Cô vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo - Chương 89
Đọc truyện Cô vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo Chương 89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo – Chương 89 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 8: EM YÊU, MỆT MỎI THÌ LÊN GIƯỜNG NGỦ
Anh tùy ý nhìn qua người đang nằm trong phòng liền thở dốc vì kinh ngạc, thậm chí cònhoài nghi mình nhìn lầm rồi, cái bóng dáng người kia không phải là cô gái anh đang tìm kiếm chứ.
Đơn Triết Hạo thấy cô biến thành con ốc sên nhỏ, gác đầu lên khuỷu tay của mình, ngủ an ổn, còn khẽ ngáy một tiếng, có thể cô đã ngủ sâu rồi.
Cô gái đáng chết! Sao lại ngủ ở đây, lại còn ngủ ngon như vậy, không sợ xảy ra chuyện gì sao? Cô là quái vật sao? Mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta kinh người.
“Đợi chút. . . . . .” Anh bước lên ngăn cản người vệ sĩ của ông chủ Trần, bước lên một bước đi đến bên cạnh Giản Nhụy Ái lay lay thân thể cô đang ngủ say: “Này, tỉnh. . . . . .”
Giản Nhụy Ái cảm giác thân thể bị ai đó lay, hơi hé mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, ánh mắt đang mơ màng chợt mở to vìkinh ngạc.
Đôi mắt vốn đã to còn trừng lớn, cố gắng nhìn gương mặt anh tuấn kia, anh ta đã phát hiện ra cô rồi, anh còn ngồi gần cô thế là ý muốn làm gì? Cô không ngừng lui về phía sau, giống như con thỏ nhỏ bị giật mình, cả người mê man và luống cuống.
Đơn Triết Hạo nhìn gương mặt liên tục thay đổi biểu cảm của Giản Nhụy Ái, vẻ mặt này vô cùng hấp dẫn người khác, mới có mấy ngày không gặp thế mà vừa nhìn thấyvài động tác nhỏ của cô đã đủ dấy lên hỏa dục trong anh.
“Em yêu, anh đã nói nếu em mệt mỏi thì lên giường ngủ, làm sao lại ngủ dưới sàn nhà? Sàn nhà rất lạnh, nằm ngủ như thế nàyrất dễ bị cảm!”
Giản Nhụy Ái trợn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt biến hóa khôn lường của Đơn Triết Hạo, không biết anh tađịnh làm gìtiếp theo?
Cái gì mà ‘em yêu’? Nghe mà sởn gai ốc lại thấy mắt anh không ngừng chớp chớp, cô nhìn thoáng qua mọi người đứng xung quanh, thấy mấy người sau lưng anh đều trưng ra vẻ mặt của ác ma, có ngu đi nữa cũng biết là ai đang cứu mình.
“Em chờ anh lâu quákhông cẩn thận ngủ quên, gây ồn ào cho các anh sao.”
Một câu vừa nói ra Giản Nhụy Ái cũng tự bội phục tài diễn xuất của mình, diễn mà giống y như thật vậy, ‘Hollywood’ không mời cô là tổn thất lớn của bọn họ.
“Nếu không để anh gọi người đưa em về, không cần chờ anh.” Đơn Triết Hạo nhìn qua cô gái đơn thuần trước mặt, phản ứng không tệ, có thể theo kịp bước chân anh.
“Được. . . . . .vậy đi!” Diễn quá tốt, nhưng gương mặt mấy người trước mặt vẫn như hung thần đã dọa cho cô sợ mất mật, trái tim nhảy bùm bùm.
“Đợi đã nào…!” Ông chủ Trần hoài nghi nhìn cô gái bình thường trước mặt: “Tổng giám đốc Đơn, cô gái này là ai vậy?”
Đơn Triết Hạo bình tĩnh liếc Giản Nhụy Áiđang bị hù sợ đến phát run, bây giờ mới biết sợ, mới vừa rồi sao lại dám vào phòng này?
Anh lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, nắm lấy tay của cô: “Ông chủ Trần, cảm ơn ông đã quan tâm, cô ấy là bạn gái của tôi, tên cô ấy là Thiên Phương .”
Ông chủ Trần chưa tin lời Đơn Triết Hạo nói, nghiêng đầu cợt nhả nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái hỏi: “Cô gái nhỏ, nói cho tôi biếtcô tên là gì?”
Giản Nhụy Ái ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên tóc bạc trắng, đầu hói bóng như tráng dầu mỡ khiến cô buồn nôn, sợ đếnkhông thể nói được gì.
