Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 381
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 381 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 381 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cả một thế giới chỉ là màu trắng thuần khiết, không có một gợn mây, cũng không có đường chân trời?
Cô đứng ở nơi đây một cách trống rỗng.. Mọi thứ an tĩnh quá mức, an tĩnh một cách chết chóc?
Cô nhấc tay phải lên, liếc mắt một cái thật xa lạ.
Đây là tay của tôi sao?
Nơi đây là đâu?
Mà tôi là ai?
Ngay lúc này từ ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện quầng mây đủ màu sắc, trải dài khắp mọi hướng. Mỗi một màu sắc rơi xuống lập tức lan tỏa ra, phác họa từng hình ảnh một, các hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trong những hình ảnh đó, cô thấy một người rất giống cô, nhưng lại không giống?
Cô đang xem ký ức của một người khác sao? Hay chính là ký ức của cô?
Cô chậm rãi giơ tay lên muốn chạm vào những hình ảnh đó, đột nhiên ngón tay xuyên qua màn ảo ảnh, nơi tiếp xúc tỏa ra sóng nước lóng lánh.
Cô cứ như vậy từ từ bước đến, bước chân đi đến đâu thì những hình ảnh lùi về sau lưng dần dần biến mất. Các hình ảnh tiếp theo ở trước mắt trở nên dồn dập, tất cả nối tiếp như cuốn phim kể về một cuộc đời..
Đây là cuộc đời của tôi sao?
Đây là tôi? Vậy.. tôi là ai?
Tận cùng của hình ảnh, một cái tên chậm rãi xuất hiện: Vân Hề.
Thì ra tên của tôi là Vân Hề!
Nhưng, vì cái gì mà có một thanh âm từ đáy lòng nói rằng tên của cô không phải như vậy? Tựa như cô có một cái tên khác, chỉ là mỗi khi cố gắng nhớ lại thì tâm cảm thấy rất đau!
Có phải cô đã quên đi điều gì rất quan trọng? Hay là cô đã đánh mất thứ gì rất trân quý?
Cùng lúc Cố Hề Hề rơi vào hôn mê thì đưa bé đã được đưa ra ngoài: “Chúc mừng các vị, tiểu thiếu gia khoẻ mạnh bình an!” Y tá trưởng giao Doãn Ngự Hàm cho Doãn lão phu nhân.
Doãn lão phu nhân xúc động run rẩy đưa tay ôm lấy Doãn Ngự Hàm, cậu bé quả nhiên kháu khỉnh đáng yêu. Thông thường trẻ sơ sinh vừa ra đời đều có làn da hơi nhăn nheo khó nhìn, nhưng Doãn Ngự Hàm lại có một làn da mềm mại, phần tóc máu đen nhánh.
“Được, được, được. Chắt của bà, lại đây chắt của bà!” Doãn lão phu nhân không khỏi kích động: “Tư Thần, con nhìn xem, đây là con trai của con!”
Doãn Tư Thần chỉ nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, nhưng không tiến đến, anh quay người hỏi y tá: “Khoảng bao lâu nữa thì thiếu phu nhân mới có thể tỉnh lại?”
Sắc mặt y tá trưởng có vẻ ngập ngừng, thấp giọng trả lời: “Chúng tôi không thể biết được, hiện tại việc chữa trị của thiếu phu nhân đã được giao cho viện nghiên cứu của Vân gia, cô ấy đang hôn mê.”
Thân thể của Doãn Tư Thần bỗng nhiên loạng choạng, rất may anh kịp thời nắm được một cánh tay của Tiêu Hằng nên mới trụ vững.
Hề Hề của anh thật sự đã quên anh sao?
Vân phu nhân chậm rãi bước đến, ôm lấy Doãn Ngự Hàm từ tay Doãn lão phu nhân, sau đó trịnh trọng giao cho Doãn Tư Thần: “Đây là cháu ngoại của tôi, cũng là con trai của cậu. Đây là do con gái của tôi dùng tính mạng để đánh đổi, tôi hy vọng cậu sẽ đối xử tử tế với đứa bé này. Từ đây Vân gia chúng tôi và Doãn gia các người không ai nợ ai, Tư Thần, nể tình cậu đã từng gọi tôi một tiếng mẹ vợ, nể tình tôi đã phải một lần mất đi con gái của mình, xin cậu buông tha cho Hề Hề!”
