Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 483
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 483 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 483 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Vậy nên Doãn chủ tịch mới đưa loại dược vật đó cho Mặc tổng?” Tiểu A dường như đã hiểu ra vấn đề: “Ngài đã đoán trước thiếu phu nhân sẽ cự tuyệt?”
“Không sai.” Doãn Tư Thần nở một nụ cười gian trá: “Hề Hề tuy bị cấy một ký ức khuôn mẫu, nhưng đừng quên Vân Nặc và Hề Hề chính là chị em song sinh, hai người họ tâm linh tương thông và có rất nhiều điểm tương đồng, huống chi, họ vốn dĩ là một thể. Đừng nhìn vẻ ngoài hiền lành của Hề Hề mà coi nhẹ, khi cô ấy đã quật cường thì cả chín trâu cũng không kéo nổi. Cho nên đây là lý do tôi không thể bức bách cô ấy.”
Tiểu A tức khắc nhìn Doãn Tư Thần bằng ánh mắt vô cùng sùng bái kính phục. Doãn chủ tịch nhà này đúng là phúc hắc tới cực điểm rồi, toàn bộ tâm tư tính toán đều vì thiếu phu nhân mà nén bi thương.
“Tôi đang có mâu thuẫn với Vân gia nên rất khó để họ nghe tôi mà thực hiện kế hoạch này, nhưng có Mặc Tử Hân ra tay thì mọi chuyện đã khác.” Doãn Tư Thần vui vẻ đứng lên: “Đêm nay đã có thể ngủ một giấc thoải mái. Sự ẩn nhẫn ba năm qua cuối cùng đã kết thúc. À, chỉ mong Mặc Tử Hân kia không quá gấp rút, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà hạ màn quá nhanh thì không còn thú vị!”
Tiểu A nhìn bóng dáng Doãn Tư Thần rời khỏi mà nhịn không được, thở dài một tiếng.
Kiểu này thì thiếu phu nhân có muốn trốn cũng vô dụng mà thôi!
Doãn chủ tịch quá phúc hắc gian xảo mà, cô sao có thể chạy thoát!
Nhưng chủ tịch này, ngài không định giải thích cho thiếu phu nhân vì sao ba năm qua lại bặt vô âm tín, không xuất hiện trước mặt cô ấy sao? Ngài thật sự tự tin như thế ư?
* * *
Hai ngày còn lại trước ngày thi đấu trôi qua rất nhanh, Hề Hề đã tịnh dưỡng khoẻ hẳn để chuẩn bị cho cuộc tranh tài chính thức.
Đêm trước ngày thi đấu, Hề Hề khoác tay Mặc Tử Hân cùng nhau tham dự một buổi tiệc trang trọng hoan nghênh tất cả đội tuyển của các quốc gia đến từ khắp nơi trêи thế giới.
Mặc dù chỉ là một bữa tiệc giúp mọi người thả lỏng tinh thần, nhưng Hề Hề lại phát hiện vài ánh mắt thú vị của nhiều nam tuyển thủ đang nhìn cô. Bất quá chỉ vì người đi cùng cô là Mặc Tử Hân, nên dù có người bạo gan tiến đến tiếp cận thì đối phương cũng mau chóng rút lui, từ bỏ ý định cưa cẩm.
Hề Hề đung đưa một ly rượu, mỉm cười: “Tử Hân, các đội tuyển đến đây có nhiều cô gái xinh đẹp lắm, em ở bên cạnh anh làm người ta không ai dám bước đến làm quen, vậy có kỳ lắm không?”
Nhìn nụ cười gian manh của Hề Hề mà Mặc Tử Hân bất đắc dĩ cười cười, anh lấy tay nựng nịu chóp mũi của cô: “Ở đây có nhiều nam tuyển thủ rất tuấn tú, gia cảnh và điều kiện không tệ, có cần anh giúp em giật dây một chút không đây?”
Hề Hề chun mũi, phụng phịu nói: “Em chỉ đùa với anh thôi mà!”
Mặc Tử Hân mỉm cười, thật lòng anh rất muốn nói cho cô biết, anh cũng chỉ đùa với cô mà thôi. Anh sao có thể cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần Hề Hề?
Ngay lúc này ở cổng lớn của đại sảnh khách sạn xôn xao, có người cất cao giọng kêu lên: “Doãn chủ tịch – người đại diện của ban tổ chức đến, mọi người vui lòng tránh đường!”
Doãn Tư Thần? Anh cũng đến đây?