Ông chủ Trần được coi như nhân vật lớn nhất ở phố người Hoa, nước Mĩ; là người có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng lại bị một cô gái khinh thường, ông hỏi mà cô không trả lời, ông túm lấy bả vai cô muốn tách cô ra khỏi Đơn Triết Hạo,dường như muốn bóp nát bả vai mềm mại của cô.
“Nha đầu chết tiệt chán sống rồi hả, cô dám không nhìn tôi lão tử tôi sao, cẩn thận lão tử giết cô bây giờ.”
Đơn Triết Hạo thấy cô bị tóm vai,liền vung tayxuất một chiêu tàn nhẫn, đấm vào cổ tayông chủ Trần, một tay còn lại đưa đến sau lưng Giản Nhụy Áivững vàng ôm lấy cô.
Trong nháy mắt đó, ông chủ Trần vốn luôn được tôn vinh bị đẩy ra xa mấy mét, mánh khoé ‘khạc’ một tiếng, nhíu chặt lông mày giống như xương cốt lệch khỏi vị trí.
Ông chủ Trần tin tưởng Đơn Triết Hạo mới chỉ dùng ba phần sức lực, suýt chút nữa đã đánh gãy tay ông rồi.
Đám vệ sĩ phía sau, mặt đầy sát khí, ‘xoạt’ một tiếng, đã cầm súng lục chĩa vào đầu Đơn Triết Hạo.
Giản Nhụy Ái núp trong ngực Đơn Triết Hạo, dần dần bình tĩnh lại, thấy hình ảnh này thật giống trong phim Young and Dangerous củaHồng Kông đã được xem trong tivi hôm nay lại xuất hiện vô cùng chân thực trước mắt cô, cô không ngừng sợ hãi, tay chân mềm nhũn ra.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo, âm trầm, không ai nói chuyện, không ai động đậy, không khí trong nháy mắt như ngưng đọng lại.
Giản Nhụy Ái không có tâm lý ổn định như bọn họ, thấy mọi người im lặng như tượng sáp không nhúc nhích, nhưng đây không phải là thời điểm chơi trò đứng làm tượng sáp.
Thời gian chầm chầm trôi qua từng giây từng phút, hai bên vẫn không có động tĩnh, tính nhẫn nại của Giản Nhụy Ái cũng không tốt cho lắm, sợ hãi nói: “Các người tiếp tục chơi đi nhé, tôi đi trước đây, tất cả coi như không nhìn thấy gì”
Vừa muốn nhấc chân rời đi, liền bị vệ sĩ túm lại
“Buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . .”
Đôi mắt Đơn Triết Hạo lạnh lẽo, thoáng qua một tia bất đắc dĩ, tiến lên kéo Giản Nhụy Ái vào lòng, để cho cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, trong lòng thầm mắng cô gái ngốc, không biết nhìn tình thế gì hết.
“Ông chủ Trần, xem ra hôm nay nói chuyện không đúng lúc rồi, chúng ta không cùng chung tiếng nói thì phải.”
“Tổng giám đốc Đơn.” Ông chủ Trần ngăn cản nói: “Tôi đã phải vượt ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ muốn bàn chuyện làm ăn với cậu nhưng không ngờ thái độ của cậu làm cho tôi rất thất vọng. Chúng ta không có tiếng nói chung cũng chẳng sao? Nhưng tôi không thể bỏ qua cho cô gái kia, cậu cũng biết qua câu nói này chứ: Người không vì mình trời tru đất diệt.”
Tay Đơn Triết Hạo đang ôm eo Giản Nhụy Ái không khỏi xiết chặt, ông chủ Trần là người xã hội đen, hành động ác độc là chuyện đương nhiên, Giản Nhụy Ái không tiếp nhận được là chuyện bình thường.
Ông chủ Trần thấy Đơn Triết Hạo không có động tĩnh gì, tiến lên vỗ vỗ vào bả vai của anh: “Tổng giám đốc Đơn, cậu là ông chủ lớn của Đan Thị, bên cạnh không thiếu những cô gái xinh đẹp, tôi nghĩ cậu không cần phải phá hư quy củ như thế, hãy giao cô gái này cô tôi, tôi sẽ ủng hộ chuyện cậu mở rộng thị trường sang Mỹ”.
