Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 94
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 94 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 94 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Lão đại của tôi nói cơ hội gặp được Doãn tổng không phải lúc nào cũng có, gặp được lần nào là nên tranh thủ lần đó, cho nên tôi đến đây!” Mộc Nhược Na cười xã giao nói câu lấy lòng.
Doãn Tư Thần im lặng lắc đầu, vẻ mặt không quan tâm đến lời lấy lòng này.
Tầm mắt của Mặc Tử Hân rơi vào trên người Cố Hề Hề. Mặc dù chỉ vừa gặp cô hôm qua, nhưng anh ta cảm thấy đã quá lâu.
Doãn Tư Thần thấy ánh mắt Mặc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề, nhất thời có chút khó chịu: “Mặc tổng biết vợ tôi?”
Cố Hề Hề ngẩn ra.
Đây là lần thứ hai Doãn Tư Thần thừa nhận thân phận của cô với người ngoài, lần đầu là trước mặt Mộc Nhược Na, không phải anh muốn giữ kín chuyện này sao?
Mặc Tử Hân cũng ngẩn ra, ngay sau đó ra vẻ ngạc nhiên khẽ nở nụ cười: “Thì ra là Doãn phu nhân, cô ấy rất giống một người quen cũ của tôi!”
Mặc Tử Hân cũng không nghĩ Doãn Tư Thần vừa mở miệng câu đầu tiên là công khai thân phận của cô, đây xem như là phủ đầu ra oai với anh ta? Nhưng, cô là vợ Doãn Tư Thần thì sao chứ?
Tối qua anh ta đã điều tra rõ ràng, hai người chỉ vì đứa bé ngoài ý muốn kia mới miễn cưỡng kết hôn. Giữa họ không có bất kỳ tình cảm gì, thậm chí cô từng muốn chạy trốn khỏi hôn lễ. Nếu không phải Doãn Tư Thần ngầm sắp xếp, Cố Hề Hề chưa chắc sẽ gả cho Doãn Tư Thần.
Mà nếu như Cố Hề Hề thật sự là thiên sứ Vân Nặc phái đến, Mặc Tử Hân tuyệt đối không buông tay. Doãn Tư Thần đã chủ động nói ra, thì anh ta không có lý do gì né tránh, sẽ trực tiếp đối đầu.
Bốn người trong căn phòng này trừ Cố Hề Hề, còn lại đều rất nhạy bén. Chỉ cần đối phương nói một câu, người bình thường chỉ nghe ra ý đơn giản, nhưng họ sẽ hiểu ra vô ý thâm sâu bên trong.
Doãn Tư Thần nhìn lướt qua Cố Hề Hề: “Ngồi bên cạnh anh!”
Cố Hề Hề suy nghĩ, hiện tại cô là thư ký trưởng của Doãn Tư Thần, dĩ nhiên phải ngồi bên cạnh anh, cho nên thuận theo ngồi bên Doãn Tư Thần. Hành động này của cô trong mắt những người còn lại thì ý nghĩa cũng không giống nhau.
Doãn Tư Thần là đang cảnh cáo Mặc Tử Hân, Cố Hề Hề không phải Vân Nặc, mà là vợ của Doãn Tư Thần anh, anh ta tốt nhất phân biệt rõ!
Mà hành động này trong mắt Mặc Tử Hân lại biến thành Cố Hề Hề nhượng bộ uy hiếp của Doãn Tư Thần, không thể không thuận theo ý anh!
Ở trong mắt Mộc Nhược Na thì biến thành một vở kịch tình tay ba kịch tính!
Mặc Tử Hân quả nhiên là người ngang tài trí, có thể cùng Doãn Tư Thần chia đều giang sơn, không so đo chuyện nhỏ được mất nhất thời, trầm ngâm một lát rồi nói: “Doãn tổng đối với đề nghị của tôi có ý kiến gì không?”
Doãn Tư Thần nheo mắt: “Mặc tổng thật biết đùa! Doãn gia tôi không có căn cơ ở thành phố N, Mặc tổng muốn hợp tác với tôi, e là thiệt thòi cho Mặc gia rồi!”
“Không có vấn đề, tôi vẫn có một số điều khoản có lợi cho hai bên!” Mặc Tử Hân ung dung cười, đối mặt chính diện với Doãn Tư Thần.