“Mẹ, người đây là có ý tứ gì?” Doãn Tư Thần đứng yên, anh không đưa tay nhận lấy Doãn Ngự Hàm, khoé mắt hẹp dài không giấu được sự đau khổ: “Con sẽ không ly hôn, con tuyệt đối không ký tên vào đơn ly hôn!”
“Chính vào lúc cậu hủy hoại Vân gia thì quan hệ của chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt!” Vân phu nhân dứt khoát nói: “Tôi sẽ mang con gái của tôi đi, không ai có thể ngăn cản được. Cậu có thể phá hủy sản nghiệp của Vân gia, nhưng nếu cậu thật sự muốn cản tôi thì tôi sẽ liều cả mạng này, liều cả mấy trăm năm cơ nghiệp của Vân gia cũng phải đoạt lại con gái của mình! Nếu cậu thật sự muốn con gái của tôi hận cậu, được, vậy thì cậu cứ thử ngăn cản đi!”
Vân lão gia cũng mở miệng nói: “Cậu đừng tưởng rằng Vân gia chỉ có hư danh bốn trăm năm, gia tộc họ Vân đã truyền từ ngàn đời, cậu cho rằng chúng tôi là những gã bạch đinh (*) sao? Nếu Vân gia không có đủ thực lực thì làm sao có thể tồn tại và phát triển ngay cả từ trước Công Nguyên? Cậu nghĩ rằng Vân gia chúng tôi sợ Doãn gia các người? Chúng tôi thỏa hiệp và thoái nhượng chỉ vì con gái chúng tôi là dâu của Doãn gia, tôi cho rằng bản thân mình thoái nhượng sẽ đổi lấy một đời bình an vô ưu cho con bé. Kết quả là gì? Chỉ vì mang thai để sinh ra người thừa kế cho Doãn gia mà con gái tôi có thể sẽ phải mất mạng! Doãn Tư Thần, cậu lấy quyền gì để ngăn cản chúng tôi?”
(*) Bạch đinh: Chỉ những người đàn ông ở nông thôn thấp hèn, không có địa vị gì ở thời phong kiến.
“Đừng để Hề Hề phải hận cậu!” Vân phu nhân tiếp tục nói: “Hai nhà chúng ta xem như kết thúc!”
Sắc mặt Doãn Tư Thần trở nên trắng bệch, anh là một người tung hoành ngang dọc không có đối thủ ở trên thương trường, nhưng giờ đây anh lại là một người thất bại, không thể bảo vệ chính người phụ nữ của mình.
Anh cảm thấy bản thân thật thất bại!
Doãn phu nhân đẩy xe lăn tới, đưa tay nhận lấy Doãn Ngự Hàm từ trong tay Vân phu nhân, nhẹ nhàng mở miệng: “Điều tôi đã đồng ý thì sẽ làm được, dù Hề Hề và Tư Thần có ly hôn hay không, tôi đều xem con bé là con dâu của mình, nếu đây là quyết định của Hề Hề thì chúng tôi sẽ tôn trọng. Đơn ly hôn sẽ được gửi đến Vân gia sau.”
“Mẹ!” Doãn Tư Thần thốt lên, nhưng lại không thể nói được gì.
Vân lão phu nhân nãy giờ vẫn yên lặng, trợ lý bên cạnh dìu bà rời khỏi. Giờ khắc này thì bà không cần phải nói gì nữa, bởi vì tất cả đã có số phận định sẵn, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh.
Doãn Tư Thần rốt cuộc đã đưa tay ôm lấy Doãn Ngự Hàm, đây chính là của anh và Cố Hề Hề.
Hề Hề, anh hứa với em, anh sẽ nuôi nấng con của chúng ta.
Hề Hề, hãy hứa với anh.. trước khi chúng ta gặp lại nhau, đừng đem trái tim của em giao cho bất kỳ người đàn ông nào khác!
Anh không cần kiếp sau, đời này chúng ta nhất định phải ở bên nhau!
Dù cho em đã quên mất anh, quên đi tất cả..
Anh sẽ làm em phải yêu anh thêm một lần nữa!
Ngay lúc này Doãn Ngự Hàm đột nhiên mở mắt, đôi mắt thanh triệt của trẻ thơ cứ như vậy nhìn Doãn Tư Thần, có lẽ là do cốt nhục tương liên, ánh mắt này của Doãn Ngự Hàm đã giúp anh có thêm sức mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu.