Giản Nhụy Ái nghe ông ta nói, thân thể không khỏi run rẩy, siết chặt quần áo Đơn Triết Hạo, tay không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Đơn Triết Hạo không nói gì, tầm mắt từ từ chuyển qua bả vai, nhìn cánh tay rộng lớn của ông chủ Trần, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, vươn tay đem ngón tay ông chủ Trần đẩy ra.
“Ông chủ Trần, có lẽ chúng ta không thể nói chuyện cùng nhau nữa. Tôi phải dẫn cô gái này đi, ai cũng không thể cản trở được, đừng quên ông chủ Trần đang đứng ở đâu nhé?”
Anh cũng không biết tại sao lại không làm chuyện buôn bán đạt lợi nhuận ngàn vạn lần mà lại đi cứu giúp cô gái này? Nhưng việc anh đã quyết định anh chưa bao giờ hối hận.
Việc làm của Đơn Triết Hạo khiến ông chủ Trần tức gần chết, mà quả thật ông không đủ năng lực để đấu lại anh. “Được, Đơn Triết Hạo, chuyện hôm nay tôi chưa bỏ qua đâu, tôi sẽ trở lại tính sổ với cậu.”
Bọn họ nổi giận đùng đùng rời đi, trong lòng ông chủ Trần vẫn còn nhiều tức giận, cánh cửa bị đóng lại rầm một tiếng thật lớn.
Giản Nhụy Ái mở to đôi mắt mờ mịt, si ngốc nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình vào lòng, anh thật cao lớn! Ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông với gương mặt lạnh lẽo, nhưng hoạt cảnh này lại giống như hoàng tử đang ra tay cứu công chúa Bạch Tuyết, giọng nói của anh giống như hoàng tử, trầm trầm nhưng dồi dào cảm xúc.
Tròng mắt Đơn Triết Hạo cố chống lại ánh mắt mê ly quy*n r* của cô, đôi mắt anh ẩn chứa một tầng tình cảm cao chót vót, chuyện đêm đó giống như một bộ phim truyền hình đang phát lại.
Anh trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ nâng cằm của cô lên, cúi đầu ng*m lấy đôi môi mềm mại mà bao đêm qua anh đều nhớ nhung, thu hết tất cả mật ngọt vào miệng.
“Ừ. . . . . .” Giản Nhụy Ái nhắm mắt lại, cồn rượu vẫn phát tác, giật mình một cái, thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích, một cảm giác mất hồn xông vào não, dường như anh đang cố nuốt lấy miệng cô.
Đơn Triết Hạo nắm chặt cằm Giản Nhụy Ái, vốn chẳng bao giờ nghĩ đến hai chữ ‘tương tư’, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng hôn càng nghiện, những vệ sĩbên cạnh thức thời lùi ra ngoài.
Đầu lưỡi anh nhất thời khuấy động khoang miệng tinh xảo của Giản Nhụy Ái, khẽ liếm môi của cô, khiến cả người cô khẽ run rẩy, cô gái này luôn khiến anh trở nên nhạy cảm và trở nên điên cuồng.
Đơn Triết Hạo buông Giản Nhụy Ái ra, Giản Nhụy Ái đang chìm trong hỗn loạn, mê man tựa sát vào lồng ngực Đơn Triết Hạo, hơi thở cô dồn dập, gương mặt ửng hồng, nhìn dáng dấp của cô hiện tại rất giống như vừa chạy marathon vài cây số.
Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái, thấy bộ quần áo đơn giản quần jean vàáo thun ngắn tay, tóc kẹp thật cao, đơn thuần nhưng rất đáng yêu, khác hẳn những cô gái khác luôn trang điểm một lớp rất đậm khi ra ngoài.
Hơn nữa khuôn mặt cô đang đỏ ửng, đôi môi hồng mềm mại, cơ thể trắng như tuyết, chân tay có hơi ngắn, cũng không cản trở vẻ dụ ho*ặc của cô.
Đơn Triết Hạo không nhẫn nại cũng không hy vọng cô sẽ chủ động, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân đang tràn lên đỉnh đầu, anh điên cuồng muốn có trọn vẹn th*ân th*ể của Giản Nhụy Ái
Đôi mắt Giản Nhụy Ái trừng lớn, vừa trải qua khoảnh khắc sống động trong câu chuyện tình yêu Young and Dangerous, còn có nụ hôn vừa rồi, cô vô lực phản kháng, thân thể bồng bềnh như bay lên trời, ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Cô biết anh muốn cái gì? Muốn phản đối nhưng khi đôi tay vừa chạm vào lồng ngực nóng bỏng của anh lại chẳng thể nói được gì, cứ như bị cuốn vào vòng xoáy của anh.
