị một gã đàn ông cao lớn ôm lấy, mặc dù không thấy rõ mặt của người đàn ông kia nhưng từ góc độ chụp của bức ảnh vẫn có thể nhìn ra người này đang hôn cô ấy.
Đường Tâm Nhan trên ảnh thì buông khẽ đôi mi, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng.
Đây rõ ràng là cô cũng tình nguyện.
Mà người dây dưa với cô, dù không nhìn rõ mặt nhưng từ cách ăn mặc, tư thế, bóng lưng cũng có thể đoán được đây hẳn phải là một người đàn ông trẻ tuổi có tiền, một người đàn ông trẻ tuổi có mị lực rất lớn.
Phó Tư Thần rất không muốn coi người đàn ông này là người trẻ thành đạt, trong lòng anh ta chắc mẩm kẻ trong hình là loại người giàu từ tiền của ông cha.
Anh ta cũng không muốn tin tưởng người đàn ông mới của Đường Tâm Nhan sau khi ly hôn với anh sẽ còn ưu tú hơn anh ta.
Có lẽ người đàn ông này hẳn phải rất xấu xí.
Lúc Đường Vũ Nhu đẩy cửa vào thì trông thấy một mình Phó Tư Thần đang ngồi trên ghế sofa, mặt mũi tối tăm, phiền muộn.
Hà Mỹ Duyên bào với cô ta rằng anh ta đã không đến công ty làm việc vài ngày rồi, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà uống rượu rồi hút thuốc. Cả người lúc nào cũng vẻ chán chường, cứ như chịu thất bại nặng nề nào đó mà không đứng dậy nổi vậy.
Đúng rồi, ngày đó anh vẫn còn bình thường, thậm chí còn ăn tối cùng nhau nhưng sau đó cô nói với anh rằng Đường Tâm Nhan đã kết hôn rồi anh bỗng trở nên như vậy.
Đường Tâm Nhan tái hôn khiến anh cảm thấy mình đã không còn hi vọng nên trong lòng chán nản, thất vọng, rất đau khổ từ hủy hoại mình thành ra thế này sao?
Đường Vũ Nhu siết chặt nắm đấm, con mắt hồng hồng như muốn khóc. Trong lòng cô ta lại càng thêm ghen ghét cũng oán hận Đường Tâm Nhan thêm một phần.
Hít thở sâu, cô ta luôn nhủ với bản thân mình rằng, phải nhẫn nhịn, nhất định phải gả và nhà họ Phó, nhất định phải trở thành vợ hợp pháp của anh.
Điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong, Đường Vũ Nhu nhào vào ngực Phó Tư Thần, mềm giọng nói: “Bác gái nói tâm trạng anh không tốt, Tư Thần, có phải là do em không tốt không? Anh cứ nói đi, em sẽ sửa mà!”
Đường Vũ Nhu nhào vào lồng ngực mình, Phó Tư Thần lập tức bị hương nước hoa của cô ta xộc thẳng, trong lòng đang nhớ Đường Tâm Nhan, lại nhớ cả về hương thơm nhàn nhạt tươi mát trên người cô khiến anh ta bỗng sinh ra cảm giác chán ghét với cái mùi này, anh ta cau mày rồi lấy tay đẩy Đường Vũ Nhu ra.
Cả người anh ta vẫn còn chìm trong men say nên khi ra tay không biết nặng nhẹ khiến Đường Vũ Nhu bị đánh bất ngờ mà ngã lăn ra đất, trán còn đập mạnh vào góc bàn, máu tươi cứ thế tuôn ra.
Thực ra chỉ là bị rách chút da, không có gì nghiêm trọng nhưng điều này không có ảnh hưởng cô ta bày ra sự chuyện nghiệp trong nghề nghiệp của mình.
Gương mặt lập tức nhăn nhăn nhó nhó như thể chịu đau đớn khôn cùng, nước mắt tuôn ra ào ào còn nhanh hơn cả đổ máu, không thể phủ nhận là diễn rất thật.
Phó Tư Thần thấy mắt và nước mắt cô rơi cũng tỉnh rượu đôi chút, anh ta mím chặt môi, cau mày hỏi: “Cô không sao chứ?”
Đường Vũ Nhu sụt sịt mũi đỏ hồng, ra vẻ kiến cường nói: “Em không sao, Tư Thân, em biết tâm trạng anh đang không tốt, anh đối xử với em thế nào em cũng chấp nhận, bởi vì em yêu anh, kể cả phải chết vì anh em cũng cam tâm tình nguyện.”