“Ngự Hàm, con hãy mau lớn lên, chúng ta sẽ mang mẹ con trở về, được không?” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng mở miệng: “Một nhà ba người chúng ta sẽ có ngày đoàn viên!”
* * *
Sau khi cuộc giải phẫu kết thúc thì Cố Hề Hề được chuyển đến phòng cách ly hồi sức, cô cứ như vậy nằm trên giường bệnh suốt một tháng trời. Nếu không phải vì cô vẫn còn hơi thở thì có lẽ mọi người đã cho rằng cô không còn sống nữa.
Mỗi một ngày Doãn Tư Thần đều tới bệnh viện, đứng thẫn thờ từ bên ngoài nhìn Cố Hề Hề qua tấm kiếng thủy tinh.
Anh rất mong cô tỉnh lại, nhưng sợ hãi không biết nên đối diện cô như thế nào!
Nếu cô thật sự không nhận ra anh, đó sẽ là sự tra tấn đau đớn đến nhường nào?
Bí dược của Vân gia quả nhiên thần kỳ, ngay cả cơ quan nội tạng bị suy kiệt đều có thể được phục hồi cơ năng, máu trong thân thể Cố Hề Hề đã bị thay đổi toàn bộ. Quá trình hồi sức cô được theo dõi sát sao, cho đến khi các bác sĩ và nghiên cứu viên đều xác nhận chắc chắn cơ thể đã khôi phục thì cô mới được chuyển ra từ phòng hồi sức đến phòng bệnh.
Doãn Tư Thần đứng yên lặng trước cửa kiếng phòng bệnh, anh nghe viện trưởng viện nghiên cứu nói hôm nay Cố Hề Hề sẽ tỉnh lại.
Sau khi cô tỉnh lại, cô thật sự sẽ quên mất anh sao?
Doãn Tư Thần không dám nghĩ đến khả năng này!
Giờ khắc này anh đột nhiên thấu hiểu cảm giác của những người tử tù đang chờ tuyên án, ắt hẳn họ cũng như anh bây giờ, dù đã chuẩn bị tư tưởng đối mặt với tương lai thảm khốc nhưng từ đáy lòng không ngừng ôm ấp một ảo tưởng..
Chỉ là, đến thời khắc lời tuyên án vang lên thì không trung trở nên u ám, nhân sinh ảm đạm.
Chỉ là, tù nhân còn có thể khiếu nại kháng cáo.
Còn anh? Chỉ có thể chấp nhận!
Hề Hề, Hề Hề!
Người nằm ở trên giường phảng phất như nghe được tiếng gọi nỉ non ai oán, lông mi của cô nhẹ nhàng run rẩy, đầu ngón tay khẽ động đậy. Chỉ vài giây sau, hai hàng mi càng lúc càng chớp liên hồi, tần suất ngày càng nhanh, hô hấp trở nên dồn dập.
Tích tích tích!
Máy điện tâm đồ phát ra tín hiệu, mười mấy bác sĩ và nghiên cứu viên lập tức vọt vào phòng bệnh, tất cả đều vây xung quanh và bắt đầu kiểm tra các chỉ số sinh lý của cơ thể.
“Bình thường.”
“Bình thường.”
“Bình thường.”
Mỗi một người phụ trách kiểm tra một chỉ số, sau đó đồng loạt báo cáo, kết quả đều là bình thường.
Đây chính là dấu hiệu Cố Hề Hề sắp thức tỉnh!
Doãn Tư Thần chưa được phép vào, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài, cùng với anh chính là người của Doãn gia và Vân gia.
Ròng rã suốt một tháng trời, chỉ là chờ đến ngày hôm nay, trong lòng từng người đều thấp thỏm không yên. Không ai có thể biết chắc khoảnh khắc Cố Hề Hề mở mắt sẽ là phúc hay họa?
Lông mi của Cố Hề Hề đã ngừng rung động, mí mắt chậm rãi hé mở, ánh mắt thanh triệt dần dần nhìn thấy thế giới..
“Đồng tử phản ứng bình thường.”
“Sóng điện não phản ứng bình thường.”
“Hệ thần kinh phản ứng bình thường.”
“Cơ năng của thân thể bình thường.”
“Huyết áp bình thường, mạch đập bình thường.”
Từng đợt báo cáo vang lên, song song đó chính là quá trình thức tỉnh của Cố Hề Hề.