Hề Hề hướng nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Ở tại vị trí cánh cổng thì một thân ảnh vạn chúng chú mục nhẹ nhàng sải bước tiến vào, tầm mắt của Hề Hề liền bị khóa chặt vào bóng dáng đĩnh bạt đó, không thể nào rời mắt đi được.
Đáy mắt liễm diễm của Doãn Tư Thần hiện lên ý cười ôn nhu, nhìn thẳng vào Hề Hề đang đứng lẫn trong đám đông. Tuy bữa tiệc tối nay rất đông khách, nhưng anh vẫn có thể tìm thấy cô rất dễ dàng. Mà khó trách, bởi vì Mặc Tử Hân ở bên cạnh cô cũng chính là một vị đế vương đang tỏa sáng chói lọi.
Hề Hề thấy Doãn Tư Thần đang nhìn cô thì đáy lòng bỗng nhộn nhạo một cơn sóng mênh mang, cô hướng về phía anh mỉm cười.
Cuộc thi đấu trà đạo lần này do chi nhánh tập đoàn Doãn thị tại Nhật Bản đứng ra tổ chức, Doãn Tư Thần là người đứng đầu ban tổ chức thì dĩ nhiên không thể bỏ hết mọi việc để chạy đến cạnh Hề Hề mà hàn huyên. Anh chỉ đành say đắm nhìn Hề Hề, ánh mắt ôn nhu như gửi đến cô lời an ủi, sau đó tiếp tục việc chào hỏi với các đại biểu quốc gia khác.
Clarence thấy Doãn Tư Thần và Hề Hề liếc mắt đưa tình nhau dù ở rất xa, cô ta lập tức lồng lộn lên. Tuy nhiên cô ta đã trở lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, vội vàng dùng thân phận đại diện của đội tuyển Anh quốc mà hớn hở chạy đến bên cạnh Doãn Tư Thần. Cô ta cố nép sát đứng bên cạnh anh, hướng về phía Hề Hề làm ra vẻ thị uy.
Nhưng Hề Hề không nhìn đến Clarence, bởi vì cô đang bận trò chuyện với một đội viên trong đội tuyển Hàn Quốc.
Clarence thấy sự thị uy của cô ta bị coi nhẹ, phảng phất như chẳng ai thèm để ý thì càng tức điên lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc vặn vẹo khó coi.
Nhắc đến đội tuyển Hàn Quốc thì phải nói lại, lần này họ cử rất nhiều thành viên đi tham gia cuộc thi. Mà đất nước này có văn hóa đặc biệt ưa chuộng phẫu thuật thẩm mỹ, người ta đã thống kê ở Hàn Quốc bất kể nam hay nữ thì cứ năm người sẽ có một người đi chỉnh dung, cho nên đội tuyển lần này toàn các chàng trai lóng lánh tuấn tú.
Doãn Tư Thần nhìn thấy Hề Hề đang cười đùa trò chuyện với một anh chàng đẹp trai trong đội tuyển Hàn Quốc thì khoé mắt hơi nheo lại, nhướng mày nhìn Mặc Tử Hân với thái độ vô cùng khó chịu.
Mặc Tử Hân cảm nhận được ánh mắt của Doãn Tư Thần thì chỉ cười cười, hơi hơi lắc đầu. Thái độ này đã giúp Doãn Tư Thần hiểu rõ ý đối phương.
Những người đàn ông Hàn Quốc này hoàn toàn không đáng lo ngại!
Ngay lúc này, Tiểu A đột nhiên tiến lại gần Doãn Tư Thần, thấp giọng nói: “Chủ tịch, chính quyền Nara vừa báo tin, sẽ có thêm một người trong ban giám khảo, là bá tước Phillips đến từ Anh quốc.”
Bá tước Phillips?
Người này muốn đến đây tham dự náo nhiệt?
Tốt, rất tốt! Vậy là mọi đều đã tề tụ đông đủ!
Doãn Tư Thần gật gật đầu: “Đã biết, tin này cậu cũng báo cho Mặc Tử Hân đi.”
Loại chuyện chặn đường tình địch này không đáng để anh phải đích thân ra tay, mượn sức của người khác há chẳng phải tốt hơn sao? Nếu tất cả đều là tình địch thì Mặc Tử Hân sẽ không thể nhàn rỗi mà bỏ qua!
Doãn Tư Thần biết rõ ràng bá tước Phillips và Hề Hề chỉ mới tiếp xúc vài lần, chẳng thể nào gọi là có tình cảm sâu đậm đặc biệt. Nhưng anh và Mặc Tử Hân thì đã dây dưa suốt trăm năm luân hồi chuyển thế. Kiếp này thì giữa ba người họ lại bị buộc chặt bởi mối quan hệ sâu xa: Anh và Hề Hề đã có một đứa con, mà Mặc Tử Hân và Hề Hề lại có hôn ước.