“Nếu Mặc tổng đã nói vậy, mà tôi vẫn cự tuyệt thì đúng là không biết tốt xấu!” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười lên: “Tuy nhiên, Doãn gia tôi cũng sẽ kèm theo một số điều khoản nhất định!”
Sáng nay khi Doãn Tư Thần thức dậy thì đã nhận được cuộc gọi của Doãn lão phu nhân, vừa nhận điện thoại, lời căn dặn đầu tiên là nhất định phải thiết lập quan hệ với Mặc Tử Hân. Đây là cơ hội tốt nhúng tay vào việc khai thác nguồn năng lượng trong nước.
Mặc Tử Hân sắp tới sẽ là nhân vật rất được săn đón. Hiện tại anh ta đang thực hiện một hạng mục, nghe nói được thế lực rất lớn phía sau ngầm ủng hộ. Vô số người muốn có mối quan hệ với Mặc Tử Hân, nhưng không dễ dàng gì, bởi vì người của Mặc gia không phải muốn gặp là gặp!
Ngay lúc này, Mặc gia lại chủ động liên lạc muốn hợp tác với tập đoàn Doãn thị để mở rộng hạng mục này.
Vô số người trông chờ cơ hội này muốn đỏ mắt mà không có. Đây không chỉ là vấn đề đơn thuần mà dùng tiền bạc để đong đếm lợi ích. Mà là địa vị, một địa vị tuyệt đối!
Tập đoàn Doãn thị kinh doanh nhiều năm, tung hoành vô số lĩnh vực, nhưng cũng có những lĩnh vực mà Doãn thị không thể đụng vào, ví dụ như lĩnh vực nguồn năng lượng trong nước. Lần này Mặc gia chủ động hợp tác lại đúng về vấn đề này. Lĩnh vực này tuyệt đối có thể điền vào chỗ trống của tập đoàn Doãn thị.
Mà Mặc Tử Hân sở dĩ muốn hợp tác với tập đoàn Doãn thị, đương nhiên là cũng nhắm vào thế lực và địa vị của Doãn gia ở Trung Đông và Châu Phi. Anh ta thân là người của Mặc gia, làm sao không biết tập đoàn Doãn thị ở khu vực Trung Đông, Châu Phi cường thế bao nhiêu.
Cho nên đây sẽ là một sự liên minh hùng cường, nhưng cũng là một thử nghiệm vô cùng mạo hiểm. Một khi việc hợp tác sụp đổ, rất có thể làm thay đổi mối quan hệ chính trị thế giới.
Đối với đề nghị hợp tác này, Doãn Tư Thần đương nhiên cũng thấy hứng thú.
Doãn gia ở Trung Đông và Châu Phi cũng nắm được một số nguồn năng lượng lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân Doãn gia hoành hành ba châu lục lớn. Thế giới này ai nắm được nguồn năng lượng thì người đó có tiếng nói, Doãn gia đầu tư quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Mỹvà mấy thị trường chứng khoán khác.
Đối với lời nhắc nhở của Doãn lão phu nhân, Doãn Tư Thần chưa hẳn coi là đúng. Vì tổ huấn của đời trước Doãn gia, nên nguồn năng lượng trong nước vẫn chưa đụng đến, mặc dù tập đoàn Doãn thị luôn muốn chạm tay vào nguồn năng lượng này. Nhưng thế lực nắm nguồn năng lượng này trong tay đâu phải chỉ có Mặc gia. Chỉ cần Doãn gia lên tiếng sẽ có vô số người chủ động cùng anh đàm phán hợp tác.
Bất quá lời Doãn lão phu nhân nói cũng có đạo lý. Phía sau Mặc gia dù sao cũng có thế lực chính trị chống lưng, rồng và rắn cùng hợp tác thì càng lớn mạnh! Doãn Tư Thần không hề lo lắng việc hợp tác này thất bại, vì trên thực tế, cho đến nay anh chưa từng thất bại.
Anh chỉ để ý một vấn đề: Mặc Tử Hân rốt cuộc có ý gì với Cố Hề Hề?
Cho nên anh không ngại cùng Mặc Tử Hân đàm phán vui đùa một chút.
Mà Mặc Tử Hân cũng là dáng vẻ đã có chuẩn bị trước. Mặc Tử Hân từng tìm hiểu tập đoàn Doãn thị và Doãn Tư Thần. Anh ta biết mấy năm nay Doãn Tư Thần luôn quan tâm nguồn năng lượng trong nước, chỉ là khổ nổi không có đối tác thích hợp làm hậu thuẫn.