Sau khi kiểm tra đầy đủ, viện trưởng viện nghiên cứu tiến đến chào hỏi: “Xin chào, cô còn nhớ tôi là ai không? Cô có nhớ mình tên gì không?” [sử dụng tiếng Trung] Viện trưởng dùng giọng nói điềm đạm bình tĩnh nhất để dò hỏi.
Cố Hề Hề mờ mịt nhìn đối phương, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt, đôi mắt thanh thuần tựa như trẻ sơ sinh. Cùng thời điểm cô đang suy nghĩ thì hình ảnh bức sóng trên máy điện tâm đồ thay đổi không ngừng.
“Ông là ai? Tôi là ai?” Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng, ngôn ngữ cô sử dụng là tiếng phổ thông.
“Vậy cô có biết mình bao nhiêu tuổi không?” [sử dụng tiếng Anh] Viện trưởng biết rõ khả năng tiếng Anh của Cố Hề Hề ở cấp độ C1 theo chuẩn trình độ của Châu Âu, lập tức thay đổi ngôn ngữ.
Cố Hề Hề vẫn một ánh mắt thanh triệt, nhưng phản xạ tức khắc bằng tiếng Anh: “Tôi bao nhiêu tuổi?”
Bán cầu não trái, nơi có nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ vẫn hoạt động một cách hoàn hảo!
“Cô còn nhớ rõ ai không?” Viện trưởng quay lại tiếp tục dò hỏi bằng tiếng Trung: “Cơ thể cô có cảm thấy thoải mái không?”
“Không thoải mái.” Đôi mắt cô nhẹ nhàng run lên, bàn tay lơ đãng đặt lên ngực trái: “Nơi này không thoải mái..”
Có một cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời..
Mỗi câu hỏi của viện trưởng và câu trả lời của Cố Hề Hề đều được các nghiên cứu viên liên tục ghi chép đầy đủ.
Độ khó của câu hỏi được tăng cấp dần, từ những vấn đề nhận thức căn bản cho đến kiến thức khoa học văn hóa, thật kỳ diệu là Cố Hề Hề có thể trả lời hết!
Sau lần thức tỉnh đó thì Cố Hề Hề lại lần nữa hôn mê, khi cô tỉnh dậy đã là ba ngày tiếp theo.
Cả một thế giới chỉ là màu trắng thuần khiết, không có một gợn mây, cũng không có đường chân trời?
Cô đứng ở nơi đây một cách trống rỗng.. Mọi thứ an tĩnh quá mức, an tĩnh một cách chết chóc?
Cô nhấc tay phải lên, liếc mắt một cái thật xa lạ.
Đây là tay của tôi sao?
Nơi đây là đâu?
Mà tôi là ai?
Ngay lúc này từ ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện quầng mây đủ màu sắc, trải dài khắp mọi hướng. Mỗi một màu sắc rơi xuống lập tức lan tỏa ra, phác họa từng hình ảnh một, các hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trong những hình ảnh đó, cô thấy một người rất giống cô, nhưng lại không giống?
Cô đang xem ký ức của một người khác sao? Hay chính là ký ức của cô?
Cô chậm rãi giơ tay lên muốn chạm vào những hình ảnh đó, đột nhiên ngón tay xuyên qua màn ảo ảnh, nơi tiếp xúc tỏa ra sóng nước lóng lánh.
Cô cứ như vậy từ từ bước đến, bước chân đi đến đâu thì những hình ảnh lùi về sau lưng dần dần biến mất. Các hình ảnh tiếp theo ở trước mắt trở nên dồn dập, tất cả nối tiếp như cuốn phim kể về một cuộc đời..
Đây là cuộc đời của tôi sao?
Đây là tôi? Vậy.. tôi là ai?
Tận cùng của hình ảnh, một cái tên chậm rãi xuất hiện: Vân Hề.
Thì ra tên của tôi là Vân Hề!
Nhưng, vì cái gì mà có một thanh âm từ đáy lòng nói rằng tên của cô không phải như vậy? Tựa như cô có một cái tên khác, chỉ là mỗi khi cố gắng nhớ lại thì tâm cảm thấy rất đau!
Có phải cô đã quên đi điều gì rất quan trọng? Hay là cô đã đánh mất thứ gì rất trân quý?
Cùng lúc Cố Hề Hề rơi vào hôn mê thì đưa bé đã được đưa ra ngoài: “Chúc mừng các vị, tiểu thiếu gia khoẻ mạnh bình an!” Y tá trưởng giao Doãn Ngự Hàm cho Doãn lão phu nhân.