Bá tước Phillips cố tình tiếp cận Hề Hề chỉ có một mục đích duy nhất, đó là Cố Miểu!
Cho nên Doãn Tư Thần không hề xem bá tước Phillips là một tình địch nghiêm túc đúng nghĩa, tuy rằng người này sẽ mang đến chút phiền phức, nhưng không đáng ngại. Ngược lại dùng bá tước Phillips để làm Mặc Tử Hân bận rộn, Doãn Tư Thần lại rất sảng kɧօáϊ vui vẻ.
Quả nhiên, thời điểm Mặc Tử Hân nghe tin thì đôi mắt màu lam âm trầm rũ xuống. Một kình địch trăm năm như Doãn Tư Thần đã đủ mệt, giờ còn thêm một Trình Giảo Kim (*) !
(*) Trình Giảo Kim: Là khai quốc công thần của nhà Đường (Trung Quốc). Ông sử dụng cây búa suốt quãng đời chinh chiến. Nhưng ông chỉ là “sát thủ” trong ba búa đầu, nếu địch không thua thì.. ông thua, phải thúc ngựa bỏ chạy vì búa thứ 4 trở đi nhẹ hều như gãi ngứa. Vậy nên khi đánh ba búa mà địch không thua thì ông sẽ bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh tiếp ba búa. Bởi vậy, người ta hay gọi hành động của ông là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Kẻ nào hay nửa đường nhảy ra phá chuyện của người khác, sau đó biến mất và lại xuất hiện, cứ như vậy thì thường gọi là Trình Giảo Kim.
Thật may mắn một điều, Trình Giảo Kim này là ý của Túy Ông không phải ở rượu (*), nhưng cho dù đối phương chỉ hướng tới Cố Miểu thì vẫn đủ gây phiền toái.
(*) Ý của Túy Ông không phải ở rượu: Túy Ông chi ý bất tại tửu, hàm nghĩ là có dụng ý khác.
Hề Hề rất yêu thương con trai, nếu Cố Miểu thật sự bị cướp đi thì điều này sẽ làm tan nát trái tim cô. Mặc Tử Hân vì Hề Hề thì dĩ nhiên sẽ không ngồi yên, anh tuyệt đối không để bá tước Phillips đoạt được Cố Miểu!
Mặc Tử Hân nhận được tin này của Doãn Tư Thần, tức khắc hiểu ra ý tứ họa thủy đông dẫn (*) của đối phương. Đương nhiên anh chẳng phải người hiền lành gì, lập tức báo lại với người đưa tin: “Chuyển lời của tôi đến Doãn chủ tịch, hỏi xem anh ta có muốn hợp tác một chút hay không?”
(*) Họa thủy đông dẫn: Xuất phát từ sự kiện chiến tranh thế giới thứ nhất, Anh-Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Tất cả cho thấy rằng phương Tây không hề thật tâm trong việc ngăn chặn Hitler, mà thật ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (ở hướng Đông). Hiểu theo nghĩa rộng thì nghĩa là tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác để tránh gây hại cho mình.
Bất quá vẫn phải đề cao cảnh giác cùng nhau bình loạn hết kẻ địch, hai người sẽ tạm thời bỏ qua mọi thành kiến, hợp sức đá văng cái nhân tố nhiễu loạn mang tên bá tước Phillips này qua một bên rồi tính sau.
Doãn Tư Thần mỉm cười đáp: “Nói với Mặc tổng, rất vui được hợp tác!”
Tập đoàn Doãn thị và Mặc gia hợp tác với nhau không phải lần đầu, trước kia là vì lợi ích tiền tài của cả đôi bên, còn bây giờ là vì Hề Hề mà cùng liên thủ chống lại tình địch.
Suốt buổi tiệc thì Clarence không tài nào tìm được cơ hội để cao ngạo trước mặt Hề Hề. Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc thì cô ta đã tìm gặp Hề Hề mà tuyên chuyến: “Vân gia nhị tiểu thư, ngày mai chúng ta hãy chờ xem kết quả thế nào!”
“Được, vậy để xem mèo nào cắn mỉu nào!” Hề Hề khí phách đáp lời ứng chiến.
“Hừ, cô đừng tỏ vẻ đắc ý!” Clarence nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Tôi đã muốn thì sẽ luôn luôn chiếm bằng được!”
“Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.” Khoé miệng Hề Hề hơi nhếch lên, bỏ lại một câu rồi dứt khoát xoay người rời khỏi.
Clarence thấy bản thân bị làm lơ thì vô cùng tức giận, thật muốn phát điên lên rồi!
Cô ta thật sự không thể nào hiểu được, chỉ mới mấy ngày trước thì ba nuôi của cô ta, cũng chính là hội trưởng Inagawa sao lại đột nhiên cảnh cáo cô ta không được gây chuyện?
Cô ta là một quý tộc Anh quốc, nhưng lại đồng ý nhận thủ lĩnh của Inagawa làm ba nuôi là vì muốn tạo dựng một chỗ đứng tại Châu Á này. Rõ ràng ba nuôi đã hứa với cô ta nhất định trừng phạt người phụ nữ Trung Quốc này, sau đó sẽ tác hợp cô ta và Doãn Tư Thần, vậy tại sao chỉ trong một đêm mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi?
“Hừ! Tôi nhất định không thua, cứ chờ mà xem!” Clarence nắm chặt bàn tay thành quyền, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Dù không có ba nuôi giúp đỡ thì tôi cũng không chịu thua cô đâu!”
Một đêm cuối cùng trôi qua nhanh chóng, tất cả mọi người đều trở về khách sạn nghỉ ngơi sớm.
Mọi người trong đội tuyển Trung Quốc đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các đối thủ của họ, sau cùng đều nhất trí chọn Hề Hề là thành viên chủ chốt để ứng chiến, cô sẽ tự mình biểu diễn trà nghệ.
Văn hóa về trà đạo là một khái niệm bao la thâm thúy, mà trà nghệ lại chính là nét tinh túy trong văn hóa trà đạo. Với việc lấy trà làm trung tâm của vạn vật đã giúp kết nối những nét nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, lễ nghi, kiến trúc, lịch sử dân tộc.. hợp lại với nhau thành một thể thống nhất tạo nên bản sắc độc đáo của một quốc gia, cởi mở phóng khoáng mà lại sâu lắng, dẫn dắt con người ta đạt được những cảnh giới cao nhất của bản thân, giao hòa giữa đất và trời, mang theo lòng tôn kính với vạn vật và một tâm tĩnh lặng, thanh thản.
Trong các tuyển thủ đến với cuộc thi đấu, người thể hiện được phong thái giao hòa và tâm tĩnh lặng chỉ có duy nhất Hề Hề. Các lễ nghi mà cô thực hiện đều là truyền thừa nguyên vẹn từ những tinh hoa cổ xưa nhất của Trung Quốc, bản thân cô lại tinh thông lục nghệ (*), tài hoa vẹn toàn.
(*) Lục nghệ: Sáu tài nghệ trong nền giáo ɖu͙ƈ phong kiến, gồm lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ và toán học.
Cuộc chiến này lấy Hề Hề làm chủ chốt chính là phương án tối ưu để giành chiến thắng.
Cuộc thi được chia thành năm vòng, sau năm vòng sẽ chọn ra ba đội tuyển đứng đầu, ngoài đội chiến thắng thì hai đội còn lại sẽ có huy chương á quân và huy chương đồng.
Sau khi cùng bàn bạc thương lượng với mọi người, Hề Hề đã quyết định biểu diễn tiết mục trà nghệ theo từng niên đại đặc trưng, bao gồm thời Đường, Tống, Nguyên, Minh và Mãn Thanh.
Trận tỷ thí đầu tiên, Hề Hề chọn một trang phục cổ của phụ nữ thời Đường, tà váy dài phết đất, mái tóc dài mượt được búi cao bằng bộ trâm cài hoàng kim óng ánh, chân mang giày vải màu ngọc bích thanh thuần, ấn đường giữa trán vẽ một nụ hoa đỏ thắm. Từng bước đi đều khoan thai trầm ổn, dáng đi nhẹ nhàng lả lướt theo phong thái của cung tần mỹ nữ được tuyển vào cung vua chúa ngày xưa.
Theo sau cô là các thành viên khác trong đội tuyển, bọn họ cũng bận trang phục thời Đường, nhưng là bộ trang phục cung nữ cùng với các nhạc cụ truyền thống, có lư hương, có quạt tròn. Tất cả chậm rãi tiến về hội trường, ưu nhã ngồi xuống nơi chỉ định sẵn.
Thời điểm Hề Hề xuất hiện để lộ tạo hình mị hoặc này, thì đã gây chấn động cho toàn thể các đội tuyển khác cùng ban giám khảo đang có mặt nơi đây.