Hiện tại anh ta chủ động đưa cành ôliu, Doãn gia đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Huống chi Mặc gia có hệ thống chính trị làm chỗ dựa, Doãn gia dám không đồng ý sao?
Hai người bề ngoài đều là vân đạm phong khinh, nhưng bên trong ngầm đối chọi gay gắt. Mặc dù không nói nhiều nhưng Mộc Nhược Na nghe hoàn toàn hiểu.
Duy chỉ có một mình Cố Hề Hề giống như cô nàng ngốc ngồi bên cạnh, hoàn toàn không hiểu hai người họ rốt cuộc nói cái gì..
“Điều kiện gì?” Doãn Tư Thần đi thẳng vào vấn đề: “Mặc gia cho Doãn gia một miếng bánh ngọt lớn như vậy, đương nhiên sẽ có điều kiện?”
Tầm mắt Mặc Tử Hân lơ đãng chuyển đến trên người Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói: “Doãn tổng quả nhiên là một người thông minh. Nếu vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, quả thật tôi có một yêu cầu hơi quá đáng chút!”
Ánh mắt Doãn Tư Thần đã lạnh xuống.
Cố Hề Hề vẫn dáng vẻ không hiểu tình huống trước mắt. Xử lý các chuyện lớn nhỏ trong công ty cô đều có thể giải quyết được. Nhưng đàm phán.. thì cô thật sự chưa từng làm!
Mộc Nhược Na đã đoán được cái gì, liền nói: “Hề Hề, đi, cùng tôi ra ngoài một chút!”
Cố Hề Hề ngẩn ra, quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, thấy anh gật đầu mới đứng lên, nhìn Mặc Tử Hân lễ phép cười một tiếng, đi theo Mộc Nhược Na.
Vừa ra phòng họp, không đợi Cố Hề Hề nói gì, Mộc Nhược Na đã mở miệng hỏi trước: “Hề Hề, cô có quen Mặc Tử Hân không?”
Cố Hề Hề đầu óc mơ hồ: “Làm sao có thể? Tôi mới gặp anh ta mấy lần!”
Mộc Nhược Na chậm rãi nói: “Nhưng tôi cảm giác anh ta giống như biết cô từ rất lâu rồi! Nên cô phải cẩn thận đó! Được rồi, mục đích hôm nay tôi đến đây đã đạt được! Xem ra Mặc thị và Doãn thị thật sự muốn hợp tác, tương lai đoán là lão đại tôi còn phải dựa vào Doãn Tư Thần dài dài, tôi thân thiết với cô trước thì sau này có chuyện gì dễ nói chuyện hơn!”
Mộc Nhược Na nói xong liền chào tạm biệt Cố Hề Hề, sải bước rời khỏi trên đôi giày cao gót.
Cố Hề Hề nhìn bóng lưng Mộc Nhược Na, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật ra không hề xấu tính. Hoặc là do vẻ ngoài cô ấy quá mức xinh đẹp nên mới dễ bị người khác hiểu lầm.
Mà nói như vậy, tổng giám đốc Ody người như thế nào? Mỗi ngày đối mặt với một phó tổng xinh đẹp như vậy, thật sự anh ta có thể ung dung sao?
Trong phòng họp, hai người còn lại đã đi thẳng vào vấn đề.
“Anh muốn thế nào?” Doãn Tư Thần trực tiếp mở miệng hỏi.
“Dự án này tôi đề nghị cho phu nhân phụ trách!” Mặc Tử Hân cũng không vòng vo, trực tiếp trả lời: “Tỷ lệ hợp tác chờ những thông tin khác sẽ bàn bạc sau.”
“Cô ấy chỉ là một thư ký nhỏ, hoàn toàn không có khả năng phụ trách dự án lớn như vậy!” Doãn Tư Thần cau mày, anh rất không thích điều kiện này. Người đàn ông này quả nhiên có ý với Cố Hề Hề.
“Không sao, tôi đã nói, tỷ lệ hợp tác chờ những thông tin khác sẽ bàn bạc sau. Người của tôi có đầy đủ năng lực làm xong dự án này, chỉ cần Doãn gia hỗ trợ bằng thế lực ở Trung Đông và Châu Phi là được rồi!” Mặc Tử Hân cười vô hại nói: “Doãn tổng khẩn trương như vậy, chẳng lẽ sợ tôi cướp đi phu nhân của anh sao?”