Doãn lão phu nhân xúc động run rẩy đưa tay ôm lấy Doãn Ngự Hàm, cậu bé quả nhiên kháu khỉnh đáng yêu. Thông thường trẻ sơ sinh vừa ra đời đều có làn da hơi nhăn nheo khó nhìn, nhưng Doãn Ngự Hàm lại có một làn da mềm mại, phần tóc máu đen nhánh.
“Được, được, được. Chắt của bà, lại đây chắt của bà!” Doãn lão phu nhân không khỏi kích động: “Tư Thần, con nhìn xem, đây là con trai của con!”
Doãn Tư Thần chỉ nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, nhưng không tiến đến, anh quay người hỏi y tá: “Khoảng bao lâu nữa thì thiếu phu nhân mới có thể tỉnh lại?”
Sắc mặt y tá trưởng có vẻ ngập ngừng, thấp giọng trả lời: “Chúng tôi không thể biết được, hiện tại việc chữa trị của thiếu phu nhân đã được giao cho viện nghiên cứu của Vân gia, cô ấy đang hôn mê.”
Thân thể của Doãn Tư Thần bỗng nhiên loạng choạng, rất may anh kịp thời nắm được một cánh tay của Tiêu Hằng nên mới trụ vững.
Hề Hề của anh thật sự đã quên anh sao?
Vân phu nhân chậm rãi bước đến, ôm lấy Doãn Ngự Hàm từ tay Doãn lão phu nhân, sau đó trịnh trọng giao cho Doãn Tư Thần: “Đây là cháu ngoại của tôi, cũng là con trai của cậu. Đây là do con gái của tôi dùng tính mạng để đánh đổi, tôi hy vọng cậu sẽ đối xử tử tế với đứa bé này. Từ đây Vân gia chúng tôi và Doãn gia các người không ai nợ ai, Tư Thần, nể tình cậu đã từng gọi tôi một tiếng mẹ vợ, nể tình tôi đã phải một lần mất đi con gái của mình, xin cậu buông tha cho Hề Hề!”
“Mẹ, người đây là có ý tứ gì?” Doãn Tư Thần đứng yên, anh không đưa tay nhận lấy Doãn Ngự Hàm, khoé mắt hẹp dài không giấu được sự đau khổ: “Con sẽ không ly hôn, con tuyệt đối không ký tên vào đơn ly hôn!”
“Chính vào lúc cậu hủy hoại Vân gia thì quan hệ của chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt!” Vân phu nhân dứt khoát nói: “Tôi sẽ mang con gái của tôi đi, không ai có thể ngăn cản được. Cậu có thể phá hủy sản nghiệp của Vân gia, nhưng nếu cậu thật sự muốn cản tôi thì tôi sẽ liều cả mạng này, liều cả mấy trăm năm cơ nghiệp của Vân gia cũng phải đoạt lại con gái của mình! Nếu cậu thật sự muốn con gái của tôi hận cậu, được, vậy thì cậu cứ thử ngăn cản đi!”
Vân lão gia cũng mở miệng nói: “Cậu đừng tưởng rằng Vân gia chỉ có hư danh bốn trăm năm, gia tộc họ Vân đã truyền từ ngàn đời, cậu cho rằng chúng tôi là những gã bạch đinh (*) sao? Nếu Vân gia không có đủ thực lực thì làm sao có thể tồn tại và phát triển ngay cả từ trước Công Nguyên? Cậu nghĩ rằng Vân gia chúng tôi sợ Doãn gia các người? Chúng tôi thỏa hiệp và thoái nhượng chỉ vì con gái chúng tôi là dâu của Doãn gia, tôi cho rằng bản thân mình thoái nhượng sẽ đổi lấy một đời bình an vô ưu cho con bé. Kết quả là gì? Chỉ vì mang thai để sinh ra người thừa kế cho Doãn gia mà con gái tôi có thể sẽ phải mất mạng! Doãn Tư Thần, cậu lấy quyền gì để ngăn cản chúng tôi?”
(*) Bạch đinh: Chỉ những người đàn ông ở nông thôn thấp hèn, không có địa vị gì ở thời phong kiến.
“Đừng để Hề Hề phải hận cậu!” Vân phu nhân tiếp tục nói: “Hai nhà chúng ta xem như kết thúc!”
