Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Chương 1669
Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương Chương 1669 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) – Chương 1669 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Biên soạn: Đức Uy – Ngontinhhay.vn
—
“Học viện Xích Diễm, mời chúng tôi tới thăm quan, chỉ như vậy mà thôi.” Kỷ Tu Nhiễm cười nói.
Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, cách đó không xa, trưởng lão Lôi Hạ mang theo đám người Mạnh Khả xuất hiện, trực tiếp đi tới bên cạnh Tu La Chủ.
“Tu La Chủ có thể tới, lão phu thực sự cảm thấy được nở mày nở mặt.” Lôi Hạ khẽ mỉm cười nói.
“Ừm.” Tu La Chủ lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, để mặc cho Lôi Hạ ngồi ở bên cạnh mình.
“Sư phụ, con ả Diệp Oản Oản đó cũng tham gia!” Một bên, Mạnh Khả lạnh lùng nói: “Sư phụ yên tâm, hôm nay Cung lão sẽ lại hao tổn thêm một đứa đệ tử! Con ả Diệp Oản Oản đó, sẽ sớm bị xử lý xong!”
Nghe tiếng, Lôi Hạ gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Tu La Chủ: “Tu La Chủ chê cười rồi, gã Cung lão kia mới thu nhận một đệ tử mới, gọi là Diệp Oản Oản, nhiều lần mạo phạm tới đồ nhi của tôi. Chỉ sợ, đồ nhi tôi hôm nay sẽ không lưu tình.”
Nghe Lôi Hạ nói vậy, ánh mắt Tu La Chủ chuyển sang phía Lôi Hạ, nhìn chằm chằm một khắc không dời đi, đầy lãnh đạm băng giá: “Phải không?”
“Tu La Chủ nếu như có hứng thú, chi bằng cứ thư thả xem cuộc vui, như thế nào?” Lôi Hạ nói.
“Được.” Tu La Chủ nói xong, chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Oản Oản và Kỷ Hoàng ở xa xa.
Tu La Chủ và Kỷ Hoàng, đều có chút lợi ích lui tới cùng với học viện Xích Diễm. Mà hôm nay, Cung lão mời Kỷ Hoàng tới thăm quan, còn người mời Tu La Chủ chính là Lôi Hạ.
Bên cạnh Tu La Chủ, Khương Viêm mặt đầy vẻ khó hiểu. Yêu nữ kia… làm sao lại thành học viên của học viện Xích Diễm rồi?
Tuy là có nghi ngờ trong lòng, nhưng Khương Viêm cũng không nói thêm gì cả.
Ngược lại còn có chút chờ mong, vị trưởng lão Lôi Hạ này, thực lực cực kỳ cường hãn, cũng khá nổi danh về việc bồi dưỡng đệ tử tại Độc Lập Châu. Nếu như ông ta có thể dạy dỗ “yêu nữ” thật tốt một trận, cũng coi như làm cho lòng người sảng khoái, giúp ông chủ nhà mình xả được nỗi tức giận đè nén trong lòng bấy lâu nay.
…
“Oản Oản, nhớ lời sư phụ, hết thảy cần tự lượng sức mình, không nên quá háo thắng tranh đua. Nếu như quả thật đánh không lại, thì phải lập tức đầu hàng và rời khỏi khu vực thi đấu!” Cung lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, dặn dò kỹ lưỡng.
“Sư phụ, con biết rồi.” Diệp Oản Oản mở miệng nói.
“Sư muội, muội yên tâm, Nhị sư huynh sẽ canh chừng cho! Ai dám hạ độc thủ khi dễ muội, chờ sau khi tỷ thí kết thúc, Nhị sư huynh sẽ giúp muội đánh hắn bể đầu chảy máu!” Bên cạnh Cung lão, một vị tráng hán thân hình cao lớn mở miệng cười nói.
Tráng hán này tên là Kiến Hổ, là nhị đệ tử của Cung lão. Người này đô con lực lưỡng, khỏe như trâu, tại học viện Xích Diễm nổi danh là tàn nhẫn.
Chẳng biết tại sao, sau khi Kiến Hổ nhìn thấy vị tiểu sư muội này, lại vô thức cảm thấy rất có hảo cảm, mặc dù tướng mạo có chút…
“Đa tạ Nhị sư huynh!” Diệp Oản Oản thấp giọng cười một tiếng.
Đối với vị nhị sư huynh này, Diệp Oản Oản mặc dù không quen, nhưng lại luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Diệp Oản Oản phỏng đoán, thời điểm khi mình vẫn còn là Nhiếp Vô Ưu, cũng đã có cảm tình không tệ với cái vị gọi là Kiến Hổ này. Nếu không cũng sẽ không có khả năng cảm thấy quen thuộc và thân thiết đến như vậy.
“Các vị, tôi là trọng tài của đại hội giao lưu võ đạo lần này. Quy tắc vẫn như cũ, đến điểm là ngừng, dùng phương thức rút thăm để xác định người sẽ đối chiến.”
Một vị lão giả nào đó, đứng ở vị trí trung tâm của võ đài, mở miệng nói.
Trọng tài vừa nói xong, từ trong một cái hộp kín, rút ra hai quả cầu nhỏ. Ở bên trên quả cầu, có ghi rõ một con số.
“Số 11 ra sân!”
Trọng tài vừa dứt tiếng, một vị lính đánh thuê cấp C, nhanh chóng đi lên đài thi đấu.
“Số 8 ra sân!”
Trọng tài lại nói.
“Ai là số 8?”
Thấy không có ai đáp lại, trọng tài hơi nhíu mày.
“Tôi… Tôi là số 8!”
Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản đáp lại một tiếng, sau đó liền vội vàng đi lên lôi đài.
Vào giờ phút này, nhìn thấy Diệp Oản Oản mặc một bộ đồng phục màu xám ra sân, không ít cao tầng học viện và lính đánh thuê cấp cao cũng đều hơi nhíu mày.
Một người lính đánh thuê cấp D, cũng dám chạy tới tham gia náo nhiệt?
Tại loại đại hội giao lưu kiểu này, coi như là lính đánh thuê cấp C, cũng không có mấy ai dám tham gia. Thông thường mà nói, đều là học viên cấp B trở lên dự thi.