Doãn Tư Thần cất tiếng cười to: “Mặc tổng thật biết nói đùa! Có thể được Mặc tổng đánh giá cao là Hề Hề có phúc. Càng chứng minh ánh mắt của Doãn gia không chọn sai nàng dâu!”
Hai tay Doãn Tư Thần chéo lại để trên đầu gối, cứ như vậy mà ung dung nhìn Mặc Tử Hân. Dự án hợp tác này đối với Doãn thị mà nói vô cùng quan trọng, đây là thời cơ tốt nhất để can thiệp vào nguồn năng lượng trong nước.
Doãn Tư Thần đã đợi lâu, rốt cuộc cơ hội này đã đến!
Mặc dù tổ huấn truyền lại nghiêm cấm tập đoàn Doãn thị quan hệ với hệ thống chính trị trong nước. Nhưng cục diện lúc ấy và hiện tại hoàn toàn khác biệt. Doãn thị ngày trước không có thế lực, nhưng hiện tại tập đoàn Doãn thị đã đủ cường đại đến mức chính quyền bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải cảnh giác.
Nếu không kịp thời giữ chặt cơ hội này mà cự tuyệt hợp tác với Mặc gia, tập đoàn Doãn thị ắt tương lai sẽ bị chèn ép. Chính quyền sẽ không cho phép một biến số vượt ngoài tầm khống chế được phép tồn tại!
Doãn gia muốn giữ lại thế lực rải rác trong nước, phải biết thời biết thế hợp tác với Mặc gia là tất nhiên! Thân là người đứng đầu Doãn gia, anh đương nhiên có đầy đủ cơ trí nhìn thấu điểm này. Doãn Tư Thần cũng sẽ không để cho Mặc gia dễ dàng lấy nguồn năng lượng ở nước ngoài của mình như thế. Muốn hợp tác với Doãn gia, họ cũng phải ra sức và vốn liếng không ít!
Nhưng để cho Cố Hề Hề và Mặc Tử Hân tiếp xúc, Doãn Tư Thần nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng!
“Lão đại của tôi nói cơ hội gặp được Doãn tổng không phải lúc nào cũng có, gặp được lần nào là nên tranh thủ lần đó, cho nên tôi đến đây!” Mộc Nhược Na cười xã giao nói câu lấy lòng.
Doãn Tư Thần im lặng lắc đầu, vẻ mặt không quan tâm đến lời lấy lòng này.
Tầm mắt của Mặc Tử Hân rơi vào trên người Cố Hề Hề. Mặc dù chỉ vừa gặp cô hôm qua, nhưng anh ta cảm thấy đã quá lâu.
Doãn Tư Thần thấy ánh mắt Mặc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề, nhất thời có chút khó chịu: “Mặc tổng biết vợ tôi?”
Cố Hề Hề ngẩn ra.
Đây là lần thứ hai Doãn Tư Thần thừa nhận thân phận của cô với người ngoài, lần đầu là trước mặt Mộc Nhược Na, không phải anh muốn giữ kín chuyện này sao?
Mặc Tử Hân cũng ngẩn ra, ngay sau đó ra vẻ ngạc nhiên khẽ nở nụ cười: “Thì ra là Doãn phu nhân, cô ấy rất giống một người quen cũ của tôi!”
Mặc Tử Hân cũng không nghĩ Doãn Tư Thần vừa mở miệng câu đầu tiên là công khai thân phận của cô, đây xem như là phủ đầu ra oai với anh ta? Nhưng, cô là vợ Doãn Tư Thần thì sao chứ?
Tối qua anh ta đã điều tra rõ ràng, hai người chỉ vì đứa bé ngoài ý muốn kia mới miễn cưỡng kết hôn. Giữa họ không có bất kỳ tình cảm gì, thậm chí cô từng muốn chạy trốn khỏi hôn lễ. Nếu không phải Doãn Tư Thần ngầm sắp xếp, Cố Hề Hề chưa chắc sẽ gả cho Doãn Tư Thần.
Mà nếu như Cố Hề Hề thật sự là thiên sứ Vân Nặc phái đến, Mặc Tử Hân tuyệt đối không buông tay. Doãn Tư Thần đã chủ động nói ra, thì anh ta không có lý do gì né tránh, sẽ trực tiếp đối đầu.