Sắc mặt Doãn Tư Thần trở nên trắng bệch, anh là một người tung hoành ngang dọc không có đối thủ ở trên thương trường, nhưng giờ đây anh lại là một người thất bại, không thể bảo vệ chính người phụ nữ của mình.
Anh cảm thấy bản thân thật thất bại!
Doãn phu nhân đẩy xe lăn tới, đưa tay nhận lấy Doãn Ngự Hàm từ trong tay Vân phu nhân, nhẹ nhàng mở miệng: “Điều tôi đã đồng ý thì sẽ làm được, dù Hề Hề và Tư Thần có ly hôn hay không, tôi đều xem con bé là con dâu của mình, nếu đây là quyết định của Hề Hề thì chúng tôi sẽ tôn trọng. Đơn ly hôn sẽ được gửi đến Vân gia sau.”
“Mẹ!” Doãn Tư Thần thốt lên, nhưng lại không thể nói được gì.
Vân lão phu nhân nãy giờ vẫn yên lặng, trợ lý bên cạnh dìu bà rời khỏi. Giờ khắc này thì bà không cần phải nói gì nữa, bởi vì tất cả đã có số phận định sẵn, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh.
Doãn Tư Thần rốt cuộc đã đưa tay ôm lấy Doãn Ngự Hàm, đây chính là của anh và Cố Hề Hề.
Hề Hề, anh hứa với em, anh sẽ nuôi nấng con của chúng ta.
Hề Hề, hãy hứa với anh.. trước khi chúng ta gặp lại nhau, đừng đem trái tim của em giao cho bất kỳ người đàn ông nào khác!
Anh không cần kiếp sau, đời này chúng ta nhất định phải ở bên nhau!
Dù cho em đã quên mất anh, quên đi tất cả..
Anh sẽ làm em phải yêu anh thêm một lần nữa!
Ngay lúc này Doãn Ngự Hàm đột nhiên mở mắt, đôi mắt thanh triệt của trẻ thơ cứ như vậy nhìn Doãn Tư Thần, có lẽ là do cốt nhục tương liên, ánh mắt này của Doãn Ngự Hàm đã giúp anh có thêm sức mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu.
“Ngự Hàm, con hãy mau lớn lên, chúng ta sẽ mang mẹ con trở về, được không?” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng mở miệng: “Một nhà ba người chúng ta sẽ có ngày đoàn viên!”
* * *
Sau khi cuộc giải phẫu kết thúc thì Cố Hề Hề được chuyển đến phòng cách ly hồi sức, cô cứ như vậy nằm trên giường bệnh suốt một tháng trời. Nếu không phải vì cô vẫn còn hơi thở thì có lẽ mọi người đã cho rằng cô không còn sống nữa.
Mỗi một ngày Doãn Tư Thần đều tới bệnh viện, đứng thẫn thờ từ bên ngoài nhìn Cố Hề Hề qua tấm kiếng thủy tinh.
Anh rất mong cô tỉnh lại, nhưng sợ hãi không biết nên đối diện cô như thế nào!
Nếu cô thật sự không nhận ra anh, đó sẽ là sự tra tấn đau đớn đến nhường nào?
Bí dược của Vân gia quả nhiên thần kỳ, ngay cả cơ quan nội tạng bị suy kiệt đều có thể được phục hồi cơ năng, máu trong thân thể Cố Hề Hề đã bị thay đổi toàn bộ. Quá trình hồi sức cô được theo dõi sát sao, cho đến khi các bác sĩ và nghiên cứu viên đều xác nhận chắc chắn cơ thể đã khôi phục thì cô mới được chuyển ra từ phòng hồi sức đến phòng bệnh.
Doãn Tư Thần đứng yên lặng trước cửa kiếng phòng bệnh, anh nghe viện trưởng viện nghiên cứu nói hôm nay Cố Hề Hề sẽ tỉnh lại.
Sau khi cô tỉnh lại, cô thật sự sẽ quên mất anh sao?
Doãn Tư Thần không dám nghĩ đến khả năng này!
Giờ khắc này anh đột nhiên thấu hiểu cảm giác của những người tử tù đang chờ tuyên án, ắt hẳn họ cũng như anh bây giờ, dù đã chuẩn bị tư tưởng đối mặt với tương lai thảm khốc nhưng từ đáy lòng không ngừng ôm ấp một ảo tưởng..