Đơn Triết Hạo ôm cô đặt lên giường, hình ảnh điên cuồng ngày đó rõ mồn một trước mắt anh, anh vuốt ve gương mặt của côgiống như sợi lông vũ êm ái.
Trên người Giản Nhụy Ái có mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi sữa tươi, không làm cho người ta cảm thấy ghê tởm mà còn mang đến một cảm xúc ngọt ngào
Anh cúi người hôn nhẹ lên khắp mặt cô, thưởng thức b* ng*c vươn cao của cô.
“Không… đừng. . . . . . Buông tôi ra.” Giản Nhụy Ái giãy giụa khi anh đang đi xuống dưới, lần đầu tiên đi nhầm gian phòng nên thất thân, còn hôm nay nên giải thích thế nào?
Cô không thể ở chỗ nàytiếp tục trầm luân với người đàn ông kia, cô đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể đẩy anh ra khỏi cơ thể cô, cồn rượu đã ngấm sâu,hơi thở trở nên nặng nề.
Đơn Triết Hạo cảm giác thân thể rạo rực xôn xao, không còn quản được Giản Nhụy Ái có muốn hay không muốn chuyện này.
Cô càng cố đẩy anh ra, anh càng muốn tiện nghi của cô. Trong từ điển của anh chỉ cần anh muốn điều gì thì sẽ không màng đến chuyện người ta đó có đồng ý hay không.
Trên người Giản Nhụy Ái tựa như có ma lực thiêu đốt tâm trí của anh, môi của cô vô cùng mềm mại, ướt át, cúi người hôn liền cảm thấy ham muốn không ngừng lại được.
Bàn tay to lớn chạm vào da thịt mềm mại, văn vê nhè nhẹ, sau đó không ngừng ma sát, khiến Giản Nhụy Ái run rẩy. Hôn không thể giải quyết được nhu cầu của anh, cần một tầng bổ khuyết nữa mới có thể lấp đầy nhu cầu của anh. Anh điên cuồng muốn đem cô cắn nuốt, anh c*i hết qu*n áo trên người cô xuống, chỉ mấy giây sau, cả hai người đều chẳng còn bất cứ thứ gì che chắn.
Giản Nhụy Ái cũng không khống chế được h*m mu**n đang bốc cháy trong cơ thể, hơi thở nóng rực không có cách nào khống chế nên chỉ có thể điên cuồng cùng anh.
Đơn Triết Hạo điên cuồng mãnh liệt chiếm đoạt, cả hai đều k**ch th**ch hưng phấn không ngừng, trán Giản Nhụy Ái rỉ đầy mồ hôi, thân thể r**n lên một tiếng, mặt cô đỏ hồng. Cô chưa bao giờ phát ra âm thanh thô tục như thế, nên nó làm cô ngượng ngùng.
“Nói cho tôi biết, em tên gì?” Đơn Triết Hạo dùng sức ôm chặt lấy cô, liếm láp da thịt tinh tế của cô.
Giản Nhụy Ái bị d**c v**ng lấp đầy, không dám nói lời nào, e sợ mình mở miệng lại sẽ phát ra âm thanh kỳ quái như vừa rồi.
Đơn Triết Hạo trừng mắt nhìn cô, tiếp tục hôn thật sâu rồi hôn dọc đường đi xuống, bàn tay vuốt ve động mật rậm rạp của cô, đùa bỡn trên hai cánh hoa của cô,cảm giác ướt át đó khiến anh chẳng thể kìm nén nổi.
Giản Nhụy Ái khẽ run rẩy, cửa mình bị người kia đùa bỡn như thế khiến cô ngượng ngùng chỉ muốn chết cho xong, đầu óc trống rỗng, muốn để cho người ta lấp đầy.
Cô không khống chế được tâm tình của mình, phát ra một tiếng “ukm….”, giọng nói yếu ớt: “Tôi. . . . . . Tôi tên Giản Nhụy Ái.”
‘Giản Nhụy Ái’ Đơn Triết Hạo ghi nhớ ba chữ này, mỉm cười hài lòng, nâng vật tượng trưng cho phái nam đưa vào nơi nóng rực của cô, tận hưởng sự bao quanh khít khao rồi lại đi ra, không tiết chế như thể cố lấy mạng người. . . . . .
Một mảnh kiều diễm. . . . . ..