Bốn người trong căn phòng này trừ Cố Hề Hề, còn lại đều rất nhạy bén. Chỉ cần đối phương nói một câu, người bình thường chỉ nghe ra ý đơn giản, nhưng họ sẽ hiểu ra vô ý thâm sâu bên trong.
Doãn Tư Thần nhìn lướt qua Cố Hề Hề: “Ngồi bên cạnh anh!”
Cố Hề Hề suy nghĩ, hiện tại cô là thư ký trưởng của Doãn Tư Thần, dĩ nhiên phải ngồi bên cạnh anh, cho nên thuận theo ngồi bên Doãn Tư Thần. Hành động này của cô trong mắt những người còn lại thì ý nghĩa cũng không giống nhau.
Doãn Tư Thần là đang cảnh cáo Mặc Tử Hân, Cố Hề Hề không phải Vân Nặc, mà là vợ của Doãn Tư Thần anh, anh ta tốt nhất phân biệt rõ!
Mà hành động này trong mắt Mặc Tử Hân lại biến thành Cố Hề Hề nhượng bộ uy hiếp của Doãn Tư Thần, không thể không thuận theo ý anh!
Ở trong mắt Mộc Nhược Na thì biến thành một vở kịch tình tay ba kịch tính!
Mặc Tử Hân quả nhiên là người ngang tài trí, có thể cùng Doãn Tư Thần chia đều giang sơn, không so đo chuyện nhỏ được mất nhất thời, trầm ngâm một lát rồi nói: “Doãn tổng đối với đề nghị của tôi có ý kiến gì không?”
Doãn Tư Thần nheo mắt: “Mặc tổng thật biết đùa! Doãn gia tôi không có căn cơ ở thành phố N, Mặc tổng muốn hợp tác với tôi, e là thiệt thòi cho Mặc gia rồi!”
“Không có vấn đề, tôi vẫn có một số điều khoản có lợi cho hai bên!” Mặc Tử Hân ung dung cười, đối mặt chính diện với Doãn Tư Thần.
“Nếu Mặc tổng đã nói vậy, mà tôi vẫn cự tuyệt thì đúng là không biết tốt xấu!” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười lên: “Tuy nhiên, Doãn gia tôi cũng sẽ kèm theo một số điều khoản nhất định!”
Sáng nay khi Doãn Tư Thần thức dậy thì đã nhận được cuộc gọi của Doãn lão phu nhân, vừa nhận điện thoại, lời căn dặn đầu tiên là nhất định phải thiết lập quan hệ với Mặc Tử Hân. Đây là cơ hội tốt nhúng tay vào việc khai thác nguồn năng lượng trong nước.
Mặc Tử Hân sắp tới sẽ là nhân vật rất được săn đón. Hiện tại anh ta đang thực hiện một hạng mục, nghe nói được thế lực rất lớn phía sau ngầm ủng hộ. Vô số người muốn có mối quan hệ với Mặc Tử Hân, nhưng không dễ dàng gì, bởi vì người của Mặc gia không phải muốn gặp là gặp!
Ngay lúc này, Mặc gia lại chủ động liên lạc muốn hợp tác với tập đoàn Doãn thị để mở rộng hạng mục này.
Vô số người trông chờ cơ hội này muốn đỏ mắt mà không có. Đây không chỉ là vấn đề đơn thuần mà dùng tiền bạc để đong đếm lợi ích. Mà là địa vị, một địa vị tuyệt đối!
Tập đoàn Doãn thị kinh doanh nhiều năm, tung hoành vô số lĩnh vực, nhưng cũng có những lĩnh vực mà Doãn thị không thể đụng vào, ví dụ như lĩnh vực nguồn năng lượng trong nước. Lần này Mặc gia chủ động hợp tác lại đúng về vấn đề này. Lĩnh vực này tuyệt đối có thể điền vào chỗ trống của tập đoàn Doãn thị.
Mà Mặc Tử Hân sở dĩ muốn hợp tác với tập đoàn Doãn thị, đương nhiên là cũng nhắm vào thế lực và địa vị của Doãn gia ở Trung Đông và Châu Phi. Anh ta thân là người của Mặc gia, làm sao không biết tập đoàn Doãn thị ở khu vực Trung Đông, Châu Phi cường thế bao nhiêu.