Phó Tư Thần nhìn người com gái nhẹ nhàng dịu dàng, quan tâm chăm sóc, ngay cả khi anh là người sai nhưng lại chẳng oán trách nữa lời, trong lòng anh ta bỗng thấy có chút áy náy.
Anh vươn tay kéo cô khỏi mặt đất.
Đường Vũ Nhu thuận thế mà trốn vào lồng ngực Phó Tư Thần, lần này anh ta không còn đẩy ra nữa,
Nhìn người phụ nữ nép vào trong ngực mình, Phó Tư Thần nhớ tới cái đêm Đường Vũ Nhu giao trinh tiết của cô cho anh, thậm chí yêu anh mà chẳng nửa lời oán thán, trong lòng bỗng nhiên thấy ngổn ngang.
Nếu như Đường Tâm Nhan có thể yêu anh ta bằng một nửa Đường Vũ Nhu yêu, lại giữ tấm thân trong sạch của cô như Đường Vũ Nhu làm thì mối quan hệ của hai người cũng không đi tới tình trạng như hiện tại.
Chương 129: Có phải chính cô vẫn luôn muốn chia rẽ chúng tôi phải không?
Đường Vũ Nhu ôm lấy cổ Phó Tư Thần, nhón chân chủ động hôn lên môi anh ta: “Tư Thần, em yêu anh, thật sự rất yêu anh…”
Cô ta ngấu nghiến môi rồi từ môi trượt xuống hàm, rồi yết hầu rồi rơi xuống xương quai xanh…
Phó Tư Thần nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang nửa ngồi nửa quỳ trước người mình, hơi thở càng ngày càng trở nên nặng nề.
Không thể không thừa nhận, tại phương diện giường chiếu, Đường Vũ Nhu hầu hạ anh ta rất khá.
Vừa thỏa mãn cái “lòng tự trọng” của đàn ông lại vừa thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Đáng tiếc, trong tim anh ta lại trống rỗng tựa như bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Đôi mắt nâu dần trở nên mơ màng, đầu óc không ngừng xen lẫn hình ảnh người phụ nữ dưới thân anh ta lúc này với hình dáng của Đường Tâm Nhan.
Đôi mày liễu tinh tế của cô, đôi mắt long lanh đầy nước như bồ câu, mũi thẳng thớm hoàn mỹ, làn môi căng mọng ngọt ngào…
Càng ngày càng hưng phấn, dục hỏa đốt cháy hừng hừng…
Anh ta nâng mặt Đường Vũ Nhu lên, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cô ta.
Hơi thở hai người đan lồng vào nhau, giọng anh khàn khàn, trầm thấp thốt ra một câu: “Tâm Nhan, anh yêu em.”
Nghe được câu này, cả người Đường Vũ Nhu cứng đờ ra.
Trái tim trong khoảnh khắc như bị xé làm ngàn mảnh, rách nát!
Nhìn người đàn ông thỏa mãn dựa vào sofa sau cuộc hoan ái, hốc mắt cô ta đột nhiên cay cay, mờ mịt sau một làn nước mắt…
Lúc này đây cô ta bỗng hiểu cái gọi là “vạn tiễn xuyên tâm” đau đớn đến mức nào.
Em đối với anh vẫn chưa đủ tốt sao?
Vì sao anh vẫn luôn không quên được Đường Tâm Nhan kia chứ?
Đợi khi Phó Tư Thần quay vào nhà tắm tắm rửa, Đường Vũ Nhu cầm lấy điện thoại di động của anh ta, cô ta bỗng nhìn thấy tấm ảnh được gửi tới từ một dãy số xa lạ.
Trong hình, Đường Tâm Nhan đang hôn một người đàn ông khác.
Khóe miệng cô ta cong lên thành một nụ cười trào phúng, khó trách Phó Tư Thần lại bết bát đến tình trạng kia, thì ra anh ta thấy tấm ảnh Đường Tâm Nhan thân mật với người đàn ông khác.
Giờ anh đã biết Đường Tâm Nhan kia chính là cái loại phụ nữ không biết xấu hổ, loại phụ nữ lẳng lơ, ong bướm rồi chứ?
Nhưng tại sao anh vẫn còn nhung nhớ cô ta mãi thế?
Đợi chú, sao bóng dáng người đàn ông bên cạnh Đường Tâm Nhan này nhìn có hơi quen quen nhỉ?
