Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Chương 1937
- Home
- Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
- Chương 1937 - Nói chung là vì hậu trường nàng cứng rắn
Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương Chương 1937 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) – Chương 1937 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Biên soạn: Đức Uy – Ngontinhhay.vn
—
Mọi người Không Sợ Minh mang theo lòng đầy căm phẫn mà vội vàng chạy tới cũng đều đã mộng bức rồi.
Không đợi Không Sợ Minh lên tiếng, Khương Viêm đã giận đến nổ tung, “Cái gì mà… Đi ngủ!! Yêu nữ, ngươi quả thật là cả gan làm loạn!!!”
Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, có chút cạn lời. Khả năng ngôn ngữ của người này đúng thật là ít ỏi, lời thoại vạn năm không đổi!
Diệp Oản Oản chọc Khương Viêm đến phát nghiện, cố ý lên tiếng khinh bạc, “Đúng vậy, đúng vậy, ta không chỉ là tới ngủ, còn muốn cùng Tu La Chủ nhà các ngươi ngủ chung đấy, thế nào?”
Chỉ tiếc, Bảo Bảo nhà nàng lại căn dặn không thể tiết lộ tin tức bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng chỉ có thể nhịn không nói.
Khương Viêm: “…”
Bắc Đẩu: “…”
Thất Tinh: “…”
Tất cả trưởng lão, đường chủ và tinh anh: “…”
Tất cả rơi vào yên lặng quỷ dị thật lâu.
Đường chủ Lạc Lâm Na của một phân đường nào đó gãi đầu một cái: “Cho nên, chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá, kết quả minh chủ chúng ta chẳng qua là tùy tiện tìm một chỗ để ngủ?”
Bắc Đẩu: “Cho nên chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá, kết quả Phong tỷ lại là tới trêu hoa ghẹo nguyệt?”
Tất cả mọi người: “…”
Khương Viêm lần này thật đúng là đã mau tức điên rồi, “Yêu nữ! Ngươi… Càn rỡ!”
Quả nhiên, lại là loại lời thoại này…
“Hôm nay ta nhất định khiến cho ngươi có đi mà không có về!” Khương Viêm hất Thất Tinh ra, nhanh như tia chớp lao về phía Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản mỉm cười, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả chân mày đều không hề nhíu lấy một lần.
Ừ, nói chung là vì hậu trường nàng cứng rắn.
Quả nhiên, trong nháy mắt ngay khi một chưởng như lôi đình vạn quân của Khương Viêm sắp rơi vào trên người Diệp Oản Oản, một cánh tay thon dài vô thanh vô tức xuất hiện, thoắt cái đã hóa giải thế công của cậu ta.
Nhìn thấy người tới, Khương Viêm trợn to hai mắt, “Chủ… Chủ thượng…”
Đám người A Tu La nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đồng loạt cung kính hành lễ: “Chủ thượng!”
Tay Tu La Chủ còn đang duy trì tư thế ngăn Khương Viêm lại, “Khương Viêm, lui ra!”
Khương Viêm mặt đầy ngơ ngác: “Nhưng mà, chủ thượng…”
Diệp Oản Oản vững vàng tránh ở sau lưng “người nào đó”, cười híp mắt thò đầu ra, lên tiếng khiêu khích: “Hô hô, tới đây đi, đánh ta đi!”
Khương Viêm giận đến suýt chút nữa hộc máu tại chỗ: “Yêu nữ! Ngươi!”
Nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn xẹt qua vẻ bất đắt dĩ pha lẫn ôn nhu, và cả ý cảnh cáo nữa, liếc mắt nhìn cô nàng một cái, nhắc nhở nàng có chừng mực, “Bạch minh chủ!”
Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, lúc này mới rốt cục không khiêu khích Khương Viêm nữa, “Được rồi, được rồi, nể mặt chủ thượng của nhà ngươi, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống.”
Khương Viêm: “…”
Hắn có thể sẽ là hộ vệ A Tu La đầu tiên chết vì tức…
“Oa… Thật… Thật là đẹp trai!! Tu La Chủ cũng quá đẹp trai rồi đi… So với lần trước nhìn thấy còn đẹp trai hơn… Nếu như có thể cua được một người đàn ông như vậy, vậy thì kiếp này đã không còn gì tiếc nuối…” Lúc này, Đường chủ phân đường Không Sợ Minh, Bá Vương Hoa Lạc Lâm Na nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa, mặt đầy vẻ mê trai, con ngươi không chớp lấy một cái.
Diệp Oản Oản bén nhạy nghe được câu này bên trong đám người, nhất thời hai con ngươi híp lại, mắt sáng như đuốc vậy, trực tiếp bắn thẳng về hướng Lạc Lâm Na.
“Này, cô khiêm tốn một chút đi, giáo huấn lần trước tại quầy rượu, cô quên rồi đúng không?” Một vị đường chủ ngoại đường khác cúi thấp đầu, nhỏ giọng nhắc nhở.
Lạc Lâm Na nhận ra được ánh mắt cảnh cáo của minh chủ nhà mình, sợ đến cả người run lên một cái, nhất thời nghĩ xuôi, không dám tiếp tục nhìn nhiều.
Tư Dạ Hàn đương nhiên cũng phát hiện một động tác nhỏ này của cô gái, vẻ ôn nhu nơi đáy mắt càng thêm đong đầy.
Sau lưng, Lâm Khuyết cuối cùng cũng theo kịp, thở dài vỗ vỗ bả vai của Khương Viêm, “Hic, Tiểu Hồng à, thả lỏng! Chuyện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một phen hiểu lầm mà thôi.”