“Vậy nên Doãn chủ tịch mới đưa loại dược vật đó cho Mặc tổng?” Tiểu A dường như đã hiểu ra vấn đề: “Ngài đã đoán trước thiếu phu nhân sẽ cự tuyệt?”
“Không sai.” Doãn Tư Thần nở một nụ cười gian trá: “Hề Hề tuy bị cấy một ký ức khuôn mẫu, nhưng đừng quên Vân Nặc và Hề Hề chính là chị em song sinh, hai người họ tâm linh tương thông và có rất nhiều điểm tương đồng, huống chi, họ vốn dĩ là một thể. Đừng nhìn vẻ ngoài hiền lành của Hề Hề mà coi nhẹ, khi cô ấy đã quật cường thì cả chín trâu cũng không kéo nổi. Cho nên đây là lý do tôi không thể bức bách cô ấy.”
Tiểu A tức khắc nhìn Doãn Tư Thần bằng ánh mắt vô cùng sùng bái kính phục. Doãn chủ tịch nhà này đúng là phúc hắc tới cực điểm rồi, toàn bộ tâm tư tính toán đều vì thiếu phu nhân mà nén bi thương.
“Tôi đang có mâu thuẫn với Vân gia nên rất khó để họ nghe tôi mà thực hiện kế hoạch này, nhưng có Mặc Tử Hân ra tay thì mọi chuyện đã khác.” Doãn Tư Thần vui vẻ đứng lên: “Đêm nay đã có thể ngủ một giấc thoải mái. Sự ẩn nhẫn ba năm qua cuối cùng đã kết thúc. À, chỉ mong Mặc Tử Hân kia không quá gấp rút, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà hạ màn quá nhanh thì không còn thú vị!”
Tiểu A nhìn bóng dáng Doãn Tư Thần rời khỏi mà nhịn không được, thở dài một tiếng.
Kiểu này thì thiếu phu nhân có muốn trốn cũng vô dụng mà thôi!
Doãn chủ tịch quá phúc hắc gian xảo mà, cô sao có thể chạy thoát!
Nhưng chủ tịch này, ngài không định giải thích cho thiếu phu nhân vì sao ba năm qua lại bặt vô âm tín, không xuất hiện trước mặt cô ấy sao? Ngài thật sự tự tin như thế ư?
* * *
Hai ngày còn lại trước ngày thi đấu trôi qua rất nhanh, Hề Hề đã tịnh dưỡng khoẻ hẳn để chuẩn bị cho cuộc tranh tài chính thức.
Đêm trước ngày thi đấu, Hề Hề khoác tay Mặc Tử Hân cùng nhau tham dự một buổi tiệc trang trọng hoan nghênh tất cả đội tuyển của các quốc gia đến từ khắp nơi trêи thế giới.
Mặc dù chỉ là một bữa tiệc giúp mọi người thả lỏng tinh thần, nhưng Hề Hề lại phát hiện vài ánh mắt thú vị của nhiều nam tuyển thủ đang nhìn cô. Bất quá chỉ vì người đi cùng cô là Mặc Tử Hân, nên dù có người bạo gan tiến đến tiếp cận thì đối phương cũng mau chóng rút lui, từ bỏ ý định cưa cẩm.
Hề Hề đung đưa một ly rượu, mỉm cười: “Tử Hân, các đội tuyển đến đây có nhiều cô gái xinh đẹp lắm, em ở bên cạnh anh làm người ta không ai dám bước đến làm quen, vậy có kỳ lắm không?”
Nhìn nụ cười gian manh của Hề Hề mà Mặc Tử Hân bất đắc dĩ cười cười, anh lấy tay nựng nịu chóp mũi của cô: “Ở đây có nhiều nam tuyển thủ rất tuấn tú, gia cảnh và điều kiện không tệ, có cần anh giúp em giật dây một chút không đây?”
Hề Hề chun mũi, phụng phịu nói: “Em chỉ đùa với anh thôi mà!”
Mặc Tử Hân mỉm cười, thật lòng anh rất muốn nói cho cô biết, anh cũng chỉ đùa với cô mà thôi. Anh sao có thể cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần Hề Hề?
Ngay lúc này ở cổng lớn của đại sảnh khách sạn xôn xao, có người cất cao giọng kêu lên: “Doãn chủ tịch – người đại diện của ban tổ chức đến, mọi người vui lòng tránh đường!”
Doãn Tư Thần? Anh cũng đến đây?