Đường Vũ Nhu nhíu mày, cô ta thấy quen nhưng lại không tài nào nhớ nổi mình từng gặp bóng người này ở đâu.
Cô ta lấy di động của mình là gọi đến cho Giang Na Nhi, người đã tham gia hoạt động ở Hồng Kông cùng cô ta.
“Na Nhi, Đường Tâm Nhan cũng vẫn ở Hồng Kông đúng không? Cậu tra giúp mình xem cô ta đã kết hôn với ai… Nếu người đó là người có tiếng tắm thì cậu nghĩ cách tung tin Đường Tâm Nhan đã từng có một đời chồng, cả chuyện lẳng lơ của cô ta ở An Thành nữa…”
Đường Vũ Nhu còn chưa nói xong nhưng cảm nhận có gì đó không đúng, vừa quay đầu lại lập tức nhìn thấy Phó Tư Thần vừa từ phòng tắm ra, bên hông vẫn quấn khăn tắm, anh ta đứng cách đó không xa mà nhìn chằm chằm cô.
Cô ta không ngờ anh sẽ ra nhanh như vậy.
Sau khi nghe thấy những gì cô ta nói, trên gương mặt anh tuấn của Phó Tư Thần bỗng chốc trở nên âm trầm kinh khủng. Anh ta đi thẳng đến trước mặt cô, ném mạnh di động trên trên tay cô ta xuống đất, một tay bóp chặt lấy cổ cô ta, tức giận ngút trời mà quát lên: “Là cô có phải không??
Đường Vũ Nhu ra vẻ không hiểu ý Phó Tư Thần, lông mày nhíu hỏi ngược lại anh ta: “Em làm sao?”
“Cô vì khiến tôi ly hôn với Tâm Nhan mà dốc hết công sức để chia rẽ chúng tôi phải không?” Anh ta không còn làm chủ được cơn giận của mình nữa.
Đường Vũ Nhu bị anh ta bóp cổ đến mức không thở nổi, cô ta sợ hãi, hoảng loạn lắc đầu nói: “Không phải em, chính là cô ta lên giường cùng với Phó Hào vào ngày hai người tân hôn, điều này không phải anh cũng biết sao?”
Đêm tân hôn đó, Phó Tư Thần uống quá nhiều nên ngủ say không biết trời đất gì, tới ngày hôm sau lại đột nhiên nhận được mấy bức ảnh một người con gái giống như là Đường Tâm Nhan đang nằm trong lồng ngực Phó Hào.
Lúc nhìn thấy những thứ đó, anh ta không cách nào bình tĩnh nổi, lập tức xé tan nát số ảnh đó.
Chính anh ta còn chưa xác minh xem số ảnh đó thật giả thế nào đã kết luận.
Đường Tâm Nhan đã giải thích với nah, cô ấy không hề phản bội anh, cũng chưa từng thông đồng với Phó Hào làm chuyên có lỗi với anh.
Nhưng anh ta lại không tin.
Đến vừa rồi, khi nghe những gì Đường Vũ Nhu nói với Giang Na Nhi anh ta mới hoài nghi tính thật giả của số ảnh đó, đáng tiếc đã quá trễ…
Chương 130: Bà Mặc mắc cỡ (1)
Cổ Đường Vũ Nhu bị Phó Tư Thần bóp mạnh, anh ta không hề hạ thủ lưu tình chút nào, so với sự đau đớn trên cổ, trái tim của cô ta càng đau đớn hơn.
Cô ta nhắm mắt lại sau đó nước mắt chảy ra, cô ta cố gắng đè nén nỗi lòng của mình, giọng nói khàn khàn nói với anh ta: “Em không hề hãm hại Đường Tâm Nhan, Tư Thần, những lời em vừa nói với Na Nhi, cũng vì em quá yêu anh mà thôi, quá sợ mất đi anh.
Anh biết không? Lúc em nghe được anh ôm em nhưng lại kêu tên của Đường Tâm Nhan, em có bao nhiêu đau lòng và thương tâm không? Em có thể mất đi tất cả, nhưng chỉ có anh là em không thể mất được! Nếu anh không tin em, có thể tăng thêm sức mạnh, bóp chết em đi!”
Nhìn bộ dạng không sợ chết của Đường Vũ Nhu, hai tay Phó Tư Thần hơi run lên sau đó buông lỏng bàn tay bóp cổ cô ra.
