Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Chương 414
Đọc truyện Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí Chương 414 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí – Chương 414 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đáy lòng nói không nên lời, thật vất vả mới nghe xong lời bà ngoại nói, liền mở miệng trấn an: “Mạt Mạt, em với bà ngoại vào trong nhà nghỉ ngơi đi, anh và A Thánh qua đó xem.”
Nói xong, anh lập tức nói một tiếng với ngước mặc áo sơ mi màu xanh dương cách đó không xa, hai người lần lượt đi về phía trước.
Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hoảng hoảng hốt nhớ lại người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dương đó là người mặc áo sơ mi màu đỏ mình nhìn thấy trước đó ở cửa hàng.
Thì ra là thiếu gia Tần Thánh của tập đoàn Bạc Đế.
Lý Tình Thâm đi cũng không bao lâu, liền trở lại cùng Tần Thánh, phía sau còn có một người đi theo, người phụ nữ mắng gay gắt Lăng Mạt Mạt vào buổi sáng đang cười ha hả đi lên trước, nói xin lỗi với Lăng Mạt Mạt.
Mặc dù Lăng Mạt Mạt không biết Lý Tình Thâm và Tần Thánh rốt cuộc là dùng biện pháp gì, nhưng lại biết mọi chuyện được xử lý rất tốt.
Sau đó, đương nhiên là tiến hành tổ chức tang sự cho ông cố rồi.
Lý Tình Thâm dien&dan^[email protected] và Tần Thánh, cùng với toàn bộ người mặc tây trang màu đen mà bọn họ mang tới đều ở lại trợ giúp.
Vốn là tang sự vắng tanh, lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt.
Thật ra thì bản thân Lăng Mạt Mạt đối với tang sự này một chút cũng không biết gì, không biết nên làm cái gì, có Lý Tình Thâm, ngược lại mọi chuyện được xử lý rất đơn giản.
Người ở nông thôn nhìn thấy người đến là Lý Tình Thâm và Tô Thần đều mang giày da, nhìn qua có lai lịch lớn, nên cũng bắt đầu tới cửa, dường như là đang nịnh nọt nên nói một chút những bước phải chú ý khi hạ táng.
Có những người này giúp một tay, tất cả tiến đều hành thuận lợi hơn nhiều.
Bọn họ đặc biệt mời được người của toàn bộ xã đến ăn cơm, sau đó còn theo quy củ, khiến Lăng Mạt Mạt canh giữ ba ngày ba đêm.
Hàng đêm đều có Lý Tình Thâm ở cùng.
Thức đêm kéo dài như vậy, thân thể tự nhiên cũng không chịu nổi, ban ngày Lý Tình Thâm liền bắt Lăng Mạt Mạt đi nghỉ ngơi.
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt khổ sở, làm sao có thể ngủ được, mỗi lần mới vừa tỉnh ngủ, cảm xúc lại trở nên đứt quãng.
Đã đến ngày cuối cùng trước khi hạ táng ông cố, Lăng Mạt Mạt không cách nào ngủ được, ngồi ngây ngốc ở một bên, nhìn Lý Tình Thâm đứng ở ngoài phòng, có một nhóm người vây bên người anh, không biết anh đang chuẩn bị cái gì.
Mặc dù ở quê, mấy ngày nay đều bận trước bận sau loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, râu ria đều dài ra rất nhiều, nhưng vẫn không thể che hết sự cao quý và ngạo khí bẩm sinh của anh, từng cử chỉ, đều mang theo sự tao nhã, làm mọi người rung động.
Lúc Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm chăm chú, bên cạnh lại truyền đến một giọng nói: “Ăn một chút gì đi.”
Lăng Mạt Mạt quay đầu, liền nhìn thấy Tần Thánh bưng một bát cháo, Lăng Mạt Mạt nhận lấy rồi nói “Cám ơn“.
Mặc dù không có khẩu vị, nhưng lại không muốn từ chối ý tốt của Tần Thánh, nên cô liền cầm cái muỗng ăn nhưng trong lòng không lúc nào bình yên.
Tần Thánh không hề rời đi, ngược lại dựa vào cửa, ngậm một điếu thuốc nhìn Lăng Mạt Mạt một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Buổi tối ngày đó không đi?”
Lăng Mạt Mạt kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Tần Thánh nhíu mày, hoài nghi “Ừ” một tiếng.
“Buổi tối thứ Sáu tuần trước, không phải nói là đi tham gia tiệc sinh nhật của Tình Thâm sao? Tại sao lại không tới?” Tần Thánh tiếp tục mở miệng, giọng nói mang theo vài phần chất vấn.
Nét mặt Lăng Mạt Mạt nhất thời sửng sốt, một hồi lâu mới nhớ lại buổi tối Tần thánh nói là đêm nào, thì ra là tiệc sinh nhật của Lý Tình Thâm, nhất thời có chút hối lỗi mím môi, thấp giọng nói: “Ông cố tôi qu đời vào đêm đó.”
Lần này đổi lại là Tần Thánh ngây ngẩn cả người, vốn thật có chút tức giận, nhưng là bây giờ nghe Lăng Mạt Mạt nói như vậy, lại trở nên lúng túng, cúi thấp đầu, liền ngượng ngùng nói một câu: “Thật xin lỗi.”