Hề Hề hướng nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Ở tại vị trí cánh cổng thì một thân ảnh vạn chúng chú mục nhẹ nhàng sải bước tiến vào, tầm mắt của Hề Hề liền bị khóa chặt vào bóng dáng đĩnh bạt đó, không thể nào rời mắt đi được.
Đáy mắt liễm diễm của Doãn Tư Thần hiện lên ý cười ôn nhu, nhìn thẳng vào Hề Hề đang đứng lẫn trong đám đông. Tuy bữa tiệc tối nay rất đông khách, nhưng anh vẫn có thể tìm thấy cô rất dễ dàng. Mà khó trách, bởi vì Mặc Tử Hân ở bên cạnh cô cũng chính là một vị đế vương đang tỏa sáng chói lọi.
Hề Hề thấy Doãn Tư Thần đang nhìn cô thì đáy lòng bỗng nhộn nhạo một cơn sóng mênh mang, cô hướng về phía anh mỉm cười.
Cuộc thi đấu trà đạo lần này do chi nhánh tập đoàn Doãn thị tại Nhật Bản đứng ra tổ chức, Doãn Tư Thần là người đứng đầu ban tổ chức thì dĩ nhiên không thể bỏ hết mọi việc để chạy đến cạnh Hề Hề mà hàn huyên. Anh chỉ đành say đắm nhìn Hề Hề, ánh mắt ôn nhu như gửi đến cô lời an ủi, sau đó tiếp tục việc chào hỏi với các đại biểu quốc gia khác.
Clarence thấy Doãn Tư Thần và Hề Hề liếc mắt đưa tình nhau dù ở rất xa, cô ta lập tức lồng lộn lên. Tuy nhiên cô ta đã trở lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, vội vàng dùng thân phận đại diện của đội tuyển Anh quốc mà hớn hở chạy đến bên cạnh Doãn Tư Thần. Cô ta cố nép sát đứng bên cạnh anh, hướng về phía Hề Hề làm ra vẻ thị uy.
Nhưng Hề Hề không nhìn đến Clarence, bởi vì cô đang bận trò chuyện với một đội viên trong đội tuyển Hàn Quốc.
Clarence thấy sự thị uy của cô ta bị coi nhẹ, phảng phất như chẳng ai thèm để ý thì càng tức điên lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc vặn vẹo khó coi.
Nhắc đến đội tuyển Hàn Quốc thì phải nói lại, lần này họ cử rất nhiều thành viên đi tham gia cuộc thi. Mà đất nước này có văn hóa đặc biệt ưa chuộng phẫu thuật thẩm mỹ, người ta đã thống kê ở Hàn Quốc bất kể nam hay nữ thì cứ năm người sẽ có một người đi chỉnh dung, cho nên đội tuyển lần này toàn các chàng trai lóng lánh tuấn tú.
Doãn Tư Thần nhìn thấy Hề Hề đang cười đùa trò chuyện với một anh chàng đẹp trai trong đội tuyển Hàn Quốc thì khoé mắt hơi nheo lại, nhướng mày nhìn Mặc Tử Hân với thái độ vô cùng khó chịu.
Mặc Tử Hân cảm nhận được ánh mắt của Doãn Tư Thần thì chỉ cười cười, hơi hơi lắc đầu. Thái độ này đã giúp Doãn Tư Thần hiểu rõ ý đối phương.
Những người đàn ông Hàn Quốc này hoàn toàn không đáng lo ngại!
Ngay lúc này, Tiểu A đột nhiên tiến lại gần Doãn Tư Thần, thấp giọng nói: “Chủ tịch, chính quyền Nara vừa báo tin, sẽ có thêm một người trong ban giám khảo, là bá tước Phillips đến từ Anh quốc.”
Bá tước Phillips?
Người này muốn đến đây tham dự náo nhiệt?
Tốt, rất tốt! Vậy là mọi đều đã tề tụ đông đủ!
Doãn Tư Thần gật gật đầu: “Đã biết, tin này cậu cũng báo cho Mặc Tử Hân đi.”
Loại chuyện chặn đường tình địch này không đáng để anh phải đích thân ra tay, mượn sức của người khác há chẳng phải tốt hơn sao? Nếu tất cả đều là tình địch thì Mặc Tử Hân sẽ không thể nhàn rỗi mà bỏ qua!
Doãn Tư Thần biết rõ ràng bá tước Phillips và Hề Hề chỉ mới tiếp xúc vài lần, chẳng thể nào gọi là có tình cảm sâu đậm đặc biệt. Nhưng anh và Mặc Tử Hân thì đã dây dưa suốt trăm năm luân hồi chuyển thế. Kiếp này thì giữa ba người họ lại bị buộc chặt bởi mối quan hệ sâu xa: Anh và Hề Hề đã có một đứa con, mà Mặc Tử Hân và Hề Hề lại có hôn ước.