Cho nên đây sẽ là một sự liên minh hùng cường, nhưng cũng là một thử nghiệm vô cùng mạo hiểm. Một khi việc hợp tác sụp đổ, rất có thể làm thay đổi mối quan hệ chính trị thế giới.
Đối với đề nghị hợp tác này, Doãn Tư Thần đương nhiên cũng thấy hứng thú.
Doãn gia ở Trung Đông và Châu Phi cũng nắm được một số nguồn năng lượng lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân Doãn gia hoành hành ba châu lục lớn. Thế giới này ai nắm được nguồn năng lượng thì người đó có tiếng nói, Doãn gia đầu tư quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Mỹvà mấy thị trường chứng khoán khác.
Đối với lời nhắc nhở của Doãn lão phu nhân, Doãn Tư Thần chưa hẳn coi là đúng. Vì tổ huấn của đời trước Doãn gia, nên nguồn năng lượng trong nước vẫn chưa đụng đến, mặc dù tập đoàn Doãn thị luôn muốn chạm tay vào nguồn năng lượng này. Nhưng thế lực nắm nguồn năng lượng này trong tay đâu phải chỉ có Mặc gia. Chỉ cần Doãn gia lên tiếng sẽ có vô số người chủ động cùng anh đàm phán hợp tác.
Bất quá lời Doãn lão phu nhân nói cũng có đạo lý. Phía sau Mặc gia dù sao cũng có thế lực chính trị chống lưng, rồng và rắn cùng hợp tác thì càng lớn mạnh! Doãn Tư Thần không hề lo lắng việc hợp tác này thất bại, vì trên thực tế, cho đến nay anh chưa từng thất bại.
Anh chỉ để ý một vấn đề: Mặc Tử Hân rốt cuộc có ý gì với Cố Hề Hề?
Cho nên anh không ngại cùng Mặc Tử Hân đàm phán vui đùa một chút.
Mà Mặc Tử Hân cũng là dáng vẻ đã có chuẩn bị trước. Mặc Tử Hân từng tìm hiểu tập đoàn Doãn thị và Doãn Tư Thần. Anh ta biết mấy năm nay Doãn Tư Thần luôn quan tâm nguồn năng lượng trong nước, chỉ là khổ nổi không có đối tác thích hợp làm hậu thuẫn.
Hiện tại anh ta chủ động đưa cành ôliu, Doãn gia đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Huống chi Mặc gia có hệ thống chính trị làm chỗ dựa, Doãn gia dám không đồng ý sao?
Hai người bề ngoài đều là vân đạm phong khinh, nhưng bên trong ngầm đối chọi gay gắt. Mặc dù không nói nhiều nhưng Mộc Nhược Na nghe hoàn toàn hiểu.
Duy chỉ có một mình Cố Hề Hề giống như cô nàng ngốc ngồi bên cạnh, hoàn toàn không hiểu hai người họ rốt cuộc nói cái gì..
“Điều kiện gì?” Doãn Tư Thần đi thẳng vào vấn đề: “Mặc gia cho Doãn gia một miếng bánh ngọt lớn như vậy, đương nhiên sẽ có điều kiện?”
Tầm mắt Mặc Tử Hân lơ đãng chuyển đến trên người Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói: “Doãn tổng quả nhiên là một người thông minh. Nếu vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, quả thật tôi có một yêu cầu hơi quá đáng chút!”
Ánh mắt Doãn Tư Thần đã lạnh xuống.
Cố Hề Hề vẫn dáng vẻ không hiểu tình huống trước mắt. Xử lý các chuyện lớn nhỏ trong công ty cô đều có thể giải quyết được. Nhưng đàm phán.. thì cô thật sự chưa từng làm!
Mộc Nhược Na đã đoán được cái gì, liền nói: “Hề Hề, đi, cùng tôi ra ngoài một chút!”
Cố Hề Hề ngẩn ra, quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, thấy anh gật đầu mới đứng lên, nhìn Mặc Tử Hân lễ phép cười một tiếng, đi theo Mộc Nhược Na.
Vừa ra phòng họp, không đợi Cố Hề Hề nói gì, Mộc Nhược Na đã mở miệng hỏi trước: “Hề Hề, cô có quen Mặc Tử Hân không?”
Cố Hề Hề đầu óc mơ hồ: “Làm sao có thể? Tôi mới gặp anh ta mấy lần!”
