Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Chương 1515
Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương Chương 1515 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) – Chương 1515 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Biên soạn: Đức Uy – Ngontinhhay.vn
—
Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không kịp phục hồi lại tinh thần. Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu nhận mình làm nghĩa nữ, thực sự quá đột ngột, khiến cho nàng không hề mảy may chuẩn bị chút tâm lý nào.
Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, “Nhiếp Vô Ưu” nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, chân mày nhăn lại: “Mẹ… Mẹ là Nhiếp gia chủ mẫu, thu nhận nghĩa nữ không phải chuyện đùa. Huống chi, mẹ mới gặp mặt lần đầu tiên cùng vị Oản Oản tiểu thư này, căn bản cũng không hiểu rõ gì về người ta, sao có thể dễ dàng thu nhận người ta làm nghĩa nữ như vậy được?”
“Mẹ, Vô Ưu tỷ nói không sai, chuyện này, hay là chờ cha trở về, sau khi thương lượng kỹ lại quyết định cho thỏa đáng…” Nhiếp Linh Lung cũng vội vã mở miệng.
“Hai người các ngươi nói nhảm gì đó!” Nhiếp Vô Danh lườm “Nhiếp Vô Ưu” và Nhiếp Linh Lung một cái, lại nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, toét miệng cười một tiếng: “Mẹ… Con cảm thấy Oản Oản tốt vô cùng, với quan hệ của chúng con, nhận cô ấy làm nghĩa nữ, hoàn toàn không thành vấn đề nha.”
“Nhưng mà cha còn chưa về, như vậy hơi bị quá mức qua loa rồi!” Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói.
Nghe được câu này, Nhiếp Vô Danh bĩu môi: “Cha đều lâu như vậy cũng không trở về rồi, ta thấy là tám phần mười đã bị con hồ ly tinh ở bên ngoài kia làm cho mê mẩn…”
“Càn rỡ! Nói năng bậy bạ!” Nhiếp gia chủ mẫu hung tợn trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh.
Diệp Oản Oản: “…” Nói về cha mình như vậy, Nhiếp Vô Danh bị thiếu thông minh sao?
Thấy Nhiếp Vô Danh không lên tiếng nữa, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói: “Oản Oản, con cảm thấy thế nào?”
“A di…”
Diệp Oản Oản vừa muốn mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại ngắt lời nói: “Đích xác có chút đường đột. Như vậy đi, Oản Oản con trước tiên suy nghĩ vài ngày đã.”
“Vâng ạ.” Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm.
Một bên, Nhiếp Linh Lung mới vừa muốn mở miệng nói gì, quản gia Nhiếp gia bỗng đi vào bên trong đại sảnh, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu cung kính mở miệng: “Phu nhân, Thẩm gia đại công tử tới thăm.”
“Thẩm gia đại công tử?” Nhiếp gia chủ mẫu như có điều gì suy nghĩ.
Thẩm gia là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, tài lực hùng hậu. Tại Độc Lập Châu, không có bất kỳ một thế lực nào có thể sánh bằng.
Độc Lập Châu tôn trọng võ học, các đại thế gia và thế lực lớn đều say mê võ học.
Nhưng mà, Thẩm gia lại là ngoại lệ, chỉ coi trọng việc làm ăn.
Toàn bộ Độc Lập Châu, từ những thứ nhỏ như các hàng quán ven đường, cho đến những thứ lớn như công trình xây dựng bất động sản, cơ hồ toàn bộ đều do Thẩm gia lũng đoạn.
Mà cái vị Thẩm gia đại công tử này, chính là người thừa kế của Thẩm gia.
“Thần tài đến sao?” Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ kích động: “Nhanh… Nhanh mời vào đi!”
Nghe tiếng, quản gia gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, một vị nam nhân trẻ tuổi mặc áo quần màu xanh đầy cứng cáp nhanh chân đi vào phòng khách Nhiếp gia.
“Ha ha ha, Thẩm lão đệ, đã lâu không gặp!” Nhiếp Vô Danh sau khi nhìn thấy Thẩm gia đại công tử, liền vội vàng lao xẹt tới.
“Nhiếp huynh, lại gặp rồi, lễ ra mắt.”
Thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng, đưa cho Nhiếp Vô Danh.
“Thẩm lão đệ!” Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không vui: “Cậu xem cậu làm cái gì vậy! Chúng ta là quan hệ như thế nào, anh em kết nghĩa! Không có việc gì lại tặng tôi vàng thỏi, đây không phải là đánh mặt của Nhiếp Vô Danh tôi sao! Lần sau tuyệt đối đừng nên như vậy!”
Nhiếp Vô Danh nói xong, liền vội vàng đem thỏi vàng cất ngay lập tức.
“Nhiếp huynh, huynh đệ biết rồi, lần sau sẽ không tặng huynh chút vàng thỏi này nữa!” Thẩm gia đại công tử vội vàng nói.
Diệp Oản Oản: “…” Sao cái bài này nghe quen quen…
“Tới đây, quản gia vất vả rồi.” Thẩm gia đại công tử lấy ra một miếng vàng thỏi, đưa cho lão già quản gia.
“Đa tạ Thẩm đại công tử.” Lão già hướng về nam nhân trẻ tuổi gật đầu.
Vị Thẩm gia đại công tử này, mỗi lần tới thăm đều sẽ tặng vàng thỏi hoặc là tiền mặt gì đó, quản gia cũng đã thành thói quen.