Bá tước Phillips cố tình tiếp cận Hề Hề chỉ có một mục đích duy nhất, đó là Cố Miểu!
Cho nên Doãn Tư Thần không hề xem bá tước Phillips là một tình địch nghiêm túc đúng nghĩa, tuy rằng người này sẽ mang đến chút phiền phức, nhưng không đáng ngại. Ngược lại dùng bá tước Phillips để làm Mặc Tử Hân bận rộn, Doãn Tư Thần lại rất sảng kɧօáϊ vui vẻ.
Quả nhiên, thời điểm Mặc Tử Hân nghe tin thì đôi mắt màu lam âm trầm rũ xuống. Một kình địch trăm năm như Doãn Tư Thần đã đủ mệt, giờ còn thêm một Trình Giảo Kim (*) !
(*) Trình Giảo Kim: Là khai quốc công thần của nhà Đường (Trung Quốc). Ông sử dụng cây búa suốt quãng đời chinh chiến. Nhưng ông chỉ là “sát thủ” trong ba búa đầu, nếu địch không thua thì.. ông thua, phải thúc ngựa bỏ chạy vì búa thứ 4 trở đi nhẹ hều như gãi ngứa. Vậy nên khi đánh ba búa mà địch không thua thì ông sẽ bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh tiếp ba búa. Bởi vậy, người ta hay gọi hành động của ông là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Kẻ nào hay nửa đường nhảy ra phá chuyện của người khác, sau đó biến mất và lại xuất hiện, cứ như vậy thì thường gọi là Trình Giảo Kim.
Thật may mắn một điều, Trình Giảo Kim này là ý của Túy Ông không phải ở rượu (*), nhưng cho dù đối phương chỉ hướng tới Cố Miểu thì vẫn đủ gây phiền toái.
(*) Ý của Túy Ông không phải ở rượu: Túy Ông chi ý bất tại tửu, hàm nghĩ là có dụng ý khác.
Hề Hề rất yêu thương con trai, nếu Cố Miểu thật sự bị cướp đi thì điều này sẽ làm tan nát trái tim cô. Mặc Tử Hân vì Hề Hề thì dĩ nhiên sẽ không ngồi yên, anh tuyệt đối không để bá tước Phillips đoạt được Cố Miểu!
Mặc Tử Hân nhận được tin này của Doãn Tư Thần, tức khắc hiểu ra ý tứ họa thủy đông dẫn (*) của đối phương. Đương nhiên anh chẳng phải người hiền lành gì, lập tức báo lại với người đưa tin: “Chuyển lời của tôi đến Doãn chủ tịch, hỏi xem anh ta có muốn hợp tác một chút hay không?”
(*) Họa thủy đông dẫn: Xuất phát từ sự kiện chiến tranh thế giới thứ nhất, Anh-Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Tất cả cho thấy rằng phương Tây không hề thật tâm trong việc ngăn chặn Hitler, mà thật ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (ở hướng Đông). Hiểu theo nghĩa rộng thì nghĩa là tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác để tránh gây hại cho mình.
Bất quá vẫn phải đề cao cảnh giác cùng nhau bình loạn hết kẻ địch, hai người sẽ tạm thời bỏ qua mọi thành kiến, hợp sức đá văng cái nhân tố nhiễu loạn mang tên bá tước Phillips này qua một bên rồi tính sau.
Doãn Tư Thần mỉm cười đáp: “Nói với Mặc tổng, rất vui được hợp tác!”
Tập đoàn Doãn thị và Mặc gia hợp tác với nhau không phải lần đầu, trước kia là vì lợi ích tiền tài của cả đôi bên, còn bây giờ là vì Hề Hề mà cùng liên thủ chống lại tình địch.
Suốt buổi tiệc thì Clarence không tài nào tìm được cơ hội để cao ngạo trước mặt Hề Hề. Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc thì cô ta đã tìm gặp Hề Hề mà tuyên chuyến: “Vân gia nhị tiểu thư, ngày mai chúng ta hãy chờ xem kết quả thế nào!”
“Được, vậy để xem mèo nào cắn mỉu nào!” Hề Hề khí phách đáp lời ứng chiến.
“Hừ, cô đừng tỏ vẻ đắc ý!” Clarence nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Tôi đã muốn thì sẽ luôn luôn chiếm bằng được!”
“Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.” Khoé miệng Hề Hề hơi nhếch lên, bỏ lại một câu rồi dứt khoát xoay người rời khỏi.
Clarence thấy bản thân bị làm lơ thì vô cùng tức giận, thật muốn phát điên lên rồi!
Cô ta thật sự không thể nào hiểu được, chỉ mới mấy ngày trước thì ba nuôi của cô ta, cũng chính là hội trưởng Inagawa sao lại đột nhiên cảnh cáo cô ta không được gây chuyện?
Cô ta là một quý tộc Anh quốc, nhưng lại đồng ý nhận thủ lĩnh của Inagawa làm ba nuôi là vì muốn tạo dựng một chỗ đứng tại Châu Á này. Rõ ràng ba nuôi đã hứa với cô ta nhất định trừng phạt người phụ nữ Trung Quốc này, sau đó sẽ tác hợp cô ta và Doãn Tư Thần, vậy tại sao chỉ trong một đêm mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi?
“Hừ! Tôi nhất định không thua, cứ chờ mà xem!” Clarence nắm chặt bàn tay thành quyền, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Dù không có ba nuôi giúp đỡ thì tôi cũng không chịu thua cô đâu!”
Một đêm cuối cùng trôi qua nhanh chóng, tất cả mọi người đều trở về khách sạn nghỉ ngơi sớm.
Mọi người trong đội tuyển Trung Quốc đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các đối thủ của họ, sau cùng đều nhất trí chọn Hề Hề là thành viên chủ chốt để ứng chiến, cô sẽ tự mình biểu diễn trà nghệ.
Văn hóa về trà đạo là một khái niệm bao la thâm thúy, mà trà nghệ lại chính là nét tinh túy trong văn hóa trà đạo. Với việc lấy trà làm trung tâm của vạn vật đã giúp kết nối những nét nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, lễ nghi, kiến trúc, lịch sử dân tộc.. hợp lại với nhau thành một thể thống nhất tạo nên bản sắc độc đáo của một quốc gia, cởi mở phóng khoáng mà lại sâu lắng, dẫn dắt con người ta đạt được những cảnh giới cao nhất của bản thân, giao hòa giữa đất và trời, mang theo lòng tôn kính với vạn vật và một tâm tĩnh lặng, thanh thản.
Trong các tuyển thủ đến với cuộc thi đấu, người thể hiện được phong thái giao hòa và tâm tĩnh lặng chỉ có duy nhất Hề Hề. Các lễ nghi mà cô thực hiện đều là truyền thừa nguyên vẹn từ những tinh hoa cổ xưa nhất của Trung Quốc, bản thân cô lại tinh thông lục nghệ (*), tài hoa vẹn toàn.
(*) Lục nghệ: Sáu tài nghệ trong nền giáo ɖu͙ƈ phong kiến, gồm lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ và toán học.
Cuộc chiến này lấy Hề Hề làm chủ chốt chính là phương án tối ưu để giành chiến thắng.
Cuộc thi được chia thành năm vòng, sau năm vòng sẽ chọn ra ba đội tuyển đứng đầu, ngoài đội chiến thắng thì hai đội còn lại sẽ có huy chương á quân và huy chương đồng.
Sau khi cùng bàn bạc thương lượng với mọi người, Hề Hề đã quyết định biểu diễn tiết mục trà nghệ theo từng niên đại đặc trưng, bao gồm thời Đường, Tống, Nguyên, Minh và Mãn Thanh.
Trận tỷ thí đầu tiên, Hề Hề chọn một trang phục cổ của phụ nữ thời Đường, tà váy dài phết đất, mái tóc dài mượt được búi cao bằng bộ trâm cài hoàng kim óng ánh, chân mang giày vải màu ngọc bích thanh thuần, ấn đường giữa trán vẽ một nụ hoa đỏ thắm. Từng bước đi đều khoan thai trầm ổn, dáng đi nhẹ nhàng lả lướt theo phong thái của cung tần mỹ nữ được tuyển vào cung vua chúa ngày xưa.
Theo sau cô là các thành viên khác trong đội tuyển, bọn họ cũng bận trang phục thời Đường, nhưng là bộ trang phục cung nữ cùng với các nhạc cụ truyền thống, có lư hương, có quạt tròn. Tất cả chậm rãi tiến về hội trường, ưu nhã ngồi xuống nơi chỉ định sẵn.
Thời điểm Hề Hề xuất hiện để lộ tạo hình mị hoặc này, thì đã gây chấn động cho toàn thể các đội tuyển khác cùng ban giám khảo đang có mặt nơi đây.