Sắc mặt anh phúc tạp nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Cô thôi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”
Đường Vũ Nhu cắn môi đến trắng bệch, không nói thêm câu gì nữa, biết điều rời đi.
Lúc đi tới cửa thấy anh ta vẫn đứng ở đó, căn bản không có ý định giữ cô ta lại, ngực cô ta giống như bị một bàn tay hung hăng xé nát.
Máu chảy đầm đìa.
Tất cả là do Đường Tâm Nhan, nếu bọn họ đã ly hôn, tại sao cô còn giống như âm hồn cứ luôn đeo bám vào cuộc sống của cô ta và Phó Tư Thần.
Trong đầu cô ta đột nhiên nghĩ đến bóng người của Mặc Trì Uý, con mắt cô ta lặng lẽ xoay chuyển.
Người đàn ông ôm hôn Đường Tâm Nhan mà Phó Tư Thần nói là Mặc Trì Uý sao?
Làm sao có thể, làm sao có thể được chứ!
Hai tay Đường Vũ Nhu nắm chặt lấy tóc, dùng sức cấu vào da đầu, cô ta không ngừng lắc đầu, không dám tin tưởng rằng Mặc Trì Uý không để ý đến thân thể dơ bẩn của Đường Tâm Nhan, lại thật sự để ý đến cô!
…
Nhìn người đàn ông được thỏa mãn tâm trạng rất tốt, từ phòng tắm đi ra, anh mặt một cái áo thun màu trắng cổ chữ V, và một cái quần mặc hàng ngày đi ra.
Đường Tâm Nhan nhìn dáng vẻ áo mũ chỉnh tề của anh, trong lòng không khỏi thốt ra mấy chữ: đằng sau vẻ áo mũ chỉnh tề chính là cầm thú.
Anh tự mình đến phòng bếp nấu cho cô một bát mì thịt băm, trên mặt còn bỏ thêm trứng gà được dán vàng và hai miếng rau cải xanh.
Màu sắc và hương vị đều đầy đủ, vừa nhìn đã cảm thấy ngon miệng.
Mặc dù cô đang giận anh nhưng cũng sẽ không bạc đãi dạ dày của mình.
Hơn nữa tài nấu nướng của anh quả thật không tệ.
Một bát mì đơn giản, nhưng anh lại làm ngon hơn cô gấp cả trăm lần.
“Mặc Trì Uy, anh không làm đầu bếp thì thật đáng tiếc, nếu anh làm đầu bếp chắc chắn sẽ có thể hấp dẫn được rất nhiều người.”
Mặc Trì Uý cầm khăn giấy lau khóe miệng đầy dầu mỡ của cô, khuôn mặt tuấn tú giống như gió xuân lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: “Nếu người mê muộn anh quá nhiều, không phải bà Mặc sẽ ăn giấm chua đến chết sao?”
Đường Tâm Nhan đây bàn tay đang lau khóe miệng giúp cô của anh ra, mặt đỏ lên, cô ho khan một tiếng: “Ai ăn giấm chua đến chết chứ? Em cũng không yêu anh, nên sẽ không ghen tuông bậy bạ.”
Mặc Trì Uý kéo lấy bàn tay nhỏ của cô, hơn dùng sức, đem kéo cô ngồi vào lòng anh.
Cô có chút bối rối, nghĩ đến hình ảnh giúp anh giải quyết nhu cầu, cô rất sợ anh ôm cô lại nảy sinh phản ứng, tầm mắt cô không tự chủ được mà hướng về thắt lưng anh.
Hành động nhỏ của cô, bị anh nhìn thấy: “Bà Mặc, mới vừa ăn mì xong liền nhìn chằm chằm chỗ đó của chồng, chẳng lẽ em còn chưa ăn no sao?”
Giọng nói của anh trầm thấp, nhàn nhạt, hơn nữa ánh mắt thâm sâu làm cô cảm thấy da đầu mình cũng sắp nổ tung rồi.
Gioongs như chạm phải điện cô đứng lên khỏi chân anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, không dám nhìn anh một cái nói: “Không thèm để ý anh, em về tầng hai sáu.”
Cô đi tới bên cạnh người anh, anh nhanh chóng cầm tay cô. Cô muốn rút tay lại nhưng rút mấy lần đều không được, xấu hổ trợn mắt nhìn anh: “Em tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi ở đây.”
Ở cùng với người đàn ông này thêm một giây cô nhất định sẽ bị xấu hổ đến chết mất.