Chỉ là, đến thời khắc lời tuyên án vang lên thì không trung trở nên u ám, nhân sinh ảm đạm.
Chỉ là, tù nhân còn có thể khiếu nại kháng cáo.
Còn anh? Chỉ có thể chấp nhận!
Hề Hề, Hề Hề!
Người nằm ở trên giường phảng phất như nghe được tiếng gọi nỉ non ai oán, lông mi của cô nhẹ nhàng run rẩy, đầu ngón tay khẽ động đậy. Chỉ vài giây sau, hai hàng mi càng lúc càng chớp liên hồi, tần suất ngày càng nhanh, hô hấp trở nên dồn dập.
Tích tích tích!
Máy điện tâm đồ phát ra tín hiệu, mười mấy bác sĩ và nghiên cứu viên lập tức vọt vào phòng bệnh, tất cả đều vây xung quanh và bắt đầu kiểm tra các chỉ số sinh lý của cơ thể.
“Bình thường.”
“Bình thường.”
“Bình thường.”
Mỗi một người phụ trách kiểm tra một chỉ số, sau đó đồng loạt báo cáo, kết quả đều là bình thường.
Đây chính là dấu hiệu Cố Hề Hề sắp thức tỉnh!
Doãn Tư Thần chưa được phép vào, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài, cùng với anh chính là người của Doãn gia và Vân gia.
Ròng rã suốt một tháng trời, chỉ là chờ đến ngày hôm nay, trong lòng từng người đều thấp thỏm không yên. Không ai có thể biết chắc khoảnh khắc Cố Hề Hề mở mắt sẽ là phúc hay họa?
Lông mi của Cố Hề Hề đã ngừng rung động, mí mắt chậm rãi hé mở, ánh mắt thanh triệt dần dần nhìn thấy thế giới..
“Đồng tử phản ứng bình thường.”
“Sóng điện não phản ứng bình thường.”
“Hệ thần kinh phản ứng bình thường.”
“Cơ năng của thân thể bình thường.”
“Huyết áp bình thường, mạch đập bình thường.”
Từng đợt báo cáo vang lên, song song đó chính là quá trình thức tỉnh của Cố Hề Hề.
Sau khi kiểm tra đầy đủ, viện trưởng viện nghiên cứu tiến đến chào hỏi: “Xin chào, cô còn nhớ tôi là ai không? Cô có nhớ mình tên gì không?” [sử dụng tiếng Trung] Viện trưởng dùng giọng nói điềm đạm bình tĩnh nhất để dò hỏi.
Cố Hề Hề mờ mịt nhìn đối phương, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt, đôi mắt thanh thuần tựa như trẻ sơ sinh. Cùng thời điểm cô đang suy nghĩ thì hình ảnh bức sóng trên máy điện tâm đồ thay đổi không ngừng.
“Ông là ai? Tôi là ai?” Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng, ngôn ngữ cô sử dụng là tiếng phổ thông.
“Vậy cô có biết mình bao nhiêu tuổi không?” [sử dụng tiếng Anh] Viện trưởng biết rõ khả năng tiếng Anh của Cố Hề Hề ở cấp độ C1 theo chuẩn trình độ của Châu Âu, lập tức thay đổi ngôn ngữ.
Cố Hề Hề vẫn một ánh mắt thanh triệt, nhưng phản xạ tức khắc bằng tiếng Anh: “Tôi bao nhiêu tuổi?”
Bán cầu não trái, nơi có nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ vẫn hoạt động một cách hoàn hảo!
“Cô còn nhớ rõ ai không?” Viện trưởng quay lại tiếp tục dò hỏi bằng tiếng Trung: “Cơ thể cô có cảm thấy thoải mái không?”
“Không thoải mái.” Đôi mắt cô nhẹ nhàng run lên, bàn tay lơ đãng đặt lên ngực trái: “Nơi này không thoải mái..”
Có một cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời..
Mỗi câu hỏi của viện trưởng và câu trả lời của Cố Hề Hề đều được các nghiên cứu viên liên tục ghi chép đầy đủ.
Độ khó của câu hỏi được tăng cấp dần, từ những vấn đề nhận thức căn bản cho đến kiến thức khoa học văn hóa, thật kỳ diệu là Cố Hề Hề có thể trả lời hết!
Sau lần thức tỉnh đó thì Cố Hề Hề lại lần nữa hôn mê, khi cô tỉnh dậy đã là ba ngày tiếp theo.