Mộc Nhược Na chậm rãi nói: “Nhưng tôi cảm giác anh ta giống như biết cô từ rất lâu rồi! Nên cô phải cẩn thận đó! Được rồi, mục đích hôm nay tôi đến đây đã đạt được! Xem ra Mặc thị và Doãn thị thật sự muốn hợp tác, tương lai đoán là lão đại tôi còn phải dựa vào Doãn Tư Thần dài dài, tôi thân thiết với cô trước thì sau này có chuyện gì dễ nói chuyện hơn!”
Mộc Nhược Na nói xong liền chào tạm biệt Cố Hề Hề, sải bước rời khỏi trên đôi giày cao gót.
Cố Hề Hề nhìn bóng lưng Mộc Nhược Na, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật ra không hề xấu tính. Hoặc là do vẻ ngoài cô ấy quá mức xinh đẹp nên mới dễ bị người khác hiểu lầm.
Mà nói như vậy, tổng giám đốc Ody người như thế nào? Mỗi ngày đối mặt với một phó tổng xinh đẹp như vậy, thật sự anh ta có thể ung dung sao?
Trong phòng họp, hai người còn lại đã đi thẳng vào vấn đề.
“Anh muốn thế nào?” Doãn Tư Thần trực tiếp mở miệng hỏi.
“Dự án này tôi đề nghị cho phu nhân phụ trách!” Mặc Tử Hân cũng không vòng vo, trực tiếp trả lời: “Tỷ lệ hợp tác chờ những thông tin khác sẽ bàn bạc sau.”
“Cô ấy chỉ là một thư ký nhỏ, hoàn toàn không có khả năng phụ trách dự án lớn như vậy!” Doãn Tư Thần cau mày, anh rất không thích điều kiện này. Người đàn ông này quả nhiên có ý với Cố Hề Hề.
“Không sao, tôi đã nói, tỷ lệ hợp tác chờ những thông tin khác sẽ bàn bạc sau. Người của tôi có đầy đủ năng lực làm xong dự án này, chỉ cần Doãn gia hỗ trợ bằng thế lực ở Trung Đông và Châu Phi là được rồi!” Mặc Tử Hân cười vô hại nói: “Doãn tổng khẩn trương như vậy, chẳng lẽ sợ tôi cướp đi phu nhân của anh sao?”
Doãn Tư Thần cất tiếng cười to: “Mặc tổng thật biết nói đùa! Có thể được Mặc tổng đánh giá cao là Hề Hề có phúc. Càng chứng minh ánh mắt của Doãn gia không chọn sai nàng dâu!”
Hai tay Doãn Tư Thần chéo lại để trên đầu gối, cứ như vậy mà ung dung nhìn Mặc Tử Hân. Dự án hợp tác này đối với Doãn thị mà nói vô cùng quan trọng, đây là thời cơ tốt nhất để can thiệp vào nguồn năng lượng trong nước.
Doãn Tư Thần đã đợi lâu, rốt cuộc cơ hội này đã đến!
Mặc dù tổ huấn truyền lại nghiêm cấm tập đoàn Doãn thị quan hệ với hệ thống chính trị trong nước. Nhưng cục diện lúc ấy và hiện tại hoàn toàn khác biệt. Doãn thị ngày trước không có thế lực, nhưng hiện tại tập đoàn Doãn thị đã đủ cường đại đến mức chính quyền bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải cảnh giác.
Nếu không kịp thời giữ chặt cơ hội này mà cự tuyệt hợp tác với Mặc gia, tập đoàn Doãn thị ắt tương lai sẽ bị chèn ép. Chính quyền sẽ không cho phép một biến số vượt ngoài tầm khống chế được phép tồn tại!
Doãn gia muốn giữ lại thế lực rải rác trong nước, phải biết thời biết thế hợp tác với Mặc gia là tất nhiên! Thân là người đứng đầu Doãn gia, anh đương nhiên có đầy đủ cơ trí nhìn thấu điểm này. Doãn Tư Thần cũng sẽ không để cho Mặc gia dễ dàng lấy nguồn năng lượng ở nước ngoài của mình như thế. Muốn hợp tác với Doãn gia, họ cũng phải ra sức và vốn liếng không ít!
Nhưng để cho Cố Hề Hề và Mặc Tử Hân tiếp xúc, Doãn Tư Thần nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng!